Hóa ra anh đã kéo cô vào trong một cái lỗ thông hơi, một cái lỗ cực kỳ kín và nhỏ. Tuy thế, cô vẫn ý thức được anh đang ở đằng sau cô và một phần nào đó của cơ thể cô nằm ngay trước mặt anh. Nhưng Kid dường như không bận tâm lắm, anh chỉ thì thầm khàn khàn.
"Bò đi."
Cô bèn làm theo.
"Cái ống này sẽ dẫn ta tới đâu?"
"Nơi nào đó."
"Câu trả lời rõ ràng nhỉ."
"Quý cô à, cô không cần biết đâu."
"Đừng gọi tôi là 'quý cô'" giọng cô sặc mùi cay cú.
"Cô có muốn tôi gọi cô là 'quý bà' không?" anh khẽ cười thầm.
Cô chỉ muốn bóp cổ anh mà thôi. "Không."
"Nữ hoàng của tôi?"
Cô đỏ mặt yếu ớt khi nghe được đại từ cụ thể "của tôi."
"Không phải thế", cô thở dài.
"Thế còn 'tình yêu của tôi'?" Anh nhếch mép cười khẽ.
"Anh thật là đồ khó chịu."
"Tôi tổn thương đấy."
Họ tiếp tục phần còn lại của chuyến đi trong im lặng hoàn toàn. Mặc dù quãng đường cũng khá ngắn thôi.
"Được rồi, từ thời điểm này trở đi, cô không được phép thấy chúng ta đang đi đâu .."
"Tôi có thể hỏi tại sao không?"
"Chậc, cô có thể. Nhưng câu trả lời nhận được sẽ không chính xác đâu, quý cô à. Và giờ rất tiếc khi nói rằng tôi sẽ phải bịt mắt cô lại khi chúng ta ra ngoài. Trừ phi cô muốn rời tôi luôn bây giờ và giả vờ như chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra .. "
Shiho cứng người. Rời đi? Cô không thể đi được. Không thể khi cô còn trong hình dáng này. Vấn đề là cô vẫn sẽ để một người lạ mặt bịt mắt cô? Nhưng cô không có lựa chọn khác. Cô cũng không thể đơn thuần trốn đi được. Cô không thể để thiên hạ nhìn thấy mình cho đến khi trở về làm Haibara Ai một lần nữa. Ít nhất ở bên Kid cô vẫn được an toàn .. cô chợt nhận ra mình đang tin tưởng anh. Nhưng tại sao chứ? Cô còn chẳng biết anh là ai.
Có phải vì anh, bằng cách nào đó, đã gợi cô nhớ về Kudo?
Kudo.
Hẳn anh sẽ bật ngửa vì sốc một khi biết về chuyến đi nho nhỏ này.
Nếu anh thực sự biết, vậy thì ...
Khi đến được cái gọi là 'lối ra', Shiho kéo cái miếng kim loại chặn lỗ thông hơi ra (cô nhận ra mấy cái ốc vít đáng nhẽ phải có lại biến mất, như vậy nghĩa là Kid đã dàn dựng lối thoát này trước?)
Cô cúi đầu nhìn xuống, nhưng hầu như không thể thấy gì. Dù vậy, cô vẫn ngửi thấy cái mùi riêng biệt rất dễ nhận ra của cỏ ướt; không khí đêm lạnh lẽo từ ngoài tràn vào bên trong lỗ thông hơi. Cô khẽ rùng mình.
Cô ra ngoài kiểu gì đây? Nếu cô cứ trong tư thế này mà tuột xuống, đầu cô sẽ đập vào đất cứng mất. Cô cũng không thể xoay người lại để trượt xuống dễ dàng hơn- Kid đang ở ngay đằng sau cô.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào cái khoảng đen đặc đó, cho đến khi Kid cất tiếng thêm lần nữa.
"Không sao đâu," Kid thì thầm sau lưng cô. "Tôi đã chuẩn bị trước rồi; độ cao từ đây đến mặt đất rất thấp, ở dưới cũng đã lót sẵn một bó lá, cô cứ yên tâm trượt xuống."
"Pft," cô phì một cái vẻ chế giễu. Anh đâu biết cô thực sự đã phải trải qua nhiều thứ tồi tệ tới mức nào. Khá tự tin, cô dồn sức nặng vào thân trên, trượt nửa thân ra khỏi lỗ thông hơi. Trong một giây, cô có cảm giác lơ lửng giữa không trung, rồi dần dần, cô nhận thấy đầu ngón tay chạm nhẹ vào vài chiếc lá. Tốt. Cơ thể Shiho từ từ tuột xuống, hai tay duỗi thẳng trước mặt chống xuống đất để cả người không bị lật ngã. Cô hoàn toàn trượt ra ngoài, nằm sóng soài trên đống lá trước mặt. Đang định bật ngồi dậy, một nỗi hoảng hốt thoáng qua trào dâng trong huyết quản cô.
Cô hiện đang nằm trong một vũng nước, trời đã mưa sao? Vội vàng đứng dậy, cô va phải dáng người cao gầy của Kid, anh cũng vừa mới thoát ra khỏi lỗ thông hơi chật hẹp. Cô chỉ còn đúng một giây để liếc xuống chiếc áo ướt đẫm trước khi tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn khi Kid đặt tấm bịt lên mắt cô.
"Xin lỗi, quý cô. Tôi phải làm vậy thôi." Anh thì thầm vào tai cô.
Cô rùng mình thêm một lần nữa, lần này cô không chắc chỉ có đúng một nguyên nhân là do bầu không khí đêm lạnh lẽo.
"Đừng có nhìn xuống dưới." Cô gằn giọng. Nếu anh làm thế, anh sẽ nhìn thấy chiếc áo của cô... và có lẽ thêm vài thứ khác... Xét về độ ẩm ướt thì... Ugh. Shiho thực sự khá bực bội.
Tất nhiên, mặc cho cô đã cảnh báo, đó là chính xác những gì anh làm.
"Tại sao lại khô..." anh bắt đầu.
Mắt anh tiếp tục đưa xuống. Đột ngột, Shiho nghe thấy một tiếng thở gấp gáp. Tình hình tệ nhỉ? Hay... có lẽ "tuyệt" mới là một từ đúng để mô tả ở góc nhìn của anh? Ugh. Biến thái.
"Ồ..." là câu đáp duy nhất của anh.
Cô đưa tay lên nắm chặt lấy chiếc áo ướt. Chết tiệt. Nó ướt hơn cô nghĩ. Và cô còn không mặc áo ngực nữa... chết tiệt! Cô không thể biết chính xác rốt cuộc anh đã thấy những gì.
"Anh không nhìn, nhỉ?" Đó là một câu hỏi tu từ... anh sẽ không dám nhìn đâu, đúng chứ? Đó cũng chính là một lời biện luận cho cô...
Nhưng Kid không trả lời. Anh hắng giọng và Shiho nghe thấy có tiếng sột soạt phía sau cô giống như kiểu anh đang nới lỏng cà vạt.
"Chúng ta phải đi thôi..." anh thì thầm gần như ngập ngừng.
Bỗng nhiên họ nghe thấy một giọng nói từ đằng sau.
Một giọng nói không thể nhầm lẫn đi đâu được.
Kudo.
Shiho lập tức kéo chiếc bịt mắt ra và quay người lại, sẵn sàng tinh thần để đối mặt với những câu hỏi của một vị thám tử lừng danh.
Giọng nói bỗng ngừng lại. Đó chắc chắn là giọng của Kudo, nhưng dường như không có ai khác đi cùng anh. Anh đang tự nói chuyện với chính mình ư? Nghe đúng là vô lí.
Cô nhìn quanh, định thông báo cho Kid về phát hiện mới này. Nhưng tên trộm đã biến mất, không thể thấy đâu. Lại như thế lần nữa. Cô thầm thở dài thất vọng.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập hơn, rồi đột ngột im lặng khi Kudo Shinichi bước vào khoảnh đất trống.
Kudo Shinichi.
Không phải Conan Edogawa.
Cô cân nhắc tới việc chạy trốn, bóng tối ở sân sau của khách sạn chắc chắn sẽ giấu cô đi dễ dàng, nhưng cô lại nghĩ khác khi thấy anh ở trong cơ thể này. Anh cũng đã uống rượu, vì lý do gì?
Anh thở hổn hển, trông khá mệt. Nhưng tại sao lại thế? Là anh đang tìm cô? Hay anh chỉ đang lùng bắt tên trộm Kid tự dưng biến mất gần đây?
Anh ngước lên, đôi mắt khẽ mở to. Cô cũng không biết phải bắt đầu nói từ đâu. Mắt anh dõi theo cơ thể cô một lúc, có lẽ để kiểm tra xem đó có thực sự là cô trước khi tiếp tục tra hỏi. Ánh mắt anh đọng lại trên ngực cô lâu hơn một chút so với cần thiết.
Anh nuốt nước bọt, đôi mắt anh nở lớn.
"Haibara," anh thở gấp.
"Kudo," cô lặng lẽ nói.
"Tôi... cậu đã ở đâu?" anh gần như thét lên.
Shiho bất giác rùng mình. Cô không hề mong đợi điều này.
"Cậu... cậu cứ thế chạy đi! Tôi phải vội vã lên trên sân thượng, thấy vài chai rượu Paikaru đổ rạp xung quanh nhưng không hề có bất kì dấu vết chết tiệt nào của cậu. Cậu đã uống bao nhiêu vậy? Cậu có biết việc đó khiến tôi cảm thấy thế nào không, hả? Lỡ như chúng đã bắt được cậu? Jeez, Haibara .. Tôi thậm chí còn không biết phải nói gì đây, "sự thất vọng trộn lẫn trong giọng nói của anh, hai bàn tay nắm chặt lại trong cơn giận dữ. Anh cũng tiến lại gần hơn, giờ anh chỉ còn cách cô 2 hoặc 3 feet nữa (Lời người dịch: tương đương khoảng nửa mét hoặc gần 1m)
Tóc Kudo rối tung, anh đã phải chạy trong mưa gió. Có phải anh không hề tìm Kid? Một phần trong cô tự tâng bốc rằng anh đang tìm cô chứ không phải Kid. Có lẽ cô đã nhầm. Nhưng ý nghĩ ấy lại khiến nội tâm cô rung động. Khuôn mặt cô gần như đỏ bừng lên.
Trời ạ, hôm nay có chuyện gì với cô vậy? Tất cả những cảm giác nữ tính vụng về mà cô không nên có lại biểu hiện hết ra ngoài.
Nhận ra Shinichi vẫn đang chờ một lời phản hồi (một thứ mà cô chắc chắn không thể), cô đành nhìn đi chỗ khác. Một cơn gió lạnh lướt qua cả hai người, chiếc áo ướt sát vào da thịt khiến cô rùng mình.
Shinichi thở dài.
Anh đang mặc một chiếc quần hải quân bình thường và áo sơ mi trắng, nhưng lại không mang áo khoác. Đột nhiên, một ý nghĩ ùa vào đầu Shiho. Cô vội vã liếc nhìn xung quanh, Shinichi hiểu ý bèn nói.
"Bọn trẻ không có ở đây đâu, ý tôi là nhóm thám tử nhí. Giáo sư đã đưa chúng về nhà... chúng cũng muốn ở lại tìm cậu. Rất khó khăn mới thuyết phục được bọn chúng đi về..." giọng anh lúc này chỉ còn là tiếng thì thầm. Shiho vẫn không trả lời. Là do cô hay vì anh xuất hiện nên cô không thể nói nên lời?
"Hai- Shiho," giọng anh nghiêm lại. Shiho nao núng. Cô đã bao giờ nói với anh tên thật của mình chưa? Cô không thích cái cảm giác khi nghe anh gọi cái tên ấy chút nào. Một suy nghĩ lạc điệu lướt qua trong đầu cô. - Kid. Anh ta đâu rồi? Vậy là anh đã trốn thoát? Và tại sao Shinichi không đuổi theo anh như mọi khi? Không thể nào cô lại quan trọng hơn việc bắt được tên trộm Phantom Thief.
"Nhìn tôi đi," anh yêu cầu.
"Không," giọng cô khẽ khàng. Cô không chịu nhìn anh. Là vì cô xấu hổ, cô nghĩ vậy. Uống rượu như thế, chạy trốn, rồi lại ở bên Kid. Khốn kiếp, Kaitou Kid. Sao anh cứ ở trong đầu cô những lúc như thế này.
Shinichi đưa tay giữ lấy cằm Shiho nâng lên, buộc cô phải đối mặt với anh, khuôn mặt đỏ nhẹ lên như có như không. Cô ghét việc này. Tại sao cả hai người đều không để cô một mình? Mắt cô bị ép nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam sậm của Shinichi. Cô chưa từng nhìn thấy anh trong biểu hiện này trước đây, anh trông hơi buồn, nhưng lại cũng rất giận dữ. Đây là một khía cạnh khác của anh mà cô chưa bao giờ tiếp xúc.
Hơi thở của Shinichi đang thật gần. Cô ngửi thấy một mùi hương của... Vodka? Và rồi đột ngột mọi suy nghĩ ập xuống. Shinichi đã say. Anh không say lắm, nhưng say đến độ có đôi chút mơ hồ. Để cảm xúc vượt qua bản thân anh. Đó là lý do tại sao anh lại có vẻ như vậy... không giống như bản thân lúc bình thường. Anh không buồn tìm Kid. Anh cũng không nói nhảm về Kid. Anh đến đây sau Shiho. Anh để mọi cảm xúc vượt qua lí trí anh. Nhưng tại sao? Tại sao anh lại ở đây mà không phải với Ran? Sau vụ cô uống Paikaru, anh có lo lắng cho cô? Có phải anh cũng buồn như cô?
Shinichi đang rất đau đầu. Anh chỉ muốn vào trong. Và cứ như thế, anh chầm chậm nghiêng nhẹ đầu xuống, đẩy cho đôi môi của Shiho lại gần anh hơn. Cô khẽ thở dốc. Shinichi cắn môi dưới của cô thật nhẹ nhàng rồi từ từ mút.
Đầu gối của Shiho khuỵu xuống.
Cô nắm chặt lấy tóc anh, run rẩy trong vòng tay anh. Shinichi rên khẽ rồi hôn cô say đắm hơn, đôi mắt cô đảo nhẹ. Điều này là sai. Anh không yêu cô. Không phải theo cách cô muốn anh. Nhưng ngay lúc này, cô không quan tâm, đặc biệt là khi hông anh chạm vào hông cô, khiến anh rên nhè nhẹ từ đôi môi hé mở của cô.
Đằng xa, một chiếc áo choàng trắng tung bay trong bóng tối. Tiếng còi cảnh sát đã biến mất từ lâu, nhưng một tên trộm lặng lẽ mặc toàn đồ màu trắng vẫn đứng nhìn, cơn ghen chảy rần rật trong tĩnh mạch.
Không một viên ngọc nào được phép lấy lại từ trong tay anh, và cuộc chơi vẫn chưa bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
M.G
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top