Chương 2
Sau khi chúng tôi học xong, lên kí túc xá nghĩ ngơi thì tôi phải đi làm thêm. Hôm nay không có giờ ngoại khóa, nhà trường cũng không cấm sinh viên đi làm thêm ngoài giờ.
5 giờ 45 phút.
Quán kem Windy.
Windy là quán kem nhỏ nhưng không gian rất thoải mái, trang trí rất tao nhã và nhẹ nhàng, đây là một nơi nuôi dưỡng tâm hồn thứ 2 của tôi.
" Du, bên này!"
Hiện tại Windy rất đông khách mọi người vào liên hồi, cũng phải ở tại thời gian này, ngoại trừ thời gian tan học của học sinh thì thời gian tan làm của mọi người cũng xấp xĩ. Nên quán đông vào thời điểm này là điều hiển nhiên.
Tôi đang loay hoay ghi những món khách gọi thì có ai đó vỗ nhẹ vai tôi.
" Kim, mày làm gì ở đây?"
" Úi chuỵ đây tới để giúp babe!"
Chưa đợi tôi kịp nói gì thì nó đã vào phòng thay đồ, sau đó bước ra với vẻ mặt như 'luôn luôn tận tình phục vụ' làm như nó là nhân viên ở đây không bằng.
Sau vài tiếng chúng tôi tiếp khách, thì quán thưa thớt dần. Hiện tại là 7 giờ tối, chúng tôi sửa soạn chào chủ quán để về.
" Hôm nay chúng ta cũng kiếm được kha khá nhỉ?" Chủ quán cười to đếm đếm sấp tiền trên tay mình.
Chủ quán của chúng tôi là một người phụ nữ, chị ấy mới 23 tuổi, tên là Hạ, được mọi người gọi là Hạ tỷ, quán nhỏ này là chính tay chị ấy lập. Chị ấy cũng sống như tôi độc lập và tự chủ.
" Nhờ có em nên quán mới đông khách đó Hạ tỷ. Hố hố!"
Kim đang ngồi xỏ đôi giày đế cao của mình vào nghe Hạ tỷ nói liền tự luyến chính mình.
" Mày có tự khích quá không vậy?!" Tôi đang uống nước đem tí là ho sặc sụ rồi.
" Chứ sao, đương nhiên là tao tự tin thế mà!" Kim hếch bản mặt của nó lên với tôi, mắt sáng rực như đèn pha xe lửa.
( Thường thì người ta bảo là như ô tô nhưng tại chị ấy tự luyến quá nên ví vo to hơn một chút!)
"..." tôi.
__________________
Những ngày sau đó vẫn bình thường.
Những ngày đầu tháng 8 này mưa rơi lất phất, lại có những ngày lạnh thấu tâm can. Hiện tại đây, tôi đang ngồi trong thư viện với một cái áo khoác dày và những chồng sách cạnh bên.
Ly campuchino nóng đặt xuống cạnh bên chồng sách, Dịch Thần ngồi xuống cái ghế đối diện tôi, lấy chồng sách Toán ra học.
" Tìm mày cũng không khó."
Hắn chẹp miệng. Tay lật từng trang sách, mắt chẳng thèm liếc tôi một cái.
"..." thôi, quen rồi.
Chúng tôi ngồi đó không biết bao lâu chỉ là nhìn một khoảng trời trắng đục ở ngoài cửa sổ, những giọt nước bắt đầu rơi, lòng tôi se lại.
Những ngày mưa này, việc đi làm thêm bị hoãn lại không phải tôi không đi làm mà vì Hạ tỷ bảo tôi nên ở trường, thời tiết không tốt ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ.
À quên, để tôi giới thiệu cho các bạn người bạn 'nói nhiều' của tôi- Dịch Thần.
Tôi gặp hắn lúc mới vào trường, vốn bản tính rất lạc quan vào lớp mới quen được rất nhiều bạn, ngoại trừ cái tên im im này.
Ngặt nổi đã khó nói chuyện, cô lại sắp hắn ta ngồi kế bên tôi.
Vốn bản tính hơi nói nhiều một chút nhưng lại gặp phải bạn cùng bàn im thin thít này tôi có chút hơi bị bơ. Không lẽ ngồi như thế với cậu ta suốt năm học này.
Và sau đây là cách tôi đặt chữ 'Nhẫn' lên để nói chuyện với cậu ta.
" E hèm, bạn ơi ... Làm quen nhé?"
"... ừ."
Nói thật với mấy bạn rằng lúc đó cậu ta chả thèm động đậy gì suất, chỉ với một cây viết cầm trên tay, một cuốn vở trên bàn với những cây thước xung quanh cộng thêm với thái độ không đổi bất chấp thời gian, vẫn yêu quí tập vở và chẳng thèm quan tâm đến con bạn cùng bàn này.
!!!
Mạn phép xin một giây cho tôi chửi thề một lần.
Haha, ổn vl.
Cứ như cậu ta sợ rằng khi mở miệng thì những thứ tồi tệ của xã hội sẽ chui thẳng vào miệng cậu ta vậy. Cậu ta chỉ ừ một tiếng ngay cổ họng.
Tôi mong một ngày không xa cậu ta mắc nghẹn mà chết.
Vốn là một người không bao giờ bỏ cuộc vì việc gì vì thế suốt ngày tôi cố gắng bắt chuyện với cậu ta.
" Bạn tên gì?" tôi.
"..." Im lặng chỉ tay vào bảng tên.
"... À Dịch Thần sao!? Hân hạnh được làm bạn cùng bàn...."
Đoạn sau tôi còn chưa nói xong, hắn ta tạt cho tôi một gáo nước lạnh.
" Biết rồi, nói nhiều quá."
"..." tôi.
Thế mà tôi vẫn kiêng trì nhỉ, bây giờ ngẫm lại lại thấy mặt mình dày thật.
Với gương mặt điển trai của Dịch Thần, thân hình nhìn rất hợp teen nên không ít cũng nhiều người để ý cậu ta.
Giờ thể dục, tôi đang hút rồn rột hộp sữa Fami thì những tiếng động ầm ầm vang, ở cửa ra vào nhốn nháo lên những tiếng hú hét của bọn con gái.
Khỏi nhìn cũng biết là fan của ai rồi.
Dịch Thần bật một cái đưa bóng vào rỗ nhanh chóng, có phải mắt tôi gần đây bị gì hay không mà sao ông trời cho hắn nhiều ánh nắng thế. Hừ, chỉ mỗi tội nói ít.
Phía khán đài rầm rộ gọi tên Dịch Thần, tôi cười muốn méo cái miệng*
Đang như vậy, đột nhiên trái bóng lao thẳng vào mặt tôi.
"Binh!!!"
" Ối có người xĩu rồi kìa!"
"Mau đem lên phòng y tế!!"
" Bóng từ đâu lao ra vậy?!"
"..."
Tôi mơ hồ không còn nghe gì nữa. Một màu đen bao trùm.
...
* Trích Chu Hoài Bảo <3
Kii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top