Chương 1

Mùa hè gần đây thật oi bức, nóng tới nỗi đủ cho một người điên khùng như tới tháng, khó chịu và bực bội là hai từ diễn tả cho tâm trạng tôi lúc này.

Tôi nhớ cái không khí ở miền quê thanh tĩnh trầm lặng nhưng thoải mái đến lạ, dù là hè nhưng ở đó là một nơi có thể gọi là nuôi dưỡng tâm hồn con người.

Và thật sự như vậy khi tôi lên chốn thành thị phồn hoa này, tiếng còi xe, khói bụi và cả những cái áp bức trong xã hội. Nó làm tôi thấy ngột ngạt.

Tôi lên đây để học cấp 3, nơi mà bố mẹ tôi tin chắc rằng tôi sẽ hoàn thành con người một cách thông thái nhất, tại sao họ không nghĩ nếu tôi học ở đây tôi sẽ có một chút gì gọi là kinh nghiệm chăng hay thành đạt trong tương lai chẳng hạn.

Nhưng không, bố mẹ tôi lại gật gù bảo rằng ' Hoàn thành con người quan trọng hơn con ạ, huống chi khi mày đi rồi nhà ta đỡ phải cực nhọc khi phải chăm sóc một con heo biết nói!'

!!!

Họ cực kì phũ phàng. Nếu có ai muốn cưới tôi vào lúc này, không chừng trên một nốt nhạc họ đã kí hợp đồng buôn bán ' gia súc ' rồi.

Tôi lên đây học được 1 năm, đã là khoảng thời gian mà tôi nghĩ là tôi đã hoà nhập vào cuộc sống này.

Lịch của Bối Thiên Du tôi đây khá là dày đặc, mọi người cũng biết cuộc sống của cấp 3 như bọn tôi rất chi là nhọc nhằn, làm đủ thứ chuyện nhưng ngoài giờ học tôi cũng có đi làm thêm ở quán kem gần kí túc xá.

Không phải nhà tôi nghèo, chỉ là tôi không muốn phụ thuộc vào gia đình quá thôi. Cái ngày bố mẹ tôi đẩy tôi lên đây học, tôi đã tự nhủ với lòng mình giữa chốn phồn hoa đô thị này, độc lập và mạnh mẽ là cách tôi sống sót.

Và hiện tại, Bối Thiên Du năm hai này đang ngồi ở thư viện tra từ và học từ mới.

Tôi học chuyên Anh, với độ thính giác cao, bộ nhớ siêu phàm và cách phát âm chuẩn, tôi được bầu làm người đại diện trường thông dịch viên cho những người nước ngoài muốn tham quan ngôi trường này.

Thầy bộ môn Tiếng Anh rất quí trọng tôi, thầy bảo là tôi có năng lực ,về sau thầy lại xác định tôi chắc chắn thành công trong tương lai.

" Du, mày lại tra từ mới nữa à?"

Tôi cá chắc dù có đeo tai phone và bật max volume đi nữa tôi vẫn ngửi thấy mùi của cậu ta - cái mùi như chỉ mình cậu ta mới có, đó là mùi của nước xã vải Comfor màu đỏ.

Đừng nghĩ tôi biến thái, chỉ là đã quen với nó rồi.

Khi còn học năm nhất, cậu ta đi ngang qua tôi, lúc đó mũi tôi bật chế độ thính kinh khủng, mùi nước xã vải lờn vờn quanh chớp mũi tôi, lúc đó tôi còn chẹp miệng rằng.

' Đứa con gái này thật là hiếm !'

Biết vì sao tôi bảo vậy không? Vì ở độ tuổi này đa số tôi thường thấy các nữ sinh xịt nước hoa, vào nhà vệ sinh y như rằng khỏi cần xịt phòng hay gì cả, tất cả nước hoa xộc vào mũi là thơm nguyên một phòng rồi.

Đỡ tốn tiền nhà trường mua nước xịt phòng, thật tiết kiệm !!!

Thế nên đoạn tôi ngước nhìn lên, thì hỡi ôi, mũi tôi thì thính nhưng trực giác lại kém ở mức số 0. Thì ra đó là một chàng trai và từ đó tôi không tin vào sự thính của mũi tôi nữa.

Quay lại vấn đề chính.


" Ừ. Mai tao có bài tập nâng cao ở lớp bồi dưỡng." Tôi trả lời .

Sau đó cậu ta ngồi xuống, đặt một cái ' rầm nhẹ' lên bàn, đó lại là chồng Toán học của cậu ta.

Tôi cũng không lạ gì nữa, lần nào cũng vậy, tôi ôn Tiếng Anh là cậu ta lấy Toán ra ôn.

" Mày có bài tập ở lớp bồi dưỡng sao?"

Tôi hỏi hắn khi thấy hắn loay hoay vẽ mấy cái hình từ đề cương ra.

" Ờ... mà cũng không hẵn."

"..." Ờ mà còn như vậy.

Thấy tôi nhìn cậu ta nửa con mắt cậu ta mới nhếch được cái miệng.


" Rảnh thì học. "

Tôi nhớ hắn đâu có rảnh đến vậy, không phải sáng hôm nay thầy giao cho cậu ta một bản phác thảo gì sao? Vậy mà giờ đã hoàn thành rồi cơ à?

Hầy cái gì cũng không làm khó thiên tài mà!

" Thần, mày thật sự là làm xong bản phác thảo mà thầy giao rồi à? "

Tôi không tin, nên bấm bụng hỏi đó. Cứ bảo tôi không có tiền đồ là đúng. Haha.

Cậu ta lắc đầu.

Xời, cái tên ôn dịch quỷ này, nói một câu thì chết à, đúng là quân tiết kiệm lời. Nói chuyện với hắn nhiều lần như vậy đấy , nhưng chẳng lần nào tôi chịu được tính cách của cậu ta.

Nếu mà có cuộc thi ' The world'd most profitable person* ' tôi chắc chắn vote cho cậu ta đến khi nào cậu ta thắng mới thôi.

Nhưng chỉ tiếc cái mà tôi muốn chẳng có. Nhưng không sao khi tôi trúng độc đất đi tôi sẽ tạo ra cuộc thi đó. Haha đợi tám kiếp nữa.

Tôi đặt chữ ' Nhẫn ' lên đầu, hỏi lại cậu ta.

" Thế vì sao mày lại ngồi đây? "

" Hmm, tại vì tao rảnh. "

"..."

Dịch Thần, mày lợi hại!!! Bà ức chế mày lắm rồi.





* The world's most profitable person: Người tiết kiệm lời nhất thế giới.









Mây.

Ngày oi bức.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top