Part 4

chap 4:

Yui's POV:

Lời người dẫn chương trình: Danso number 3, Yokoyama Yui. Được chọn làm người kế nhiệm chức vụ Soukantoku, liệu Yokoyama có thể đánh cắp được bao nhiêu trái tim thiếu nữ đây? Let's Danso.

Tôi đứng sau tấm màn chờ Paruru diễn theo kịch bản, tôi cố chỉnh lại áo khoác ngoài cho ngay ngắn. Khẽ mỉm cười khi nghe giọng nói của Paruru, tôi cố trấn tĩnh tinh thần. Mặc dù đây là lần thứ 2 tham gia trò Danso này nhưng tôi vẫn ko sao giấu được sự hồi hộp.

Paruru: Cái đồ đáng ghét, hẹn mình ra mà lại trễ hẹn với mình. Tức quá đi!

Ánh đèn phía sau lưng tôi được bật sáng làm in bóng của tôi trên tấm màn trắng phía trước, theo kịch bản thì tôi sẽ nhẹ nhàng đi ra mà ko nói lời nào cả vì tôi muốn gây sự bất ngờ cho em ấy. T ôi mặc một chiếc áo thun trắng tay dài, quần Jean xanh đậm cùng một đôi giày thể thao màu đen và chiếc áo khoác Jean màu xám lông chuột. Tôi đội mái tóc giả màu đen, khi nãy lúc thay đồ tôi cũng đã xem qua đồ tôi đã chọn khi mặc vào và thấy nó cũng hợp với mình đấy chứ.

Tấm màn được kéo lên và tôi từ từ bước ra, các thành viên ngồi dưới reo lên phấn khích nhưng tôi vẫn im lặng nhẹ nhàng đi ra. Từ từ tiến lại phía sau Paruru và đưa hai tay bịt mắt của em ấy, tôi mỉm cười khi thấy Paruru nắm lấy tay tôi kéo xuống đặt lên vai em ấy. Paruru trưng ra bộ mặt giận dỗi đáng yêu ko thèm nhìn tôi.

Paruru: Sao cậu giờ này cậu mới đến?

Tôi đưa một tay lên xoa nhẹ đầu Paruru (vì Paruru đang ngồi trên băng ghế gỗ, tôi vòng tay qua vai em ấy từ phía sau), kề gương mặt của mình sát gương mặt của Paruru: Cho tớ xin lỗi, tớ ko cố ý đến trễ đâu. Đừng giận tớ được ko?

Tôi cứ ôm lấy em ấy trong khi đang đứng như vậy. Ko hiểu sao câu chuyện của tôi nó ngắn ngủn, tôi vừa định rút tay ra thì chợt Paruru giữ tay tôi lại, em ấy nắm chặt lấy bàn tay của tôi ko rời cho đến khi thời gian của chúng tôi hết. Nghe phần vị khách mời giải thích cho chúng tôi, Paruru nở nụ cười đáng yêu lộ hai má lúm đồng tiền đồng tình. Đến phần các thành viên chấm điểm cho tôi, 15 điểm, số điểm cao nhất mà tôi từng có sau hai lần tham gia Danso.

Tôi và Paruru định xuống khán đàn nơi các thành viên đang ngồi thì tôi thấy Paruru bước đi hơi lạng chạng, nhanh chóng tôi đưa tay đỡ em ấy từ phía sau và cả hai chúng tôi từ từ rời khỏi sân khấu cho thành viên Danso tiếp theo. 

Tôi hỏi Paruru rằng em ấy có mệt ko nhưng em ấy chỉ lắc đầu nhẹ trên vai tôi, em ấy vẫn chăm chú xem phần Danso của thành viên cuối cùng. Màn Danso của Tanaka-chan khá thú vị với vai diễn của Murashige-chan khiến chúng tôi nhiều lần bật cười muốn chảy nước mắt, khẽ nhìn sang Paruru, nhìn thấy nụ cười của em ấy làm lòng tôi cũng hạnh phúc theo.

Buổi ghi hình kết thúc, tôi và Paruru nắm tay nhau bước vào phòng thay đồ nhưng...Mako-chan từ phía sau chạy đến ôm lấy tôi và nói là muốn chụp hình với tôi trong bộ dạng Danso này.

Mako: Yui à~~~, chụp hình với em đi, hôm nay nhìn chị Ikemen lắm đó.

Tôi chỉ cười và đưa tay xoa đầu em ấy: Thôi, để lúc khác đi. Chị đi thay đồ, mái tóc giả này chọc vào cổ chị ngứa quá.

Mako: Thôi mà Yui, chụp hình với em đi mà. Nha, nha~~~

Tôi đành đồng ý chụp hình chung với Mako-chan, Paruru thấy vậy nên buông tay tôi ra, đi vào phòng thay đồ cùng Chyori. Mặt tôi tối sầm lại một lúc nhưng nhớ khi lúc nãy Paruru có chút ko vui, chắc có lẽ em ấy đang tức khi nhìn thấy tôi chụp hình với Mako-chan. Có vẻ nguy cơ tối nay tôi ra sofa ngủ là chắc rồi.

.

.

.

Vừa về đến nhà, Paruru ngay lập tức vào phòng và đóng cửa cái RẦM...

Paruru giận tôi thật rồi, nhưng tôi ko nản chí. Tôi đứng ngoài cửa phòng gõ cửa nhưng tôi gõ được 3 tiếng thì Paruru đột ngột mở cửa ra với một gương mặt lạnh hơn tuyết ngoài trời, tôi hoảng sợ đến nổi mồ hôi chảy xuống mặt. Paruru ko nói gì cả, em ấy với tay lấy cái gối đưa cho tôi rồi đóng cửa ngay trước mặt tôi làm tôi ko thể nói lời nào.

Còn lại một mình, tôi đành lủi thủi ôm cái gối ra ngoài sofa ngồi tự kỷ với Bis. Haizz, biết làm sao được khi tôi cứ bị Mako-chan bám dính như vậy. Tôi biết Mako-chan làm vậy chỉ để cho Nana ghen thôi nhưng con bé quá nghiêm túc đến mức chẳng thèm quan tâm làm cho tôi bị vạ lây theo luôn, Mako-chan tức đến nỗi cứ bám lấy tôi và điều đó trở thành cơn giận của Paruru.

Tôi ngồi ngoài sofa tự kỷ, ôm Bis vào lòng và khẽ vuốt ve nó, Bis có vẻ thích thú cứ ậm ừ trong miệng tiếng kêu của nó nhưng tôi ko quan tâm. Thỉnh thoảng tôi xoay người nhìn vào cánh cửa phòng rồi lại quay người về chỗ cũ. Nhưng cho dù Paruru có giận tôi thì tôi vẫn rất lo lắng cho em ấy, Paruru khi ghi hình cho MG4 đã hít phải nhiều khói độc nên cơn hen suyễn của em ấy tái phát vào mùa lạnh khiến tôi rất lo lắng, nhiều lần tôi thức nửa đêm vào phòng trông chừng để có thể chăm sóc cho em ấy.

Mấy ngày trước Paruru đã phải nhập viện trong lúc buổi biểu diễn của Team K đang dang dở làm tôi cứ lo sốt vó cả lên. Sau khi xong buổi diễn thì tôi ngay lập tức chạy đến bệnh viện mặc kệ các staff can ngăn rằng ngoài trời đang đổ tuyết, hậu quả là tôi mém tí nữa bay về thiên đường gặp Kami-sama luôn. Vì do trời đổ tuyết nên giao thông trì trệ là ko tránh khỏi, khả năng xảy ra tai nạn giao thông cũng khá cao (chiếc xe chở tôi tí nữa là đâm vào cột đèn giao thông vì tuyết rơi).

Đến được bệnh viện thì tôi lại bị Paruru mắng cho một trận nên thân vì dám làm em ấy lo lắng khi chạy đến bệnh viện trong thời tiết giá lạnh với mỗi bộ đồ diễn trên người, đã vậy em ấy còn nói rằng em ấy đã gọi cho tôi 48 cuộc nhưng tôi chẳng bắt máy cuộc gọi nào cả (do lúc đó tôi chẳng còn tâm trí nào mà nghe điện thoại nữa). Tối đó tôi đã ở lại bệnh viện trông chừng Paruru chứ nhất định ko về. Người yêu của mình bị bệnh, tôi làm sao mà có thể an tâm trở về nhà ngủ được chứ?

Đêm đó khi ở lại trông chừng Paruru, được nhìn gương mặt thiên thần của em ấy đang ngủ say cũng đủ làm tôi an lòng. Paruru mang trên vai chức vụ Center của thế hệ mới, còn tôi thì được Takamina-san chỉ định kế nhiệm chức vụ Soukantoku của chị ấy. Gánh nặng trụ cột của thế hệ mới đè nặng trên vai chúng tôi nhưng Paruru ko một lần tỏ ra mệt mỏi, em ấy luôn cố gắng vượt qua trở ngại trước mắt và luôn động viên cho tôi.

Tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi, thả Bis xuống sàn nhà rồi ngồi dậy, tôi đứng dậy đi về phía cửa phòng và đứng yên ở đấy. Tôi rất muốn vào bên trong đó, ôm lấy Paruru ngủ chung, ngoài sofa này vừa lạnh vừa muỗi. Vả lại thiếu hơi ấm của em ấy thì làm sao mà tôi ngủ được chứ? Nhưng lỡ tôi vào...em ấy lại đá tôi ra đây nữa thì sao? Aìiii, nhưng nếu tôi ko vào phòng lỡ em ấy lại lên cơn suyễn nữa thì sao? Tâm trí tôi đấu tranh dữ dội làm tôi cũng đau đầu theo.

Quay trở lại sofa và tiếp tục quá trình tự kỷ của tôi một lúc lâu, sau khi lăn qua lăn lại cũng như làm đủ thứ trò nhưng chẳng tài nào tôi ngủ được nên tôi quyết định vào xem Paruru ra sao. Dù gì thì tôi cũng là "chồng" của em ấy mà. Khẽ nhẹ nhàng đẩy cửa hết sức có thể mà ko phát ra tiếng động, tôi rón rén bước vào phòng và lại gần chiếc giường nơi Paruru đang nằm ngủ. Nhìn Paruru ngủ thật là đáng yêu, tôi cứ muốn nhìn em ấy như thế này mãi mà thôi.

Tôi cứ yên lặng mặc thời gian trôi ngồi ngắm Paruru, dù sao sáng mai tôi cũng chả có lịch tập ở nhà hát nên thức khuyu một chút cũng chả sao hết. Nhẹ nhàng vén mái tóc khe khuất đi gương mặt thiên thần của Paruru đang ngủ, tôi mỉm cười khi thấy Paruru chợt nhoẻn miệng cười trong lúc ngủ. Chắc là em ấy mơ thấy điều gì đó rất vui thì phải.

Cứ yên lặng ngồi ngắm Paruru, tôi ngồi ngủ gục bên cạnh Paruru lúc nào ko hay. Tôi cũng chẳng biết mình ngủ gục đã bao lâu nhưng lúc tôi mở mắt thì đã thấy Paruru ngồi dậy trước mặt mình, thử nghĩ xem lúc bạn vừa mở mắt mà đã có một gương mặt đặt sát gương mặt bạn gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của bạn thì bạn có sợ ko?

Tôi thì ko sợ nhưng do quá bất ngờ nên tôi ngả ra sau theo quán tính và BỊCH... oshiri của tôi làm bạn với thổ địa một cách quá ư là "nhẹ nhàng".  Tôi lấy tay xoa oshiri của mình, đau chết đi được. Nhưng Paruru chỉ im lặng ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi đứng dậy, ngượng ngùng ko nói nên lời, thì Paruru đã lạnh lùng lên tiếng trước: Chị vào phòng làm gì?

Tôi ấp úng mãi, hết gãi đầu rồi gãi tai nghĩ ra một cái lý do cho hợp lý, chẳng lẽ giờ tôi nói rằng tôi vào phòng canh em ấy ngủ? Nhưng cho dù tôi có nói thì thể nào em ấy cũng đá tôi bay ra khỏi phòng làm bạn với muỗi lần nữa. Cố gặng nặn ra một lý do cũng chẳng có, tôi đành im lặng lết thết từ từ ra khỏi phòng. Nếu tôi ở lại chắc em ấy còn giận tôi hơn, thà ngủ với muỗi còn hơn để Paruru giận lâu hơn.

Tôi sắp bước ra khỏi ngưỡng cửa phòng thì bàn tay của Paruru nắm lấy bàn tay của tôi, ngăn ko cho tôi bước thêm bước nào nữa. Tôi ngạc nhiên xoay người lại thì đã nhìn thấy mắt Paruru đỏ hoe, nước mắt của em ấy chỉ trực trào ra. Paruru dùng tay đánh vào vai tôi kèm theo những tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, còn tôi thì cứ để mặc cho em ấy đánh.

Paruru vừa đánh tôi vừa nói trong nững tiếng nấc nhẹ: Đồ Yui ngốc! Yui là đồ ngốc nhất trên thế gian này! Yui ngốc! Rồi Paruru bật khóc, tôi hốt hoảng ôm em ấy vào lòng mặc cho em ấy cố đẩy tôi ra nhưng tôi càng ôm chặt em ấy hơn.

Tôi ôm em ấy trong lòng, miệng luôn thừa nhận: Ừ, Yui là đồ ngốc. Xin lỗi em, em đừng khóc nữa có được ko?

Paruru đã thôi ko đánh tôi, em ấy vòng tay ôm chặt lấy tôi nhưng nước mắt của em ấy vẫn lăn dài làm ướt vai áo tôi, khẽ xoa lưng làm dịu lại cảm xúc vỡ òa của em ấy, tôi tự hứa với lòng mình là sẽ ko làm cho em ấy khóc nữa. Đỡ Paruru lên giường nằm và ôm em ấy trong lòng, tôi hôn nhẹ lên trán Paruru.

Thật sự thì tôi ko muốn nhìn thấy em ấy khóc, mỗi giọt nước mắt em ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. Paruru ngước mặt lên nhìn tôi và tôi cũng nhìn em ấy, đưa tay lau khô đi hai hàng nước mắt chảy dài trên má, tôi cúi người hôn lên môi em ấy. Khoảnh khắc đôi môi của hai chúng tôi chạm vào nhau, cảm xúc của tôi dâng tràn. Nụ hôn của tôi như muốn nói lên những gì mà tôi muốn nói với em ấy.

End Yui's POV.

Paruru: Yui đúng là đồ ngốc!

Yui: bộ Yui ngốc lắm sao mà em cứ nói Yui ngốc hoài vậy?

Paruru: Đúng, Yui là đồ ngốc!

Yui: Cho Yui biết lý do được ko?

Paruru: Xí, Yui tự làm thì tự nhớ đi.

Yui: *tập trung suy nghĩ...* Yui ko biết.

Paruru: *đánh vào vai Yui* Yui ko biết hay giả vờ ko biết?

Yui: *gãi đầu* Yui ko biết thật mà.

Paruru: Yui cứ chụp hình với em kouhai hoài nè, nào là Mako-chan, Yuria-chan, Ricchan, Yumoto-chan,...nhiều lắm luôn í.Nhất là dạo gần đây Yui toàn bơ em đi chơi với Mako-chan ko hà.

Yui: *phì cười* hóa ra em giận Yui là vì chuyện này ấy hả? Cho Yui xin lỗi, chỉ là mấy em kouhai thích chụp hình chung với Yui thôi mà.

Paruru giận dỗi nằm quay lưng lại với Yui: *phồng má* Em ko biết, ko quan tâm.

Yui: Thôi mà *vòng tay cố xoay người Paruru lại* Cho Yui xin lỗi, sau này Yui ko như vậy nữa đâu.

Paruru: Tin được Yui ko đó?

Yui: Yui nói được là làm được, giờ thì ngủ thôi. Sáng mai em còn có buổi quay phim đấy. *hôn nhẹ lên môi Paruru* ngủ ngon nhé, Paruru.

Paruru: *đỏ mặt* *dụi mặt vào hõm cổ Yui* ngủ ngon nhé Yui.

END CHAP 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc có hậu hết sức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: