chương 4:

Chương 4: Một chút ngượng ngùng 

Ngày hôm sau, Rin bước vào lớp nhưng chưa thấy Len đâu, cô đành ngồi vào chỗ, giờ thật chẳng có tâm trạng nào mà xem sách vở nữa, Rin nhìn ra cửa sổ, bầu trời lúc này bị bao phủ bởi những đám mây xám xịt, hình như sắp có mưa nhỉ?

Bỗng có bàn tay vỗ nhẹ vai Rin, cô quay lại, là một cô gái tóc vàng đang mỉm cười với cô. 

- Chào cậu, tớ là Lenka. 

- Tớ là Rin.- Rin cười đáp lại. 

- Này, cậu không sợ cô nàng Neru đó hả? - Lenka đi vào thẳng vấn đề. 

- Sợ ư? Có gì mà phải sợ? 

- Tớ khuyên cậu đừng nên ngồi cạnh Len nữa, cô nàng đó sẽ không để yên cho cậu đâu, với lại dù có ngoại hình ưa nhìn đi nữa, Len ít nói lắm nên bị cả lớp gọi là lập dị đấy. 

- Hở? Có vụ này nữa sao, mọi người ở đây lạ nhỉ? - Rin căn bản là chỉ nghe được vế sau câu nói của Lenka. 

- Ừm, nói chung đừng nên dính dáng gì đến hai người bọn họ, đặc biệt là Len, cậu ta chẳng tốt lành gì đâu. 

- Cậu đừng có nói thế! - Rin nghiêm mặt.- Len là một người rất tốt, chẳng qua cậu ta không biết thể hiện thôi. 

- Làm sao mà cậu biết? Cậu chắc chứ? 

Phải rồi, làm sao mà mình biết được chứ? Rin ngẫm nghĩ, cô cũng chỉ gặp Len có vài lần, nói chuyện chưa tới 20 câu, làm sao mà chắc được chứ. Trong lúc Rin đang phân vân suy nghĩ thì Len đến, ngồi xuống bên cạnh cô nên Lenka cũng không nói gì nữa. 

Giờ ra chơi vừa đến, Len liền đứng dậy ra khỏi lớp, Rin như thường lệ lấy cơm ra ăn, chợt có tiếng ồn ào, cô nhìn về phía cửa, một chàng trai tóc vàng đang bị vây quanh bởi lũ con gái la ý ới, hình như không cưỡng nổi vẻ đẹp trai của cậu ta, Rin thở dài, đẹp trai thì có ăn được đâu chứ, những công tử bột bề ngoài bảnh bao kia đôi lúc rất là vô tích sự... 

Cô tiếp tục ăn như chưa có gì xảy ra, chợt có bàn tay chống xuống bàn cô, là cái tên bị gái bu lúc nãy, Rin nghĩ, mình có làm gì cậu ta đâu? Và nhất là, mình có quen cậu ta không? 

- Cô gái, em thật dễ thương, làm bạn gái tôi nhé? - Tên kia chìa đến một cành hoa. 

Đang ăn cơm ngon lành mà nghe câu này khiến mọi thứ cô vừa ăn lúc nãy như muốn biểu tình đòi chui ra ngoài, cô ho sặc sụa vài cái, vuốt vuốt ngực mình, nhìn lên, tên kia vẫn đứng đó. 

- Khụ, cậu không biết có câu trời đánh còn tránh cái ăn sao? - Rin cố trấn tĩnh mình. 

- Ôi, em càng làm tôi thích em nhiều hơn đấy, sự bướng bỉnh đó thật đáng yêu, làm bạn gái tôi đi! - Tên kia mặt dày tiếp tục nói. 

- Bạn cái đầu anh! Không thấy tôi đang ăn à? Nói chuyện gì mà nghe sởn cả gai ốc! Anh còn nói nữa là tôi ói vào mặt anh đấy! - Rin bực rồi đấy, làm gì cũng có mức thôi chứ! Điều tối kị nhất là quấy rối lúc cô đang ăn nha! 

- Có vẻ như cô không nhẹ dạ như những người khác.- Tên kia cười khẩy, quăng bông hoa sang một bên.-Phải nói thế nào đây nhỉ, tôi rất có hứng thú với cô đấy. 

- Anh có hứng chứ không phải tôi, làm ơn đi, làm khổ người ta là bị sét đánh đấy! 

- Thế không phải cô đang làm khổ Len sao? Cô nghĩ mình tốt lắm sao? Nói cho cô biết, anh ấy có hôn thê rồi đấy! 

- Ờ, thì sao? -Rin đáp như không, với những tên như thế này thì phải mặc kệ cho hắn tự kỉ một mình, sau chán thì tự biến thôi. Cô lại tiếp tục ăn... 

-Tôi cảnh cáo cô đấy! Tránh xa thằng nhóc đó ra! - Tên kia dí sát mặt mình vào cô, tỏa ra sát khí dữ dội, hai tay chống mạnh xuống mặt bàn, chợt hắn nhăn mặt, nhíu mày, kêu hự lên một tiếng. 

- Ôi, anh có sao không? Xin lỗi nha...- Lenka nhếch môi cười nói, chẳng có vẻ gì là hối hận về việc mình vừa đạp lên chân tên trời đánh kia. 

- Xin lỗi cái quái gì, cô mù hay sao mà không thấy tôi đang đứng đây? 

- Anh đứng chắn đường thế, tôi chưa chửi anh là may lắm rồi đấy, nhìn mặt bảnh bao thế lại đi uy hiếp con gái nhà người ta, tưởng mình hay lắm hả? Nhìn lại mình đi! Anh có quyền gì mà đe dọa cô ấy hả, đồ thần kinh! Mau biến đi cho tôi, không tôi cho anh một trận đấy! - Lenka khoanh tay chửi một tràng khiến tên kia mặt nhăn như khỉ vừa ăn ớt vậy, nhất thời không biết phải đối đáp thế nào. 

- Về trường ngay, Rinto! - Len đã đứng đó tự khi nào, mặt hầm hầm nhìn tên kia. 

- Anh trai à, anh nghĩ sao lại chơi với con nhỏ oan nghiệt này? Không lẽ thế giới này hết con gái rồi à, em có thể giới thiệu cho anh vài người đấy! - Tên kia vẫn chưa chịu buông tha. 

Bốp! - Một chiếc cặp từ đâu bay đến, đáp thẳng vào người Rinto. 

- Cái quái gì---? 

- Xin lỗi nha, tôi trượt tay..- Lenka khoanh tay, cô lúc này đã hơi bực rồi đấy, thế giới có cái đồ mặt dày thế kia ư? 

- Về ngay! - Len gần như hét lên. 

- Hừm, hôm nay tôi tạm bỏ qua cho cô đấy. Còn cô.- Hắn chỉ về phía Lenka.- Cô cứ chờ đi! 

- Xin lỗi, tôi từ chối, mắc gì phải chờ một tên biến thái như anh? - Lenka vẫn không ngừng khiêu khích. Tên kia hình như cũng không còn gì để nói, hậm hực cùng đám con gái kia về trường mình. 

- Nó có làm gì cậu không? - Len đã ngồi xuống bên cạnh cô, lo lắng hỏi. 

- Hắn chưa kịp làm gì hết, Lenka giúp mình chống lại hắn rồi.- Cô nhìn Lenka.- Cảm ơn nhé! 

- Không có gì, lần sau có gặp tên bệnh hoạn đó, cậu cứ nói với mình, mình cho hắn thành bùn luôn! - Lenka cười man rợ, đưa nắm đấm nhìn chằm chằm vào đó như đang nhìn một người khiến cô muốn ăn tươi nuốt sống vậy. 

- Rin, cho tôi mượn chỗ một chút! - Là Neru. 

Rin liền đứng lên nhường chỗ cho Neru rồi ngồi xuống cạnh Lenka, hình như Neru có gì muốn nói với Len thì phải, mà sao nhìn mặt hai người nghiêm trọng thế? 

Giờ ra về, cô định đứng lên thì Len đột ngột giữ cô lại. 

- Cậu có rảnh không? 

- Ừm, có việc gì à?-Rin nghiêng đầu, ngơ ngác hỏi. 

- Đi với tôi đi, tôi cho cậu xem một thứ rất thú vị! 

Len vừa sắp xếp mọi thứ vào cặp xong liền kéo tay Rin chạy như bay, Rin phải cố lắm mới theo được nhịp chạy của anh bạn, má ơi, anh chàng này ăn gì mà chạy nhanh thế không biết! 

Len kéo Rin đến một góc nhỏ của trường, nơi có rất ít người đi qua, Rin vừa dừng lại chỉ biết khuỵu người xuống thở hổn hển, được một lúc thì ngoái nhìn lên, trước mặt cô là một thảm cỏ rộng lớn với hằng hà sa số những bông hoa dại đủ màu sắc nhỏ xíu, gần đó còn có những cây lớn đầy hoa, có tiếng chim râm ran ở đâu đây, hương hoa dịu nhẹ theo gió len lỏi vào không khí làm cho cô có một cảm giác thật dễ chịu... 

Chợt Len đưa tay vuốt một lọn tóc của cô, cô liền quay lại thì thấy Len đang mỉm cười nhưng hình như có chút lo lắng, trong bàn tay anh lúc này là một bông hoa... 

Những ngày tháng của tôi được lấp đầy bởi niềm vui
Dù đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội
Nhưng bây giờ đã đến lúc em được hạnh phúc và...bỏ quên tôi...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana) 

- Có một bông hoa rơi trên tóc cậu này.-Len chìa bông hoa về phía cô. 

- Cảm...cảm ơn.-Rin cúi đầu ngượng nghịu, không biết tại sao tim mình cứ công phá lồng ngực hoài vậy nhỉ? 

Chợt Len chạy đến bên cô, kéo cô vào một bụi cây nhỏ gần đó, cả người gần như ôm sát lấy cô. 

- Suỵt! - Len đưa tay che miệng cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: