chương 22:

Chương 22: Sắp đặt... 

Những ngày sau đó, Rin dùng tiền dành dụm của mình mua một ít vải, cố gắng may một bộ quần áo đơn giản nhất có thể.... 

Thời gian trôi khá chậm, chợt có một ngày, có một người khách ghé qua tiệm bánh, ăn xong liền tự xưng là đầu bếp và muốn Miku theo học, sau đó ông ta để lại tấm card của mình rồi đi ra ngoài... 

Điều đó làm Miku hết sức ngạc nhiên không biết phải làm gì, cả Rin cũng vậy. Hai chị em tròn mắt nhìn nhau nhất thời không biết phải ứng xử thế nào, chợt có tiếng cửa mở, Len bước vào... 

Hôm nay thời tiết có hơi se lạnh, Len mặt một chiếc áo khoác màu lông chuột, thêm chiếc quần đen dài, khuôn mặt anh hơi đỏ lên vì lạnh, mái tóc vàng như lúa mạch của anh khẽ rũ xuống. Cả người anh tỏa ra một bầu không khí vô cùng trầm lặng và yên bình khiến vài cô gái trong tiệm bánh bỏ ngang việc ăn mà ngoái nhìn theo, vui vẻ cười nói với nhau về chàng trai hấp dẫn này, và tất nhiên, Rin cũng khó mà thoát khỏi sự quyến rũ ấy, cứ nhìn mãi mà chẳng thể rời mắt nổi... 

- Chào...- Len lên tiếng, đôi mắt anh trong như nước biển đại dương, giọng anh thật ấm áp khiến các cô gái xung quanh chỉ muốn chạy đến mà ôm lấy cổ anh, thật là quyến rũ quá! 

- Ơ? Sao anh lại đến đây? - Rin ngẩn ngơ, chẳng phải hôm nay Len đi biểu diễn sao? 

Len không nói gì, chỉ tiến lại gần Rin mà đặt hai bàn tay ấm áp của mình lên má Rin, biết ngay mà, cô nhóc này chẳng bao giờ biết giữ ấm cho mình cả. Bỏ qua những ánh mắt sững sờ của mọi người xung quanh, Len kéo Rin dậy, cởi áo khoác mình mà choàng lên vai cô, kéo cô hướng về chiếc đàn dương cầm cũ kĩ... 

Rin ngồi xuống chiếc ghế dài, Len cũng ngồi xuống bên cô, anh mở nắp chiếc đàn piano, đặt một xấp giấy chi chít những nốt nhạc lên, sau đó đặt hai bàn tay của mình lên bàn phím, lướt nhanh.... 

Bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, có phần hơi giống tiếng mưa nhưng nó không lạnh, ẩm ướt mà êm đềm, dịu dàng, đầm ấm, tạo cảm giác như thể đang được đứng trước mặt hồ thu mà ngắm những hạt mưa đùa nghịch xung quanh. Tiếng đàn len lỏi trong không khí, mọi vật như dừng lại chỉ để lắng nghe giai điệu ấm áp ấy... 

Âm thanh êm ái ấy ngưng đọng lúc nào không hay trong tâm hồn mọi người, kể cả khi điệu nhạc đã kết thúc, mọi người vẫn còn chìm đắm trong đó. Len nhấc tay khỏi phím đàn, mỉm cười vuốt nhẹ những lọn tóc đang che khuất khuôn mặt nhỏ nhắn của Rin ra phía sau tai... 

- Sao thế? Em thấy quà sinh nhật thế nào? 

- A! Ơ? Sinh nhật á? - Rin chợt nhận ra mình đã quên béng đi sinh nhật mình, cô tròn mắt nhìn Len, sao mà anh biết được cơ chứ? 

- Ôi, cô bé ngốc này, em lại đi quên chính sinh nhật mình sao? Vậy thì làm sao nhớ được ngày sinh của mọi người cơ chứ? - Len nhìn Rin, ánh mắt mang đầy ý cười, bàn tay ấm áp xoa nhẹ đôi má ửng hồng của cô... 

- Hai đứa này, đang ở nơi công cộng đấy! - Miku khẽ nhắc nhở, đưa tách trà hoa sen cho Len. Anh cũng vui vẻ nhận lấy, hương trà thoang thoảng, thật dễ chịu... 

Miku ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, khuôn mặt đầy vẻ đăm chiêu, cô nhìn ra cửa sổ nơi có những người đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội Halloween... 

- Có chuyện gì thế? - Len thì thầm vào tai Rin, anh biết chị của Rin không phải là người hay đăm chiêu như thế. 

- À, hôm nay....- Rin thuật lại mọi chuyện cho Len, anh không nói gì, chỉ im lặng mà nghe, thỉnh thoảng còn nhíu mày đôi chút. Rin có phần hơi lo, không biết đó có phải là người thật hay chỉ là một tên lừa đảo trá hình... 

- Ông ta không lừa em đâu, ông ta là một đầu bếp khá nổi tiếng ở thành phố Nico, nhưng anh không chắc về việc ông ta mời chị em...- Len không nghi ngờ tài năng nấu nướng của 
Miku nhưng có một điều khiến anh phải băn khoăn suy nghĩ, thành phố Nico khá xa so với thành phố Douga này, sao ông ta lại tới đây? 

- Thế chị em có nên nhận lời ông ta không? - Rin lo lắng hỏi, cô không an tâm khi thấy Len nhăn nhó suy nghĩ như vậy... 

- Cái đó thì anh tùy vào quyết định của chị em, đừng lo, ông ta không phải là kẻ lừa đảo, ông ta là bạn của ba anh, những người do ông ta đào tạo đều rất thành công. - Len khá chắc chắn, anh đã đến nơi làm việc của người đầu bếp kia, chuỗi nhà hàng của ông ta khá ăn khách... 

- Ừm...- Nghe Len nói vậy, Rin cũng khá an tâm... 

Tối hôm đó, Rin thuật lại tất cả những gì Len đã nói với chị mình, Miku cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, đây đúng là cơ hội tốt để cô có thể nâng cao tay nghề của mình, cô có thể kiếm được công việc tốt hơn nhưng có điều khiến cô hơi do dự. Miku nhìn Rin, lông mày cô hơi nhíu lại... 

Ở với chị mình ngần ấy năm, Rin cũng khá rõ tính tình của chị mình, chắc chắn là Miku đang lo cho đứa em nhỏ là cô đây. Rin cười nhẹ, nắm lấy hai bàn tay của Miku... 

- Không sao hết, em sẽ ổn thôi! 

- Nhưng, Rin à...- Miku vẫn không tài nào thoải mái mà đi được, lỡ Rin có chuyện gì thì cô biết làm thế nào? 

- Không sao hết mà! - Rin nhìn thẳng vào mắt Miku như kiếm tìm sự tin tưởng, môi cô mím thành một đường thẳng. - Có gì thì Len sẽ lo cho em, được chưa nè? Bọn em sẽ không làm gì quá đáng đâu! Chị đừng có lo nữa, đây là cuộc đời của chị, đừng để em làm chướng ngại cho thành công của chị! 

- Chị sẽ suy nghĩ. - Miku nói rồi buông tay Rin ra, bước lên lầu, điều này thật sự làm cô nhức đầu, làm sao có thể vô tâm như vậy? Cô biết Len là một cậu bé tốt, nhưng mà, khó lắm, cô cũng đã ở cùng Rin khá lâu rồi, giờ đi đến thành phố khác không quen biết một ai, cô phải làm thế nào? 

May sao, Mikuo cũng được cử đến thành phố đó để học tập thêm, anh cũng định dịp này đi cùng Miku luôn, có anh ở bên, Miku sẽ bớt lo hơn... 

Một tuần sau, người đầu bếp trở lại, dù có hơi lưỡng lự nhưng với sự ủng hộ của Rin, Miku cũng đồng ý, phải thật cố gắng! Cô muốn mình có thể giúp Rin đi học đầy đủ... 

Buổi tối, Rin đi cùng Miku và Mikuo để tiễn hai người, mong hai người sẽ học thật tốt rồi trở về bình an vô sự... 

Chầm chậm bước vào phòng chờ, Miku nhìn theo bóng dáng màu vàng đang vẫy tay và tươi cười với cô, tại sao cô lại có một dự cảm chẳng lành? Tại sao cô lại có cảm giác cô sẽ không được gặp đứa em nhỏ đáng yêu của mình nữa? Thôi, chắc chỉ là ảo giác. Miku vẫy tay chào lại Rin rồi cùng Mikuo bước lên máy bay... 

Chiếc bóng màu vàng bé nhỏ của Rin dần khuất tầm mắt... 

- Cầu mong em sẽ luôn bình an vô sự. - Miku đặt tay lên tấm kiếng nơi có hình bóng màu vàng bé nhỏ của cô em gái, nói thầm... 

Rin trở về, ngoài đường có chút mưa khiến cô hơi ướt. Cô đi vào nhà, chưa kịp thay đồ đã thấy bóng dáng vội vã của Len xông vào cửa. 

- Chị em đâu? - Len chạy đến nắm lấy hai vai Rin mà hỏi dồn. 

- Chị em lên máy bay rồi. - Rin kinh ngạc trả lời, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

- Chết tiệt! - Len gầm nhẹ, bất lực đấm tay vào bức tường bên cạnh. 

- Có chuyện gì thế? - Rin nắm lấy chiếc khăn bông mà lau những giọt nước trên khuôn mặt của Len. 

- Chẳng có gì cả...- Len nói, gục đầu vào vai Rin. - Từ nay, anh sẽ bảo vệ em... 

Dù anh có nói thế nào
Thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, tất cả chỉ là quá khứ
Vậy cớ chi anh phải âu lo đến thế?...(Trích Nazokake của Hinata Haruhana)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: