chương 19:
Chương 19: Yên bình...
Rin và Len, hai chiếc bóng lướt qua từng ánh sáng vàng cam của những cột đèn đường, hai bàn tay đan vào nhau, họ không nói gì cả, thế nhưng những cảm xúc của họ vô cùng mãnh liệt đang được trao đổi qua hơi ấm dưới trời thu..
Hai người bước nhanh trên con đường vắng, chợt nhớ ra điều gì, Rin rụt rè nói:
- Len, cho tớ hỏi một câu được chứ?
- Gì thế? - Len ngạc nhiên trả lời.
- Những gì cậu nói với Lenka...- Rin chợt bỏ dở câu nói, cô không biết phải làm thế nào để nói cho Len hiểu đây, lỡ Len nghĩ cô là người tọc mạch, nhiều chuyện thì biết làm thế nào?
- Cậu nghe hết rồi à? - Giọng Len đều đều, không thay đổi thanh điệu, điều đó khiến Rin càng sợ hơn, tay cô run run, Rin e dè gật đầu.
- À, thì ra thế. Đơn giản thôi, lúc đó tôi đang cực kì khó chịu. - Giọng Len đột ngột trầm xuống khiến Rin giật bắn cả người. - Và đương nhiên, vì cậu thích người khác nên tôi không muốn nói ra cảm xúc của mình!
- Ơ, thế cậu nghĩ tớ thích ai? - Rin tròn mắt hỏi, Len lại hiểu lầm nữa ư?
Câu hỏi này khiến Len hơi có chút bối rối, biết phải nói sao bây giờ? Nói là luôn theo dõi cô ấy á? Quên đi! Nhưng nếu không thì biết trả lời thế nào đây? Len quyết định chọn chiêu kinh điển nhất, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, làm mặt giả ngốc, quay sang nơi khác mà huýt sáo...
- Len, cậu trả lời tớ đi chứ? - Rin vẫn chưa buông tha, bắt ép Len phải giải thích cho cô. Đùa à? Hiểu lầm lớn như thế sao để yên được?
- À ừm...ờ..ưm. - Len lắp bắp, cười gượng không biết phải làm gì trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này, đã thế Rin còn không hiểu chuyện, cứ cố chấp lắc lắc cánh tay cậu, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Len đầy chờ đợi khiến cậu không sao bình tĩnh được!
- Đến nhà cậu rồi kìa! - Len nói, thở phào, lòng nhẹ hẫng như vừa được giải thoát khỏi gánh nặng đang đè lên vai còn Rin thì phụng phịu đi vào trong, không cam lòng! Thật sự là không cam lòng mà!
Mở cửa bước vào trongnhà, Rin chợt giật mình trước bộ dạng của chị mình. Miku chống cằm ngồi bên cửa sổ, đôi mắt xanh lục bảo mơ màng nhìn ra ngoài cửa như đang suy nghĩ điều gì, mái tóc dài mềm mại che khuất bờ vai, trông Miku lúc này chẳng khác gì một nàng tiên cá, không hề quan tâm đếm những thứ xung quanh, chỉ biết mơ mộng về chàng hoàng tử của riêng mình.Không gian thật yên tĩnh, có vài hạt mưa tí tách rơi bên ngoài...
- Chị Miku! - Rin khẽ gọi nhưng Miku chẳng chút động đậy, cô khẽ tiến đến gần, lại gọi lần nữa, Miku chỉ ừ một tiếng, thật mất kiên nhẫn mà, Rin cũng đang bức xúc lắm chứ! Rin liền xoay Miku để chị hướng về phía mình mà hỏi:
- Chị Miku, rốt cuộc là có chuyện gì?
Miku giật mình, hoảng hốt nhìn Rin. Sau đó cô thở dài, vuốt ngực mình để trấn tĩnh, mỉm cười dịu dàng rồi nói với Rin:
- Không sao, làm gì có gì đâu chứ? - Miku phẩy phẩy tay.
- Có phải anh Kaito tỏ tình với chị không? - Rin không buông tha nữa đâu, ngoại trừ Len thì không ai giấu được gì sau lưng cô đâu.
- Sao...sao em biết? - Miku nói ngắt quãng, giọng run run, ngước đôi mắt nhìn Rin đầy ngạc nhiên.
- Bỏ qua đoạn ấy nhé, chị trả lời thế nào nhỉ? - Rin hỏi, nhìn chằm chằm vào chị mình, quả nhiên lúc ấy là chị mình và Kaito, thật là tò mò quá, số phận anh Kaito không biết sẽ đi về đâu đây...
- Chị.từ.chối. - Miku thở dài, nói từng từ một, không khí chợt trở nên vô cùng nặng nề. - Chị không thích anh ấy, Rin à. - Chợt trời đổ mưa to, những cơn gió lạnh luồn qua khe cửa như thêm chứng thực cho câu nói của Miku.
- Ồ...- Rin hơi ngạc nhiên, Miku thích ai nhỉ, hay là định ở giá suốt đời đây? Rin xoa cằm nhìn Miku vẻ khó hiểu.
- Chị thích người khác, được chưa? Đừng nhìn chị với ánh mắt kì thị thế chứ! - Miku nhíu mày, phồng miệng, không biết con bé kia đang nghĩ gì nữa...
- Ai thế? - Rin hỏi. - Phải chăng là Mikuo?
Miku chưa kịp trả lời thì Len mở cửa bước vào, chiếc áo sơ mi ướt đẫm nước mưa khiến nó dính chặt vào cơ thể để lộ da thịt của cậu, trong nhà phảng phất hương hoa dại. Miku biết mình đã được tên nhóc này cứu nên liền lấy cớ pha trà tiễn khách rồi lủi mất vào trong bếp, để lại Rin ở ngoài...
Rin thấy bộ dạng của Len liền chạy đến, luống cuống không biết phải làm thế nào, làn da của Len ẩn hiện dưới lớp áo sơmi, hơi thở anh dồn dập, không gian yên tĩnh chỉ có hai người khiến cô đỏ lựng cả mặt, bối rối không biết làm gì...
- Tớ quên đưa cậu cái này! - Len chìa ra một chiếc túi nhỏ, là thứ bùa may, thứ duy nhất Rin thấy hấp dẫn trong chuyến đi chơi kia...
Anh chưa bao giờ rời mắt khỏi em cả
Dù chúng ta có hiểu lầm nhau đi chăng nữa....
- A! - Rin giật mình, Len biết cô muốn mua thứ này sao? Đây là thứ mà Miku luôn muốn, một chiếc bùa may mắn, Rin đã rất buồn vì không mang theo tiền, nếu có cô đã mua từ lâu rồi. Thế là trong khi mọi người dạo quanh các gian hàng, Rin chỉ biết ngẩn ngơ đứng ngắm nó thôi, ai ngờ Len mua thật...
- Cám ơn cậu...- Rin bẽn lẽn trả lời. - Chị Miku chắc chắc sẽ rất thích nó!
- Hừm...- Len không nói gì, lặng lẽ đi đến chiếc đàn, đệm lên những nốt nhạc nghe vô cùng rùng rợn khiến Rin lạnh gáy, chẳng hiểu vì sao Len lại như thế nữa, giận à?
Rin vội chạy đến bên Len mà ngồi xuống bên cạnh cậu, rụt rè nói:
- Len à, làm sao vậy?
Len không trả lời, những nốt nhạc lại vang lên khiến Rin sởn cả gai ốc...
- Nếu cậu giận vì chuyện đó thì,...thật ra tớ muốn mua nó cho chị Miku cơ...
Len kéo một hàng nốt nhạc, chiếc đàn dương cầm réo rắt bản nhạc thật đáng sợ khiến Rin không thể chịu nổi nữa, sợ nhất là mấy âm thanh như thế này đấy! Liều một phen thôi!
- Đổi bài cho chị, nghe ghê quá! - Giọng Miku từ trong bếp vọng ra.
Len chợt dừng tay, không phải vì phép lịch sự với Miku mà vì cảm thấy bên má có thứ gì mềm mềm lành lạnh chạm vào mình, một nụ hôn thật nhẹ, tựa như cánh chuồn chuồn lướt nước. Len giật mình, vô ý đập mạnh tay mình xuống khiến chiếc đàn kêu lên những âm thanh thảm thiết, con tim cậu chợt đập nhanh liên hồi như thể đua maratong. Len liếc nhìn Rin,chỉ thấy cô đang lấy tay che đi hai má đỏ lựng của mình. Biết nói sao nhỉ, Rin lúc này như một chú thỏ trắng vậy khiến cơn giận dỗi của Len bay đi đâu mất, miệng không tự chủ mà cong lên để lộ ra nụ cười quyến rũ...
Đêm đó là một đêm mất ngủ đối với cả Rin và Len...
Những ngày sau đó, hai người đều cùng nhau đến trường, mặc cho những lời bàn tán, họ vẫn gần gũi bên nhau, gầy dựng những kỉ niệm hạnh phúc....
Nhưng có ai biết chăng, đó chỉ là một ngày yên bình trước đêm giông bão...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top