20.
căng thẳng quá nên jimin đã xin phép hai bác vào nhà vệ sinh lấy lại bình tĩnh, jungkook thấy thế liền vội đi theo. vừa đóng cửa cậu như tựa cả người lên cơ thể hắn, biết người yêu mình đang lo lắng hắn chỉ biết nói vài câu động viên. nhưng thực sự rằng bố mẹ hắn rất dễ tính, khi thấy đứa con 'tự khiến' bản thân không hoàn hảo đưa người yêu về nhà hẳn nhiên bố mẹ nào cũng vui mừng, ông jeon bà jeon không ngoại lệ, trai hay gái đều được miễn thật lòng yêu thằng con trai của ông bà là cả hai liền chấp nhận.
"lỡ bố mẹ không chịu em thì sao?"
ánh mắt đẹp đẽ bỗng chan chứa nỗi buồn làm jungkook đau lòng, hắn nhấc jimin ngồi lên bệ của bồn rửa tay, ôm trọn cả người cậu.
"em đồng ý yêu kẻ kì hoặc như anh là điều mạo hiểm nhất trong cuộc đời em đấy, bố mẹ anh ước ao sẽ có một người thật lòng yêu anh từ lâu lắm rồi."
đối với jimin, người yêu cậu rất hoàn hảo nhưng điểm duy nhất cậu không hài lòng ở anh đó là anh luôn tự hạ thấp giá trị của bản thân. đôi lúc jimin thấy khá khó chịu, hình xăm có hay không tất cả đều không quan trọng, nhân cách và trách nhiệm mới là hàng đầu.
cậu biết rằng jungkook như vậy là vì lo lắng cậu sẽ bị vạ lây, do người bạn trai của cậu có ngoại hình khác biệt với mọi người.
"anh đừng nói như vậy, nếu có kì hoặc thì em đã không yêu anh từ phút ban đầu rồi."
cuộc sống vốn dĩ có ai toàn diện đâu, chỉ cần trong mắt bản thân đối phương vẫn luôn đẹp đẽ là được.
"em ghét anh nếu anh cứ tiếp tục không yêu thương bản thân mình đấy."
đúng là ở đời ngoài bố mẹ sẽ có một người hết lòng yêu thương mình, không ai khác chính là người mà mình tin tưởng trao trọn vẹn nửa đoạn đường còn lại.
chỉ cần chân thành thì ước nguyện về một tình yêu thật sự sẽ không xa đâu người anh yêu nhỉ?
"anh nghe em, bây giờ ra ngoài nào, bố mẹ đang đợi đấy."
nắm lấy bàn tay lớn đang đưa ra, jimin khẽ thấy trong lòng thật ấm áp vì mỗi khi cần hay lo lắng jungkook luôn ngay bên cạnh cậu.
bố mẹ jungkook thoải mái hơn cậu nghĩ nhiều, cậu có thể thấy vẻ mặt hạnh phúc khi tận mắt chứng kiến đứa con trai họ đã có người yêu nó thật lòng mà không toan tính, lợi dụng gì cả. thời nay muốn tìm một người như jimin thật khó.
"bác cảm ơn vì cháu đã chấp nhận con trai bác."
xăm hình là quậy phá, hư cả một đời người. bà jeon còn nhớ hồi jungkook học cấp ba, vào buổi chiều hôm đó, đối với bà thật kinh hoàng khi jungkook đi học về với cánh tay lấp kín những đường vẽ quái dị, bà như ngất xỉu nhưng bậc làm mẹ bà không la mắng nặng nề, chỉ nhẹ nhàng hỏi vì sao jungkook lại làm vậy.
"mẹ đừng lo, con không hư hỏng như những đứa xăm hình mà mẹ từng gặp đâu. đây là đam mê của con, con mong mẹ chấp nhận."
quả thật jungkook không hề 'chỉ nói cho có', sau khi ra trường thằng bé tự tay mở một tiệm xăm hình, có công ăn việc làm, mỗi tháng đều đặn gửi tiền về chăm lo cho gia đình. jungkook đã chứng minh ngược lại cho câu nói 'ai mà xăm hình là đều thối nát', bà tự hào song vẫn lo lắng về cuộc sống sau này của con trai.
dù biết xã hội tiến bộ nhưng mấy ai chấp nhận một người có ngoại hình 'dị hợm', liệu rằng có ai thật lòng yêu con trai của bà không?
bây giờ bà đã không còn lo lắng rồi, vì cậu bé đáng yêu park jimin này sẽ thay bà chăm sóc cho jungkook hết phần đời còn lại.
"cháu phải cảm ơn bác mới đúng, nhờ bác sinh ra jungkook nên cháu mới có thể gặp và yêu anh ấy được chứ."
tựa vào vai jungkook, trìu mến ngắm nhìn hắn bằng tất cả chân thành. tất nhiên jungkook cảm nhận được, hắn dịu dàng hôn lên mái tóc mềm mại của jimin.
cảm ơn vì đã cho anh gặp em, đôi mình nguyện yêu nhau đến khi trần gian này kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top