Let Me Love You Again 4

Chap 19

Ngày hôm sau....

Yoon Ah's POV

Chiều nay tôi sẽ có nguyên một buổi đi chơi với Seo Huyn. Đáng lẽ giờ này tôi đang ở nhà để chỉn chu quần áo, nhưng vì tôi không thể xin oppa quản lí đổi ca được. Nhân viên tôi xin đổi ca bị ốm, tôi đành lủi thủi làm hết luôn cả ca trưa...

<1h 00 PM>

Soo Young unnie và Hyo Yeon unnie ghé qua cửa hàng của tôi. Đã lâu rồi không gặp họ.

Vẫn cái thói quen ấy, vừa vào đến nơi Soo unnie đã lôi xềnh xệch Hyo Yeon unnie đến bàn gần chỗ quầy của tôi.

- Hello nhóc. Soo Young unnie chào còn mắt thì dán vào cái menu.

- Yoon Ah. Hyo Yeon unnie của tôi thì chào với nụ cười hiền từ và không quên hỏi thăm. - Em dạo này học hành vẫn tốt chứ?

- Vâng...vẫn bình thường ạ.

- Uhm... Hyo Yeon unnie gật đầu còn Soo Young unnie thì gọi liền mấy món.

~~~~~~~~

Ăn uống được một lúc, Soo Young mới nhớ ra việc cần nói với Yoon Ah, cô quay sang nói với cái mồm đầy thức ăn.

- Ah....ưm...oon Ah...

- Sao ạ?

- Nuốt hết đi rồi hẵng nói. Hyo Yeon vuốt vuốt ngực khi mà Soo Young đã gần nghẹn đến nơi.

- Ực...hơ...Seo nó nói là nhờ unnie nhắn với em...hơ...hôm nay đổi giờ hẹn....2h30 thì phải...

- DẠ?? Yoon Ah thốt lên nhìn vào đồng hồ...đã 2h...-Sao unnie không nói sớm? Rồi lật đật cởi tạp dề, đi vào phòng thay đồ và chạy biến ra cửa.

Khi Yoon Ah đi khỏi, Hyo Yeon mới khều tay Soo Young:

- Mình thấy tội nó quá...

- Hề hề...không sao...tình yêu phải có đôi lúc như thế....Soo Young trả lời...mắt gian xảo.

- Gớm, mà ăn gì nhiều thế? Thức ăn ở đây ngon hơn thức ăn tớ nấu à?

- Không...làm gì có. Sao mà bằng vợ tớ nấu chứ? Chán òm! Soo Young cười xuề xòa.

Đúng lúc đó có một tay phục vụ đi qua, liếc thấy đống đĩa và nước uống. Bỏ nhỏ cho một câu đủ hai người nghe thấy: "Đã không ngon thì đừng đến đây...ăn nhiều thế kia mà..."

"Ầu mai gót...." - Soo Young và Hyo Yeon không thể nhịn được cười, họ cười vang cả nhà hàng khiến khách nhìn với vẻ mặt khó chịu.

Nhận ra điều đó, hai người nhanh chóng đứng dậy trả tiền ra về, trong khi tay vẫn cố bịt miệng, cười khúc khích.

~~~~~~~~~~~~~~

<2h30' PM>

Seo Huyn's POV

Giờ này chắc Yoon Ah đã đi dến điểm hẹn chờ tôi. Như kế hoạch đã định....hôm nay tôi sẽ trả đũa Yoon Ah vì lần trước thất hẹn.

Tôi cũng đến công viên giải trí, nhưng không đến chỗ Yoon Ah đang đứng , mà ở cách đó một đoạn. Tôi chọn một chỗ khá thoáng để quan sát cậu ấy.

Đúng giờ quá, Yoon Ah....

Lần này... xin lỗi cậu....hehe.

*20 phút sau*

Trời bắt đầu lạnh hơn. Đứng ở đây tôi có thể thấy Yoon Ah đang sốt ruột thế nào khi mà cậu ấy cứ đứng ngồi không yên.

Tay thì móc túi nhìn giờ liên tục...và cả gọi nữa.

"Bây giờ cậu biết cảm giác của mình rồi nhé"

Cậu ấy đi vòng vòng...giống như tôi hôm đó...rồi lại đi lại chỗ ghế để ngồi.

Yoon Ah's POV

Đã quá giờ hẹn 40 phút rồi....

SeoHuyn ơi...giờ cậu đang ở đâu thế?

Tôi sốt ruột quá...không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Gọi điện thì không nghe máy....

Cả gọi cho Hyo Yeon lẫn Soo Young unnie cũng thế...hic.

Đứng ngồi không yên thế này....Aish....tôi cũng không thể bỏ chỗ hẹn này mà đi kiếm cậu ấy được...nhỡ tôi vừa đi Seo Huyn lại đến thì sao?

End POV

*10 phút sau*

Seo Huyn từ từ đi lại đằng sau Yoon Ah. Cô bé đập nhẹ vào vai, Yoon Ah giật mình quay lại.

Vừa thấy Seo Huyn, cô bé đã ôm chặt lấy. Mếu máo:

- Cậu đi đâu giờ mới tới?....Mình lo phát điên lên...

Seo Huyn cười mỉm đắc thắng, vỗ vỗ lưng an ủi :

- Bình tĩnh nào...mình đến đây rồi mà...

- Cậu đã ở đâu vậy?

- Mình có việc bận đột xuất một chút...

- Tí nữa thì mình đi tìm cậu rồi. Yoon Ah bỏ Seo Huyn ra.

- Giờ thì cậu biết cảm giác mình lần trước khi đứng chờ cậu rồi chứ?

- Uhm...Yoon Ah gật đầu, má thì phụng phịu vẻ giận dỗi.

SeoHuyn cười sung sướng lúc nhìn mặt Yoon Ah như thế. Cô bé nói:

- Xem cậu kìa...như con nít ấy. Giờ mình đi chơi thôi.

Yoon Ah vẫn ngây thơ nói với cái giọng đầy Aegyo:

- Vậy giờ đi đâu?

- Đi cái kia nhé? Seo Huyn nói và đưa tay chỉ vào cái cáp treo đằng xa.

Yoon Ah gật đầu đồng ý. Nhưng SeoHuyn vừa bước đi được hai bước thì cô bé lại gọi:

- Khoan đã...!

- Gì cơ?

Ngay lúc Seo Huyn vừa quay lại, Yoon Ah liền hôn thật nhanh vào môi Seo Huyn và chạy biến, vừa chạy vừa hét:

- Coi như đó là đền vì bắt mình chờ ~ Rồi cô bé nở nụ cười cá sấu.

Seo Huyn đỏ mặt ôm lấy miệng. Và cũng rượt theo Yoon Ah:

- Yah!!!! Cậu dám lấy đi First Kiss của mình sao?

~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 tuần sau đó....tròn 5 tháng kể từ khi kí hợp đồng...

TaeYeon's POV

Từ lúc tôi nghe Tiffany nói những lời đó...cũng đã khá lâu tôi không đến nhà cậu ấy. Mặc dù Tiffany thường xuyên gọi điện...nhưng tôi hầu như không nghe máy. Hoặc có nghe...tôi cũng trả lời qua loa...giống như lúc tôi nói với cậu ấy trên lớp vậy...

Tôi phải làm cho Tiffany giận và ghét tôi...

Tôi đã để Tiffany hiểu nhầm....và cả cái con tim ngu ngốc này nữa....Tại sao nó cứ nhói lên khi tôi cố lạnh nhạt với cậu ấy....tại sao nó thắt lại khi tôi thấy mắt Tiffany nhòa đi sau mỗi lời nói đó?

Tôi cần ai đó để tâm sự.....

Điện thoại....phải rồi...Yuri.

- "Tae Yeon?"

- Đến gặp mình ở quán bar.

End POV

~~~~~~~~~~~

*15 phút sau*

Tae Yeon rót rượu và uống liên tục...1 ly, 2 ly....chẳng mấy chốc cái chai chỉ còn gần phân nửa.... Lúc Yuri đến cô đã gục lên bàn....Yuri đi đến ngồi cạnh người bạn của mình.

- TaeYeon... Cô không hỏi nữa....vì cô biết chuyện gì đang xảy ra mấy ngày nay.

- Cậu đến rồi à ... TaeYeon cười gượng. - Phục vụ...!

Người bồi bàn đặt ly rượu lên trước mặt Yuri, cô gật đầu nhưng không uống...cô giành chiếc li trên tay bạn mình:

- Uống quá nhiều rồi TaeYeon...

- Mình vẫn đang làm đúng phải không?

- Taengoo...

- Mình không sai mà...đúng không?

Yuri chỉ ngồi lắng nghe.

- Cậu ấy nói yêu mình....Tae Yeon nói, nước mắt chực trào ra....

- Cậu cũng yêu Tiffany ....

- Không...Tae Yeon lắc đầu...lau nhanh những giọt nước đầy trên khóe mắt....đó là thương hại...mình chỉ thấy tội nghiệp cô ấy mà thôi...

- Bình tĩnh đi Tae Yeon....

- Chỉ là THƯƠNG HẠI thôi!! Tae Yeon gào lên, nhấn mạnh hai chữ đó...và lịm đi trong cánh tay của Yuri.

- Ngốc ơi là ngốc ! Cậu đang tự làm đau mình mà không biết sao?

Yuri nói, đứng dậy thanh toán tiền và dìu Tae Yeon ra xe chở về nhà.

Love has come but no one know it came

We simple see the love disapearing

~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, TaeYeon loạng choạng thức dậy, cô ôm lấy cái đầu đang đau như búa bổ.

Khẽ gắt lên và vỗ mạnh vào đầu như hi vọng sẽ làm dứt cơn choáng này. Tae Yeon đi ra khỏi phòng...cô lại sang thăm bố cô một lúc rồi đi xuống nhà.

Yuri và HyoYeon đã đến trường, bọn họ không gọi TaeYeon dậy vì biết cô đang mệt.

Ở dưới nhà, quản gia Chuê đã chuẩn bị bữa sáng tươm tất, vừa thấy bóng TaeYeon, ông vội kéo ghế và nói:

- Cô chủ, cô dậy rồi à? Mời cô dùng bữa sáng.

- Vâng....

Tae Yeon trả lời và lại ngồi vào chiếc ghế. Cô nhăn mặt lại vì miệng cô bây giờ đắng nghét, đến uống hớp sữa cũng không thấy nó có vị gì...

Cô nhấm nháp vài miếng gọi là rồi bỏ chiếc cốc xuống bàn, hỏi người quản gia:

- Bác Chuê...hôm nay có những việc gì ạ?

- À vâng - Quản gia Chuê thở dài khi không thấy Tae Yeon dùng bữa sáng - Hôm nay có một số việc ở văn phòng...và tối còn có một bữa tiệc mừng sinh nhật của ông chủ Tập đoàn bên Trung Quốc....

- Cháu bắt buộc phải đi sao?

- Vâng, có lẽ cô nên đi...chúng ta đang làm hợp đồng lớn với bên đó...và họ cũng đích thân cử người đến mang thiệp vào sáng nay nữa.

Tae Yeon cầm tấm thiệp sang trọng...

"8h00 PM?"

Cô gật đầu, bàn bạc thêm một chút về việc tối nay rồi khoác áo và đi đến văn phòng làm việc của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi lựa chọn bộ đồ thích hợp, một bộ không quá sang trọng, một bộ đủ để mọi người biết chủ tịch Kim TaeYeon lịch lãm và mạnh mẽ trong đó. Cô cùng Yuri lên xe đi đến buổi tiệc .

8 giờ tối hôm đó, tại khách sạn 5 sao M

TaeYeon và Yuri cùng nhau đi thực hiện công việc xã giao quen thuộc trong mỗi buổi tiệc như thế này. Họ đi chúc mừng và tặng quà cho nhân vật chính của buổi tối hôm nay.

Đây là một bữa tiệc đứng, nên việc gặp mặt những "người quen" luôn là điều không tránh khỏi.

Trong lúc đang đứng đợi Yuri lấy thức ăn vào dĩa, Tae Yeon cảm thấy bàn tay ai đó chạm hờ vào vai....

TaeYeon's POV

Tôi quay lại và nhận ra chủ nhân của bàn tay đó là ông Yoo.

- Lại gặp lại con rồi, Tae Yeon. Ông Yoo cười nụ cười quen thuộc và nói.

- Chào Chủ tịch Yoo. Yuri chào.

- Vâng, cháu chào bác. Tôi cũng cúi chào, nhưng không mấy hứng thú.

- Sao thế? Gặp ta con không vui sao? Trông mặt con buồn vậy?

- À không ạ, chỉ là cháu hơi mệt. "Ông ta đoán giỏi thật."

Tôi quay lại với lấy một cái kẹp và gắp thức ăn vào đĩa Yuri đang cầm để tránh nói chuyện với ông ấy.

Nhưng ông ta vẫn tiếp tục :

- Con cũng đến đây à? Nghe nói bên con đang làm hợp đồng với ông chủ lớn này?

- Vâng.

- Ta băn khoăn không biết bố con có biến chuyển gì không?

Tôi cảm thấy hơi lạ khi mà ông ta quan tâm đến bố tôi như vậy.

- Dạ...vẫn vậy ạ.

- Uhm...chủ tịch Yoo ậm ừ trong họng. Thật tiếc là hồi đó....

Ông ấy không nói hết câu đã dừng lại.

- Hồi đó sao cơ ạ?

- À...ý ta định nói là giá như hồi đó đừng xảy ra tai nạn.

- Vâng...

- Thôi, ngon miệng nhé. Ta đi đây. Ông ấy lại cười và vỗ vai tôi lần nữa.

Tôi cúi chào, và ông ấy bước đi. Thật đúng là một con người kì lạ.

Tiffany's POV

Tôi đến không chịu nổi với thái độ lạnh nhạt của Tae Yeon mấy tuần nay....

Tại sao cậu ấy lại thay đổi nhanh như vậy? Tôi đã xuýt ném đi cái điện thoại sau mỗi lần gọi cho Tae Yeon mà chỉ nhận được vài câu trả lời ngắn ngủn và vô cùng khó chịu của cậu ấy....

Tôi đã làm gì sai sao?

Tôi nhớ Tae Yeon....tôi nhớ cậu ấy đến phát rồ mất rồi....

Hai tuần qua cậu ấy cũng không hề ghé thăm tôi...dù tôi có mắng mỏ như thế nào đi nữa....Tối nào tôi cũng ngồi đợi Tae Yeon mà ngủ quên luôn trên ghế đến sáng hôm sau....

Đến cả Yuri cũng không cho tôi câu trả lời thỏa đáng...có vẻ như cậu ấy đang giấu tôi chuyện gì đó...mỗi lần tôi hỏi về Tae Yeon thì Yuri lại nói rằng Tae Yeon bận, hay là Tae Yeon đang có việc nhà ...

Còn cả cái buổi tiệc này nữa....nếu bố tôi không ép buộc đi thì tối nay tôi đã tìm Yuri để đến nhà Tae Yeon hỏi rõ ràng mọi việc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đến khách sạn M, tôi cùng thư kí mang quà đến cho bác tổng giám đốc tập đoàn.

Xong xuôi mọi việc....tôi đi chào mấy vị giám đốc quen với tôi và bố. Tôi nán lại thêm một chút nữa để nghe xong phần cám ơn của họ.

" Tôi, tổng giám đốc tập đoàn JW đại diện tại Hàn Quốc xin được gửi lời cám ơn đến tất cả các vị khách mời đã đến tham dự hôm nay..."

Vẫn là những lời nói nghe quá quen thuộc...tôi cảm thấy hơi nhàm chán....ngó nghiêng xung quanh để xem nội thất khách sạn, nãy giờ tôi mới để ý nó lộng lẫy như thế nào...

Bất giác...một hình dáng lọt vào mắt tôi...

Cái khoảnh khắc này...không gian và thời gian như ngừng lại....

"Tae Yeon....?"

Cậu ấy đang đứng đó...lắng nghe...chỉ cách tôi vài chục bước chân....

Bỏ quên mọi thứ bên ngoài...tôi rảo bước nhanh đến chỗ cậu ấy.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy chứ Tae Yeon?"

Chap 20

Tiffany bước, bước và bước...đến lúc chỉ còn cách Tae Yeon một khoảng nhỏ, cô cất tiếng, giọng hơi run run:

- Tae Yeon à!

Mắt Tae Yeon mở to, ngạc nhiên không tin nổi vào giọng nói quen thuộc vừa phát ra bên cạnh....cả cô và Yuri đều quay lại:

- Tiffany? Yuri thốt lên.

Cả TaeYeon và Tiffany chỉ im lặng nhìn nhau....ánh mắt Tae Yeon thoáng bỡ ngỡ trước vẻ đẹp lỗng lẫy của Tiffany tối hôm nay...

- Hai cậu đang làm gì ở đây? Tiffany nói tiếp.

- Đi ra ngoài sảnh nói chuyện. Tae Yeon nhanh chóng quay lại với bản mặt lạnh lùng. Cô buông câu nói đó mặc cho Tiffany hụt hẫng rồi bước ra.

*Sảnh khách sạn*

Tae Yeon đứng quay lưng đối diện với bức tường kính. Tiffany lẽo đẽo đi theo sau cũng dừng lại chờ đợi câu trả lời của Tae Yeon. Còn Yuri thì chỉ đứng đằng xa để dành không gian riêng tư cho hai người, cô cũng không biết phải nói như thế nào với Tiffany.

Họ cứ đứng như thế chừng 5 phút. Yuri có thể thấy tay Tae Yeon đang siết chặt đến mức nào...

- Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.... Tae Yeon quay lại nói với ánh mắt vô cảm.

- Vậy, cậu muốn nói gì Tae Yeon?

Tiffany vẫn nói nhẹ nhàng...cô quá trong sáng....ánh mắt của cô giờ đây chỉ chất chứa đầy tình yêu và nỗi nhớ đối với Tae Yeon.

- Vì đã gặp nhau ở đây....nên tôi muốn nói với cậu luôn....

- Mình đang chờ cậu nói đây.

Tae Yeon hít một hơi, nhắm mắt và tiếp tục: "Chúng ta kết thúc hợp đồng đi"

Sự bỡ ngỡ thể hiện rõ trên mặt Tiffany....cô cười gượng như không tin vào điều mình vừa nghe:

- Cậu đang... nói gì thế?

- Được rồi, hãy nghe cho rõ - Tae Yeon nhìn thẳng vào mắt Tiffany - Tôi không phải là Kim Tae Yeon lâu nay cậu vẫn nghĩ, tôi là chủ tịch tập đoàn DJ. Tôi sẽ thanh toán số tiền còn lại trong một tháng để trả cho cậu ngay. Vì vậy.... chúng ta....HÃY CHẤM DỨT QUAN HỆ NÀY ĐI. TỪ NAY TÔI SẼ KHÔNG GẶP LẠI CẬU NỮA.

Tiffany đứng như chết lặng....cô không thể cất nên lời nữa...nước mắt cô kìm nén nãy giờ đã trào ra khỏi khóe mắt. Tae Yeon quay lưng lại khi nói xong, cô gọi Yuri và đi thẳng ra cửa, để mặc Tiffany đang khụy xuống...

Yuri nhanh chóng chạy lại đỡ Fany, thì thầm lời xin lỗi thay Tae Yeon và giao cho người thư kí, sau đó cô chạy theo ra ngoài...cô cần phải trông chừng Tae Yeon ngay bây giờ.

Sáng hôm sau, tại tập đoàn DJ

Yuri và Hyo Yeon ngồi im lặng ở ghế nhìn người bạn đang làm việc như điên của mình. Tối hôm qua, Yuri đã phải rất vất vả để giữ cho Tae Yeon lái xe chậm lại. Cô cũng tức phát điên khi nhìn bạn mình đang ngày càng lún sâu vào hố bùn như thế này.

Tae Yeon đau khổ, Yuri và Hyo Yeon cũng không vui... nhưng dù họ có nói thế nào, Tae Yeon vẫn cứng đầu không chịu nhận tình cảm của mình với Tiffany mà chỉ quát nạt lại hai người,rồi họ lại cãi nhau sau mỗi lần như thế....

Cất tập hồ sơ vào tủ, Tae Yeon quay sang nói:

- Yuri, chuyện mua cổ đông tập đoàn Hwang được bao nhiêu rồi?

Yuri thay đổi sắc mặt , cô đứng dậy giận dữ hét lên:

- Cậu điên thật rồi Kim Tae Yeon ! Đến mức này mà vẫn còn muốn trả thù đến thế sao?

- ....... Tae Yeon im lặng.

- Bình tĩnh Yuri...Hyo Yeon kéo Yuri ngồi xuống.

- Mình tưởng các cậu biết nó quan trọng như thế nào với mình?

- Đây - Yuri ném tập giấy danh sách những cổ đông đã mua được xuống trước mặt Tae Yeon - Giờ thì hãy làm một mình đi, mình không muốn dính vào nữa.

Nói rồi Yuri đi ra đóng sầm cửa lại.

Hyo Yeon cũng buồn bã nói :

- Mình biết trái tim cậu không muốn như thế...hãy suy nghĩ lại đi Tae Yeon à.

Đến lượt Hyo Yeon cũng đi ra, để lại Tae Yeon một mình,Tae Yeon cũng không thể kìm nén nổi, cô ôm lấy đầu, vò nó và gào thét, tùa hết tất cả mọi thứ trên bàn làm việc xuống đất....

Một con người đang dằn vặt với chính mình trong căn phòng ấy.....

~~~~~~~~~~~

Jessica's POV

Tôi không biết nội dung cuộc nói chuyện giữa Yuri và bố tôi là gì, nhưng có vẻ...tôi cũng không biết nữa....

Thật là lạ khi ông ấy không nổi trận lôi đình, ông ấy có vẻ bình tĩnh....

Nhưng từ hôm ấy tới giờ, tôi chỉ có thể gặp Yuri trong thời gian ở trường. Bố tôi phái hai tay bảo vệ kèm cặp 24/24 và còn bắt tôi về nhà chứ không cho tôi về căn hộ của mình.

Tôi cảm thấy lo lắng cho Yuri, nhưng hình như bố tôi vẫn chưa có ý định gì....

Yuri luôn bảo tôi yên tâm, nhưng làm sao tôi có thể yên tâm được khi mà phải xa cách nhau thế này...

Yuri's POV

Tôi đang phát khùng lên vì Tae Yeon. Cái tên ấy, tại sao trên đời, thiếu gì bạn tôi lại đi làm bạn với một kẻ cứng đầu như vậy chứ?

Với nửa số cổ đông tập đoàn Hwang...tôi linh tính rằng Tae Yeon sẽ gây ra một cơn khủng hoảng cho ông Hwang....rồi còn Tiffany nữa....

"gaseum beokcha teojyeobeoryeodo, baramgyeore nalryuhbeoryuhdo jigeum isoongan sesangeun neoui geot."

- Ôi giật mình...ai gọi lúc này thế?

"Ồ, Jessica?"

- Baby, có việc gì sao?

- "Yul à....bố mình..." Giọng cô ấy run run, hình như đang rất tức giận.

- Có chuyện gì nữa thế? Ông ấy lại làm gì?

- "Ông ấy không để mình yên..."

Cô ấy nói rằng chủ tịch Jung lại sắp xếp và ép cô ấy đi xem mặt lần nữa....

Khỉ thật, tôi cảm thấy mình bất lực quá....

Ông ấy đã không cho phép bọn tôi gặp nhau trong cả 2 tuần qua rồi...giờ còn vụ xem mặt này nữa...

Không phải tôi đã nói rằng cho tôi thời gian ư chủ tịch Jung?

Làm sao tôi có thể yên tâm gây dựng cơ nghiệp khi ông cứ đem công chúa của tôi đi gặp người này người nọ như thế?

Không thể để yên như thế này được,tôi sẽ đến buổi hẹn hò đó, hủy bỏ và nói rõ một lần cuối với ông Jung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lòng tham vô đáy và sự ghen tị ngu ngốc của một kẻ độc ác hơn 2 năm trước đã vô tình làm tan vỡ hạnh phúc của bao nhiêu người....

Liệu hắn có cảm thấy bứt rứt và ân hận với những việc mình đã làm?

- Nối máy cho tôi với ông Hwang.

- "Alo?"

- Chào anh bạn cũ....không quên tôi chứ? Người đầu dây bên kia nói không quên kèm theo một nụ cười kinh tởm.

- "Là ông?....Ông lại muốn gì nữa?"

- Haha, anh bạn. Dù sao cũng từng là bạn "làm ăn" rất hợp ý mà. Sao lại nói với nhau như thế?

- "Tôi không có việc gì với ông nữa"

- Ồ, có lẽ là có đấy. Tôi có lòng tốt nhắc nhở anh bạn rằng....

- "Xin lỗi, nhưng chúng ta không có việc gì nữa, từ cách đây 2 năm trước rồi"

- Ôh, ông vẫn nóng tính với tôi như ngày nào.Hahaha, tôi chỉ muốn nói là ông hãy cẩn thận, có thể con gái ông Kim đang chuẩn bị làm cái gì đó cho ông anh đấy.

- "Dù thế thì đó cũng là việc của tôi."

- Không thể nói thế được, liên quan tới anh thì cũng liên quan tới tôi chứ. Ông anh liệu liệu mà làm nhé, đừng có để liên lụy tới tôi. Nếu không thì....

- "Đừng có đe dọa tôi"

- Hahaha - hắn ta lại cười phá lên, một điệu cười giả tạo - Nếu không ông cũng sẽ được nếm mùi thiếu vắng một ai đó...Chào.

Chap 21 Part 1

Tập đoàn DJ, trong phòng làm việc của TaeYeon.

Chỉ còn một mình với kế hoạch trả thù...những ngày qua đối với Tae Yeon chẳng khác gì là cực hình cả.

Không được gặp Tiffany....không có ai để tâm sự...không có ai giúp cô có một lí do chính đáng để cô ngừng ngay việc cô đang làm...

Tae Yeon hành động như một người không còn có thể kiểm soát nổi bản thân khi điện thoại của cô reo lên và cái tên hiện trên màn hình là của Tiffany...

Đã bao lần cô lưỡng lự nhấc máy...nhưng rồi lại không thể. Tiền đã trao...hợp đồng đã dứt...cô lại đang là kẻ muốn hại bố Tiffany, làm sao cô có thể để mình nghe giọng nói ấy?

Chính Tae Yeon đang sợ một điều mà chính bản thân cô cũng không biết....cô sợ nếu cô nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, cô sẽ vứt bỏ tất cả mà chạy đến với Tiffany....

Nhưng vì bố cô...nên cô đã cố gắng kìm nén lại tất cả....Cô trút hết mọi bực tức lên nhân viên, khiến ai cũng sợ sệt và tránh giáp mặt với cô.

Tiếng nhạc điện thoại Tae Yeon lại reo lên....vẫn là Tiffany đang gọi....TaeYeon bịt tai để tránh nghe thấy nó...nhưng dường như cô không còn chịu nổi nữa, cô cầm lấy chiếc điện thoại và ném vào góc phòng khiến nó vỡ ra...

Một chút hối hận ánh lên trong mắt TaeYeon nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất. Tae Yeon lại nhấc điện thoại trên bàn làm việc và bấm số.

- Quản gia Chuê?

- "Vâng cô chủ, cô có việc gì ạ?"

- Hãy báo với người của chúng ta bên tập đoàn MY của ông Hwang....cài thêm mười thùng sản phẩm hết hạn ở trong kho vào đợt hàng mới lần này của họ.

- "Vâng...thưa cô chủ" Người quản gia trả lời ngập ngừng.

- Sau đó, hay đưa tin lên báo chí.

Tae Yeon dập máy. Ngồi phịch lên ghế...lại nhìn ra cửa sổ....ánh mắt cô vô định. Hãy mong rằng cô đang cảm thấy lưỡng lự...

Ngày hôm sau....

Yuri's POV

Như đã được Jess thông báo, tôi đến chỗ hẹn gặp mặt của cô ấy và đợi ở đó. Trong đầu thầm nghĩ sẽ làm những gì khi người được sắp xếp gặp Jessica đến.

Tôi đến nơi hẹn khá sớm...có lẽ là do quá sốt ruột....

Chừng 20 phút sau tôi mới thấy Jessica đi từ cửa vào. Cô ấy đi một mình.

"Vậy là gã được hẹn vẫn chưa đến"

Cô ấy đi đến và ngồi bên cạnh tôi. Trông cô ấy hốc hác đi nhiều quá...có lẽ là vì bị nhốt trong phòng cả ngày.

Tôi vuốt mái tóc vàng óng và hỏi trong khi cô ấy tựa đầu lên vai tôi :

- Baby, chắc mấy ngày qua cậu khổ lắm?

- Bị nhốt... - cô ấy khẽ gật đầu - nhưng không khó chịu bằng việc xa cậu.

Jessica luồn tay qua eo và ôm tôi. Tôi cũng hôn lên trán cô ấy....mùi hương này...tôi nhớ nó.

- Mình cũng rất nhớ cậu Sica à.

- Chuyện gì sẽ xảy ra hả Yuri? Mình cảm thấy rất lạ về bố mình...Jessica nói khe khẽ, nhưng cũng đủ nhận ra sự lo lắng trong giọng nói ấy.

- Đừng lo...mình sẽ không để ông ấy đem cậu đi đâu.

Jessica ngước lên nhìn tôi cười hạnh phúc. Tôi đan tay mình vào tay cô ấy, siết chặt hơn.

Nhưng có một điều hơi lạ...

- Jessica, bố cậu không cho người đi theo sao?

- Uhm...cô ấy gật đầu - mình cũng thấy kì, thường ngày luôn có hai người đi theo, nhưng hôm nay thì mình lại được thả lỏng thế này. Mình nghe bảo hình như nhà hàng này cũng được bao luôn rồi thì phải.

Đột nhiên tôi lại cảm thấy chạnh lòng...tôi không thể đặt hẳn một nhà hàng như thế này cho baby của tôi...

"Không, không được bỏ cuộc Kwon Yuri...phải cố gắng hết sức"

Vào lúc ấy...cánh cửa nhà hàng mở ra, một người đàn ông bước vào....Ông ấy càng đi gần hơn thì tôi và Jess càng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và cùng thốt lên:

- Chủ tịch Jung?

- Bố?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

"Một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua...Toàn bộ khách hàng mua sản phẩm Mỹ phẩm của tập đoàn MY đã đồng loạt đến trước tòa nhà trụ sở để đòi đổi và hoàn lại tiền.

Chủ tịch Hwang của tập đoàn MY cho biết : Ông rất tiếc về sự cố này, nhưng việc tập đoàn MY bán sản phẩm hết hạn cho khách hàng là chưa bao giờ xảy ra. Có thể đã có một số nhầm lẫn nào đó.

Ông Hwang còn cam kết sẽ hoàn lại tiền và bồi thường cho những khách hàng đã mua sản phẩm hết hạn."

"Đây là bản tin từ đài K"

"Tick"

"Phóng viên của đài truyền hình S9 chúng tôi đã có mặt tại trụ sở để phỏng vấn ông Hwang về vấn đề này.

- Ông Hwang, ông có thể giải thích lí do về sự việc lần này?

- Như tôi đã nói, chắc chắn đã có sự nhầm lẫn trong việc chuyển giao hàng hóa. Chúng tôi sẽ đền bù cho khách hàng đã mua phải sản phẩm đó.

- Ông có thể cho biết thêm....

- Xin lỗi, ông Hwang giờ rất bận. Người thư kí lấy tay che máy quay và cùng những người lập rào chắn cho ông Hwang vào văn phòng.

Chúng tôi sẽ đưa thêm tin về vụ việc này trong các bản tin sau, cám ơn các bạn đã theo dõi."

Tae Yeon hướng chiếc điều khiển vào màn hình tivi, nhấn nút Off. Mọi việc đã theo ý cô muốn.... đáng lẽ ra cô phải cười khi nghe tin này...nhưng khuôn mặt cô bây giờ chỉ phảng phất một nỗi niềm nào đó.

Cô lấy áo khoác mặc vào người, đi ra xe và nói với người tài xế:

- Cho tôi đến tập đoàn MY

- Vâng.

Người tài xế trả lời và nổ máy, chiếc xe đi hết con ngõ nhỏ và hướng ra phía đường lớn....những bông tuyết đầu tiên đã bắt đầu rơi....

Chap 21 Part 2

TaeYeon's POV

Tuyết rơi rồi.....lại là con đường quen thuộc này....

Nó khiến tôi nhớ lại thời gian mùa đông 2 năm trước....một mình...cô đơn và lạnh lẽo....

Tôi đã lao vào học và làm việc một cách điên cuồng, tôi muốn mình thật tất bật, thật bận rộn để có thể quên đi những thứ xung quanh....hay đúng hơn là quên đi hình ảnh của ai đó cứ hiện ra trong đầu....

Đã có những lần tôi ước mọi việc chỉ là một giấc mơ....nhưng ...mọi việc vẫn cứ xảy ra...

...Cứ mỗi sáng thức dậy tôi lại cảm thấy sự khó khăn và trách nhiệm đè nặng lên vai...tôi vẫn cần phải tiếp tục....

- Thưa cô, đã đến nơi.

End POV

Tiffany's POV

Bên ngoài cửa sổ, nhưng bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất....

Vậy là đã hơn 5 tháng kể từ khi tôi quen Tae Yeon....mọi việc cứ như vừa hôm qua....

Mới ngày nào trong căn phòng này, tôi và Tae Yeon còn cùng nhau chuẩn bị bữa tối...cùng nhau cười đùa nói chuyện....

Người ta hẳn sẽ nói tôi là một kẻ khờ khạo, bởi tôi vẫn không thể nào để cho hình bóng của Tae Yeon ra đi....cho dù sự thật là con người ấy đã thay đổi một cách khó tin.....

"HÃY CHẤM DỨT QUAN HỆ NÀY ĐI"

Từng âm thanh của câu nói đó như từng mũi dao đâm vào trái tim tôi....

"TỪ NAY TÔI SẼ KHÔNG GẶP LẠI CẬU NỮA."

Vì sao cậu lại trở nên như thế hả Tae Yeon?

Tôi có thấy ánh mắt của cậu ấy... dù cố tỏ ra lạnh lùng....nhưng cậu ấy không thể nào giấu đi nổi rằng cậu ấy đang buồn như thế nào....Tôi không giận Tae Yeon mà tôi lại càng muốn phá đi cái bỏ bọc cậu ấy đang đắp nên....

Đáng lẽ ra tôi phải thấy tức tối và mặc kệ sau những lời nói đó, nhưng tại sao mỗi ngày qua đi... tôi lại thấy yêu cậu ấy nhiều hơn nữa....

....Cậu ấy hẳn có lí do gì đó....

--------------------------------

Người tài xế thông báo....TaeYeon bước ra khỏi xe. Cô ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt....giờ đây, cô đang đồng sở hữu nó cùng hàng ngàn nhân viên bên trong.

Đút tay vào trong túi, Tae Yeon đi thẳng đến phòng ông Hwang.

Người thư kí báo tin cho chủ tịch Hwang và ngay lập tức, Tae Yeon được mời vào bên trong.

Dường như ông Hwang đã có linh tính về cuộc gặp mặt này trước đó. Thái độ của ông Hwang không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái mang tên Kim Tae Yeon.

Ông Hwang mở lời trước tiên khi cánh cửa đã ngăn cách hai người với mọi việc bên ngoài:

- Chào cháu. Mời ngồi.

Tae Yeon vẫn im lặng, tiến lại chiếc ghế theo phía tay của chủ tịch Hwang.

Ông Hwang rót nước vào ly, vẫn vẻ bình tĩnh đến ngạc nhiên.

- Cháu uống đi. Ta chỉ có trà thôi.

Tae Yeon nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nhưng có lẽ vì quá tò mò trước thái độ đó của ông Hwang, nên cô đã lên tiếng:

- Tôi không nghĩ là ngài vẫn có thể bình chân như vại như thế này sau sự việc vừa rồi.

Chủ tịch Hwang nhấc chiếc ly, nhấm nháp một chút trà, vẫn điềm tĩnh trả lời:

- Ta cần sự bình tĩnh để giải quyết nó, con gái.

Tae Yeon bật cười, ánh mắt cô chuyển thành giận dữ:

- Vậy ngài không hỏi lí do tôi đến đây sao? Xem ra cú đó vẫn còn nhẹ với ngài chủ tịch đáng kính của chúng ta...

Lần này chủ tịch Hwang có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe chính Tae Yeon nói ra điều đó.

- Là cháu làm sao?

Tae Yeon hất đổ li nước, đứng dậy và quát lên:

- Ông đừng giả bộ nữa ! Tôi biết tất cả tội ác mà ông đã làm. Ông là đồ độc ác, làm sao ông có thể làm như thế với bố con tôi?

- Tae Yeon ....

- Làm sao ông có thể làm hại chính bạn của mình chứ? Ông đã khiến bố tôi sống dở chết dở. Tôi thì suýt trở thành một đứa lập dị.

Sắc mặt chủ tịch Hwang bắt đầu biến đổi...tay ông run run đặt lại ly trà lên bàn.

- Ta chỉ có thể xin lỗi....

Mặt Tae Yeon đỏ rần lên vì tức giận, cô nắm lấy cổ áo của ông Hwang, kéo người đàn ông đó đứng dậy:

- Nói đi! Nói! Ông hãy nói lí do tại sao ông làm như thế? Vì tiền đúng không? Ông muốn tiền đúng không?

Thế nhưng chủ tịch Hwang vẫn cúi đầu, không nhìn thẳng vào mặt Tae Yeon.

- Ta xin lỗi...ta là kẻ có tội...

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi đó. Nhìn đây, nhìn thẳng mắt tôi mà nói ra cái lí do! Tôi sẽ không để ông yên đâu. Giờ thì tôi đã nắm được một nửa cổ phần. Tôi sẽ khiến ông phá sản, tôi sẽ phá hoại cái tập đoàn này !

Tae Yeon vừa nói vừa đẩy ông Hwang trở về phía chiếc ghế đối diện. Cô định bỏ đi, nhưng ông Hwang lại níu lấy áo cô.

- Ta xin cháu...đừng phá hoại tập đoàn này.....

Ông Hwang nói trong hơi thở gấp gáp...sắc mặt tái mét. Ông đưa tay bóp chặt phía ngực trái của mình.

Nhưng có vẻ như Tae Yeon không tin vào điều đó.

- Ông đừng giả bộ ! Tôi không mắc lừa một kẻ như ông đâu.

Tae Yeon cứ đứng nhìn như thế chừng 5 phút đến khi tình hình trở nên tệ hơn. Ông Hwang gần như không thể thở nổi.

- Này !

~~~~~~~~~~~~~~'

Tiffany's POV

Tin tức về vụ việc sản phẩm hết hạn loan truyền khắp mọi nơi...báo chí, truyền hình...

Đây quả là một sự tổn thất và ảnh hưởng lớn đến tập đoàn MY.

Khách hàng thì trả lại hàng...còn những người khác cũng nghe tin tức mà không mua sản phẩm của chúng tôi nữa...

Chắc hẳn là bố tôi đang đau đầu với việc này lắm...

Nhận được tin, tôi vội lái xe ngay đến tập đoàn, đi tới phòng của bố tôi.

Đã 6 giờ rưỡi tối mà bố tôi vẫn chưa về sao?Đến cả thư kí cũng về trước chủ tịch...thật là....

Tôi để ý thấy đèn trong phòng làm việc của bố tôi vẫn sáng. Hình như có tiếng cãi lộn...

Vì cửa không khóa nên tôi đẩy cửa và bước vào.

- Này ! Ông bị gì thế?

"Tae...Yeon ư?"

Tôi thật sự bất ngờ trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình...Tae Yeon đang ở trong căn phòng này, cậu ấy cũng đang bất ngờ như tôi...còn bố tôi...ông ấy thật sự đang không hề ổn chút nào.

Tôi chạy lại bên cạnh bố:

- Bố, bố lại bị đau tim nữa sao?

- Thuốc... Ông cố nói trong cơn đau.

Tôi quay lại Tae Yeon, người đang đứng như tượng nãy giờ.

- Tae Yeon, giúp mình đỡ ông ấy.

Tae Yeon có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cậu ấy cũng chạy lại làm theo lời tôi. Tôi vội chạy lại hộc bàn và lấy ra mấy viên thuốc.

Bố tôi nuốt mấy viên thuốc một cách khó khăn....rồi cơn đau cũng dịu dần.

- Tôi về đây. Tae Yeon lên tiếng.

- Cậu... về ư?

Tae Yeon không hề trả lời mà chỉ lạnh lùng đi thẳng ra cửa.

- Tae Yeon !!! Tôi cố gọi cậu ấy trong vô vọng, nhưng không thể đuổi theo vì bố tôi chỉ mới khá hơn. Tôi cảm thấy mắt mình nhòe đi....

--------------------

Khoảng 1 tiếng sau...bố Tiffany bình thường trở lại. Fany cố hỏi gặng lí do Tae Yeon ở đây nhưng ông Hwang đã giấu và chỉ nói là vì việc làm ăn....

- Phải, Tae Yeon là chủ tịch một tập đoàn cơ mà...

Tiffany nói khẽ và gật đầu đồng ý. Trời tối và trở lạnh hơn. Tiffany thu xếp đồ đạc rồi đỡ bố cô xuống xe về nhà.

Chap 22

Ps" chap này có đoạn hơn K một tí một tí thôi

Tại nhà hàng.

Jessica's POV

- Bố?!

Bố tôi từ từ tiến lại và ngồi vào phía đối diện với tôi và Yuri.

- Bố đang làm gì ở đây vậy?

- Gặp mặt - Ông nói và cười.

Cả tôi và Yuri tròn mắt nhìn nhau. Không hiểu ông ấy lại đang bày trò gì đây nữa?

Ông cầm lấy menu và bảo chúng tôi:

- Gọi món đi chứ?

- Nhưng -tôi lên tiếng - không phải bố bắt con đi gặp mặt với ai sao?

Ông khẽ chau mày.

- Ta đói rồi. Có tò mò thế nào thì cũng để ăn xong rồi hãy nói.

End POV

~~~~~~~~~~~~~~

Bữa tối diễn ra trong yên lặng. Chủ tịch Jung thỉnh thoảng vẫn nhìn Yuri và Jessica với nụ cười đầy ẩn ý. Còn Yuri và Jessica thì ăn tối trong sự e dè và lo ngại.

Lấy chiếc khăn lau bên khóe miệng, chủ tịch Jung lại gọi thêm 3 tách cà phê, mặc cho sự khó chịu đang thể hiện rõ ra ở mặt của Jessica và Yuri.

Sau khi uống đến nửa tách cà phê, chủ tịch Jung mới bắt đầu câu chuyện của mình.

- Đúng là con đã gọi Yuri đến.

- Sao cơ ạ? Cả hai ngơ ngác.

- Con không thể vui vẻ nếu thiếu Yuri ư Jessie?

Jessica nắm chặt tay Yuri và trả lời:

- Đúng thế, con sẽ không sống nổi nếu thiếu cậu ấy.

- Ngài chủ tịch - Yuri cũng lên tiếng - tôi muốn nói....

- Vậy thì ta đồng ý.

Câu nói đó của ông Jung khiến cả hai một lần nữa há hốc mồm ngạc nhiên.

- Ý ngài là....Yuri lắp bắp.

- Đúng thế, ta chịu thua.

Yuri và Jessica mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Nhưng dường như vẫn chưa tin hẳn, Jessica buông Yuri ra và hỏi bố mình:

- Không phải là bố đang có kế hoạch nào khác đấy chứ?

Chủ tịch Jung không thể nhịn cười vì câu nói đó của cô con gái mình. Ông nói:

- Con gái. Lâu nay ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn tìm cho con được một người thật lòng với con.

- Nghĩa là...

- Ta đã nghĩ Yuri chỉ đến với con vì nó muốn tiền bạc của ta. Nhưng sau lần nói chuyện với nó, ta đã thấy được nó có quyết tâm như thế nào.

Yuri vội nói :

- Vâng, những lời cháu đã nói với chủ tịch thì nhất định cháu sẽ làm được. Mặt Yuri toát lên vẻ nghiêm túc và cô biết tầm quan trọng của những lời mình vừa nói ra - Cháu sẽ cho Jess một cuộc sống hạnh phúc và đầy đủ bằng chính tài năng của mình.

- Tốt lắm - Chủ tịch Jung vỗ vai Yuri, rồi nhìn sang cô con gái - Ta đã vì chuyện làm ăn mà không chăm sóc được đầy đủ cho hai mẹ con. Ta hi vọng Yuri có thể bù đắp cho ta phần nào đó.

Jessica rơm rớm nước mắt. Cô đã hiểu ra tấm lòng của chủ tịch Jung. Cô đứng dậy khỏi ghế tiến đến ôm bố mình thật chặt rồi khẽ thì thầm:

- Con cảm ơn bố....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn hộ của Tiffany

Tiffany's POV

Tôi lại lỡ mất cơ hội gặp cậu ấy....

Tuyết rơi một lúc dày hơn...hơi ấm trong căn phòng này dường như không đủ với tôi...

....lạnh quá....

Tôi quên mất rằng Tae Yeon không còn là người mắc nợ kí hợp đồng với tôi trước kia mà giờ đây, à không, cậu ấy đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn.

Tôi cứ ngỡ Tae Yeon đến gặp bố tôi vì nó liên quan đến tôi, nhưng mà xem ra....

Tiffany à, có lẽ mày đã đi quá xa rồi, hãy trở về đúng vị trí của mình đi....Tae Yeon đã có Dong Won oppa....cậu ấy vui khi ở bên người đó.....

Tôi cố nén nước mắt và tự an ủi mình, nhưng xem ra nó không dễ. Không... mà là nó thật sự rất khó....tôi không thể nào quen được cuộc sống thiếu Tae Yeon.....

Bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó dựa dựa vào chân....ra là Nhóc Quậy. Nó ngước đôi mắt trong nhỏ bé nhìn tôi như muốn chia sẻ ...

- Nhóc Quậy à, em cũng nhớ Tae Yeon ư?

Tôi phải cố để không nhìn bất cứ thứ gì trong nhà quá lâu....Tất cả chúng đều làm tôi nhớ đến Tae Yeon....Chiếc ghế này, nơi cậu ấy ôm tôi và an ủi....cái bàn này....nơi chúng tôi học cùng nhau....Đến cả chiếc bàn ăn chúng tôi vẫn thường dùng bữa....

Đau quá......tại sao căn phòng nhỏ hôm nào bỗng nhiên trở nên rộng lớn thế này?....

Tae Yeon à.....mình nhớ hơi ấm và vòng tay của cậu.....

<10h30' PM...>

Tae Yeon's POV

Đầu óc tôi bây giờ thật rối bời....sau khi rời khỏi văn phòng làm việc của ông Hwang, tôi chỉ lái xe vòng vòng quanh khu phố này....

Cười lên nào Kim Tae Yeon....chẳng phải đây là điều mày vẫn muốn sao? Trả thù đấy...sắp thành công rồi đấy....

Không phải đây là niềm vui mà mày vẫn chờ đợi ư?

Nhưng..........tại sao đằng sau niềm vui tôi lại thấy trống trải thế này?

Có cái gì đó như đang quặn xé, có cảm giác như bàn tay ai đó đang bóp nghẹt lấy lòng....

Dường như là tôi đang mất đi một thứ lớn hơn......

Cái cảm giác này....nó i như.....sắp phải rời xa người thân yêu vậy....

"RẸT..."

"BRỪM...!"

Hết xăng ! Quái quỷ thật !

Tôi bấm số gọi cho đội cứu hộ đem xe về nhà, rồi tự mình cuốc bộ, dù ngoài đường tuyết rơi nhiều......

Thở dài. Đơn giản chỉ là....tôi chưa muốn về nhà....

Tôi cứ lang thang vô định như thế mà không nhận ra rằng đôi chân này đã đưa mình đến đâu.... Bây giờ....tôi đang đứng đây, trước căn nhà màu hồng quen thuộc.

Hàng nghìn suy nghĩ đua nhau lướt qua trong đầu tôi....

"Không biết cô ấy đã ngủ chưa?"

Tôi để ý lúc nãy mặt Tiffany hốc hác đi nhiều....từ lúc tôi đi, cô ấy ăn uống như thế nào?...ai dọn dẹp nhà cửa cho cô ấy?... không có ai nấu...có khi lại chỉ ăn bánh mì cho qua bữa....

Bộ óc cứ nghĩ và đôi chân thì cứ đi đến gần hơn cánh cửa đó....

-----------------------

Đứng trước cánh cửa hồi lâu....Tae Yeon bao lần lưỡng lự đưa tay lên nắm cửa lạnh buốt.....

Cô xoay nó....nhưng cửa khóa mất rồi.....

Tae Yeon quyết định quay lại, cô đút tay vào túi và đi tiếp, nhưng dường như tay cô phát hiện ra cái gì đó....

Chìa khóa cửa nhà Tiffany....

Lại lưỡng lự, nấn ná....cuối cùng Tae Yeon cũng tra khóa vào ổ.....cửa mở....Tae Yeon nhẹ nhàng bước vào.

Chỉ có ánh đèn nhẹ....hình như Tiffany đã ngủ.

Chú chó con thoáng thấy người bước vào, định sủa, nhưng Tae Yeon nhanh chóng đưa tay lên miệng ra hiệu cho nó im lặng. Nhận thấy người quen, chú cún vẫy đuôi mừng rối rít....TaeYeon cũng ôm nó lên vuốt ve một lúc rồi lại đặt xuống, vì cô phát hiện ra dáng người đang nằm trong căn phòng kia....Cô lại đứng dậy và đi vào đó....

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/So-Sad...t.IW60OWUF.html -->Nếu có thể, các bạn hãy nghe thêm nó để tăng thêm cảm xúc (hãy để nó play cho đến hết chap nhé ^^)

Tae Yeon's POV

Tôi lặng lẽ đi đến bên giường....

Tiffany đang ngủ trên chiếc giường của cô ấy....mái tóc rối và những giọt mồ hôi đang toát ra trên trán...

Tôi đoán cô ấy đang nằm mơ....có lẽ nó không phải là một giấc mơ đẹp....Tôi thấy Tiffany khẽ rùng mình trong giấc ngủ.

Tôi lấy chiếc khăn trong áo và lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, mong rằng nó có thể xua đi những gì em đang thấy trong giấc mơ của mình....

Tiffany à....mặc dù tôi đã cố để phủ nhận cảm giác của mình.... Tôi luôn nghĩ rằng tôi đã có quyết định đúng khi rời xa em nhưng nó lại dường như quá khó đối với tôi khi tôi phải chịu đựng qua ngày mà không được phép có giây phút nào được nhìn và nghe thấy giọng nói của em...Bởi thế...tôi càng cố để quên, để từ chối hình ảnh em thì nó lại càng lấn chiếm trái tim này nhiều hơn...

- TaeYeon ....

Đột nhiên em nắm chặt lấy tay tôi và thì thầm. Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào em....em vẫn đang ngủ say. Vậy mà tôi cứ ngỡ em đã nhận ra sự có mặt của tôi....

Một nụ cười thoáng qua trên môi em...

- TaeYeon à... Em vẫn nắm chặt bàn tay tôi và lại nói thật khẽ nhưng nó cũng đủ cho tôi nghe thấy....

Tôi lặng ngắm khuôn mặt thiên thần của em....làn môi em thật đẹp, tôi biết nó mềm và ấm như thế nào từ lần em hôn lén tôi...

Em lấy tay tôi áp lên mặt em...đột nhiên em khóc....tôi cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm rơi ngay trong bàn tay mình...

- Đừng lạnh nhạt với mình như thế nữa....cậu có biết mình đau lắm không?

Tôi cảm thấy lòng mình thắt lại, những giọt nước mắt cứ thế dâng lên và trào ra....tôi rụt tay lại, đi về phía góc tường và dựa vào đó....cố lấy bàn tay nén chặt trên môi để tiếng nấc không làm em thức giấc...

"Tôi yêu em....Tiffany"

Tôi phải ra khỏi đây trước khi cô ấy thức dậy...

End POV

Cánh cửa phòng ngủ của Tiffany được mở ra, Tae Yeon vừa bước đi thì có một bàn tay giữ chặt lấy tay cô.

- Đừng đi...

Tiffany nói, giọng run rẩy.

- Mình không có lí do gì để ở lại cả - Tae Yeon cố nói, giọng vỡ òa trong nước mắt.

- Không... - Tiffany tiến tới và ôm chặt lấy từ đằng sau, cô ngả đầu lên vai Tae Yeon - mình nhớ cậu lắm, dù thức hay ngủ mình đều nhớ cậu....Tae Yeon à.

Tae Yeon vẫn khóc...cô cố gỡ vòng tay của Tiffany ra khỏi cơ thể mình:

- Hãy để mình đi...mình không thể đem lại hạnh phúc cho cậu được Tiffany...

- Làm ơn Tae Yeon...nếu cậu rời xa mình thì điều đó mới là điều khiến mình bất hạnh....

Tiffany cũng khóc...hai con người cứ cố gắng làm điều gì đó...một người cố thoát khỏi...còn một người lại muốn níu giữ...

- Hãy buông mình ra Tiffany ...nếu không mình không biết mình sẽ làm gì với cậu đâu ....

- Vậy thì hãy làm những gì cậu muốn đi. Tiffany nhất quyết không chịu để Tae Yeon đi.

"Mình..." Tae Yeon hít một hơi....ngay lập tức cô quay lại, rướn người và ấn mạnh đôi môi của mình lên đôi môi của Tiffany. Đôi môi Tae Yeon lúc này như muốn nuốt chửng lấy bờ môi Tiffany....vẫn khóc...Tiffany đáp trả....đôi mắt họ nhắm nghiền để cảm nhận vị của đôi môi....vị ngọt...vị của nước mắt....êm mượt và dịu dàng....

Một cách vô ý thức, Tae Yeon kéo người Tiffany lại gần mình hơn. Ngón tay của Tae Yeon di chuyển một cách điên dại trên khuôn mặt Tiffany....đến mức cô không nhận ra rằng tay mình đã mở 3 chiếc cúc áo của Tiffany từ lúc nào....

Tae Yeon ngừng lại...cả đôi môi và bàn tay cô đều run rẩy khi nhận thấy mình đang làm điều gì....

- ....mình xin lỗi....

Dứt lời, Tae Yeon chạy nhanh ra khỏi cửa.

- Không...Tae Yeon....

Tae Yeon để mặc Tiffany một mình trong căn nhà đó...Tiffany khuỵu xuống, cô ôm mặt và khóc....nhưng giờ đây, không có ai bên cạnh để an ủi cô cả.

----------------------

<1h00 AM>

Tae Yeon cứ lao đi như điên trên con đường đầy tuyết...cứ lê bước chân như thế cho đến khi chân vấp phải cái gì đó - lúc ấy cô mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.

Tae Yeon ngồi bệt xuống nền tuyết dày trắng xóa....cúi mặt xuống đất. Những giọt nước mắt vừa chạm đất đã biến thành băng....

Tae Yeon's POV

Tôi cứ ngồi như thế, yên lặng và cảm nhận thời gian trôi qua....

"Tình yêu.....nó đến từ lúc nào?"

Chúa ơi...con cũng chỉ là một con người....con cũng biết đau khi bị ai đó đánh...Nhưng...

- AAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tôi hét lên như một đứa tâm thần....

- Làm ơn...cho con một lí do để con tha thứ cho ông ấy....để con có thể chấm dứt việc này....

Tôi cứ khóc...rồi lại cười....

Cuộc sống....tại sao lại trớ trêu như thế?

- Yuri à...

- "Ya! Tae Yeon, cậu đi đâu mà giờ này chưa về hả?"

- Đến đón mình được không?

- "Cậu đang ở đâu?"

- Mình....cũng không biết nữa....

Chap 23

Hôm sau, tại căn hộ nhà họ Kim.

<7 h 00' AM>

Tiffany's POV

Tôi nhận được điện thoại của Yuri...Tae Yeon bị ốm. Yuri đã cho tôi địa chỉ nhà, và bây giờ thì tôi đang ngồi đây....cạnh giường của Tae Yeon.

Cậu ấy đã hạ sốt, gương mặt không còn đỏ bừng như lúc nãy nữa...

"Đồ ngốc này...tại sao cậu lại ngồi mấy tiếng đồng hồ dưới tuyết chứ?" Tôi vừa nghĩ vừa lấy chiếc khăn ướt thay cho Tae Yeon.

Tối qua....tại sao cậu lại bỏ đi như thế....cậu làm mình hụt hẫng lắm biết không?

Nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua...nó vừa khiến tôi hạnh phúc...lại vừa khiến trái tim tôi đau nhói...

Cậu luôn cố né tránh mình...không phải là vì Dong Won oppa chứ?

Phải làm thế nào cậu mới chấp nhận? Phải thế nào mình mới có thể ở bên cậu hả Tae Yeon?

--------------

<8h00 AM>

Tôi cứ ngồi như thế ngắm khuôn mặt của cậu ấy.....đã hơn một tiếng rồi....giá như lúc tỉnh giấc Tae Yeon cũng có thể thoải mái như thế này....

Tae Yeon ốm đi nhiều....đôi má phúng phính đó giờ không còn như trước....mắt cậu ấy cũng thâm quầng, còn da thì thiếu mất sắc hồng....

Khác hẳn với vỏ bọc cậu ấy luôn cố tạo ra...Tae Yeon bây giờ đang ngoan ngoãn ngủ như một đứa trẻ...

Đột nhiên Tae Yeon giật mình và tỉnh giấc...mắt cậu ấy mở to thể hiện rõ sự ngạc nhiên khi trông thấy tôi.

- Cậu tỉnh rồi à? Tôi nhẹ nhàng hỏi và đưa tay lên định áp vào trán Tae Yeon.

Thế nhưng cậu ấy lại tàn nhẫn gạt phăng tay tôi, thay vào đó là một câu hỏi lạnh lùng:

- Cậu làm gì ở đây?

- Yuri gọi cho mình....nói rằng cậu ốm....

- Đi đi, tôi không cần ai chăm sóc cả...Nhất là cậu, Tiffany!

- Tae Yeon...đừng cố chấp như thế, cậu đang mệt.

- Cậu về đi.

- TaeYeon à, để mình chăm sóc cậu....

- ĐI RA !! Tae Yeon đứng dậy, hất tung tấm chăn và chỉ tay ra phía cửa. - ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI !

- Cậu thật quá đáng.... Tôi lại không thể kiềm chế nỗi những giọt nước mắt - Tại sao....tại sao cậu luôn đẩy mình ra xa...?

Cánh cửa được Yuri mở ra....Không hiểu sao...tôi thấy nó như là lối thoát cho mình lúc này.....tôi lập tức đi ra ngoài nhanh nhất có thể...

Mình sẽ đi... nếu cậu muốn....

Tae Yeon's POV

Cô ấy lại khóc....vì tôi lại làm cô ấy khóc lần nữa....

"Mình xin lỗi Tiffany !"

Đáng lẽ ra tôi không nên đến nhà cậu ấy tối hôm qua....Tôi cảm thấy đầu óc mình nóng bừng....

Phía ngoài cửa sổ, Yuri đang đuổi theo cậu ấy....

Trái tim như có ai đó cầm lấy và cắt đi dần dần từng mạch máu khi tôi thấy Tiffany ngả đầu lên bờ vai Yuri....

Mày không hối hận phải không Kim Tae Yeon ???

Phải, hãy để Yuri làm việc đó thay mình....Nếu bản thân không thể đem đến cho cô ấy hạnh phúc....vậy thì, cũng đừng níu kéo cô ấy....

Kim Tae Yeon này không hề xứng đáng với tình yêu thiêng liêng của Tiffany....hãy ghét mình đi...căm thù càng tốt....vì mình chỉ là một đứa khốn nạn, một đứa dối trá mà thôi....

Mặn và đắng....những giọt nước cứ thể chảy vào khóe miệng....

Tôi cũng đã khóc từ lúc nào....

End POV

Love is the devil, fire, heaven and h.e.ll

Yuri chạy đuổi theo Tiffany ra phía ngoài sân....Tiffany chạy rất nhanh dù cho con đường phủ đầy tuyết, Yuri cố gắng hết sức và cuối cùng cũng có thể đuổi kịp...

Lúc Yuri giữ được Tiffany lại thì toàn thân cô ấy đã rung lên....vì nấc,vì lạnh, vì khóc quá nhiều.

- Tại sao lại như vậy hả Yuri? Lí do gì Tae Yeon đối xử với mình như thế? - Tiffany ngước đôi mắt ướt đẫm của mình lên nhìn Yuri.

- Khóc đi...cậu cứ khóc đi nếu nó làm cậu thấy nhẹ lòng hơn. Yuri kéo Tiffany lại gần và để cô ấy gục đầu trên vai....cảm nhận những giọt nước cứ thế thấm dần vào vai áo.

- Mình đau lắm....đau quá Yuri ơi....Tiffany vẫn nói trong nước mắt.

- Mình biết...mình hiểu.....Yuri xoa xoa lưng Tiffany dỗ dành....Cô biết tất cả....bây giờ không chỉ mình Tiffany mà người bạn của cô trong kia cũng đang rất khổ tâm.

------------------

Tae Yeon cũng không thể đứng nhìn lâu hơn Tiffany đau khổ vì mình....Cô lê bước, mặc dù đầu óc đang choáng váng, cô cứ đi chầm chậm từng bước về căn phòng của bố mình....

Tae Yeon kéo chiếc ghế bành nhỏ bên cạnh và ngồi sát giường....Tiếng máy móc vẫn đo đều đặn....bố cô vẫn bình thản ngủ say như không hề hay biết chuyện gì đang diễn ra...

Vòng hai tay ôm lấy đôi chân sát vào ngực mình, Tae Yeon im lặng nghe tiếng thở đều đều qua đôi môi người đang nằm trên giường...Cô cười...nhưng nước mắt vẫn rơi...phải chăng là nụ cười cay đắng vì những việc cô đã làm?

Tae Yeon lại đứng dậy...tiến sát lại cơ thể đang nằm bất động đó...cô đưa tay vuốt lại mái tóc của ông Kim, rồi lại nhấc một bàn tay của ông đưa lên áp vào mặt mình...

- Tại sao bố vẫn có thể ngủ một cách vô tư như thế này?

Cô khẽ nói, mắt nhìn chằm chằm như chờ đợi một phản ứng nào đó....

10 phút....

20 phút....

Rồi 1 tiếng.....vẫn không có gì thay đổi....

Tae Yeon không còn đủ kiên nhẫn, cô nắm chặt lấy đôi vai ông Kim và van nài:

- Bố ơi... dậy đi....

Cô gục đầu xuống ngực bố mình, hai bàn tay nắm chặt và đánh mạnh xuống mặt giường bệnh...

- Con xin bố....hãy tỉnh lại và chỉ cho con biết phải làm gì....

- Làm ơn hãy dậy và nói rằng ông ấy vô tội.....bố hãy nói rằng con gái của bố nên dừng lại....

Tae Yeon cứ cầu xin một cách vô vọng....trong khi cơ thể ông Kim vẫn tàn nhẫn không có một chút tín hiệu của sự chuyển động...

Mệt mỏi và chán chường....Tae Yeon đi ra phía cửa...cô thở dài đau đớn trước khi về phòng.

- Bố thật là tàn nhẫn......

Hyo Yeon's POV

Tae Yeon nhỏ bé...cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều.

Số phận thật là trớ trêu đúng không? Thượng đế cứ thích sắp đặt mọi thứ như thế này...để những đứa con của người phải nếm đủ mùi vị của cuộc sống...

Trông Tae Yeon mấy hôm nay xanh xao và sụt cân hẳn...Chắc hẳn cậu ấy đã phải trằn trọc và suy nghĩ nhiều lắm.

Tae Yeon và Tiffany....sao Tae Yeon cứ phải tự mình làm khổ cả hai như thế? Nhiều lúc tôi và Yuri tức giận muốn cho Tae Yeon một trận, nhưng rồi nhìn cái vẻ mặt đang cố che giấu đi khổ sở ấy thì bọn tôi lại không thể nói gì nổi.

Tôi đang nấu cháo cho Tae Yeon, hi vọng cậu ấy sẽ ăn được chút ít mà lấy lại sức...mấy ngày nay đã ăn uống không nên thân rồi.

Thế mà vừa nấu xong thì đã thấy Tae Yeon mặc vội áo khoác đi ra ngoài....

- Mình ra ngoài có việc.

Thở dài. Lại thế nữa rồi. Sao cứ ôm đồm lắm việc quá!

Còn nồi cháo này...

Tôi rút điện thoại ra và ấn số:

- "Oh! Hello Honey~"

- Soo Young à, đến đây nhé.

- "why?"

- Đến đây giải quyết hộ mình nồi cháo này với, được chưa?

- "Ồ, có đồ ăn. Hehe. Ok, 10 phút nữa có mặt"

Shikshin muôn thuở vẫn là Shikshin, có ăn thì lập tức sáng mắt....

Tae Yeon's POV

Dong Won oppa hẹn gặp tôi. Oppa nói rằng có việc rất quan trọng...tôi đã lưỡng lự quyết định có nên đi hay không. Nhưng có lẽ là nên đi, vì trước sau gì tôi cũng phải đối mặt với chuyện này...

Khoác tạm chiếc áo và nói với Hyo Yeon rằng tôi sẽ ra ngoài. Tôi vội lên xe đi đến nơi anh ấy đang chờ.

Anh ấy đã hẹn tôi đến chỗ hẹn đầu tiên cả hai cùng đi chơi với nhau. Phải, chính là con đường này....thời gian trôi đi nhanh quá....

Dong Won luôn là mẫu người lí tưởng của tôi, đã có lúc tôi tưởng chừng như không thể tiếp cận được với anh ấy thì anh ấy lại là người mở lời với tôi trước.

- Em đến sớm hơn anh rồi Tae Yeon.

Tôi quay lại theo hướng giọng nói.

- Vâng, em chào anh. Và cố nở một nụ cười....

Chúng tôi lại cùng nhau đi dạo như ngày ấy....hôm nay tuyết không rơi....ánh đèn đêm làm tôi nhớ lại tất cả...

- Tae Yeon à - Dong Won oppa đột nhiên dừng lại.

- Vâng, oppa? Tôi cũng đứng lại.

Anh ấy lại và đứng phía đối diện tôi....lưỡng lự cố nói ra cái gì đó...

- Anh...có điều này muốn nói với em...

- Anh cứ nói đi. Tôi bật cười - Từ lúc nào mà anh trở nên bối rối thế?

Dong Won oppa mỉm cười và tiếp tục:

- Từ ngày quen em...anh đã thấy em là một cô gái đặc biệt. Em rất khác với những người con gái khác....em rất tốt. Anh đã nghĩ nhiều về chuyện này....và anh thấy cần phải nói điều này với em...

- .............

- Anh rất thích em....Tae Yeon à. Và anh muốn hỏi...liệu em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Tôi im lặng hồi lâu. Có chút bất ngờ trước lời đề nghị của anh ấy, nhưng....

- Oppa...em cũng rất quý anh. Anh cũng là một người tốt...điều đó là sự thật....Nhưng em xin lỗi...với em thì anh như là một người anh trai mà em rất kính trọng...

- Oh...anh ấy khẽ gật đầu, vẻ hơi thất vọng, nhưng sau đó lại cười tươi - Không sao...anh cũng đã chuẩn bị tinh thần cho câu trả lời này của em...

- Vậy chúng ta vẫn có thể là anh em tốt chứ ...?

- Uhm, tất nhiên - Anh cười - anh là người tốt mà, không phải thất tình rồi xem như không quen biết luôn đâu.

- Vâng, em cám ơn anh.

Chúng tôi lại đi dạo thêm một lúc nữa rồi về nhà. Dong Won oppa đã từng là mẫu người của tôi....nhưng có lẽ tôi đã nhầm lần giữa tình yêu và sự quý trọng.

Hơn nữa....giờ đây trái tim tôi đã dành chỗ cho một người khác......

Chap 24

Căn hộ nhà họ Kim

Một buổi sáng như bao ngày khác, Tae Yeon vẫn làm công việc quen thuộc thường ngày của mình.

Cô lấy khăn bông ướt lau cho bố mình. Kể cho ông nghe những câu chuyện, mở cửa sổ cho ông Kim tận hưởng không khí ngày mới.

Và vẫn như thế, cô lại thất vọng khi điều cô mong muốn hơn bao giờ hết chưa xảy ra.

Cô thở dài và đi ra khỏi đó nhưng không hề biết rằng....ngay sau khi cô đi khỏi...cơ thể vốn lâu nay bất động trên giường đó....đã cử động....

Tập đoàn DJ

<11h00' AM>

Yuri's POV

Tôi đang ở phòng làm việc của Tae Yeon. Mặc dù không có gì biến chuyển nhiều, nhưng mấy hôm nay tôi không thấy Tae Yeon nhắc đến chuyện trả thù đó nữa....

Tôi thắc mắc liệu có phải là cậu ấy đã thôi ý nghĩ đó rồi không? Hay là vẫn mù quáng và đang tính một kế hoạch nào đó lớn hơn...

Tôi hi vọng rằng Tae Yeon sẽ vì Tiffany mà thôi đi cái ý nghĩ đó...những việc cậu ấy gây ra cho tập đoàn Hwang như thế là đủ rồi...họ đang phải vật lộn để giành lại lòng tin của người tiêu dùng và cả trong công ty nữa....

Tiffany tội nghiệp vẫn chưa biết gì về chuyện này cả....tốt nhất là đừng nên biết....Tôi e rằng nếu Fany biết ý định của Tae Yeon, cô ấy sẽ không chịu nổi....

- Về việc tăng lương lần này....Yuri? Tae Yeon quơ tay trước mặt tôi.

- À, ừm...sao?

- Cậu cứ làm như thế này nhé....

Tae Yeon tỉ mỉ chỉ cho tôi từng bước.

"Reng! Reng!~"

Đúng lúc ấy điện thoại bàn Tae Yeon reo lên.

- Vâng, tôi Kim Tae Yeon nghe.

Tôi không thể nghe thấy họ nói gì với Tae Yeon...nhưng sắc mặt cậu ấy có vẻ khác đi...và cậu ấy làm rơi điện thoại xuống đất.

Tôi chạy lại bên Tae Yeon, người đang cố dựa vào bàn :

- Tae Yeon, có chuyện gì thế? Cậu vẫn ổn chứ?

- Bố mình....Yuri ơi.....mắt Tae Yeon rưng rưng, mặt dở khóc dở cười.

- Sao? Bố cậu làm sao? Tôi cũng cảm thấy bồn chồn không yên.

- Ông ấy.... tỉnh rồi....

Ơn trời...cuối cùng tin vui cũng đến....chúng tôi lập tức xuống gara lấy xe để về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~'

Tae Yeon cố gắng kiểm soát đôi chân để nó không chùng xuống. Cô quá vui....đã 2 năm qua...cô chờ đợi điều này....

Căn phòng ông Kim bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp hơn hẳn, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe. Nguời làm cũng đứng nép phía cửa khấp khởi mừng thầm.

Tae Yeon muốn chạy lại ngay ôm lấy bố cô khi vừa mới về nhà, nhưng vì bác sĩ đang làm các thủ tục kiểm tra cần thiết, nên cô chỉ đứng đằng xa và chờ đợi.

Vị bác sĩ cất đồ dùng vào túi, quay lại nói với Tae Yeon bằng vẻ mặt vui vẻ:

- Chúc mừng cháu, Tae Yeon.

- Bố cháu ổn thật rồi chứ ạ? Tae Yeon hỏi lại để khẳng định.

- Phải - vị bác sĩ gật đầu - hiện tại ông ấy chưa thể nói nhiều. Nhưng đừng lo, chỉ vài ngày là ông ấy sẽ trở lại bình thường thôi.

- Cháu cảm ơn bác. Tae Yeon nắm lấy bàn tay bác sĩ thật chặt.

- Chăm sóc bố mình nhé. Ta sẽ trở lại kiểm tra sau.

Cô cúi chào và để Yuri tiễn người bác sĩ ra về. Tất cả mọi người đi ra để lại không gian riêng cho hai bố con đoàn tụ....

- Con gái....ông Kim nói thật nhỏ, đưa hai tay ra phía trước chờ cái ôm từ người con của mình.

- Bố - Tae Yeon bật khóc,cô chạy lại sà vào vòng tay đó, ôm thật chặt để bù lại sự thiếu vắng trong hơn 2 năm qua...

- Con ...lớn....quá....Ông Kim cố phát ra những tiếng khó nhọc.

- Bố đừng nói gì cả....bố vẫn chưa khỏe hẳn đâu.

Cứ thế, hai bố con ôm nhau, nước mắt ông Kim cũng trào ra....Hơn bao giờ hết, Tae Yeon có rất nhiều câu hỏi muốn ông Kim trả lời....nhưng cô biết giờ chưa phải lúc.... sức khỏe của bố cô vẫn quan trọng hơn.

~~~~~~~~~~~~~

2 ngày sau....

Từ lúc ông Kim tỉnh lại, Tae Yeon dành hầu hết thời gian ở nhà để chăm sóc bố mình ....

Bây giờ ông Kim đã có thể ngồi dậy và nói chuyện nhiều hơn, sắc mặt ông cũng tràn đầy sức sống trở lại.

Toàn bộ máy móc và bình thở đã được mang đi, trả lại không gian cho căn phòng này.

Như hai sáng trước, Tae Yeon mang bữa sáng vào cho bố cô. Sau hơn hai năm trời...bây giờ ông Kim đã có thể nếm trở lại vị thức ăn bằng miệng của mình.

- Bữa sáng của bố đây. Tae Yeon tươi cười bước vào phòng.

- Con ăn cùng ta nhé? Ông Kim nhìn khay thức ăn rồi hỏi.

- Không ạ...con ăn rồi. Bố ăn đi.

Ông Kim múc lấy một thìa xúp và cho vào miệng, ông mỉm cười sung sướng vì độ ngon của nó. Nhưng ông cũng để ý thấy nỗi buồn hiện hữu đằng sau nụ cười của Tae Yeon...

Có lẽ đã đến lúc, ông Kim đặt lại chiếc thìa vào chén. Hai năm qua, dù hôn mê, nhưng ông vẫn nghe được những lời Tae Yeon nói bên tai...ông cảm nhận được sự đau khổ và khó khăn mà con gái mình phải trải qua....

Bây giờ, khi đã có thể nói lại bình thường, ông quyết định nói ra sự thật:

- Tae Yeon à...

- Dạ bố?

- Hãy dừng việc trả thù bác Hwang lại đi.

Tae Yeon's POV

- Con phải dừng việc đó lại ngay...

Tôi có nghe nhầm không? Bố tôi vẫn biết tất cả những việc tôi đang làm sao?

- Bố...tôi nói như không thể tin nổi - Bố biết cả ...?

- Đúng thế - bố tôi khe khẽ gật đầu - bố không thể nói chuyện với con...nhưng bố biết cả.

- Tại sao lại phải dừng lại? Nực cười....sao tôi lại hỏi thế này trong khi dừng lại là điều mà tôi vẫn muốn? - Không phải ông ấy làm bố ra như thế này ư?

- Không - Bố tôi lắc đầu - con hiều nhầm rồi...bác ấy ...không phải...- Bố tôi ôm ngực cố hít lấy không khí - là...ông Yoo....

- Ông Yoo?

Đầu óc tôi choáng váng, quay cuồng, không nghĩ được điều gì khác khi nghe bố tôi nói điều đó...

Điên rồi....những gì tôi cố gắng làm đều vô ích, những mệt mỏi mà tôi đã phải cố trải qua....và....tôi lại trả thù lầm người ...

- ...Trời ơi...sao bố không nói điều đó sớm hơn? Tại sao lại không ngăn cản con lại khi chưa bắt đầu? Tôi hỏi tới tấp như một kẻ thiếu suy nghĩ mặc kệ tình trạng hiện giờ của bố tôi.

- Tae....Bố tôi đuối sức hẳn, ông làm rơi khay thức ăn và cố ngả đầu ra sau để cảm thấy dễ chịu hơn.

- Con xin lỗi...

Tôi ngừng lại và lập tức gọi điện cho bác sĩ đến.

Chap 24 Part 2

Tae Yeon đi ra khỏi phòng, để cho bác sĩ chăm sóc bố cô khi tình hình ông Kim đã ổn định trở lại....

Cô ngồi xuống ghế, ôm đầu suy nghĩ cái gì đó hồi lâu....

"DINGDOONG!"

Tiếng chuông cửa nhà. Quản gia Chuê đi ra mở cửa:

- Có bưu phẩm cho cô Kim Tae Yeon, mời cô ra kí nhận.

- Vâng...TaeYeon đứng dậy khỏi chiếc sofa và kí vào tập giấy.

"Cái gì vậy?" Tae Yeon tự hỏi khi nhìn vào xấp giấy không đề tên người gửi.

"Roạt roạt"

Những tờ giấy rơi ra khi cái bao được xé ra.... Tae Yeon cúi xuống và nhặt nó lên.

- Giấy nợ cho vay nặng lãi....Hwang...

Mắt TaeYeon mở to khi đọc từng chữ trong bản sao phiếu nợ của chủ tịch Hwang và lão Yoo 2 năm trước.

"Đúng là hắn ta có liên quan đến những việc làm ăn mờ ám..."

Đương nhiên TaeYeon có thể đoán ra chủ nhân của tập bưu phẩm này. Cô đi ra xe, lệnh cho tài xế đến tập đoàn MY.

~~~~~~~~~~~~'

Tae Yeon đi đến để gặp chủ tịch Hwang. Không cần phải chờ đợi, ông Hwang liền cho thư kí để Tae Yeon vào khi nhận được tin.

- Chào cháu!

- Bố cháu ...ông ấy tỉnh lại rồi. Tae Yeon nói ngay khi mới đứng trước cửa.

Vẻ mặt chủ tịch Hwang có vẻ ngạc nhiên, nhưng ông lại tỏ ra rất vui mừng vì điều đó:

- Thật sao? Lúc nào?

- 3 ngày trước ạ...

- Tốt quá rồi...lại đây ngồi đi cháu - Ông Hwang lại ngồi ở ghế sofa.

- Vâng.... Cháu muốn hỏi một số việc rồi sẽ đi ngay....

Chủ tịch Hwang gật đầu.

Tae Yeon đưa tập giấy tờ vừa nhận lúc nãy đặt trên bàn và hỏi:

- Bác đã gửi nó cho cháu....?

- ..... -ông Hwang khẽ gật đầu.

- Bố cháu đã nói...vậy nếu bác không phải là người gây ra tai nạn đó, tại sao bác lại nhận lỗi thay ?

Ông Hwang ngập ngừng một chút, có vẻ không muốn nhắc lại, nhưng cuối cùng ông cũng quyết định kể ra :

- Phải, ông Yoo mới là người gây ra vụ tai nạn đó. Ta chỉ vì bị hắn lừa mà mắc nợ. Hắn lợi dụng quan hệ giữa bố cháu và ta để làm điều xấu....Ta phải làm theo lời hắn để cứu lấy 1200 nhân viên trong công ty ta lúc đó. Không những thế, hắn còn đe dọa nếu hắn bị lộ, hắn sẽ làm hại gia đình ta...

- Cháu hiểu - Tae Yeon mím chặt môi .

- Ta là một kẻ nhút nhát...mẹ Fany mất sớm. Nếu ta không làm theo lời hắn, cả công ty sẽ phá sản khi chỉ thành lập được 1 năm. Ta có thể để mất tiền bạc, nhưng ta không thể để hắn làm hại đến con gái ta....

- Hắn chắc chắn có liên quan đến những việc làm ăn bất chính, phải không ạ?

- Hai năm trước - ông Hwang thở một cái dài thượt rồi nói - hắn đã lừa ta chơi cổ phiếu, khi ta trắng tay, hắn dụ sẽ cho ta vay số tiền đó để vớt vát. Nhưng ta đâu biết, hắn đang đem ta vào kế hoạch của hắn, suýt nữa ta đã mất cả công ty, vì ta và anh Kim cũng là chỗ thân thiết, nên....chính là hắn đang muốn nhằm vào những hợp đồng lớn của công ty bố con để rửa tiền...

- Đồ xấu xa - Tae Yeon bóp chặt hai bàn tay...

- Ta...lúc đó ta thật sự bất lực mới bị hắn ép kí vào hồ sơ cho vay...thực ra chính tay hắn đã bày ra tất cả. Dù hắn đã lấy đi bản gốc, nhưng ta vẫn còn kịp sao lại bộ giấy tờ đó...chắc nó vẫn còn chút ít tác dụng nào đó.

- Nhưng tại sao giờ bác lại đưa chúng cho cháu, chẳng phải nó sẽ ảnh hưởng đến bác ư?

- Bác đã nhịn hắn hai năm nay...một kẻ độc ác như hắn không thể vô tư ngoài vòng pháp luật mãi như thế....một khi hắn biết anh Kim đã tỉnh lại, chắc chắn hắn cũng sẽ không để yên cho bố con đâu....Ta hi vọng có thể làm được điều gì đó trước khi quá muộn.

- Vậy... - Tae Yeon đứng lên khỏi ghế - Khi cháu có được lời thú tội của hắn, mong bác hãy đứng ra làm chứng...

- Nhưng mọi việc lão Yoo làm rất bí mật....làm sao có thể khiến hắn thú tội? Việc đó không dễ đâu Tae Yeon....

- Xin bác hãy chờ tin của cháu.

Nói rồi Tae Yeon cúi đầu chào và chạy đi.... Phía sau lưng, chủ tịch Hwang dõi theo, miệng lẩm bẩm như đang cầu chúa phù hộ cho cô bé.

Tae Yeon's POV

Quá shock.....

Ông Yoo....ông đâu còn là con người nữa....một con người không thể nào gây ra tội ác mà vẫn vui vẻ sống như thế....

.....nhất quyết, lần này tôi phải làm đuợc....

Tôi bảo tài xế lái xe qua cửa hàng thiết bị điện tử, tôi cần một thiết bị quay trộm....

Xong xuôi, tôi lên xe và đi tới tập đoàn CAM. Trong đầu xoẹt qua nụ cười muôn thuở của ông ta...nó khiến tôi ghê tởm.

Hãy xem tôi đem ông vào lưới như thế nào....

~~~~~~~~~~

Tập đoàn CAM

Giấu kĩ cái camera vào cổ áo khoác. Tôi tiến đến thang máy, nhấn nút lên tầng nơi ông Yoo đang làm việc.

Người thư kí thông báo, không hề nghi ngờ, ông ta cho tôi vào phòng.

"Bình tĩnh và sáng suốt Kim Tae Yeon....mày sẽ làm được"

Hắn ta vuốt lại mái tóc theo thói quen, dù nó đã bóng lộn và dính bết lên da đầu. Nở nụ cười ma mãnh và đểu giả, lên tiếng mời tôi ngồi xuống.

- Con gái, lại đây nào. Ta ngạc nhiên khi con đến đây đấy!

"Con gái? Thật kinh khủng, đến nổi da gà vì cái giọng nói của hắn"

Nhưng tôi cũng cố tỏ ra thật bình thường...tất nhiên là theo vẻ lạnh lùng của tôi.

- Vâng...

- Con uống gì? Ta sẽ cho thư kí chuẩn bị. Ở đây cái gì cũng có hết.

- À không cần đâu, chỉ cần nước lọc là được rồi ạ...

Hắn ta vẫn cứ cố vắt ra cái điệu cười đó. Trước kia có thể tôi sẽ bị lừa, nhưng bây giờ thì...

Tôi vẫn ngồi như thế và nhìn hắn....Nước được mang vào, cô thư kí đi khỏi, hắn nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, rồi sờ tay lên mặt, hỏi:

- Mặt ta có vết gì sao?

Tôi cười và lắc đầu.

"Đến lúc rồi, không thể nấn ná thêm nữa"

Đưa tay vào trong túi áo khoác và nhấn nút cho chiếc máy ghi hình. Tôi nói:

- Thật không ngờ ..... tôi lại bị ông dắt mũi trong hơn hai năm qua, ngài chủ tịch Yoo ạ.

- Sao vậy? Cháu đang nói gì thế? Hắn vẫn không mảy may thay đổi nét mặt.

- Ông đã hãm hại bố tôi, khiến ông Kim và cô con gái của ông ấy suýt tan nát gia đình, phá sản sự nghiệp, thế mà ông vẫn tỏ ra ngây thơ quá...?

Có vẻ như lời nói của tôi đã có tác động, tôi thấy đôi chân mày hắn có chút nhíu lại như lúc người ta đang cố kìm nén tức giận...

- Ta vẫn không hiểu cháu đang nói điều gì, Tae Yeon à. Cháu đang đùa phải không?

- Ông đừng giả bộ nữa. Bố tôi đã tỉnh dậy, tôi biết tất cả. Bác Hwang cũng đã nói cho tôi nghe sự thật, giờ thì ông hết đường chối cãi.

Lần này thì hắn không thể giấu nổi rằng mình đã mất bình tĩnh. Cuối cùng hắn cũng chịu nói cùng chủ đề với tôi:

- Ông Kim đã tỉnh...?

- Đúng vậy. Bố tôi đã nói hết tất cả, tất cả những gì ông đã làm. Lúc khỏe hơn, ông ấy sẽ đi tố cáo ông !

Hắn đứng dậy, ngả người dựa vào sau ghế và cười lớn:

- Hahaha, ta đã làm đấy. Nhưng chỉ với lời nói của hai kẻ đó thì làm gì được chứ? Còn mày nữa, một đứa miệng còn hôi sữa thì ai sẽ tin?

- Ông tự cao quá đấy !

- Ghê nhỉ? Một kẻ bất tỉnh hai năm. Một kẻ đồng lõa với ta. Tiền ta không thiếu, có tiền thì có tội sẽ thành vô tội. Hắn lại cười như điên - Mày sẽ chẳng làm gì được ta đâu. Cũng như bố của mày, đáng lẽ ra hồi đó ta nên cho xe cán chết nó luôn đi.

- Không ! Tôi đứng dậy - Bác Hwang bị ông ép buộc, bị ông lừa gạt... Cứ chờ đi, tôi sẽ kiện ông ra tòa.

- Tòa? Đối với chủ tịch Yoo khét tiếng này, không có từ tòa và luật pháp trong từ điển của ta đâu.

Tôi đưa tay chỉ thẳng mặt hắn.

- Nhớ đấy. Rồi ông sẽ phải hối hận.

- Ôh, cứ việc. Ta sẽ chờ...

Sau đó, hắn chống hai tay vào hông, tiến sát lại phía tôi, nheo nheo hai con mắt ti hí :

- Mùi sữa hôi quá ! Biến ra khỏi đây cho thoáng khí ! CÚT !!

- ........... Chỉ một chút nữa là tôi đã đấm vỡ cái mũi của hắn rồi... Đồ rắn độc - Có giữ tôi cũng không bao giờ ở lại đây...

Đẩy hắn sang một bên, tôi bước thật nhanh ra phía thang máy.

"Xong" Tôi thầm nghĩ, ra xe của mình và bật lại thành quả lúc nãy. Lúc chiếc xe chạy đi được một quãng, tôi lấy điện thoại ra và gọi đến cho lão Yoo qua máy cá nhân.

- Vâng, tôi Yoo nghe.

- "Mày sẽ chẳng làm gì được ta đâu. Cũng như bố của mày, đáng lẽ ra hồi đó ta nên cho xe cán chết nó luôn đi." Tôi bật lại cho hắn nghe lời của chính mình thú tội. - Thế nào? Giờ thì hết chối cãi nhé "bác" Yoo đáng kính? Tôi bật cười - Cứ chờ mà ngồi nhà đá.

- Mày ....giọng hắn rít lên, tiếng răng nghiến ken két trong điện thoại.

- Lời thú nhận này và hồ sơ ông ép bác Hwang cho vay nặng lãi, rồi có hai nhân chứng sống nữa ...chắc là đủ rồi nhỉ?

- RANH CON!!!!

- Chào thân ái . Tôi nói và cúp máy

"Xem ra...mọi việc thuận lợi hơn tôi tưởng"

~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Tiffany's POV

Phải chăng tôi đúng là một kẻ ngốc? Tôi đã yêu....và cố gắng níu kéo hi vọng rằng TaeYeon cũng như thế.....

"Tae Yeon....vì sao cậu cứ đến và lại biến mất thất thường như vậy? Cậu có biết rằng cứ mỗi lúc nhìn thấy cậu...tim mình lại muốn vỡ ra vì vui sướng đến thế nào....nhưng rồi cậu lại lạnh lùng và tàn nhẫn quay lưng bước đi, không một chút cảm xúc....."

Thở dài.

"Hãy để đầu óc mày xóa đi cái tên Kim Tae Yeon đi Tiffany..."

Lại thở dài.

Tôi không biết ... thật sự không biết phải làm gì. Tâm trạng, và cả đâu óc tôi rối bời....

Có phải tôi đã nhầm? Có phải lâu nay tôi vẫn đơn phương ?

Tôi không biết nữa..... kéo tấm chăn lên che kín mình, cả ngày nay tôi không muốn đi đâu cả. Chỉ nằm như thế, mặc cho thời gian trôi qua....

Tôi cứ ngỡ rằng mong ước của mình đã thành hiện thực khi TaeYeon đến đây và áp đôi môi đó vào môi tôi....

Có lẽ là vậy.... Tôi cười cay đắng ...

"Tiffany ơi là Tiffany, mày là kẻ không biết mình, biết người....để rồi tự chuốc phiền não vào thân mà thôi..."

Tôi cố nhắm mắt lại để ngăn những dòng suy nghĩ, nhưng mi mắt khép lại thì hình ảnh con người đó lại hiện ra...Đôi mắt nâu hút hồn ấy....làn da ấy ....cả khuôn mặt ấy lúc mất đi tia lạnh giá bỗng trở nên ngây thơ hơn bao giờ hết....

Tôi luôn cố gắng để mình có thể dần TaeYeon hơn....nhưng đáp lại tất cả những điều đó chỉ là sự thờ ơ. Không thể đếm nổi bao nhiêu lần tôi đặt ra điều lệ cho con tim và trí óc mình không được nghĩ đến cậu ấy nữa....

Vâng....tôi vẫn là một kẻ khờ dại. Vì tôi luôn phá vỡ những quyết tâm đã đặt ra.....

-------------------------

"HONEY, nan mideul suga eopjyo uulhaetdeon geudae eolgul nareul barabomyeon eoneusae hwanhi utgo inneungeoryo naega geudael haengbok hage haeyo I'm Perfect for you"

Chuông điện thoại cầm tay đổ....Tiffany vẫn thu mình trong lớp chăn dày. Không nhấc máy.

Lại đến điện thoại bàn....

Cô đã định không nghe lần nữa, nhưng chủ nhân của tin nhắn để lại khiến cô không thể không dậy:

- "Tiffany à. Mình - Tae Yeon đây....Cậu đang ở đâu? Mình có việc muốn gặp cậu....Thật sự rất quan trọng....Gọi -"

- Alo, mình đây. Tiffany lập tức bước ra và nhấc máy trước khi tin nhắn kết thúc.

- "Tiffany? Cậu đang ở nhà sao?"

- Uhm....cậu có việc gì...muốn gặp mình??

- "Chờ mình nhé, ở đó. Mình sẽ đến trong vòng 30 phút nữa "

Tiffany cúp máy. Dù không biết TaeYeon muốn nói với cô điều gì, nhưng lúc này cô rất vui....vì cô sắp được gặp lại TaeYeon,và vì TaeYeon đề nghị gặp cô.....

~~~~~~~~~~

<20 phút sau>

Tiffany hồi hộp và sung sướng....cô không thể ngồi trong nhà chờ được nữa.

Cô bước ra khỏi cánh cửa ngăn cách căn phòng ấm áp bên trong và không gian lạnh lẽo phủ đầy tuyết trắng bên ngoài.

Men theo con đường nhỏ , cô hướng mắt về phía xa tìm kiếm cái gì đó quen thuộc...

Tae Yeon vẫn chưa đến.

Cô quay lại và tiếp tục vòng đi trên con đường nhỏ đó, cô cứ đi đi lại lại, đếm bước chân để giết khoảng thời gian ngắn ngủi và để làm ấm cơ thể mình.....

Đi được một nửa, có tiếng ô tô đỗ lại trước đường vào nhà. Tiffany mừng thầm, cố làm mặt lạnh lùng để nhìn lại.

- Cậu ....

Tiffany chưa kịp nói hết câu vì chiếc khăn trắng đã chặn lại trên miệng, cô thấy đầu óc choáng váng, trời đất tối sầm....rồi cô ngã xuống trên tay của người đàn ông lạ....

Đáng thương cô gái nhỏ.....

Chap 25 Part 1

TaeYeon's POV

Tôi để tài xế đi về nhà bằng Taxi còn tôi tự lái đến chỗ căn hộ của Tiffany. Thắt đai an toàn và khởi động máy, lái xe đi tiếp quãng đường còn lại....

Trời gần tối nên tuyết rơi dày hơn. Tôi nhấn ga cố gắng đi cẩn thận hết sức có thể....Phải, cuối cùng tôi cũng có thể nói với Tiffany điều lâu nay chính bản thân tôi cũng cố chối bỏ.

Tôi sẽ ôm chặt cô ấy ngay lúc đến nơi, sẽ nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy, cho cô ấy biết cô ấy quan trọng với tôi đến thế nào....tôi không thể để lãng phí thêm giây phút nào nữa.

Thời gian qua tôi đã làm cô ấy khổ sở nhiều quá..... Chính bản thân tôi đã khiến cả hai mệt mỏi và đau đớn như thế này.

Mình xin lỗi Tiffany....hãy đợi mình nhé....

Chỉ thêm một lát nữa thôi.....

~~~~~~~~~~~~

<10 phút sau>

Lái xe đến nơi, TaeYeon đỗ vội nó vào phía góc đường rồi chạy nhanh đến cửa nhà Tiffany....

TaeYeon chạy rất nhanh, nhanh đến nỗi lúc dừng lại cô phải thở cả bằng miệng....hơi thở phả ra trắng xóa cũng như màu của tuyết đang rơi...

Cô đứng trước cánh cửa màu hồng một lúc để lấy lại nhịp thở bình thường. Mỉm cười, cô đưa tay ấn chuông.

1 phút....

Cô lại tiếp tục....

5 phút....

Không có ai mở cửa....

TaeYeon xoay nắm cửa. Nó không khóa, cô đi vào trong tìm Tiffany. Nhưng người cô tìm kiếm lại không ở trong đó, chỉ có chú cún con đang chơi đùa ở góc nhà vắng lặng....

- Cậu ấy đi đâu vậy chứ? Mình đã nói là chờ mình mà?

TaeYeon quyết định đi ra phía ngoài để tìm Fany. Điện thoại của cô reo lên đúng lúc chân cô đặt xuống lớp tuyết dày.

TaeYeon's POV

Một số lạ?

Mi mắt của tôi giật liên hồi khi cái điện thoại réo lên....Thường tôi không bao giờ nhận những cuộc gọi lạ......Nhưng hôm nay....có cái gì đó linh tính và thôi thúc tôi nhấc máy....

- Alo?

- "Kim Tae Yeon?"

- Ai vậy?

- "Nghe nhé - hắn thì thầm - [Các người là ai? Các người định làm gì với tôi? Thả ra!] - tim tôi đứng lại khi nghe thấy giọng nói đó.

"Đó...đó là....Tiffany ?"

- "Nghe rõ chưa? Hay cần nghe thêm?"

- Bọn mày là ai?

- "Cô ta có đôi mắt đẹp đấy...nếu mà bị mù thì tiếc nhỉ?" -hắn vẫn tiếp tục đùa giỡn.

- NÓI MAU !! MÀY MUỐN GÌ ?! Tôi rít lên, bóp chặt chiếc điện thoại.

- "Ngài Yoo muốn mày giao nộp cuộn băng và tất cả giấy tờ mày có. Nếu có hứng cứu con bé này thì mai đến bến cảng, đúng 4h chiều" Hắn nói chắc như đinh đóng cột rằng tôi sẽ không thể không đến - "Và tất nhiên đừng có ngu ngốc dắt thêm thằng cớm nào đấy"

- Hãy đảm bảo cô ấy an toàn. Nếu không thì....

- "Ngài Yoo nói quả không sai. Haha. Mày biết tầm quan trọng của con bé này hơn cuộn băng đó mà. Nhớ nhé"

Hắn cúp máy.

- ĐỒ KHỐN!!!!

Chuông đổ...lại số lạ, nhưng không phải số lúc nãy....

- "TaeYeon à?"

- Bác Hwang?

- "Chúng bắt Tiffany đi rồi...Hắn nói nếu bác khai ra hắn...Tiffany sẽ....Hắn nói cháu có thể cứu được Tiffany..." Giọng bác ấy run lên vì lo lắng.

- Vâng - tôi thở dài - cháu xin lỗi đã làm liên lụy đến bác và Fany....cháu sẽ cứu cô ấy.

- "Làm ơn hãy cứu nó...bác chỉ còn mình nó...."

- Vâng...

"Tút"

~~~~~~~~~~~~~~~~~'

Qua nửa đêm....

<12h 01' AM>

Phải, chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ hẹn. Tôi chỉ ngồi trong phòng...vẫn chưa một ai biết về chuyện này cả.

Bầu không khí tự dưng trở nên ngột ngạt quá...!

Lòng tôi cứ như có lửa đốt khi phải ngồi đợi từng giờ trôi qua như thế này....Tôi không phải là người dễ mất bình tĩnh, nhưng thật sự là lúc này....đầu óc tôi chỉ nghĩ đến sự an toàn của Fany...thật là khó chịu..!

Cố nén giận bóp chặt để khỏi bàn tay run lên. Lại hai tiếng nữa trôi qua.....

Tôi tự trách bản thân mình đã quá nóng vội.....Ôi Kim Tae Yeon ! Từ lúc nào mày trở nên ngu ngốc thế hả? Đáng lẽ ra không nên để hắn biết. Đáng lẽ ra tôi phải bàn bạc mọi chuyện kĩ lưỡng....Làm sao tôi có thể quên rằng hắn là một kẻ nguy hiểm và đáng sợ như thế nào chứ?

Đồ bỉ ổi....tên khốn....hắn dám làm trò này với tôi....

Để hắn dễ dàng thoát như vậy ư?...Nếu tôi đưa cho hắn chứng cứ thì lời khai của bác Hwang cũng sẽ dễ dàng bị hắn chối bỏ....

Không đời nào ! Lần này không được để sơ hở nào xảy ra nữa....

---------------------

Ở bến cảng....

Trong căn nhà kho cũ kĩ...những kẻ cao to, u thịt được lão Yoo phân đứng gác chặt chẽ....

Có 2 tên đứng trước cửa ra vào...3 tên ngồi ở phía trong canh chừng Tiffany, và vài tên nữa đứng xung quanh căn nhà...

Lão Yoo chưa xuất hiện mà chỉ đứng đằng xa ra lệnh cho bọn chúng thông qua những cú điện thoại.

Trời khuya...tuyết rơi mỗi lúc một dày. Quá nửa đêm, hai tên đứng gác ngoài cửa thay phiên.

Lúc này Tiffany đã tỉnh dậy được vài tiếng kể từ lúc bị bọn chúng chuốc một lượng thuốc mê khá lớn. Cô bị chúng dán băng keo vào miệng, cả người bị trói vào chiếc ghế gỗ.

Tiffany nhận thức được rằng mình đang bị bắt cóc...cô cố gắng cựa quậy tìm cách thoát khỏi, nhưng điều đó là vô ích...

- Hmm...ah...ưmm....

Bỗng nhiên có một tên da đen bóng, mặt bặm trợn tiến lại gần. Hắn ngồi xuống trước mặt Tiffany, rồi cười khẩy, đưa tay giật phăng miếng keo dính chặt trên miệng con tin dù nó rất đau đớn.

- Ah!! Tiffany hét lên - Các người muốn gì?

Tên da đen nhét miếng bánh mì nguội vào miệng Tiffany rồi nói cụt lủn:

- Ăn đi.

Tiffany tức giận quay đầu đi, khiến miếng bánh rơi xuống đất. Tên đó tức giận, gào lên rồi tát cô một cái đánh bốp:

- Muốn chết à?

Bị đau nhưng Tiffany không khóc,cô giương ánh mắt thách thức nhìn hắn khiến hắn càng nổi khùng lên định đánh cô lần nữa, thật may có một tên ngồi phía góc đã lên tiếng ngăn hắn lại.

Hắn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống nền rồi lại lấy miếng băng khác dán vào che miệng Tiffany....

Chap 25 Part 2

Tae Yeon's POV

<8h00' AM>

Tôi báo nghỉ phép và lặng lẽ đi ra ngoài từ 1 tiếng trước. Không để một ai trong nhà biết.

Như kế hoạch, tôi đã lưu thêm một bản cuộn băng ghi hình, rồi lấy một số giấy tờ nợ của người khác bỏ vào bao đựng hồ sơ....cũng là bản sao cả....hi vọng trong lúc tôi làm cho hắn tức giận, hắn sẽ hủy đi và không nghi ngờ, và tôi sẽ còn một chút để làm bằng chứng.

Ngồi vào xe và thắt đai an toàn. Còn 30 phút nữa....Tôi lấy điện thoại ra và gửi lời nhắn cho Yuri, cậu ấy là người thứ hai biết rõ thủ phạm là lão Yoo. Chắc giờ này cậu ấy đang họp bàn giao kế hoạch đầu ngày.....

"Yuri à....Tiffany có chuyện rồi. Bọn chúng yêu cầu mình phải nộp chứng cứ. Chúng hẹn gặp ở chỗ bến cảng.... Đáng lẽ mình nên nói với cậu sớm hơn...nhưng... hắn yêu cầu mình đến một mình. Nếu mình đáp ứng được yêu cầu của lão Yoo thì chắc hắn sẽ không làm khó đâu.

Cho dù thế, mình vẫn có linh cảm không tốt lắm....những vụ việc thế này vẫn thường khó êm thấm. Nếu trong 1 tiếng rưỡi nữa không thấy mình trở về thì hãy báo cho cảnh sát nhé...Chào cậu"

Ở bến cảng....

Tiffany's POV

Đói, đau và mệt, tôi thiếp đi lúc nào không hay...Trời đã sáng rồi, ngày gần đây tuyết rơi nhiều trong mấy nhưng ánh sáng yếu ớt hắt qua mấy khe cửa cũng đủ cho tôi biết lúc này có lẽ đã đến gần giữa buổi sáng....

Nhưng tên lính gác thay phiên nhau đi đi lại lại...có lẽ tên cầm đầu vẫn chưa đến. Qua những cuộc gọi hôm qua, tôi thấy bọn chúng chỉ nghe theo lời ai đó ra lệnh qua điện thoại...

Lạnh quá....mặc dù ở đây mấy tên đó đã đốt củi để sưởi ấm trong chiếc thùng dầu cũ...tiếng gỗ nổ lét đét bên tai, rồi cả cái mùi ẩm mốc, mùi dầu, rồi mùi hắc ín trộn với nhau khiến cái bụng đói của tôi cứ nôn nao lên...

Bọn chúng bắt tôi làm gì chứ?

Nếu lúc này có TaeYeon ở đây...cậu ấy có thể sẽ cứu tôi...rồi tôi sẽ ôm lấy cậu ấy, để hơi ấm từ cơ thể đó sưởi ẩm cho tôi...

"Thôi nào, Tiffany...mày lại miên man nữa rồi..."

Nhắc đến TaeYeon tôi mới nhớ...hôm qua cậu ấy nói đến nhà tôi....Không thấy tôi liệu cậu ấy có lo lắng không?

Cái không khí ảm đạm và đáng sợ này càng khiến tôi không ngừng hi vọng rằng lát nữa...TaeYeon sẽ đến đây, đứng trước cánh cửa đó để cứu tôi....

~~~~~~~

Một lát sau, tôi nghe thấy có tiếng xe hơi đỗ bên ngoài....Mấy tên đứng gác vội chạy lại sát cửa, xếp thành hai hàng ngay ngắn rồi cúi gập đầu...

Tôi đoán chắc là tên đứng chỉ đạo đã đến...

Ba phút sau...tên đó mới chịu đi vào...cánh cửa được mở toang hết đát...có bóng người tiến vào. Tôi không thể nhìn rõ mặt hắn vì ánh sáng dọi thẳng vào mặt....nhưng theo dáng người thì hắn không cao to cho lắm...

Hắn tiến mỗi ngày mỗi gần với tôi...mắt tôi mở to khi nhìn thấy tận mặt người đó. Phải...làm sao có thể?

....Là chủ tịch tập đoàn CAM - ông Yoo ư?!

Một tên thuộc hạ lập tức chạy lại lấy chiếc ghế, cởi áo lau lau rồi lão Yoo mới ngồi lên đó. Hắn vắt chéo chân, nở nụ cười rộng đến mang tai, tôi thấy rõ cả chiếc răng vàng đính trong đó. Đầu thì bóng nhẵn, màu tóc và màu trên chiếc giày đen hắn đi có lẽ đều như nhau...hắn ta đưa tay gỡ nhẹ miếng băng dán rồi nói:

- Chúng đối xử với cô không tệ chứ cô Hwang?

- Ông....tại sao ông lại đem tôi đến đây? Tôi đáp lại.

Hắn phì cười, lại đưa bàn tay đeo găng da đen lên vuốt lại mái tóc:

- Ta có lý do....hắn ngừng lại 2s nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thay đổi hẳn - Hai lí do.

- Lí do gì chứ?

- Vì hai người....à không, là 3 chứ....hắn lại cười cái điệu đó, tiếng cười phát ra từ mũi.

- Thật ra ông là gì? Chủ tịch tập đoàn? Xã hội đen ? Nói cho tôi nghe lí do đi !

- Cô... - hắn không trả lời câu hỏi của tôi, mà thay vào đó lại hỏi tôi một câu khác - ...yêu Kim Tae Yeon?

"Sao đột nhiên lại có liên quan đến TaeYeon ở đây?"

Tôi nheo mắt, nhìn lão ta, rồi hỏi vặn lại:

- Chuyện đó...thì có gì liên quan đến ông chứ?

- Ta đã tự hỏi...tại sao cô lại có thể để Kim Tae Yeon lừa gạt mình như thế?

- Ông muốn nói cái gì vậy?

- Cô gái...cô tiểu thư ngây thơ....cô không biết Kim Tae Yeon tiếp cận mình để cô ta có thể hoàn thành kế hoạch trả thù ư?

Tôi bật cười, lại trò gì nữa đây?

- Ông đừng đùa....

- Cũng phải...cô ta có khuôn mặt rất phù hợp để lừa gạt người khác....Bên ngoài có vẻ là một cô nàng dễ thương...nhưng bên trong lại đầy nham hiểm và thù hận...

- "....."

Nhịp tim của tôi bỗng dưng trở nên nhanh hơn. Tôi và hắn nhìn nhau....ánh mắt đó, nó thật đáng sợ làm sao....cứ như nó là con dao đang cứa vào da thịt của tôi vậy....Phải, nó là cái nhìn của một kẻ độc ác và tàn nhẫn...

Nhưng....tại sao tôi lại có cảm giác....những lời hắn nói .....là sự thật?

End POV

Lúc này Tiffany chỉ im lặng...cô nhận thấy những điều mình nghe không thể đùa được nữa...nhưng ánh mắt cô vẫn xoáy vào người đối diện để tìm ra một sơ hở nào đó...để cô có thể bác bỏ cái lí luận mà hắn đang đưa ra...

Lão Yoo vẫn tiếp tục:

- Sao tự dưng câm như hến thế?

- ............

- Đó là điều không tưởng với cô, đúng không? Cô đã yêu kẻ thù của bố cô...Hắn nhếch mép - Cô hãy nhớ lại xem...có phải từ lúc Kim Tae Yeon xuất hiện...thì tập đoàn của cô đều gặp chuyện phải không? Mất hợp đồng ngay cả với bạn làm ăn thân thiết bên Trung Quốc...rồi cú khủng hoảng lớn lần này nữa...

- Ông thôi đi! Tiffany hét lên - Tôi không tin !

- Tất nhiên là làm sao cô tin được...tôi sẽ để chính miệng Kim Tae Yeon nói ra điều đó.

Nói xong, lão Yoo phẩy tay, tên thuộc hạ chạy lại ngay bên cạnh, lão thì thầm đủ cho hai người nghe thấy:

"Đem cô ta vào trong góc phòng kia, sau khi Kim Tae Yeon đến, để cô ta nghe #$^#$^%&$%.... rồi lập tức mang ra chỗ nhà chòi sát biển phía kia."

Tên tay chân gật đầu lia lịa rồi bắt đầu thực hiện theo kế hoạch, lại dán miệng Tiffany lại và đem cô vào căn phòng gần đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'

<9h00' AM>

Tae Yeon lái xe đến bến cảng cũ. Cô đỗ xe và ngồi đợi tín hiệu từ chiếc điện thoại. Đúng như đã hẹn...mấy tên thuộc hạ sau khi nhận thấy sự có mặt của Tae Yeon, chúng lập tức báo cho lão Yoo.

Hắn ta cười khẩy, cởi hai chiếc bao tay ra và bắt đầu bấm số của Tae Yeon...

Điện thoại đổ chuông. Tae Yeon nhận ra số máy lạ, cô hít một hơi sâu rồi nhấc máy. Chấp nhận tất cả những thử thách nguy hiểm đang đợi trước mắt....vì Tiffany.

- ....... Cô không trả lời mà chỉ chờ đợi giọng nói bên kia.

- "Đúng hẹn lắm, con gái"- Hắn cười man rợ.

- Đừng có nói cái từ đó. Nó khiến tôi thêm ghê tởm ông...Tae Yeon dằn giọng xuống - Tôi phải đến đâu?

- "Nhà kho đằng Tây."

Cúp máy, Tae Yeon lại nhấn ga hướng tới phía nhà kho.

Nhà kho cũ phía Tây...

Đó là một dãy nhà được lợp bằng tôn lạnh đã lâu ngày. Những vết rỉ nâu loang lổ lớn trên trần và tường nhà vì mưa và sự bào mòn của thiên nhiên. Những cánh cửa sổ bị bịt lại bằng vải, bên ngoài nó, nếu không cần che thì người ta cũng khó nhìn được bên trong vì cáu bẩn đã bọc kín toàn bộ.

Những ô thông gió gần như bị bung nắp nay còn được giữ lại vì lớp tuyết phủ dày trên đó.

Nơi này...đã lâu rồi không được sử dụng nữa...có cái gì đó làm cho nó trở nên hiu quạnh và đáng sợ...cứ giống như những căn nhà trong phim kinh dị.

TaeYeon đi ra khỏi xe, hai tên đứng ngoài cửa lập tức chạy lại ra hiệu cô đưa chìa khóa. Rồi một tên ngồi vào trong xe và lái nó đi đến chỗ khuất hơn.

Tae Yeon bước vào trong và đứng đối diện với lão Yoo, cô đảo mắt xung quanh để tìm cái gì đó...đương nhiên là Tiffany. Ánh mắt cô tỏ vẻ hoang mang khi không nhìn thấy điều mong mỏi, nhưng giọng nói của lão Yoo đã ngắt đi những dòng suy nghĩ trong đầu cô:

- Cô ta đang ở một nơi an toàn !

- Ông đã đem cô ấy đi đâu? Tae Yeon tiến lại gần hơn.

- Nhà chòi sát biển.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện cười lớn. Rồi vẫy tay một cái nhẹ, tên thuộc hạ bỗng từ đâu đi tới và đạp mạnh vào đằng sau khủyu chân khiến Tae Yeon khuỵu xuống.

- Đem chúng ra đây - Lão Yoo đưa tay chờ.

- Nếu tôi đem, ông phải thả Tiffany ra ngay...

- Đã đến đây rồi mà còn lên giọng? Ngông cuồng ! Hắn lại cố vắt ra một điệu cười man rợ nữa.

- Đây - Tae Yeon lôi từ trong túi áo khoác cuộn băng và tập hồ sơ đưa cho hắn ..

Tiffany's POV

Chúng đem tôi vào phòng trong, nhốt ở đó. Chỗ này còn tối và đáng sợ hơn ngoài kia nữa...

"......cô không biết Kim Tae Yeon tiếp cận mình để cô ta có thể hoàn thành kế hoạch trả thù ư?"

Tôi cười thầm trong bụng....trả thù gì ở đây?... vớ vẩn quá...làm sao có thể...?!

5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe hơi lần nữa....

Không lẽ nào...TaeYeon đến cứu tôi thật ư?

2 phút trôi qua, lại có tiếng xe, nhưng hình như là lái đi...Tôi cảm thấy có chút thất vọng.

- Ông đã đem cô ấy đi đâu?

"TaeYeon !"...Có chết tôi cũng không thể nào nghe nhầm giọng nói này được ...Đúng là TaeYeon rồi, cậu ấy đã đến thật rồi.

Nhưng cậu ấy đến đây một mình ư? Nguy hiểm quá ! Cầu trời...đừng để cậu ấy xảy ra chuyện gì cả...

- Đây - .....- Giờ thì hãy để chúng tôi đi.

Tôi cố cựa quậy, tôi muốn chạy ra ngoài chỗ đó...nhưng hai cánh tay lại tê đi vì bị dây thừng trói chặt từ hôm qua. Miệng không tài nào cử động được với miếng băng to đang dính chặt....

TaeYeon ngốc ! Ngồi đây mà lòng tôi như có lửa đốt...một mình cậu ấy thì làm gì được chứ?

Trong phút chốc...vì vui mừng bởi sự có mặt của TaeYeon mà tôi đã gần như quên hết những lời lúc nãy lão Yoo nói....

Bên ngoài ...

Hắn giật lấy hai thứ đó từ tay Tae Yeon, vứt cuộn băng trên tay còn lại xuống sàn, đưa chân dẫm nát. Hắn đã không nghi ngờ...Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó...nếu hắn thả cho hai con người vô tội đó đi...thì hắn đâu còn là chủ tịch Yoo khét tiếng nữa....

- Mày...Kim Tae Yeon ạ...Cũng chỉ như bố mày thôi. Cha con mày...đều ngờ ngệch và ngoan cố như nhau.

- YA!!! Một kẻ như ông không đủ tư cách lăng mạ bố con tôi. TaeYeon giận giữ.

- Tư cách? Xem lại mày đi...ta thấy đáng thương cho con bé họ Hwang....mày cũng đã tiếp cận nó để trả thù đó thôi? Mày với tao chẳng khác gì nhau mà.

- Tôi...

- Sao? Ấp úng cơ đấy? Chỉ có tao với mày ở đây, nói toẹt ra đi ! Không phải tỏ ra mình trong sạch. Tao thấy nổi da gà lên được~

- Bần thỉu...TaeYeon định đứng dậy, nhưng lại bàn tay của hai tên thuộc hạ cứng như thép tì xuống - Đúng...Tôi đã tiếp cận Tiffany để trả thù bố cô ấy - TaeYeon nói từng từ một cách khó khăn.

Trong phòng tối...

"Đúng...Tôi đã tiếp cận Tiffany để trả thù bố cô ấy"

Tiffany nhìn đăm đăm vào cánh cửa ngăn cách cô với bên ngoài như muốn xé nát nó...sự vui mừng và hi vọng đã bị dập tắt....

"Tôi đã tiếp cận Tiffany để trả thù bố cô ấy"

Đôi mắt mệt mỏi của cô chứa đầy nỗi tuyệt vọng...không cần thêm lời nói nào nữa....

Câu hỏi của cô đã có đáp án.

Tiffany gục đầu xuống, mặc cho cơ thể đang bị trói cứng vào ghế...Nước mắt dàn dụa...người cô rung lên từng hồi vì tức giận...vì hụt hẫng...

Vì ......cô đang cảm nhận cảm giác bị người mình yêu phản bội.......

Cảm giác bị người mình tin tưởng lừa dối .....

Cái cảm giác...bị người mình yêu....xem như một thứ công cụ để trả thù.....

Nó.......đau lắm đúng không?

Không còn thứ gì khác bên ngoài có thể lọt vào đầu Tiffany lúc này...Tiffany bấu chặt hai tay đang bị trói ngược phía sau vào mặt ghế...cô cào nó...mạnh đến nỗi cả bàn tay đều trắng bệch không còn giọt máu....

Tiffany nức nở qua miếng băng keo vẫn ôm chặt lấy miệng...cô muốn hét lên. Muốn chạy ra ngoài đó nắm lấy cơ thể TaeYeon mà hỏi lí do....cơ mặt cô nhăn lại....con tim cô như không còn có thể chịu nổi cú shock lớn này...nó cứ như đang muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực.

Những giọt nước cứ thế nhỏ xuống, thấm vào nền đất....

Cánh cửa sau lưng Tiffany được mở ra, một tên thuộc hạ tiến lại và tháo vòng dây thừng thứ nhất buộc cô vào ghế. Tiffany để mặc hắn lôi đi như một kẻ vô hồn...cơ thể cô bây giờ rời rã, không có chỗ nào không bị thương cả....

Hắn mang cô đến chỗ nhà chòi ngoài kia.... Linh tính báo cho biết rằng...ngày hôm nay sẽ là một ngày chỉ có tin dữ.....

Cầu Chúa phù hộ cho tất cả những đứa con của người....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: