3. Học viện hoàng gia

Như bao ngày em lại nhốt mình trong thư phòng cũng niềm yêu thích với sách, em yêu sách và thích tìm hiểu mọi thứ về thế giới này qua chúng vì em không được phép ra khỏi dinh thự này. Thấy Amatera cứ suốt ngày nhốt mình trong thư phòng người làm anh như Dennis lại không biết làm gì.

-Ờm...Ama em có muốn ra ngoài chơi không_Dennis

-Ra ngoài sao...?_Amatera nghe đến việc được ra ngoài liền sáng mắt lên

Thấy em thích thú như vậy Dennis cũng cảm thấy cách này thật tốt, cuối cùng em gái cũng chịu ra ngoài.

-Ừm...chỉ là anh muốn xuống thành dạo chút thôi_Dennis

-Vâng ạ_Amatera

-Đợi em về phòng thay đồ chút

Nói xong Amatera chạy thật nhanh về phòng, chị hầu gái thân cận Cana cũng vội vàng chào Dennis rồi chạy theo nhắc nhở em không được chạy nhanh.

Trong phòng Amatera, em bị bao vây bởi những bộ váy mà mình chưa từng mặc bao giờ và khó khăn lựa chọn.

-Cana, em nên mặc bộ nào đây_Amatera

-Tôi cũng không biết ạ_Cana cung kính trả lời

-Mồ... Ama đã dặn chị rồi mà_Amatera hờn dỗi chị hầu gái của mình

-Khi chỉ có hai chúng ta chị không cần phải như vậy đâu

-Nhưng thưa tiểu thư... tôi biết rồi ạ_Cana

-Hì, chúng ta tiếp tục thôi_Amatera

.

.

.

.

.

Vì là lần đầu được ra ngoài nên Amatera bị mê hoặc bởi khung cảnh bên ngoài. Trong phút chốc em lại ước rằng bản thân có một cuộc sống bình thường như người dân nơi đây thay gì một công nương cao quý như hiện tại, họ trông thật bình yên làm sao.

-Ama...em ổn chứ_Dennis

-Vâng em không sao ạ!!_Amatera lại quay về dáng vẻ hiếu động mọi ngày

-Nếu mệt thì nói anh, chúng ta sẽ dừng chân ở đâu đó_Dennis

-Vâng ạ!!_Amatera

Đi được một đoạn thì xe ngựa dừng lại trước khu chợ. Khung cảnh người người tấp nập, chắc vì lễ hội nên mọi thứ đều được trang trí khiến em thích thú liền kéo tay Dennis đi.

-Oa!! Anh hai nhìn này nó lấp lánh thật_Amatera nhìn chằm chằm vào một viên đá ánh xanh đen tại một sạp hàng

-Em thích sao, muốn thì anh mua cho_Dennis

-Được ạ!!_Amatera

-Đương nhiên rồi_Dennis

Được một lúc thì sức lực của em cũng cạn kiệt mà dừng lại nghỉ ngơi trong một quá ăn gần đó và ngắm những thứ vừa mua được.

-Ama lát nữa chúng ta sẽ đi ngang qua học viên hoàng gia đó_Dennis

-Học viện hoàng gia??_Amatera

-Nơi mà anh hai đang học ạ

-Ừm, Gin cũng sắp vào đó học rồi, tiếp theo là Ama vào học_Dennis

-Trong đó có vui không_Amatera

-Vui lắm, anh chắc chắn Ama sẽ rất thích nó_Dennis

.

.

.

.

.

Cả hai đi tới tối muốn mới về dinh thự nhà Baniel, bước vào sãnh Dennis đã thấy công tước Baniel đợi ở đó khiến anh có chút lo sợ còn Amatera đã ngủ từ lúc nào nên được Cana bế vào.

-Về rồi sao_Darius đứng trên cao nhìn xuống một cách cao ngạo

Người đàn ông ấy trước mặt các con mình là một người cha hiền dịu nhưng với cương vị là một công tước ông ấy không cho phép ai dám làm trái quy định mà không bị phạt cả.

-Ta đã dạy con như thế nào hả_Darius

-Co... con xin lỗi cha_Dennis

-Vì Ama cứ giữ nguyên khuông mặt buồn bã nên con mới đưa em ấy ra ngoài

-Lần này ta tạm bỏ qua, đừng để ta thấy con tái phạm lần nào nữa_Darius

-Về phòng nghỉ đi ngay mai con phải quay lại học viện rồi

-Con xin phép về phòng... _Dennis

Cana cúi chào ông rồi đưa Amtera về phòng. Nếu sáng mai dậy em biết Dennis phải về học viện thì chắc em sẽ lại làm loạn lần nữa nên chỉ còn cách anh phải dậy và khởi hành trước khi em thức.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau mọi người đã chuẩn bị để tiễn đại thiếu gia nhà Baniel quay lại học viện chỉ riêng Amatera là còn say giấc nồng nhưng như vậy cũng tốt.

-Anh đi đây, con đi đây thưa ba_Dennis

-Ừm_Derius

-Gin, anh biết em không hề ghét Ama vậy nên đừng cố né tránh con bé nữa_Dennis xoa đầu Gin nói

-Anh chờ em ở học viện

Nói xong những lời dặn dò ấy Dennis lên xe ngựa quay về học viện hoàng gia chuẩn bị cho học kì mới. Vài ngày trước thư thông báo trúng tuyển của Gin đã được gửi đến, cậu không còn nhiều thời gian ở đây nữa vậy là chỉ còn lại Amatera thôi.

Amatera dậy liền gọi Cana, em nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi biết Dennis đã về học viện thì liền không vui.

-Này!!! Tao cũng sắp đi rồi đó!!_Gin đi tới

-Mày định cứ như vậy mà tiễn tao à

-Anh Gin... _Amatera bất ngờ vì có lẽ đây là lần đầu tiên Gin chủ động bắt chuyện với em

-Không... em không buồn

-Vậy thì tốt_Gin

-Nhanh lên không tao ăn hết bữa sáng của mày đó

-Ah... đợi em chút...!!_Amatera

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top