Let me hug you

Let me hug you

Author : Rùa97 a.k.a JR

Diclaimer : They belong to each other.

Pairing : ChanBaek

Rating : K

Category : General.

Summary :

Lạnh lẽo lắm…

Và chỉ tôi, mình tôi thấy lạnh

Tôi luôn sợ rằng nếu nắm lấy bàn tay em…

Có lẽ chính tôi sẽ khiến cho em bị cảm lạnh mất…”

….

Chap 1.

ChanYeol là một kẻ cô đơn. Theo đúng nghĩa đen. Cha mẹ hắn đã li hôn và đều sống ở nước ngoài. Chỉ có mình hắn ở lại, trong căn nhà trống vắng khi mới chỉ ở tuổi 15.

Ngày đầu tiên hắn gặp BaekHyun, tuyết rơi. Cậu là hàng xóm, và cũng là bạn cùng trường với ChanYeol. Khi ấy, ngoài việc thấy rằng cậu chỉ là một thằng nhóc đen đủi luôn bị bắt nạt ra, hắn không nhận ra điều gì ở BaekHyun cả. Chỉ là thấy nhức mắt, Chanyeol đã lên tiếng bênh vực cậu trước mấy thằng to xác khác trong trường. Từ đó trở đi, cậu lúc nào cũng đi kè kè bên ChanYeol. Lâu quá hóa quen, hắn mặc kệ việc nghiễm nhiên hai người trở thành bạn thân.

Tốt nghiệp đại học, ChanYeol có công việc của mình, và cậu cũng vậy. Số lần BaekHyun qua nhà hắn vẫn rất thường xuyên và rất đều đặn. Cậu đã từng nói với hắn rằng ba mẹ cậu đã đi, cũng giống hắn thôi, cậu ở một mình. Hắn nhún vai ậm ừ qua loa, đối với hắn có hay không sự hiện diện thường ngày cũng chẳng phải là điều gì quá quan trọng.

Xung quanh hắn luôn chỉ có giá lạnh bủa vây…

….

BaekHyun đã ở bên hắn trong suốt ba năm. Và cậu cũng trở thành phù rể chính trong lễ cưới của hắn. Ngày hạnh phúc nhất cuộc đời ChanYeol, cũng chính là ngày đôi mắt trong nơi cậu lần đầu tiên bị phủ mờ bởi làn nước. Thời gian qua đã ở bên hắn lâu như vậy, giờ đây và những ngày sau nữa, BaekHyun buộc phải rút chân ra khỏi cuộc sống của hắn thật sao? Cậu chưa sẵn sàng cho điều đó, thậm chí là không bao giờ nghĩ tới…

Ngày cưới của ChanYeol là một kí ức tràn đầy nước mắt và máu. Chiếc xe hoa của hắn và người phụ nữ kia bị lật ngay trên con đường lạnh trơ trọi cành phong. ChanYeol sống, nhưng cô ấy thì không thể qua khỏi.

Đó là lần đầu tiên BaekHyun trông thấy hắn khóc. Cứ y như một đứa trẻ bị cướp sạch hết tất cả, bơ vơ và không còn phương hướng. ChanYeol khóc, cậu cũng bật khóc theo. Trái tim xót tới nghẹn thở khi trông thấy bộ dạng tang thương kia, lần đầu tiên BaekHyun mở rộng vòng tay ôm nhẹ lấy bờ vai đang run lên từng đợt của hắn. Từ trước tới nay cậu luôn muốn được ở bên ChanYeol…

Hắn trở nên tàn tạ và buông thả tới mức không thể chấp nhận được. ChanYeol bị đuổi thẳng ra khỏi công ty vì dám lăng mạ và cợt nhả tổng giám đốc ngay tại buổi họp hội đồng quản trị. Ngoài lạnh ra, hắn chẳng cảm thấy gì.

Từ trước tới giờ vẫn là vậy, con người hắn luôn luôn cảm thấy rất lạnh, cả ở trái tim và tâm hồn. Ngày hắn gặp được cô ấy, lần đầu tiên ChanYeol nhận ra hơi ấm hiếm hoi bao quanh lấy mình, và giờ thì nó đã đi mãi, lìa xa khỏi cuộc đời hắn ngay trước khi hắn có thể nắm chặt lấy.

Nhà của ChanYeol lăn lóc vô tội vạ rất nhiều vỏ chai rỗng. Ngày nào hắn cũng uống, lần nào cũng thấy đau…

“Lạc đi phương hướng, bởi đôi mắt tôi đắm chìm trong sương giá

Những kỉ niệm kia giờ đây đã vỡ tan đi…”

Trong cơn say nửa tỉnh nửa mơ, hắn cảm thấy làn hơi ấm bao quanh lấy bàn tay mình. Đôi mắt lim dim cố gắng hé mở ra, ChanYeol trông thấy cậu.

BaekHyun khẽ lắc đầu gỡ chai rượu ra khỏi tay hắn, loạng choạng dìu ChanYeol tới nằm cho tử tế ở trên giường. Cậu lặng lẽ thu dọn toàn bộ vỏ chai vứt lăn lóc trong nhà và đem đi, không quên đặt một vỉ thuốc cảm lên trên bàn cho hắn. BaekHyun đã ở bên hắn đủ lâu để có thể biết được hắn đang bị gì…

Quán bar xập xình tiếng nhạc và nức mùi tiền. Hắn tiến tới tán tỉnh một cô nàng trông rất dễ thương ở bàn đối diện…ngày trước mắt người yêu cô ấy. Ngay lập tức quán bar bỗng dưng trở nên vô cùng hỗn loạn vì một vụ ẩu đả lớn…

ChanYeol nhập viện ba ngày.

Hắn vẫn cứ cảm thấy lạnh.

Mở mắt ra, người đầu tiên hắn trông thấy là BaekHyun. Đột nhiên nhận ra từ trước tới nay, mỗi lần tỉnh dậy, người hắn trông thấy đầu tiên vẫn luôn là cậu.

Nhìn vào đôi mắt long lanh đượm buồn kia. ChanYeol chợt bật cười khô khốc. Một lần nữa hắn cảm thấy làn hơi ấm mãnh liệt lan tỏa khắp cơ thể mình, khi mà cậu nhẹ đặt bàn tay mình lên trán hắn, khuôn miệng lẩm bẩm vài câu không nghe rõ. ChanYeol nghiêng đầu né tránh, chẳng vì lí do gì cả. Trái tim hắn quá đau để có thể tiếp tục cảm nhận được điều gì khác.

- Tôi đã tự hỏi rằng, tại sao giờ này cậu vẫn có thể ngồi ở bên cạnh tôi?

BaekHyun lảng đi ánh nhìn của hắn. Cứ như phải tốn tới cả thế kỉ để có một câu trả lời :

- Không rõ nữa. Chỉ là cảm thấy mình cần phải ở bên cậu. Vậy thôi.

ChanYeol chẳng hề cảm thấy gì, cũng không cần biết đến việc tim hắn đang đập như thế nào. Đôi môi khô rát nứt máu khẽ buông ra lời nói lạnh tới nhói tim, lạnh như những gì hắn luôn luôn cảm thấy vậy.

- Cậu có thể không cần tới nhà tôi nữa. Vì tôi cũng không cảm thấy thoải mái với sự hiện diện thường xuyên của cậu.

End chap 1.

Chap 2.

Hai năm nữa trôi qua. BaekHyun vẫn chưa một lần rời xa khỏi hắn. Park ChanYeol trở thành kẻ hay phớt lờ đi người khác, cậu cũng cố chấp chẳng thua kém gì. Từ giây phút đầu tiên bị hút vào đôi mắt hắn, BaekHyun đã luôn muốn được bước vào cuộc sống của người kia. Thậm chí chính cậu cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì, đang bị làm sao. Hắn càng trở lên lạnh lùng và phũ phàng, cậu càng muốn tới gần hắn hơn.

Vì cậu hiểu trái tim hắn lạnh tới mức nào…

Sự mất mát đột ngột đã khiến hắn thay đổi, BaekHyun biết rõ điều ấy. Chính những tình cảm chân thành mà hắn dành cho người phụ nữ kia càng khiến cho cậu muốn được ở bên hắn hơn.

BaekHyun đã nghĩ rằng mình thật ngớ ngẩn khi luôn thèm một cái ôm từ vòng tay hắn. Đôi khi chính cậu còn thấy điều ấy thật xa xỉ và dường như là đòi hỏi quá nhiều. Có lẽ đối với ChanYeol, cậu chỉ là một kẻ qua đường ngu ngốc cố gắng tìm kiếm thật nhiều lí do để được ở lại trong hư vô. Sự cố gắng gần như mãi không bao giờ được đáp trả…

Một tuần nay ChanYeol không hề thấy BaekHyun tới nhà mình nữa. Hắn để kệ cho cậu cầm chìa khóa dự phòng của nhà mình, và cậu ta luôn tự ý bước vào nơi hắn sống để có thể chăm sóc và lo lắng cho hắn. Cảm giác của BaekHyun, ChanYeol hoàn toàn hiểu rõ. Hắn khẽ thở dài, đầu óc chẳng hiểu sao lại bị xáo trộn lên bởi vô số cảm xúc lẫn lộn..

- Bỏ cuộc rồi sao?

Đột nhiên hắn bật cười. Giờ thì sao đây? Chẳng phải hắn muốn cậu không còn ở trong cuộc sống của hắn nữa sao? Vậy mà mới chỉ một tuần không còn nhìn thấy gương mặt ấy mà đã trở nên như này rồi. Vì sao lại cảm thấy trống rỗng tới vậy?

Nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, hắn thấy lòng nôn nao rất khó chịu. Hắn gọi điện cho cậu nhiều lần, nhưng không một lần được cậu nghe máy. ChanYeol không hiểu cậu đã đi đâu, thậm chí giám đốc công ty nơi cậu làm còn phải gọi tới cho hắn để hỏi về BaekHyun. Điều này không bình thường.

Bước chân ra ngoài, ChanYeol khẽ rùng mình. Ra là mùa xuân đã tới rồi sao? Trước cửa nhà BaekHyun có một khóm hoa nở. Hắn như chôn chân trước ngôi nhà kia…thì ra mọi thứ vẫn cứ tiếp tục diễn ra như vậy đấy. Ánh nắng nhẹ hắt lên mái tóc hắn, nỗi đau mà hắn ép mình phải ôm lấy rốt cuộc cũng đã trải qua nhiều mùa xuân quá rồi…

ChanYeol hơi chần chừ một chút, nhưng rồi lại chậm rãi tra chìa khóa vào ổ khóa cửa nhà cậu. Hắn ngạc nhiên vì những gì mình biết về cậu, kể cả những thói quen đơn giản nhất. BaekHyun để chìa khóa dự phòng ở đâu, hắn cũng nhớ rất rõ. Căn nhà thực sự rất gọn gàng và ngăn nắp. Hắn cất tiếng gọi, không có tiếng cậu trả lời lại. Theo cảm tính, ChanYeol đẩy nhẹ cửa phòng, hắn trông thấy cậu đang nằm ngủ.

Tiến lại gần BaekHyun, hắn thử áp tay mình lên gương mặt đỏ hồng kia. Suýt nữa trở lên phát hoảng khi cảm thấy cơ cậu đang nóng ran lên. Loay hoay tới gần 10 phút để hắn có thể dán cho cậu một miếng dán hạ sốt cho tử tế. Liếc qua đống thuốc được để bừa bộn trên bàn, hắn hơi cau mày lại khi đọc giấy khám bệnh của BaekHyun. Một tuần qua cậu đã ba lần phải vào viện truyền nước sao? Vậy mà giờ đây lại có thể nằm ngủ ở nhà được như bây giờ…rốt cuộc cậu ta đang nghĩ cái gì thế?

Từ trước tới giờ hắn cứ tưởng rằng mình là cô đơn nhất…

Trông thấy cậu nằm như vậy, hắn chợt nhớ tới cái cảm giác ấm lạ lùng khi BaekHyun chạm vào hắn. Là ChanYeol hoàn toàn không hề để tâm tới…suốt năm năm trôi qua…hơi ấm mỏng manh của cậu vẫn luôn ở bên hắn. Bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay…

…Trong cơn mơ, BaekHyun trông thấy tuyết rơi…

Ba ngày sau, cậu hoàng toàn khỏe lại. Bước chân ra khỏi nhà, ChanYeol giật bắn mình khi trông thấy cậu đứng trước cửa nhà với chiếc va li xám bên cạnh. Đầu óc hắn lại trở nên trống rỗng. ChanYeol định mở miệng ra hỏi cậu, nhưng BaekHyun đã trả lời trước :

- Bà gọi điện cho mình và nói rằng bà đang bị ốm. Mình muốn về quê thăm bà.

Nụ cười nhẹ tưởng như không còn tồn tại trên gương mặt hắn bỗng xuất hiện, lần đầu tiên ChanYeol hỏi cậu với giọng nói tràn đầy sự quan tâm.

- Vậy…cậu sẽ đi bằng gì?

- Uhm…đón taxi ra bến xe rồi đi xe khách trở về GangNam.

Khoảnh khắc chiếc taxi chở theo BaekHyun đi khuất bóng, cả cơ thể ChanYeol trở nên lạnh toát.

Một tiếng dài đằng đẵng trôi qua, hắn cáu kỉnh đi đi lại lại khắp phòng. ChanYeol ghét cái cảm giác như bây giờ, lạnh và bất an. Với lấy chiếc điều khiển tivi, hắn bật cái màn hình tưởng như đã bị bỏ bụi lên, cơ thể như hóa đá khi nghe thấy tin tức đang được phát trực tiếp “Chuyến xe khách đi GangNam đã bị tai nạn dọc đường, theo những gì được xác định, toàn bộ hành khác trên xe đã bị thiệt mạng.”

Thế giới trước mắt đột nhiên chao đảo và trở nên mịt mù hơn bao giờ hết. Hắn ngồi thừ người ra như vậy rất lâu, cơ thể chẳng thể cử động được. Trái tim cứ như bị ai đó bóp chặt tới phát nghẹn, đầu hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm tới đau nhức…

…BaekHyun…tại sao lại là cậu?

Hắn đã từng nghĩ rằng rồi sẽ để cho những gì đã xảy ra đi vào quá khứ.

Hắn đã từng nghĩ rằng sẽ thử bước đến bên cậu…

Hắn đã từng nghĩ rằng, mình sẽ được ôm chặt lấy BaekHyun…dù chỉ là một lần…

Cậu đã có thể ôm lấy nỗi đau dai dằng của hắn, ôm cả những kí ức lạnh lẽo mà chính hắn còn không dám đối mặt. ChanYeol chỉ muốn, một lần được đáp lại những gì BaekHyun đem tới…

Tàn nhẫn quá…

Hắn lại bị cướp đi hơi ấm của mình…Khi mà hắn nghĩ rằng mình có thể giữ chặt lấy nó.

Vì sao còn giẫm đạp lên con tim hắn một lần nữa?

Chưa đủ lạnh sao?

Nước mắt ChanYeol lại rơi…vì cậu…

- ChanYeol này…Mình để quên mấy thứ ở nhà cậu…

Giọng nói quen thuộc được cất lên mà khiến cho tim hắn như vỡ òa. Là mơ sao? Khi mà cậu đang đứng ở ngay trước mắt hắn như giờ đây?

BaekHyun ngây người trước bộ dạng của hắn. Chẳng lẽ ChanYeol lại chìm vào quá khứ nữa sao? Nhận ra ánh mắt phức tạp của hắn, cậu ngập ngừng nói :

- Là do tắc đường, nên mình lỡ mất chuyến xe trở về thăm bà rồi.

Trái tim cậu như ngừng đập lại…Vì hơi ấm bất chợt tới từ vòng tay hắn. Cậu đã từng muốn được hắn ôm chặt lấy cậu như lúc này đây, từ rất lâu rồi. Trước mắt BaekHyun thấy thứ gì cũng rất mờ ảo. Cảm giác của hạnh phúc chính là đây sao?

Cậu đã nghĩ rằng dù chỉ là một cái ôm thôi cũng có thể làm lay động nhiều thứ…

“Hãy để anh được một lần ôm lấy em, BaekHyun”…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: