CHAP 3


Đã gần hai tuần kể từ lần cuối Team ngủ lại phòng Win. Có lẽ, mối quan hệ cả hai đã có thay đổi đôi chút. Win vẫn choàng tay qua vai Team mỗi khi anh có thể, nhưng dường như tần suất nhiều hơn bình thường. Anh có nhiều lý do để được chạm vào Team và luôn hài lòng rằng Team đã không ngăn anh lại. Đôi khi, anh cảm thấy Team dường như cũng tận hưởng điều đó.
Sau buổi tập huấn hồi đầu năm, Team thỉnh thoảng sẽ trở nên cứng ngắc hoặc đi đứng khó coi khi Win dựa vào em. Qua một thời gian, em đã quen với những đụng chạm ấy, Team thậm chí còn mong đợi điều đó, chờ đợi Win dựa vào em.

Mỗi lần như vậy, em sẽ tựa vai vào ngực Win. Em sẽ chỉ bước song song cùng với Win, để em không phải rời khỏi người anh. Dạo gần đây, mỗi khi em mệt mỏi, Team sẽ hoàn toàn ngả về phía Win. Đầu em đổ vào vai Win, và em than thở "Hiaaa, em mệt."

Chỉ là Win không thể thơm nhẹ lên đầu em trong những khoảnh khắc đó. Bởi cả hai đang ở nơi đông người.

Người như Win chẳng hề để ý đến ánh nhìn bên ngoài mà thoải mái thể hiện tình cảm với người anh yêu, đó là lý do tại sao anh luôn tìm cơ hội để được chạm vào Team. Nhưng vẫn có chút gì đó khác biệt. Bởi ấy vẫn là những điều mà bạn bè thường làm với nhau. Team và Mew dựa vào nhau rất nhiều, Win và Dean cũng vậy. Không, chỉ Win dựa vào Dean. Sự thật là, Win có thể hành xử không chỉ như một người bạn với Team. Nhưng bất cứ điều gì tình cảm hơn, ngọt ngào hơn, hoặc lãng mạn hơn, đều chỉ là những khoảnh khắc riêng tư mà thôi.

Đó là luật bất thành văn giữa họ, một quy tắc mà Team đã đặt ra.

Một lần, Win đã đùa giỡn đan tay vào tay Team, trêu chọc em, dù thực lòng anh muốn được làm vậy. Nhưng Team đã nhanh chóng rút tay lại, trợn tròn mắt và cằn nhằn "Hia!" Win cũng chẳng hề tức giận, anh thích trêu đùa Team và chỉ cần được em kêu một tiếng "Hia" đã đủ làm anh hài lòng. Với mấy đứa nhỏ ở nhà, Win cũng luôn bị khuất phục bởi tiếng gọi "Hia" của tụi nhóc - anh sẽ làm bất cứ điều gì cho người gọi anh là "Hia". Và Win biết, anh cũng sẽ làm bất cứ điều gì mà Team muốn.

Mỗi khi Dean và Pharm ở cạnh nhau và trao cho đối phương những cử chỉ lãng mạn, đầy thân mật, Win sẽ nhìn sang Team, rồi hướng mắt về phía cặp đôi "sến súa" kia, rướn lông mày lên và nhếch mép cười. Team sẽ chỉ thở dài và trừng mắt, "Đừng hòng".

Nhưng khi họ ở một mình...

Khi được tự do trong phòng Win, mọi thứ lại khác. Ở đó, Win được phép thân mật hơn. Nếu anh kéo Team vào lòng hoặc ôm em một lúc lâu, Team sẽ không còn từ chối nữa. Em dựa vào anh, dựa vào cái ôm ấm áp ấy. Gần như mỗi đêm, Team sẽ xuất hiện trước phòng Win bởi em không thể ngủ ngon. Mỗi lần như vậy, Win lại mở cửa chào đón em, và cùng ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Những cơn ác mộng không còn làm phiền em nhiều nữa.

Win nhận ra rằng, Team hay gặp ác mộng vào những ngày em cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, cứ như thể sự căng thẳng của em là chiếc công tắc bật mở những giấc mơ đen tối ấy.

Win biết rằng anh không thể khiến cuộc sống hàng ngày của Team dễ dàng hơn, nhưng ít nhất anh vẫn có thể giúp em được ngon giấc. Và dường như, chính anh là người đang phải lòng Team. Nếu phải thành thật, anh đã yêu Team từ buổi tập huấn đầu năm ấy. Dean biết điều đó và đã hỏi anh, nhưng Win không quan tâm liệu anh có thể hiện điều ấy quá rõ ràng hay không. Chỉ một người duy nhất không nhận ra, ấy chính là Team. Dù mối quan hệ này là gì, Team cũng không để tâm về định nghĩa của nó. Chính vì vậy, Win chấp nhận những gì đang diễn ra, miễn là Team vẫn có thể thoải mái mà ngủ cùng anh mỗi đêm

Vậy mà đã gần hai ngày Team vắng bóng, và Win không biết tại sao. Có lẽ em vẫn ngủ ngon hoặc em chỉ đang bận rộn. Hay là do em lo lắng mình đang làm phiền Win chăng?

Chính điều đó đã khiến Win phải dừng bước trước cửa phòng Team và gõ cửa chờ đợi.

"Hia?" Team mở cửa và trở nên bối rối khi thấy Win đứng đó. "Sao anh lại ở đây?"

Win nhún vai và mỉm cười "Tao vào được chứ?"

Team gật đầu nhẹ nhàng và nhường đường cho anh vào. Em nhìn Win bước tới và nằm xuống giường, tựa lưng vào khuỷu tay và ngước lên trần nhà. Win khẽ thở dài, anh thậm chí còn chẳng hiểu mình đang làm gì ở đây nữa.

"Hia ổn không đó?" Team chậm rãi lại gần và khi Win quay đầu lại để nhìn em, có chút lo lắng trên gương mặt Team.

Khóe môi Win vẽ nên một nụ cười. "Tao ổn. Dạo này không thấy mày đâu."

Team cười rạng rỡ "Ủa nhớ em đó hả?"

"Ờ chắc vậy", Win vươn tay nắm lấy cổ tay Team, kéo em lại gần hơn. Team để mình bị kéo lại và đứng trước Win. Em luồn những ngón tay vào tóc anh, gương mặt có chút ngại ngùng. Win khẽ ừ hử trong cổ họng, nhắm mắt lại và tận hưởng điều đó. "Thích thật đó."

Team cắn môi, trước khi lấy hết can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. "Em thích thấy Hia thả tóc xuống á."

Win biết điều ấy. Vì vậy, tất nhiên anh đã không buộc lại sau khi tắm mà đến thẳng phòng Team. Dù gì anh cũng thả tóc lúc ngủ. Anh vòng tay ôm eo Team và áp đầu vào bụng em, thở dài hài lòng.

"Anh có chắc là ổn không đó?" Team hỏi, bây giờ em nhẹ nhàng luồn cả hai tay mát xa đầu Win, xoa bóp gáy và lưng để anh thư giãn hơn. Chỉ đơn giản thế thôi, Win thích được em chạm vào mình như vậy.

"Tao ổn mà." Win mỉm cười, "Tao chỉ cần vậy thôi."

Team im lặng và trực giác mách bảo Win rằng em đang ngượng ngùng. Dù vậy, đôi tay em vẫn không ngừng chuyển động.

"Mày ngủ ngon chứ?"

"Mm...cũng bình thường." Win có thể cảm thấy Team nhún vai khi em trả lời.

Kéo em lại, Win ngước mặt nhìn Team. Tay em buông xuống, yên vị lên vai Win. "Mày biết là mày luôn có thể qua chỗ tao mà".

"Em không muốn anh cảm thấy phiền phức, Hia... Em đã làm vậy nhiều rồi."

Win trao cho em nụ cười ấm áp. "Điều đó đâu có gì phiền phức. Là tao muốn..." Team mở to mắt. "Là tao muốn mày ở đó."

Team đảo mắt và trở nên lo lắng. Rồi khi em đặt quyết tâm, em cúi xuống và hôn lên trán Win. "Vậy đêm nay nhé?"

Win khẽ mỉm cười và gật đầu. "Được chứ.

Tách khỏi Win, Team leo lên và dựa lưng vào đầu giường, ngồi ngay sau lưng Win, chờ đợi anh làm điều tương tự. Thay vào đó, Win lại quay người, nghiêng mình đặt tay bên cạnh hông Team. Anh di chuyển thật chậm để Team có thể dừng anh lại, nhưng Team đã không làm điều đó.

Đôi môi Win khẽ chạm vào Team. Em thả lỏng người, trút bỏ những căng thẳng sau một ngày dài, và đón nhận nụ hôn của Win. Cả hai nhắm mắt lại, để nụ hôn nán lại thật nhẹ nhàng.

Team chạm tay lên ngực Win. Cảm nhận hơi ấm từ Team thôi thúc Win muốn một nụ hôn mãnh liệt hơn nữa, chỉ là anh vẫn hài lòng với khoảnh khắc này, khi mà họ trao cho nhau những cái chạm môi ngọt ngào âu yếm.

Anh hôn em, ngừng lại đôi chút, rồi lại hôn em, lặp đi lặp lại. Chỉ là những cái chạm môi, cử động chậm rãi, trao đổi chút hơi thở, chứ không cần gì hơn. Và Win chưa khi nào hạnh phúc như thế.

Anh lùi lại và nở nụ cười với Team, ánh mắt anh đong đầy dịu dàng. Team nhún vai và mỉm cười đáp lại, khiến Win cảm thấy em thật đáng yêu.

"Hia, nằm xuống đi" đó chẳng phải là một câu hỏi, cũng chẳng phải là mệnh lệnh. Như một lời mời vậy.

Win gật đầu. Anh trút bỏ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần dài, chỉ mặc quần ngủ. Liếc qua, anh bắt gặp Team đang nhìn mình chăm chú, nhưng lại chẳng buông lời trêu chọc. Ném quần áo lên ghế, Win leo lên giường. Team cũng dịch lại gần anh. Team nghiêng mình chui vào chăn, còn Win tiến lại sau em, vòng tay choàng lấy Team, ôm em vào lòng.

Cả hai cùng nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu ấy.

"Chúc ngủ ngon, Hia." Team khẽ khàng nói, chẳng hề che giấu niềm vui của mình.

"Chúc ngủ ngon." Win trao một nụ hôn lên vai Team, rồi vùi đầu vào gáy em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove