chap 15

Chap XV

Miss SM

- By Tẩu tẩu -

Người ta vẫn thường hay mơ mộng hoài bão thứ hạnh phúc xa xỉ tìm kiếm mòn mỏi. Nhưng có đôi khi hạnh phúc đơn thuần chỉ là những niềm vui nhỏ bé đến tầm thường. Tỉ dụ như lúc này đây… Sau trại hè dã chiến cách ly nền văn minh nhân loại, team 11 cuối cùng đã cán đích tốc chiến tốc thắng, nằm trong tốp tiên phong đáp chuyến bay đầu tiên trở về thủ đô. Biệt xứ mới vỏn vẹn 5 ngày mà đã huấn luyện thành công tinh thần yêu Seoul nồng nàn!

Yesung ngước nhìn cao xanh vời vợi mà lòng ngập tràn cảm kích như thể lâu rồi mới ra đứng dưới ánh mặt trời. Eeteuk xúc động dạt dào được thấy lại đô thị phồn hoa, không còn những vết chân lợn nhem nhuốc, không còn đầm lầy bùn đất, không còn phân chim lã chã như tuyết rơi mùa hè nữa. Đặc biệt phải kể tới Kyuhyun khư khư ôm chặt bảo bối I-phone vừa sạc pin “hồi sinh”, lần đầu tiên phấn khích quá độ tới mức tự phát sóng điện não suýt rơi máy bay. Tóm lại ai nấy đều mừng vui khôn xiết chỉ thiếu cảnh nắm tay nhau cùng ca khúc khải hoàn!

- Hiệu trưởng, đây là tổng hợp kết quả của các nhóm đã về đến trại hè.

- Umh. Vất vả cho bọn trẻ phải trải qua thực chiến gian khổ rồi.

Ngài Hiệu trưởng trầm ngâm rít một hơi điếu xì gà vừa châm lửa, khóe mắt nhăn nheo nhưng vẫn sáng rõ vẻ tinh anh chăm chú đọc từng trang số liệu. Người trợ lý giữ nguyên vẻ nghiêm nghị tiếp tục bản báo cáo.

- Các nhóm học sinh lớp đặc biệt đều chọn phần thưởng giảm kỳ hạn, phân chia theo kết quả của mỗi cá nhân đạt được. Riêng team 11 thì chọn đổi tiền.

- 21 bảng tên kim đồng, 12 bảng tên bạc – trong đó 4 bảng tên của năm ba, mất 1 bảng tên của Heechul. Nếu đổi ra tiền sẽ là 91 triệu, vừa hay đủ tiền trừ nợ. Còn nếu tính bằng thời gian thì chỉ có 807 ngày.

- Lũ trẻ này vẫn còn hám lợi quá. Với năng lực của chúng, mấy tháng tự do sớm cũng dư sức kiếm bộn tiền chứ đừng nói có mỗi trăm triệu bèo bọt kia._Viên trợ lý tiếc rẻ cằn nhằn.

- Ha ha… Chúng thực dụng vì quá tự tin vào bản thân, hoặc cũng có thể… chúng chỉ tính toán đơn giản… 807 là con số không chia hết cho 6._Ngài Hiệu trưởng hạ giọng lẩm nhẩm ở cuối câu._Đó mới là teamwork thực sự.

..

.

Xe buýt của SM vừa trờ tới cổng ký túc xá, đám học viên lũ lượt kéo nhau xuống cửa chạy thẳng một mạch tuyệt nhiên không ngoái đầu vấn vương. Chúng tức tốc lao đi mất dạng sau làn khói mỏng bụi mù, như e sợ chỉ cần chần chừ thò lại một chân thôi cũng sẽ bị cái xe ấy nuốt chửng rồi chở về trại hè kia lần nữa.

Không ngại leo bộ 6 tầng cầu thang thở hồng hộc, Eeteuk hăm hở xộc vào phòng đầu tiên.

ARGGGGGGGG…!!!

Chưa đợi tới người thứ hai nhón chân bước vào thì cả đám đã bị dội bật ngược bởi tiếng hét xé họng thủng màng nhĩ. Cái bóng trắng bắn vụt ra với vận tộc tàu con thoi và ôm lấy cột tường nôn thốc nôn tháo. Chẳng hiểu mô tê gì cả nên Heechul đành liều mình cảm tử đi vào tiếp.

ARGGGGGGGGGGGGGGG…!!!

Lần này vẫn lặp lại kịch bản chuỗi thét vang bất tận. Heechul bắn ra còn thần tốc hơn tới tận tít cuối hành lang.

ARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG…!!!

Không đầy hai giây sau, khu ký túc một lần nữa rung chuyển dưới cường độ âm thanh cực đại của dàn hợp xướng bốn giọng hét còn lại.

Trong không khí oi bức ngột ngạt xộc lên thứ mùi sú uế nồng nặc đến ruồi nhặng bay quanh cũng choáng váng. Chình ình giữa phòng khách, một đống lùm xùm,… bầy nhấy,… giòi bọ lổn nhổn,… tua tủa, lởm chởm rêu với nấm tranh nhau “đua nở”,… và mốc xanh mốc đỏ!!!

- Như bãi mửa._Reina lấy hết dũng khí nén xuống “dòng chảy tiêu hóa” đang cuồn cuộn trào ngược từ dạ dày lên cổ họng.

- Nếu không phải anh đang ôm con Ddangkkoma thì em đã nghĩ đó là tử thi nó phân hủy._Kira bịt chặt miệng nhìn sang Yesung trân trối._Một vụ trọng án thảm sát…

- RỐT CUỘC LÀ THỨ GÌ CÓ THỂ THỐI RỮA KINH TỞM THẾ NÀY CHỨ?!!

* * *

Quote

Ngày… tháng… năm…

Tiêu đề: First kiss

Hôm trước, bồn câu duy nhất của trại hè bị tắc nghẽn do quá tải. Hiệu trưởng phát cho mỗi người một cái bô dự phòng, lại còn tỉ mỉ dặn dò khẩu hiệu “Hàng KHÔNG tái chế, chỉ dùng một lần. Tiết kiệm là quốc sách!” (Mình cho rằng thầy ấy bị táo bón thì có!)

Nửa đêm, trong lúc cầm bô thong dong trên đường ra nhà vệ sinh, mình tiện thể chứng kiến (ừ thì cũng có tí rình rập…) đôi nam nữ quanh quẩn mờ ám bên bờ sông. Để đảm bảo tính chất bí mật gay cấn của sự kiện, mình sẽ không tiết lộ danh tính của họ vậy.

Chuyện là nam chính ậm ừ hồi lâu mới nhát gừng được vài từ đại ý đã hiểu lầm gì gì đó rồi. Nữ chính lẳng lặng cười. Nam chính lại ngập ngừng bảo có thứ gì gì kia cho nữ chính. Nữ chính vẫn cười cười không đáp. Nữ quần chúng ngồi trong lùm cây muỗi lắm rồi mà không dám đập!

Thì ra nam chính đưa cho nữ chính chiếc latop hàng hiệu đã gỡ bỏ Win98 khi xưa và nâng cấp hệ điều hành cùng với cấu hình siêu xịn. Nữ chính hớn hở thích thú rất nhiều. Nam chính thì thở phào xem chừng yên ổn. Quần chúng cũng tưởng hết phim định giải tán thì đột nhiên cao trào lên tới “cảnh nóng”!!!

Nữ chính bình thản nhún chân hôn lên má nam chính, không quên cười híp mắt tươi vui cảm ơn.

Kết quả là… tới giờ bên má Kyuhyun vẫn nổi mẩn đỏ tấy.

Đáng đời, đồ dại gái! Tôi kể chuyện giải trí chắc mà cậu không hấp thụ được chút nào bản chất của “Rei nguy hiểm” thế hả “Kyu mặt rỗ”?! Hừ… Thôi cũng may cho cậu trước đó còn kịp “đút lót”. Cậu ta là chuyên gia dược liệu, khắp người chỗ nào cũng dùng độc được ấy chứ đừng nói lần này mới chỉ cho cậu dị ứng!

- Kira -

Tái bút:

“Thời gian: đêm hôm khuya khoắt – Duyệt. Không gian: rừng rậm hoang vu – Duyệt. Nhân vật chính: hai đứa đồng tính chả phải, theo đạo thì không,… còn trong sáng gì nữa mà không làm tới luôn đi?!” - Eeteuk -

“Thôi xem phim con heo ngay đi, đồ biến thái!” - Heechul -

“Cậu bớt đi vệ sinh cho thiên hạ thái bình!!!” - Kyuhyun -

Trước khi đào tẩu khỏi “hiện trường” khủng khiếp trong căn phòng ký túc xá, Kira còn tranh thủ chộp lấy cuốn sổ nhật ký mang theo. Nó viết chưa ráo mực đã bị Heechul và Eeteuk nhảy bổ vào tranh cướp giành giật. Góc nhỏ tiệm cafe trở nên huyên náo, chiếc bàn quen thuộc gần cửa số lố nhố một đám ồn ào. Kira lắc đầu cười trừ với mấy ông anh lộn xộn và đành lôi tập ký họa của mình ra hí hoáy vẽ như mọi lần. Phía đối diện nó, Kyuhyun ngồi chống cằm hậm hực. Gương mặt nghiêng nghiêng vốn đã lấm chấm những nốt mẫn cảm, giờ lại càng nổi rõ sắc đỏ phừng phừng dưới ánh phản chiếu của biển nắng chói rực ngập tràn ngoài khung kính.

Hôm nay không phải ca làm của Kyuhyun, nên cậu chỉ ngồi đó lặng thinh, tựa hồ tảng đá âm u nằm phơi nắng. Cậu đắm chìm trong vu vơ trôi dạt đâu đó xa lắm nên không hề để ý Kira đang chăm chú phác họa chính cậu trước mắt nó.

Tóc Kyuhyun đã nhuộm lại tối sẫm hơn, màu “gỗ mục” theo định nghĩa (mới phát kiến) của Reina – sắc thái gợi một thứ cảm giác rất “Kyuhyun”. Đó là sự pha trộn giữa màu rêu, thân cây và lá khô. Sắc màu trầm mặc ấy như trùm phủ vẻ im lìm ảm đạm ẩn sâu trong cậu…

- Kỳ nghỉ hè năm nay thật chán chết… Sao chúng ta lại xui xẻo đụng phải bọn “quái thú” lớp đặc biệt đó cơ chứ!

- Phải đấy. Mới đi mấy bước chưa tận hưởng được tí gì đã bị loại từ bìa rừng rồi.

- Thậm chí tao còn chẳng kịp ngửi thấy mùi thiên nhiên thì đã bị đội cứu trợ xách về rồi đây này!

- Đã thế lũ con gái ngu xuẩn thấy trai đẹp là tớn lên, hú hét tíu tít.

- Mày chả cũng ngơ ra không ngậm mồm lại được với các em phù hiệu bạc “mỹ nhân kế” ấy còn gì!

- Nhưng tao không mê muội như mấy đứa tự nguyện hai tay đem dâng hết bảng tên cho tụi nó!!!

Vốn dĩ “tiếng lành” đồn xa, mà ngay bàn bên kia chẳng xa xôi gì nên lại càng phát tán mạnh mẽ. Heechul loáng thoáng nghe nhắc đến “lớp đặc biệt” với “phù hiệu bạc” liền ra hiệu ngừng chiến với Eeteuk để dỏng tai nghe ngóng. Thì ra cũng là một nhóm học viên SM vừa trở về từ trại hè, nhưng do bị loại mà kết thúc sớm chứ không phải về được tới đích.

- Trước giờ lớp đặc biệt thi đấu cái gì cũng vượt trội, áp đảo hơn. Chúng ta vốn không địch lại được chứ nói gì tới cạnh tranh, thật quá bất công mà!

- Thôi bỏ đi, bọn trâu bò hùng hục ấy chỉ biết dùng sức. Chấp làm gì.

Nghe tới đây, cái bàn tập hợp “trâu bò dùng sức” được nói tới ở trên cùng nhất loạt quay đầu phóng tia nhìn điện xẹt ngàn vôn. Không khí hừng hực căm giận sẵn sàng khai hỏa.

- Chúng ngoài việc dùng bộ mã bóng bẩy hào nhoáng lòe mắt thiên hạ, động chút là vung tay múa chân bạo lực như lũ du côn đầu đường xó chợ… thì còn “tài năng” gì khác cho ra hồn đâu cơ chứ.

- Thì đó… So với học viên luôn ngày đêm cố gắng chăm chỉ để giữ vững thành tích học tập như chúng ta thì thua kém cuộc thi thể lực với bọn “ngu si tứ chi phát triển” ấy cũng phải thôi.

- Không đúng!

Một giọng nói khác đột nhiên xen ngang bất mãn.

- Cái gì không đúng kia?

- Họ rất giỏi.

- Hả?

- Học sinh lớp đặc biệt ấy…

- Eunhyuk-ssi, cậu bị hù dọa tới mức “nhận giặc làm cha” rồi đấy à?

- Không phải như vậy, họ thực - sự vô cùng tài năng._Kangin lúc này mới ngẩng nhìn hậm hực và chậm rãi cất tiếng khẳng định đanh thép.

- Phì… Hahahah!!!_Những tràng cười ầm ĩ đầy vẻ nhạo báng rộ lên không dứt._Này, học sinh mới… các cậu mới chuyển đến nên chẳng hiểu gì cả đâu. Học sinh lớp đặc biệt luôn chỉ hiếu chiến với thi đấu đối kháng, sát phạt lẫn nhau. Quả nhiên hoàn toàn không biết dùng não chút nào mà.

- Cứ thử xem những cuộc thi tài năng mang tính chất nghệ thuật…_Hắn ngập ngừng lưng chừng câu nói, ngó quanh tìm kiếm rồi liếc nhanh thấy tờ poster quảng bá giăng ngoài hè phố_... như đại hội “Miss SM” sắp tổ chức nhân dịp lễ khai giảng năm học mới này chẳng hạn, nếu bọn nó dám tham gia thôi đã là kỳ tích rồi.

- Có đứa học sinh lớp đặc biệt nào đăng quang thật, chắc mỗi ngày đi học tao đều bò lên cầu thang và trồng cây chuối đi qua lớp tụi nó quá. Hahaha…

- Tao sẵn sàng quỳ lạy 3 cái tôn nó làm thánh nữ luôn. Hahahahahahahhhh…

Hahah…a… h-hhh-… ha…a…h…

Tiếng cười đứt quãng yếu ớt dần rồi tắt ngúm khi Heechul sừng sững khoanh tay trước ngực đứng chặn trước bàn. Cùng lúc Yesung bê đồ uồng phục vụ vừa tới bên cạnh, nhưng đằng đằng sát khí chỉ chực đập bổ cái khay xuống mấy chỏm đầu đang ngước lên thất kinh dựng ngược tóc tai.

- “Miss SM”?_Yesung lừ mắt và gằn giọng.

- H-…hả?

- Bò lên cầu thang và trồng cây chuối đi qua lớp đặc biệt, quỳ lạy tôn xưng “thánh nữ”… Tụi mày nhớ hết đó.

- Nhưng… như-…ng…

Một tên hung hăng nhất đứng phắt dậy, bật lại phản kháng.

- Đừng vội huênh hoang! Nếu không thắng được thì sao hả?

- Tụi mày muốn gì?

- Không những bò lê trước mặt bọn tao, từng đứa còn phải liếm mũi giày bọn tao nữa!

- Được. Học sinh lớp đặc biệt bọn tao sẽ đăng quang “Miss SM”, thế nên tụi mày chuẩn bị đủ nghi thức “chúc tụng” vừa phun ra khỏi miệng đó đi. Nếu không bọn tao sẽ cạo trọc đầu, vặn răng, trói tay, bẻ gãy chân từng đứa rồi “treo giò” lên tầng thượng của tháp trung tâm đấy._Heechul vừa nghiến răng gầm gừ vừa bẻ khớp tay răng rắc.

- Cái… cái gì?!!

- Bọn tao dùng bạo lực “sức trâu bò” của "du côn" đó, không tin hả?_Eeteuk nhếch môi nở nụ cười rạng rỡ lúm đồng tiền… nham hiểm.

- Ghê gớm gì chứ!_Hắn khinh bỉ cười khẩy._Dù sao thì tụi mày đâu có tham gia được.

- Tại sao không?

- Vì… vì…

Hắn cao ngạo định xả ra một lô lốc câu từ miệt thị kìm nén bấy lâu cho bõ tức. Nhưng lúng búng mãi trong miệng mà thấy chửi kiểu gì cũng chẳng đúng. Ngoại hình? Dù đang đứng nhưng chắc phải kiễng chân mới nhón lên cao bằng được. Diện mạo? Dùng độ cận 2 đi-ốp, tầm nhìn xa 20m, mắt nhắm mắt mở liếc nhìn qua cũng thừa biết ai là viên ngọc ai là cục gạch. Thành tích? Trong bảng xếp hạng học viên xuất sắc hàng năm, dù chật vật lắm hắn cũng chưa chạm mốc cùng đẳng cấp với top 30. Gia thế? Hắn cũng “nhà mặt phố, bố làm to” đấy, nhưng đã ở SM thì xuất thân lũ quái thú này hẳn là chẳng tầm thường. Ai mà biết có đụng phải “núi cao còn có núi cao hơn” không, chẳng may mạo phạm còn rước thêm họa vào thân ấy chứ… Vậy nên, suy cho cùng hắn chỉ biết quẫn trí nghĩ tới lý do bất hợp lý tầm thường nhất.

- Vì cuộc thi này chỉ CON GÁI mới được tham gia thôi, đồ ngu!

Heechul chẳng vừa, liền chỉ phắt tay về phía Kira và Reina mà hùng hổ quát lại.

- Thế hai đứa nó không phải CON - GÁI thì là động vật giống cái chắc, THẰNG ĐẦN ĐỘN???

Đương nhiên, đấu khẩu thì Heechul “độc tôn” tuyệt đối BẤT KHẢ CHIẾN BẠI.

Đám học viên SM mới đó còn túm tụm hăng hái xôn xao đủ thứ chuyện thị phi. Vậy mà vừa bị bắt quả tang tại trận đã co rúm người hoảng hốt, rồi thừa cơ cụp đuôi chạy biến khẩn trương - càng nhanh càng xa càng an toàn! Chiếc bàn trống trơn sót lại Eunhyuk và Kangin ngồi chơ vơ ngơ ngác như vừa bị lốc bão quét qua hoang tàn.

- Vậy là… Anh vừa tuyên bố Kira và Rei sẽ tham gia “Miss SM” đó hả?

Vẫn điềm tĩnh giữ tư thế chống cằm nhìn sang nhăn nhó méo xệch, Kyuhyun lúc này mới cất tiếng e dè xác nhận lại toàn bộ cuộc tranh cãi nảy lửa.

- Đương nhiên, còn phải đăng quang ngôi vị cao nhất nữa là đằng khác! Phải cho tụi kia quỳ gối khuất phục trước danh dự của chúng ta!_Eeteuk giơ nắm tay đầy khí thế quyết chiến quyết thắng.

- Mà… “Miss SM” là cái gì vậy?_Yesung chợt ngớ ra, nghệt mặt thắc mắc.

- Thi nữ - sinh – thanh - lịch đó…

Eunhyuk rụt rè đáp trong bầu không khí tang tóc rùng rợn bỗng chốc đổ sập xuống một tầng mây u ám kỳ lạ che phủ…

..

.

- Chulie ah,… cậu có đang nghĩ giống tôi không?

Eeteuk thở dài nhìn chằm chằm Reina co chân, ngồi bó gối trên ghế ôm ly kem to bự che kín cả mặt.

- Nữ sinh thanh lịch á…

Heechul ngao ngán lườm Kira miệng nhồm nhoàm, tay cầm quả táo đã gặm tới lõi nham nhở.

- Sao mọi người phải tuyệt vọng thế?_Kangin cau mày săm soi khắp lượt từ đầu đến chân vởi vẻ gật gù hết sức tâm đắc._Humph… Kira và Reina đâu có xấu xí ma chê quỷ hờn gì? Trang điểm ăn diện vào sẽ càng đẹp hơn. Tôi thấy cũng chẳng thua kém nữ sinh SM nào cả đâu.

- Phải đó._Eunhyuk búng tách ngón tay, hồ hởi tiếp lời._Chỉ cần cố gắng tập luyện thêm một số kỹ năng thì giành ngôi Miss SM không phải là khó.

- Thật là “cải tạo” được sao?_Yesung nheo mắt ngờ vực.

- Đương nhiên rồi!_Kangin tự tin cười hề hề phấn khởi.

- Nhưng bây giờ chúng ta đang vô gia cư đây này, thi thố cái gì được chứ…

Chủ quán lững thững đi ngang qua, tình cờ bắt đúng mạch truyện bèn khựng lại đứng chống hông uy quyền, trên tay không ngừng lăm le cuốn sổ nợ dày cộm ngày càng chồng chất cao thêm. Shindong ủ rũ thốt lên tiếng than phiền não nề.

- Này… Các cô cậu còn định ăn dầm ở dề chỗ tôi đến bao giờ nữa hả?

- Nhưng không thể về kỳ túc xá được!

- Kinh khủng lắm!

- Làm sao mà hít chung bầu không khí với thứ đó được chứ?!

- Chỉ nhìn từ xa thôi cũng muốn chết lâm sàng luôn rồi!!!

Cả đám nhao nhao kể lể thảm thiết khiến chủ quán lẫn Kangin và Eunhyuk hoang mang rối loạn một hồi, sau cùng đều đồng cảm mủi lòng vô cùng thương xót. Nhưng rốt cuộc bi kịch của họ là thứ “thảm họa” khủng khiếp gì thì… vẫn chẳng ai hiểu nổi, cho đến khi Kangin và Eunhyuk hào sảng tinh thần nghĩa hiệp quyết định tương trợ. Được trang bị đồng phục bảo hộ hiện đại, đội lụp xụp mũ kính kín mít, đeo ba lớp khẩu trang cùng găng tay, họ hùng dũng liều mình xông pha vào “căn cứ địa sặc mùi hủy diệt”…

* * *

- Dựa theo dấu tích hóa thạch là mẩu giấy sót lại dưới đáy quần thể “sinh vật” phân hủy này, có thể kết luận nó nguyên thủy có nguồn gốc từ… cái bánh bao.

Kangin đẩy gọng kính (không tròng) dáng vẻ tri thức kết luận sau hồi lâu đăm chiêu xem xét, nghiên cứu.

- BÁNH BAO?!

Kangin quả quyết gật rụp đáp lại 6 cái mồm đồng thanh hét toáng.

- Phải chăng đó là..._Reina ngờ ngợ liếc sang bên phải.

- Bánh bao thì chỉ có là..._Kira gườm gườm liếc sang bên trái.

- Chắc chắn là..._Yesung chầm chậm ngẩng đầu hướng trực diện vào trung tâm mọi ánh nhìn.

Tên thủ phạm "Eeteuk cuồng sạch" đến đồ ăn cũng phải màu trắng!!!

Buổi sáng hôm đó, chưa kịp cắn chiếc bánh bao nóng hổi thì lệnh xuất phát đi trại hè khiến Eeteuk lăn đùng ngã ngửa ra vật vã đau khổ. Đến hít thở còn tắc nghẽn chứ đừng bảo nuốt trôi được nước bọt. Kết quả là chiếc bánh bao đáng thương đã hoàn toàn trôi vào quên lãng và bị bao tử của Eeteuk bỏ rơi đến thối rữa thê thảm thế này đây!

...

“Đống lùm xùm” kinh dị được hai chiến sỹ anh dũng vận dụng công lực của xẻng và xà beng hót lên từ phòng khách, khẩn cấp di chuyển vào két sắt khóa chặt, chở thẳng đến xe rác thành phố cho ra ngoại ô chôn sâu dưới ba tấc đất. Dù đã tẩy rửa hóa chất cực mạnh và phun thuốc khử trùng sặc sụa, nhưng cũng phải đùn đẩy đến tối mịt, cả đám ngoan cố mới chịu rón rén bước chân trở lại phòng.

- Oa ~… Rộng quá, xịn thật. Thì ra ký túc xá của lớp đặc biệt đẹp vậy, chẳng khác nào chung cư cao cấp!

Eunhyuk hiếu động nhìn ngó xung quanh, vừa vào tới cửa đã hớn hở lăng quăng khắp chỗ này chỗ kia ngắm nghía kinh ngạc.

- Nhiều phòng nhỉ, các cậu đều có phòng riêng à?

- Không._Yesung băn khoăn ngẫm nghĩ._Tôi và Ddangkkoma ở chung phòng.

- Hở? Nhóm anh vẫn còn người khác nữa sao? Ddangkkoma… là ai?

- Con rùa mà anh đang tì tay lên đó.

Kyuhyun bình thản chỉ xuống “cục đá xanh đen” cựa mình ngọ nguậy dưới tay Kangin.

- Ủa? Nhưng đang là kỳ nghỉ hè mà, sao các cậu còn ở đây vậy?

- Hả…?

- Thì là ký túc xá này đó, các cậu không về nhà sao?_Eunhyuk ngây thơ cười toe toét ngóng chờ lời đáp.

Kangin nãy giờ thu lu một góc hăng say mân mê con rùa cạn nhưng vẫn kín đáo liếc nhìn dò xét mọi động tĩnh. Anh nhanh chóng nhận ra vẻ biến sắc trên gương mặt từng thành viên. Eeteuk chỉ mím môi đảo mắt nhìn nơi khác. Heechul thì khẽ cau mày lóe trong ánh mắt đọng lại nỗi bi thương. Vẻ vui mừng háo hức của Reina dần chuyển thành nét mỉm cười thanh mảnh ẩn chưa sự thâm trầm sâu xa. Kira và Yesung đều lạnh tanh quay đi. Duy nhất Kyuhyun thì biểu hiện vô cảm dường như trống rỗng.

- Nhà…_Reina cất giọng đều đều lấy lại nụ cười điềm nhiên nhẹ hẫng._... Gia đình chúng tôi đều ở nước ngoài, nên thỉnh thoảng mới về thăm nhà thôi.

- Ồ… hóa ra là thế._Eunhyuk ậm ừ trầm ngâm._Các cậu đều là Hàn kiều, hèn chi tên gọi cũng khác người.

- Anh cứ làm như cái tên Eunhyuk thì “bình thường” lắm ấy._Kira bĩu môi dè bỉu.

- Ít ra thì tính cách anh cũng bình thường!

- Anh đánh hơi thính như chó ấy thì bình thường cái nỗi gì?!

- Là “khứu giác tuyệt đối” – khả năng thiên bẩm đó!!!

...

Kangin lẳng lặng ngoái nhìn qua bờ vai mình, che khuất phần dưới của gương mặt anh ta… khóe môi từ từ kéo lên thành một đường cong nửa miệng bí hiểm.

~ End chap XV ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: