5. Anh ơi đừng đi
Nhanh thật mới đây Nam đã lớp 9 rùi đẹp trai hẵn ra cao tới m69 rui đấy chứ nó bây giờ giống như một cục nam châm cuốn hút bọn con gái nhiều lần trống tiết Nam vào phòng nhạc cụ một mih ở đó, phòng nhạc cụ là nơi Nam cất những nổi niềm thương đau và trái tim,Nam cug sáng tác nhạc nữa nhưng đa số là về tình yêu nghe có vẻ sến nhỉ nhưng đôi khi cây đàn piano phát lên một bài buồn da diết do cảm súc u buồn của nó hôm nay nó chọn guitar đễ đàn bài mà nó rất yêu thích hồi còn ở Mĩ
Đánh cây guitar trong lòng, Nam hát lên những khúc ca thương nhớ
Well you only need the light
When it burning slow
Only need the sun when it start to snow
Only know you love her when you let her go........
Từng câu hát nghe ấm lòng cất lên hòa cùng tiếng đàn, nhưng ai bjk rằng đằng sau cánh cửa có 1 nữ sinh đang âm thầm chụp khỏang khắc đó, cười khó hiểu
Sáng hôm sau Nam đến trừơng thì bao nhiu cặp mắt đổ dồn làm Nam khó chịu nhưng Nam nhà ta cũng thuộc loại đá lạnh nên không để ý cho lắm,tới lớp Leo đã vẫy Nam ,
Gt: Leodark bạn thân Nam
cùng là con trai nhưng Leo hòa đồng hơn 100 lần so với Nam cũng đẹp trai và nhiu cô gái theo (lăng nhăng)
Cao 1m65, gia đình thụôc loại khá giã
-Lại đây tao có chuyện mun nói
Kéo Nam lại chổ trống
-Mày thật bất cẩn đã gái theo cũng nhiu mà giờ còn nhiu hơn
-Là sao??
-Có đứa chụp hình lúc mày biểu diễn hình tượng nam thần đó, đăng lên trang trường cả mấy đứa trên Facebook, giờ gái theo như hạm tao nghĩ mày nên trốn trong lớp hết tiết về
-Rắc rối thiệt thou mày dọn mấy nhỏ đó giùm tao ik
-Chuyện mày mà đễ t khong hà
-Tao hứa sẽ chiêu đãi mày ok
-Thui tụi con gái sắp đến rui .
Tao đếm 1.2.3 là mày ra nha
Tư thế đua sẵn sàng
-Chạy.......
Còn số 1.2.3 thì sao nhỉ chắc tại do hòan cảnh chiến trừơng đến sớm
Ôi!quan cảnh thật hỗn độn cả đám con gái đuổi theo gây sát thương cho muôn sinh vật Amen cầu mong chúa hãy đón lấy những linh hồn vô tội
Nam chạy đến hụt mạng còn tụi con gái phía sau ăn cái zi mà không bjk mệt aiz thôi thì cố lên Nam nhé sau cơn mưa cầu vồng sẽ đến
-Anh ơi...... Đừng đi anh ơi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top