five
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, Lalisa không còn chút sức lực nào, quay lưng lại, đáp trả lại cái ôm. Hương nước hoa nhàn nhạt ấy vẫn ở đây, có lẽ Jeon Jungkook nhớ cái mùi hương này đến phát điên.
"Quay lại được không? Em không thể chịu được nữa rồi..."
"Được."
"Anh sẽ không ghen tuông vô cớ và làm tổn thương em nữa chứ?"
Một sự im lặng kéo dài, Lalisa từng bước rơi vào vực tuyệt vọng. Cô đã rõ câu trả lời, nhưng tất cả chỉ là đang cố dây dưa thôi.
"Anh không thể."
Cánh tay nới lỏng dần, một dấu hiệu xấu, cô biết đã đến lúc mình phải rời đi.
Vào một ngày trăng thanh gió mát đẹp trời, chúng ta bỏ lỡ nhau như thế đấy.
-
Rồi những ngày đẹp trời như vậy nối tiếp nhau mà trôi qua trong cô đơn và vô vọng, buồn mấy buồn mãi rồi cũng phải quên đi mà tiếp tục sống. Hai con người ấy vẫn sống tốt, thậm chí có lẽ sống tốt hơn quá khứ.
Anh tìm thấy những thú vui ở chốn phồn hoa náo nhiệt, anh không hề cảm thấy buồn bã, cô đơn. Anh, hiện giờ tiền tài, sự nghiệp đều đi lên, xung quanh lúc nào cũng không thiếu hơi phụ nữ.
Cô, sau những ngày khóc lóc gào thét vì lỡ dở cái duyên, cuối cùng cũng có thể quyết tâm đứng dậy mà gạt nước mắt quên đi, sống thật tốt. Đương nhiên là không có chuyện ăn bám những người thân xung quanh nữa. Lalisa đã đi du học, sau đó nhiều năm bỏ công bỏ sức để đầu tư vào trao đổi ngoại hối. Cuối cùng cũng đến một ngày cô có thể ngồi chiễm chệ trên tầng cao giám sát nhân viên của mình làm việc. Dù chỉ là một công ty nhỏ, nhưng mỗi năm mỗi tháng cô có thể tiêu tiền hoang phí cho bản thân, gia đình và bạn bè, chỉ cần vậy thôi, cô cũng không cần gì nhiều hơn.
Đã bảy năm trôi qua kể từ ngày đẹp trời trăng thanh gió mát ấy, trời xui vận khiến anh và em tái ngộ ở một hoàn cảnh trớ trêu.
Tại một quán bar đình đám náo nhiệt, người đàn ông chạc 30 tuổi bước đi loạng choạng, hai bên là hai cô gái trẻ đang dìu người đàn ông bước đi.
"Một ly nữa. "
"Cạn ly với anh đi em yêu. "
Không gần cũng không quá xa, nhưng cũng đủ để Lalisa biết người đàn ông ấy là ai, đang làm chuyện gì ở đây.
"Em yêu, hôm nay tôi có thể qua nhà em không? "
Những lời gạ tình sướt mướt xen lẫn tiếng nhạc xập xình, Lalisa cảm thấy đúng là bản thân đã đến nhầm chỗ. Căn bản cô cũng chưa thể quên anh, cũng chưa có đủ dũng khí để đối mặt với anh trên bàn đàm phán kí hợp đồng đối tác, nên hôm nay đến đây cũng chỉ là để dò xét xem anh sống thế nào, sống ra sao thôi.
Ngồi trầm tư một lúc lâu, tiếng gọi của nhân viên quán bar thực sự đã kéo cô ra khỏi mớ kí ức hỗn độn này.
"Cô gái vào đây không nhấp thử một ngụm rượu à? "
Lalisa lắc đầu, cô căn bản không thể uống rượu, hơn nữa lại là ở nơi đông người hỗn tạp thế này. Xách túi, đứng dậy, chuẩn bị ra về. Chợt nghe thấy tiếng gọi sau lưng, có lẽ là giọng nói quen thuộc ấy.
"Cô gái đẹp của anh, chưa uống với anh một ly mà đã về rồi sao?"
Lalisa nghĩ câu nói này vốn là dành cho những cô gái bên cạnh anh, liền rảo bước đi tiếp, cho tới khi... Cái ôm năm nào tái hiện, một cách chân thực nhất cô từng tưởng tượng tới.
"Lali, em đừng đi nữa. "
Giọng nói thủ thỉ bên tai, người đàn ông mặc vest bảnh bao, sơ mi đã bị cởi đến 2 cúc cổ, miệng phả ra hơi rượu nồng. Tay hắn thắt chặt lấy vòng eo cô, rõ ràng hắn đã biết cô tới đây từ trước, hắn chỉ đợi xem liệu cô gái này có đủ dũng khí để đối mặt với hắn không? Và câu trả lời của hắn lại đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top