II: Nhớ ra

Mở video trên để vừa đọc truỵn vừa nghe nhạc cho chill nhó mí bà dà, mãi iuuu<3333

.

-" Sao nay lại ăn đồ ngọt vào buổi sáng thế mày, bình thường mày toàn ăn sandwich, salad, hay đồ mặn mà?".

-" Tao cũng không biết nữa, tự nhiên muốn ăn thôi mày".

Sáng nay, cậu tới đón thằng Porsche đi học và vào canteen trường ăn bữa sáng như thường lệ. Nhưng sao tự nhiên cậu lại muốn ăn ngọt nhỉ? Cũng chẳng biết nữa.

Bỗng chợt cạu thấy dáng người đã khiến cậu cả đêm qua mất ngủ. Đúng! Là anh ta- Vegas

Tối qua, khi nhìn thấy rõ được gương mặt của "hung thủ", nội tại mách bảo cậu phải bỏ chạy, bỏ chạy thật nhanh khỏi nơi đây. Nhưng tại sao? Tại sao cậu còn cứ đứng đờ ra đây? Nếu cứ đứng đây tiếp cậu có lẽ sẽ bị hắn ta giết chết để diệt khẩu mất. Chân ơi, xin mày đấy, xin mày đừng nặng trịch như vậy được không? Xin mày hãy cho cậu chạy thật xa khỏi tên ác ma này được không? Xin mày hãy để cậu về gặp lại bà ngoại đã được không?

-" Bé ngoan,..."

-"..."

Hắn ta, tên ác ma này đang gọi cậu sao?

-" Em hãy đi đi, nhưng hãy nhớ rằng, mọi chuyện vừa rồi, nếu em dám nói với ai, thì tôi chưa chắc em có thể yên ổn để mà khẳng định với mọi người khi tất cả bọn họ đang nghi vấn về câu chuyện được truyền qua tai nhau do chính cái miệng xinh của em thốt ra đâu."

Chưa đợi cậu hoàn hồn, hắn đón lấy gáy cậu, đặt lên cậu một nụ hôn, một nụ hôn có lẽ coi là cái chìa khóa để khóa lại câu chuyện, khóa lại thứ dơ bẩn đã vấy lên một thiên thần, khóa lại nó và vùi sâu đi một nơi nào đó trong tiềm thức của thiên thần ấy.

Một vị tanh được truyền vào trong miệng cậu, máu vương trên môi hắn khi chạm vào môi cậu đã để sót lại một lượng nhỏ. Như định ước rằng cậu và hắn đã thỏa hiệp với nhau.

-" Đi đi em,  Pete Phongsakorn Saengtham."

Cứ vậy, cậu chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà, chạy mà không dám quay đầu lại nhìn xem hắn có đuổi theo sau cậu không.

.

-" Pete, Pete, làm gì mà ngớ người ra thế mày?"

-" Không có gì".

-" Ừ vậy ăn nhanh lên rồi còn lên lớp nhé mày, tao ra mua hộp sữa chuối cho mày nhé".

-" Ừ"..

.

Ôi mẹ ơi, học xong buổi học này thật là mệt mà. Cậu và thằng Porsche cùng ra bãi đỗ xe để lấy xe về nhà, hai bạn trẻ có ý định qua trung tâm thương mại mua mấy thứ đồ linh tinh để tối nay thằng Porsche qua nhà cậu ngủ.

.

-" Mày, cứ lựa đồ ăn đi nhé, tao đi mua hạt, gel, pate với mấy thứ linh tinh cho Snow nhé."

-" Oki"

Mặc thằng Porsche mải mê với đống đồ ăn vặt, cậu quay sang khu đồ cho thú nuôi và chọn một chút đồ cho Snow. Cậu cần mua cho bé cát vệ sinh, nhưng túi cát lại cao quá, không thể với đến được, cứ kiễng chân lên để với nhưng cũng chẳng thể, Bỗng một người cao lớn đứng sau cậu và lấy nó xuống. Cậu mới giật mình quay lại. Là anh ta! Người mà mọi người cũng biết là ai rồi đấy.

-" Em nuôi mèo à?"

"Chứ không lẽ nuôi sư tử à? Bộ hết câu hỏi hay gì" Trong đầu cậu thì nghĩ vậy thôi, thế nhưng mà bên ngoài thì gượng gạo mà nhận lấy túi cát từ người kia và cảm ơn.

-" Anh cũng nuôi mèo sao?". Hỏi thì hỏi vậy nhưng cậu đoán con người như anh mà nuôi mèo thì con mèo cũng bị đá ra đường mất=)).

-" Không, tôi nuôi cún".

-" Ôi vãi". Trong nhất thời ngạc nhiên mà cậu vô tình buông ra lời không hay, liền mau chóng gập người xin lỗi hắn. Cũng phải thôi, mới hôm qua giết người xong mà hôm nay lại quay lại nói mình có nuôi thú cưng, chẳng khác gì là tên thần kinh rối loạn nhân cách cả. Nhưng chắc con chó của anh ta cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ, thú nuôi của một tên ác ma cơ mà.

-" Ơ, cậu Vegas, lâu rồi không gặp nhỉ."

Là thằng Porsche cùng một chiếc xe đẩy toàn là đồ ăn vặt với nước có gas. Chắc nó đến tìm cậu để đi thanh toán, bỏ vào xe nó túi cát đựng mèo, cậu cứ đứng nghe hai người họ nói chuyện.

-" À Pete, không biết mày có nhớ cậu này không?..."

" Nhớ thế nào được cha, đi thẳng vấn đề luôn đi, bày đặt hỏi hỏi". Nhưng cậu lại thấy hắn có chút quen thật, nhưng lại không nhớ ngoài những lần kia thì đã gặp hắn ở đâu rồi.

-" Đây là cậu Vegas, em trai của Kinn. Trong buổi tiệc gia tộc nhà anh Kinn tháng trước tao đưa mày đến chắc là mày đã gặp anh ý rồi nhỉ".

Kí ức bỗng chốc ùa về, cuối cùng thì cậu cũng nhớ đã gặp hắn ở đâu.

Ngày hôm ấy, khi Porsche đưa cậu đến bữa tiệc liền bỏ mặc cậu mà đi cùng Kinn, cậu đành lủi thủi ngồi một góc mà nhâm nhi ly rose champagne. Bỗng sự chú ý của cậu đưa đến một người con trai cũng đang ngồi trong góc trên tay cầm một ly rượu vang. Nhưng có vẻ anh ta không giống cậu, không có sự bối rối, rụt rè hay tủi thân vì bị bạn thân mang đến rồi bỏ lại như cậu mà lại là một trạng thái trầm tư, nhẹ nhàng và có một chút quý phái. Rất muốn nhìn xem dưới khí chất tao nhã kia là một gương mặt điển trai thế nào mà cả một nhóm người cậu lại chú ý đến mình hắn được, nhưng vì ánh đèn cộng với đám người qua lại khiến cậu khó mà nhìn thấy hắn. Chợt hắn đứng lên, tiến về phía cửa, hắn vô tình làm rơi một thứ gì đó từ trong túi quần. Thấy vậy, cậu bèn vội vã đứng dậy, nhặt thứ đồ đó, thì ra là một chiếc dao rạch giấy nhỏ, nhưng đặc biệt thay, vỏ dao lại được làm bằng gỗ, vỏ tròn, có thể nắm trọn trong tay, trên thân dao là một dòng chữ được khắc tỉ mỉ cái tên:" Vegas".

Vội chạy ra ngoài mà đuổi theo người đàn ông vừa nãy, nhưng lại không thể thấy hắn đâu, có lẽ là đã đi về rồi.

.

Trở lại với hiện tại, Porsche và Vegas đã nói chuyện xong, hai bạn trẻ chào tạm biệt Vegas và đi về.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc ajaaa<33333 mãi iu ná

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top