trò con nít
người ta thường nói, trẻ con thường dễ thân với nhau. câu nói này đúng với điền gia thuỵ và lâm tử diệp. tuổi tác cũng chỉ là con số, quan trọng là tâm hồn đồng điệu, lâm tử diệp đã nói vậy đó.
1.
lâm tử diệp thích nghịch đạo cụ ở trường quay, đặc biệt là đạo cụ của điền gia thuỵ. những lần điền gia thuỵ cầm kiếm, cậu cũng sẽ bám theo anh mà đòi cho bằng được. mà điền gia thuỵ đó giờ vẫn là một lòng chiều chuộng em trai nhỏ, cho nên cũng vui vui vẻ vẻ cùng cậu nghịch một chút.
lâm tử diệp cầm kiếm hướng thẳng yết hầu của điền gia thuỵ mà đâm nhẹ vào, tư thế vô cùng hiên ngang tựa như đang diễn một cảnh phim oai phong lẫm liệt. điền gia thuỵ ở phía đối diện hạ tầm mắt xuống nhìn lưỡi kiếm, nhất cử nhất động đều bày ra ý khinh thường không chút sợ hãi.
cậu sau đó liền thu kiếm, không nghịch nữa, sớm đã thu gọn nhất cử nhất động của anh vào tầm mắt. cảm thấy nếu như điền gia thuỵ đóng vai phản diện, trước khi bị giết còn bày ra biểu tình như vậy đúng là ngầu chết người. lâm tử diệp không bảo là vừa nãy cậu có chút thất thần đâu.
-muốn giết người còn thu kiếm, không nỡ sao?
điền gia thuỵ buồn cười hỏi cậu, còn tưởng đứa nhỏ này sẽ làm thêm mấy hành động múa kiếm khác. ai ngờ sớm đã thu kiếm như thế, không lẽ là không còn hứng thú nữa rồi?
-người đẹp phải sống tới cuối phim.
lâm tử diệp vừa dứt câu đã thấy điền gia thuỵ vừa tròn mắt vừa nhoẻn miệng cười lớn với mình, biểu cảm như muốn hỏi cậu vừa nói cái gì thế. cậu cũng đâu có nói sai, lần trước xem vân chi vũ cậu cũng khóc vì cung viễn chuỷ nhiều lắm đó. nếu không phải vì cùng diễn với nhau cậu cũng đã nghĩ cung viễn chuỷ đi lên trời luôn rồi, đau lòng muốn chết.
2.
điền gia thuỵ cũng rất thích cùng lâm tử diệp nghịch kiếm, chính là cả hai cứ diễn qua diễn lại mấy màn múa may thi triển võ thuật các kiểu. nếu như lâm tử diệp thích dùng mũi kiếm hướng về phía anh, thì điền gia thuỵ lại thích dùng lưỡi kiếm kề sát cổ cậu.
lúc lâm tử diệp thu kiếm, sau đó cũng trả lại kiếm cho anh để tiếp tục cảnh quay. lúc sau điền gia thuỵ đi đến cạnh cậu, rút một phần kiếm ra rồi hướng lưỡi kiếm kề lên cổ lâm tử diệp. cậu cũng đứng im để mặc anh nghịch, còn có chút hưởng thụ mặt trẻ con này của điền gia thuỵ.
chỉ là thời gian không nhiều, cho nên cũng chỉ là vui chơi một tí mà thôi. vài ngày sau lâm tử diệp lại nổi hứng muốn chơi một chút, nhưng không phải lấy kiếm từ tay điền gia thuỵ diễn màn muốn kết liễu đối phương nữa.
lần này lâm tử diệp chủ động dùng kiếm của điền gia thuỵ kề lên cổ mình, đáy mắt vừa dịu dàng vừa có chút vui vẻ mà hướng về gương mặt bên cạnh mình. môi cười nhẹ rồi nói với anh:
-anh giết em đi.
chính là cảm giác tự nguyện để người ta tiễn mình, lâm tử diệp lúc lớn mà diễn vai si tình như thế hẳn là sẽ khiến nhiều người vừa đau lòng lại vừa rung động. điền gia thuỵ chỉ mỉm cười với cậu, tay cũng theo lực tay người kia mà nâng kiếm lên.
quách đạo diễn nhìn hai đứa nhỏ cùng nhau tự biên tự diễn tự thêm thắt tình tiết liền ngao ngán ôm đầu than. trong kịch bản làm gì có tình tiết nào như vậy!?
3.
nếu như không có đạo cụ thì chính là thích động tay động chân với nhau. cứ đi với nhau thì chắc chắn sẽ có lúc cùng nhau diễn trò, đoàn phim nhìn mãi cũng thành quen.
sau một hai ngày không được ở gần điền gia thuỵ thì ngay lúc có cảnh quay chung, lâm tử diệp đã nhanh chóng nhào vào người kia mà ôm ôm. tất nhiên sau đó vẫn là đôi bên trêu ghẹo nhau rồi bắt đầu dỗi hờn. trẻ con chơi với nhau, đoàn phim quản không nổi nữa.
lúc cùng nhân viên nói về tình tiết, lâm tử diệp quay sang bên phải muốn vươn tay thử nắm cổ từ chấn hiên, nhưng anh đã nhanh chân lùi về sau một tí. vậy là cậu không nghĩ gì mà quay phắt về phía ngược lại, cũng là hướng của điền gia thuỵ.
bàn tay đưa lên tới cổ anh lại ngập ngừng đôi chút tựa như phân vân có nên chạm vào hay không. thấy điền gia thuỵ vẫn đứng im liền đưa tay nắm nhẹ cổ anh, anh còn phối hợp mà ngẩng đầu một tí.
lâm tử diệp nhìn anh, lại thấy anh như lần đó hạ tầm mắt xuống, dáng vẻ vừa thách thức vừa kiêu ngạo không có chút sợ hãi nào. cậu tiến vài bước, anh lùi vài bước, vẫn giữ nguyên tư thế nắm cổ đó. lâm tử diệp nhìn anh thêm một chút rồi cũng buông tay nhanh chóng quay lưng đi.
điền gia thuỵ cũng nối bước theo cậu, còn mở miệng trêu đứa nhỏ này:
-nếu ai cũng dễ mềm lòng như em thì đến cuối phim chắc còn mỗi phản diện quá.
lâm tử diệp không đáp, chỉ mỉm cười gật gù. cũng không phải là cậu dễ mềm lòng, mà vì mỗi lần nhìn đến ánh mắt xem thường và dáng vẻ thách thức đối phương của điền gia thuỵ lại cảm thấy anh vô cùng thu hút. nếu anh hết vai ở giữa phim cậu sẽ tiếc cả tuần liền mất.
-em nói rồi, người đẹp phải sống đến cuối phim.
-nếu vậy thì cả bộ phim từ đầu đến cuối đều không có ai đổ máu rồi. phân chia đất diễn cũng mệt lắm đó.
điền gia thuỵ có thể nào nắm đúng trọng tâm câu nói không vậy? ý của lâm tử diệp cũng không phải là chuyện sống chết của nhân vật.
-người đẹp càng ngốc càng phải sống đến cuối.
-những người thông minh mà chết hết thì sẽ khiến khán giả tức hộc máu cho em xem.
em tức hộc máu cho anh xem!!!
lâm tử diệp cười mỉm nhìn anh, thật sự rất muốn nắm cổ anh thêm lần nữa. điền gia thuỵ không nghĩ cậu đang khen anh, hai chữ người đẹp nói đến ai trong bất kỳ bộ phim cũng đúng, đều là mang ý chỉ bao quát không cụ thể riêng ai. mà cả hai lại đang diễn trò, cho nên ở ngữ cảnh này cũng chỉ là nói đến vai diễn mà thôi.
nhưng điền gia thuỵ nên biết, cả lần trước và lần này, lâm tử diệp chỉ dùng hai chữ đó để nói đến anh.
4.
điền gia thuỵ đặc biệt thích tiếng chuông, chắc là do ảnh hưởng từ cung viễn chuỷ cho nên đối với thanh âm trong trẻo be bé này vô cùng yêu thích. lần này trên tóc lâm tử diệp có một cái chuông, to hơn hẳn những chiếc chuông bé tí của cung viễn chuỷ. lúc chạm vào sẽ tạo ra âm thanh leng keng vừa to vừa rõ, khiến người khác thích thú cực kỳ.
hầu như ai cũng sẽ nghịch chiếc chuông trên tóc lâm tử diệp, những lần đó lâm tử diệp sẽ chạy theo ôm lấy người ta mà mè nheo. về sau cậu cũng quen rồi, cứ để yên mặc người khác muốn làm gì thì làm.
mà cậu cũng để ý điền gia thuỵ rất thích nghịch chuông, cứ ngứa tay là lại chạm lên chuông tóc của cậu phá một tí. lâm tử diệp đối với hành động của anh không hề bài xích gì, ngược lại còn rất thích mà nhìn anh nghịch.
nếu như đổi tạo hình, trên y phục có thêm những chiếc chuông bé tí, lâm tử diệp sẽ chờ đợi đến lúc điền gia thuỵ ngứa tay tìm đến chuông trên tóc mình. lúc anh còn đang rung nhẹ chuông, lâm tử diệp hai mắt đã ngước nhìn anh, vừa cười vừa nói:
-anh, trên người em vẫn còn chuông này.
lời nói đi đôi với hành động, tay cũng cầm chuông nhỏ đưa lên một chút. điền gia thuỵ vừa thấy đã di chuyển cánh tay xuống vị trí gắn chuông kia. vậy là có một màn hai anh em cùng nhau nghịch chuông trên y phục. chủ yếu là anh nghịch, còn em thì lặng lẽ vừa nhìn anh vừa cười.
đột nhiên lại diễn màn anh em dịu dàng như thế đoàn phim có chút không quen, nhưng mà so với cảnh vung tay múa chân thì vẫn là nên ngoan ngoãn đứng im như thế thì hơn.
lâm tử diệp trong một giây phút nào đó đã nghĩ đến việc sau này sẽ dùng mấy cái chuông này để dụ dỗ điền gia thuỵ. dù sao điền gia thuỵ cũng rất dễ bị mua chuộc, chỉ cần chút đồ ăn thì trong mắt anh ai cũng là người tốt.
lâm tử diệp muốn là người siêu cấp tốt của điền gia thuỵ cho nên sẽ để anh nghịch chuông và mua thật nhiều đồ ăn vặt với trà sữa tặng anh. như vậy thì cậu sẽ người siêu cấp siêu cấp siêu cấp tốt!! kế hoạch quá hoàn hảo, điền gia thuỵ sẽ càng ngày càng thích cậu, cậu cũng sẽ được ôm anh mà không bị đẩy ra nữa.
-em lại nghĩ linh tinh cái gì đấy?
điền gia thuỵ nhìn cái nhếch môi của lâm tử diệp, dùng ngón tay ấn nhẹ lên trán cậu. lâm tử diệp lắc lắc đầu, thuận tay ôm luôn cả anh.
-không có nghĩ linh tinh. em nghĩ cách trở thành người tốt.
dù sao cũng là tâm tư con nít, điền gia thuỵ không tài nào hiểu được lâm tử diệp đang nói cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top