37.

Jimin cầm trên tay cuốn sổ nhỏ mà Jungkook đưa cho anh khi anh đến nhà cậu. Anh tự pha cho mình một tách cà phê, nhấm nháp nó trong khi đọc qua những cảm xúc của cậu trong những ngày đầu tiên tạo nên những trải nghiệm mới.

'Bóng chuyền rất tuyệt, đây là môn thể thao khiến cơ thể tôi nhanh chóng nóng lên, tuyệt hơn bóng đá hay là cả bóng rổ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình giỏi ở hai môn thể thao này. Nhưng bóng chuyền thực sự là một trò cực kì hay, môn thể thao này cần có những đồng đội tốt, chơi cùng với nhiều người khác thật là vui... mặc dù tôi vẫn còn thấy khá là ngượng ngùng, nhưng có vẻ như môn thể thao này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng thân thiết với nhau hơn.... Tôi chắc chắn sẽ nghĩ về bộ môn này, hơn cả bóng rổ và bóng đá. À mà, Jimin trông rất tuyệt trong bộ quần áo chơi bóng của anh ấy.'

Hơi thở của Jimin khựng lại khi anh đọc đến câu cuối cùng. Rõ ràng là thằng nhóc này biết rằng anh sẽ đọc qua mấy lời này để tiện cho việc giám sát cơ mà. Anh cắn môi, thầm thừa nhận rằng bản thân cũng thích thú với ánh mắt dữ dội của cậu lúc nhìn anh trong suốt quá trình chơi bóng, nhưng sau đó anh ngay lập tức lắc đầu. Đây không phải là lúc để nghĩ tới mấy việc này.

'Hôm nay chúng tôi đã tham gia vào một trò chơi sống còn/vượt chướng ngại vật ở trong rừng. Cảm giác thật sự rất tuyệt khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ vào cuối ngày. Tôi thực sự sẽ xem xét lại môn thể thao này, bởi vì nó mang lại cho tôi cảm giác chiến thắng và tôi đã cố hết sức để vượt qua hết những trở ngại trước mắt, việc này khiến tâm trí tôi trở nên trống rỗng. Trò này chắc chắn là sẽ tốt hơn gấp mấy lần thay vì đến phòng tập, bởi vì trò này ở ngoài thiên nhiên, nên nó tự do và ít luật lệ nữa. Tôi cũng rất thích được trải nghiệm trò này cùng với đội của mình. Vượt chướng ngại vật là một bộ môn tập trung vào sức mạnh và năng lượng hơn bình thường, càng lúc nó sẽ càng cần nhiều sức mạnh hơn nên tôi chẳng thể nghĩ về việc gì khác nữa. Ngoại trừ việc Jimin lúc nào cũng nóng bỏng, anh ấy đã cố gắng để giành lấy chiến thắng từ tôi cơ đấy, và đôi chân của anh ấy trông thật hoàn hảo trong chiếc quần đen bó sát đó. Jungkook tôi muốn gục ngã vì nó luôn ấy.'

Jimin rủa thầm trong cổ họng, lắc đầu trước những lời bình luận của cậu về anh và cố không chú ý đến chúng. Vượt chướng ngại vật là bộ môn mà anh đã chọn đầu tiên trong danh sách, bởi anh muốn cậu ở bên người khác nhiều hơn và tạo ra sự gắn kết... Jimin cũng đã viết ra những dòng suy nghĩ của anh vào một cuốn sổ nhỏ và sau đó bắt đầu nấu ăn cho cả hai, thầm hi vọng Jungkook sẽ ổn trong quá trình trị liệu với bác sĩ.


Jungkook về đến nhà vào lúc thức ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cả bàn ăn trông ngon lành và mời gọi cậu trong khi người lớn hơn đang tập nhảy trong phòng khách. Jungkook nhìn xuống dưới sàn một chút trước khi tiến lại gần, suy nghĩ một lúc khi cậu cởi áo khoác và bước đến bên bàn.

"Này, Jungkook! Mọi chuyện thế nào rồi?"

Jimin cất tiếng hỏi, khiến cho người trẻ hơn ngước lên nhìn anh. Cậu rơm rớm nước mắt, mũi hơi đỏ, có lẽ Jungkook đã khóc hoặc là đang trong quá trình khóc. Nhưng cậu nhún vai vào giây phút đó, lắc đầu trước khi đưa tay lên để che mắt mình lại.

Một cảm giác muốn được bảo vệ người khác chiếm lấy Jimin khi anh từ từ đến gần Jungkook, giương đôi mắt ngập tràn sự lo lắng nhìn cậu khi thấy bờ vai vững chãi của người nhỏ hơn run lên một tí.

"Jungkook... đến đây nào."

Giọng nói dịu dàng và ôn tồn của Jimin dành cho mỗi mình Jungkook cất lên, và anh ôm cậu vào lòng, cảm thấy tim như vỡ toang khi Jungkook gục đầu vào vai anh, bắt đầu nức nở. Cậu nhẹ nhàng nắm chặt áo Jimin và kéo anh lại gần hơn, càng khóc dữ dội hơn nữa. Anh vòng tay qua lưng cậu, xoa nhẹ nhàng như lời an ủi.

Tay kia của anh đưa lên mái tóc mềm của Jungkook, và anh vuốt lấy từng lọn tóc, cố gắng giúp Jungkook bình tĩnh lại và cố gắng mạnh mẽ hơn để Jungkook có thể dựa vào.

Anh để người nhỏ hơn khóc cho đến khi nào cậu mệt. Jungkook rời khỏi vai Jimin, và Jimin giúp cậu lau nước mắt, dùng ngón tay cái lau đi hàng lệ chảy dài, tự hỏi buổi trị liệu có tốt hay là không.

"Em xin lỗi."

"Không, đừng xin lỗi mà Kook! Em khóc cũng có sao đâu, có anh ở đây rồi."

Jimin quả quyết, anh sẽ không bao giờ để Jungkook nghĩ rằng những con người biết khóc là những con người không mạnh mẽ. Cậu chứa rất nhiều cảm xúc cho riêng cậu, nhưng nó đều bị chai sạn cả rồi. Một con người thường sẽ khóc khi gặp điều gì đó buồn phiền, nhưng dù sao việc khóc cũng tốt hơn là việc tự hình thành một con ma ám ảnh cả tâm trí.

"Ngồi đi, chúng ta hãy cùng ăn và uống tí trà nhé."

Jimin ngỏ lời và Jungkook gật đầu với anh, ngồi xuống chỗ của mình. Cậu nhìn vào những món mà Jimin đã chuẩn bị, môi chẳng thể nào không nở một nụ cười nhỏ trước khi đưa thức ăn lên miệng và ngân nga tán dương.

Jimin cũng ngồi xuống, rót nước nóng vào hai chiếc tách đã đựng túi trà. Cả hai ăn cùng nhau trong sự thoải mái, tiếng nhạc du dương bên tai và dường như Jungkook đã vui vẻ hơn sau khi thưởng thức bữa ăn.

"Em xin lỗi... buổi điều trị hôm nay ổn lắm... chỉ là em đã có một khoảng thời gian khó khăn mà thôi. Em cần phải suy nghĩ một chút về những gì mà bác sĩ nói, nhưng chẳng có gì quan trọng cả đâu. Em đã đăng kí một liệu trình để giúp cho việc giảm chứng thèm thuốc... nó sẽ tốn một thời gian nhưng em cảm thấy... cảm thấy tích cực hơn. Nhưng việc nói về quá khứ đối với em thực sự rất khó. Em chỉ mới nói cho anh một chút mà thôi. Nhưng bác sĩ lại khiến em... nhớ lại cả mớ kí ức đau buồn kia."

Jungkook giải thích trong khi nhấm nháp tách trà của mình và nhìn qua phía đối diện. Anh ngân nga vài tiếng nhẹ nhàng, gật đầu chậm chạp trong khi cầm lấy tách của chính mình.

"Có lẽ sẽ rất khó để cuộc sống của em trở lại theo cách lành mạnh hơn. Nhưng khi em trở về căn nhà này, anh đều sẽ ở đây với em. Em có thể để tất cả mọi muộn phiền bay ra và cứ thư giãn mà khóc trên vai anh, ăn cùng anh. Em đang làm rất tốt còn gì."

Jimin trao cho Jungkook một nụ cười ấm áp, và Jungkook ngẩng mặt lên cùng với một chút hi vọng vì cậu hiểu được cậu đang làm những gì. Cậu gật đầu với Jimin, tiếp nhận lời của anh và cảm thấy tốt hơn khi được anh khen ngợi. Cậu cảm giác như cậu đã làm anh tự hào, rất nhiều.

"Học võ vào ngày mai... đúng không?"

Jungkook hỏi, cảm thấy háo hức với thử thách mới mà cả hai sẽ cùng thực hiện. Người lớn hơn cười nhẹ và trao cho cậu một cái gật đầu, đảo mắt nhìn tách trà.

"Chúng ta sẽ học võ, Kook."

-

Thật ra Jimin không quen thuộc với võ đường cho lắm, nhưng trước kia cũng đã từng ghé qua rồi. Jungkook có vẻ thân thuộc với cảnh này hơn, cậu ngồi theo kiểu seiza một cách hoàn hảo ở bên cạnh Jimin trong khi chăm chú nghe hướng dẫn.

*Seiza () là một cách ngồi trang trọng trên một tấm thảm trong tư thế quỳ, giữ thẳng lưng và nâng mông trên gót chân. Ngồi kiểu này không thoải mái lắm đâu, có thể còn gây đau đớn nữa. Đây là kiểu ngồi chuẩn mực của người Nhật.

Jimin muốn một ngụm nước bọt khi nghe tới phần kĩ thuật mà bọn họ phải học. Cảm giác như bị nghẹt thở khi biết rằng bọn họ sẽ được học cách phòng thủ khi ai đó cố bóp cổ họ. Một lần nữa, Jimin khẳng định bản thân không thích kĩ thuật này, anh đã thực hiện tư thế này rất nhiều lần nước đây, nhưng tâm trí của anh trở nên rối bời khi người nhỏ hơn sẽ thành cặp với mình.

Chẳng có gì ngạc nhiên khi đôi gò má của anh hồng hơn bình thường khi cả hai bắt đầu học kĩ thuật này.

Jungkook đã không chú ý tới Jimin nhiều lắm, hoặc là có, nhưng cậu đã cố để không thể hiện điều đó. Hai người đã thực hiện cả hai tư thế tấn công và cả phòng thủ, lặp đi lặp lại khá nhiều lần và Jimin cũng dần dần tiến bộ. Nhưng đến khi tay của Jungkook vòng tay qua cổ anh trước khi anh có thể đáp trả để bảo vệ bản thân, tay nắm chặt cổ anh, Jungkook có một bàn tay rất lớn, vì thế từng ngón tay ấn vào cổ anh đau điếng. Mắt anh trở nên long lanh khi bắt gặp ánh mắt kiên quyết của Jungkook, đôi mắt sắc béng ấy vô cùng tập trung, hai hàng lông mày nhíu lại.

Tư thể của Jimin đột chùng xuống trong vài giây, một hơi thở run rẩy rời khỏi môi anh, ánh mắt như sắp rớt xuống khi lạc vào trong mớ suy nghĩ của mình. Và khi Jungkook nhận thấy những gì đang xảy ra, tay cậu giảm bớt áp lực vì xót cho người lớn hơn và Jimin đã nhân cơ hội này mà sử dụng một kĩ thuật khác, nhanh chóng kéo tay cậu và bẻ ngoặt ra sau lưng. Jungkook hơi sững lại một chút khi phát hiện rằng cánh tay đang bị bẻ ra sau, áp vào lưng của bản thân và bị Jimin giữ chặt lại. Một tiếng cười bật khỏi môi khi cậu hiểu ra ánh mắt ban nãy của anh là có ý gì.

"Được rồi."

Jungkook nói, nụ cười thích thú vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt. Và Jimin ấn tay cậu lên cao hơn một chút, thành công khiến cho người nhỏ hơn nhăn mặt.

"Đừng có mà tự mãn nhá!"

_

'Hôm nay chúng tôi đã đi học võ. Tôi thích lắm bởi vì khi còn nhỏ tôi đã được học qua rồi. Vậy nên tôi đoán rằng khả năng tiếp cận và các kĩ thuật của tôi tốt hơn những người khác. Tuy nhiên, tôi có một suy nghĩ thực sự rất thú vị... nhưng tôi cảm thấy vào thời điểm này tôi muốn làm một cái gì đó mệt mỏi hơn về thể chất. Tôi không thể suy nghĩ được gì trong khi viết lại mấy lời này bởi vì Jimin trông thật nghẹt thở. Cách mà mắt anh ấy long lanh nhìn khi tôi nắm lấy cổ họng anh ấy, nó nóng bỏng vô cùng. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó, à, và cách anh ấy làm tôi bất động ngay sau đó nữa... Tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.... Anh thực sự rất nóng bỏng đó Jimin.'

tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top