7.Hee Yeon nhớ em.
Hyojin rất khó khăn mới có thể dỗ Solji ngủ,cô gái này không chịu buông cô ra một chút nào,cô cũng tự hỏi có phải là đại tỷ xã hội đen thật không,hay là một em nữ sinh trung học mới lớn nữa.Từ lúc quen biết Solji đến bây giờ,Hyojin chưa bao giờ thấy được mặt lạnh lùng,mạnh mẽ của Solji.
Chỉ thấy được cái con người này yếu đuối đến mức nào.Hễ nhắc tới mẹ là khóc,và những lần đó Hyojin đều an ủi,và cô gái này cứ thế ngủ thiếp trên tay Hyojin.
Đặt Solji nằm ngay ngắn lại trên giường,cẩn thận đắp chăn lại cho nàng,định bụng là gọi khách sạn cho mình thêm một cái chăn rồi trải ra sàn mà ngủ.Nhưng vừa nhấc điện thoại lên,thì người trên giường đột nhiên nắm lấy tay cô.
"Hyojin,ôm tôi ngủ có được không?Chỉ đêm nay thôi,làm ơn"-Hyojin nghe cái giọng nài nỉ kia như lại sắp khóc đến nơi,đành bất lực nằm xuống cạnh Solji.Ngay lập tức cảm nhận hơi ấm trong lòng,Solji vùi mặt vào lòng ngực Hyojin cọ cọ,tìm chỗ ấm áp để gối đầu.
Cảm thấy chưa thỏa mãn,Solji lại kéo tay Hyojin để dưới đầu mình mà gối lên đó.Cứ thế làm cho Hyojin không biết làm sao,cười khổ.
Coi như cho chị chiếm tiện nghi một đêm vậy.
Hyojin cũng vòng tay qua eo Solji,cứ thế mà cả hai chìm vào mộng đẹp.Người vừa chiếm tiện nghi kia,không biết lúc nào đã nở nụ cười nhẹ.
Seoul.
Kể từ lúc tỏ tình bị từ chối đến bây giờ,Jung Hwa không ngừng uống rượu,và vụ việc đó thì chắc chắn lên báo.Khắp các mặt báo là hình ảnh Jung Hwa thường xuyên ra vào quán rượu,trở ra là trong tình trạng say mèm.Cô không còn quan tâm đến cái gì là danh vọng,tiền bạc nữa.Cô làm vì Hyojin,cô muốn được Hyojin tự hào,mà bây giờ Hyojin đã không cần cô nữa,thì những việc đó cũng là vô nghĩa thôi.
Hôm nay,Jung Hwa vẫn lại đến quán bar,đây là một quán khá lớn nằm ở Seoul,cô cũng là khách hàng VIP của nơi này.Vẫn chỗ ngồi quen thuộc,vẫn những chai rượu đã rỗng từ lâu,những tạp âm xung quanh cũng không lấp đầy được vị trí trống rỗng trong tim Jung Hwa.Không biết từ líc nào,Jung Hwa đã bật khóc tức tưởi,ngườu xung quanh vẫn mải theo đuổi thú vui của họ,làm gì có ai rảnh mà để ý đến một góc tối,có cô gái đã cô đơn đến phát khóc chứ.
Nhưng xa xa đằng kia,nãy giờ luôn có một ánh mắt rực lửa luôn dõi theo Jung Hwa.Cứ nhìn về Jung Hwa một lần thì cô ấy lại uống một hớp rượu,độ nóng trong người cũng cứ thế mà tăng.Nhưng đến khi thấy Jung Hwa khóc,ánh mắt cô ấy cũng nổi lên một tầng bi thương.
Jung Hwa.
Hee Yeon bỏ lại ly rượu uống dở của mình,chạy ngay đến chỗ Jung Hwa.Cô ấy vẫn không thay đổi gì nhiều kể từ lúc đó.Cái ngày định mệnh đời cô.
Năm đó là sinh nhật 7 tuổi của cô ấy,bố mẹ và chị gái đưa Hee Yeon đi chơi ở biển,Hee Yeon và chị gái của mình đi nhặt những vỏ sò trên cát,do mải chơi mà lạc mất chị mình lúc nào không hay,đang cố gắng tìm kiếm họ thì Hee Yeon đã bị một đám người lạ mặt bắt cóc,họ đưa cô đến một nơi tập trung rất nhiều trẻ em.Hee Yeon vẫn còn nhớ,họ đưa cô ấy đến một nơi có nhiều dụng cụ mổ,họ đặt Hee Yeon lên bàn mổ,không thuốc mê,không gây tê,cứ thế mà cầm dao mổ đưa lên bụng của cô ấy.Hee Yeon rất sợ,liên tục gọi mẹ,nhưng vô ích,mẹ cô từng nói,cô không được đi chơi quá xa,nếu không sẽ bị bắt cóc mổ lấy nội tạng,Hee Yeon lúc đó vẫn còn quá nhỏ để hiểu,chỉ khi cô trải nghiệm qua thì mới biết được.
Tưởng đời mình coi như xong,nhưng không ngờ,phép màu đã đến,cảnh sát ập vào ngay khi họ định rạch bụng Hee Yeon.Hee Yeon lúc đó quá hoảng sợ nên cảnh sát có hỏi,cô ấy cũng không thể trả lời được,chỉ im lặng,nên họ mới gửi cô vào trại trẻ mồ côi.Không lâu sau đó thì Hee Yeon đã được bố của Solji nhận về.Những kí ức trước năm 7 tuổi Hee Yeon hoàn toàn không nhớ,nhưng chỉ riêng Jung Hwa,Hee Yeon lại nhớ rất kĩ.Cô ấy thấy Jung Hwa xuất hiện trên ti vi thì đã rất vui.Có thể nhờ Jung Hwa mà cô ấy có thể tìm lại được gia đình.Mà cô ấy cũng có thể lại bên cạnh Jung Hwa.
Chạm nhẹ vào vai Jung Hwa,Hee Yeon cảm thấy lạnh.Người Jung Hwa rất lạnh.
"Jjong"-Chỉ một tiếng,Hee Yeon chỉ kêu lên một tiếng,nhưng người ngồi bên cạnh lập tức im bặt,không còn khóc nữa.Giọng nói này,tiếng kêu này,là Hyojin sao?Là Jin của nàng sao?
Không biết có phải do rượu tác động hay không,dù ngước lên nhìn Hee Yeon,cô ấy vẫn có thể lầm tưởng đó là Hyojin.
"Là chị sao?Chị thật sao?Em biết chị sẽ không bỏ em mà"-Cứ thế mà Jung Hwa nhào vào lòng Hee Yeon,ôm chặt lấy không buông.Hee Yeon lúc đầu vẫn còn bỡ ngỡ,nhưng cũng hồi phục tinh thần,vòng tay ôm lại Jung Hwa.
"Tôi không có bỏ em,Jjong Jjong ngoan"
"Jin,em yêu chị,rất rất yêu"
Jin?Hee Yeon rốt cuộc cũng hiểu ra,thì ra Jung Hwa là thất tình,lại lầm tưởng mình là cái người tên Jin gì đó,cô bây giờ thật muốn đánh chết tên đó mà.
"Ừa,Hee Yeon cũng yêu em,Hee Yeon nhớ em lắm"-Chỉ đơn giản vậy thôi,một tiếng yêu,cất sâu trong lòng,không thể đường đường chính chính mà nói với người ta.Hee Yeon tự hứa với lòng,nếu quá khứ của Jung Hwa cô không thể can dự,thì hãy để Hee Yeon là người cùng Jung Hwa viết nên tương lai.
Jung Hwa,yên tâm đi,em chỉ việc vui vẻ thôi,còn tránh nhiệm làm em nở nụ cười,hãy để cho Hee Yeon em nhé!
------------------
Chap này hơi nhạt nhỉ?
À mà dạo này tôi hơi bị ghiền bài In My Dream của Chi=))Hồi đó thì nghe quài,nghe riết mà đi học,lời bài hát vẫn lản vãn trong đầu=))Đến lúc thoát ra được rồi,bây giờ lại ghiền tiếp,tôi chỉ thích bài 3% với bài này thôi.Kiểu như tâm trạng đi xuống xong cái cái gu nhạc nó cũng buồn theo.Mà cứ buồn là nghe nhạc Chi=))Thành thói quen luôn rồi.
3h40p,27/10/2018.
Dạo này tôi ngủ không được=)))Nên có thể vì vậy mà câu văn nó nhạt vcl.
Ngủ ngon,cả thế giới ngủ ngon,Jinnie và Jiji ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top