6.Thật tốt vì có em


Vừa đặt chân lên Pretoria,Hyojin không khỏi phấn khích,Hyojin nghe nói hoa phượng tím ở đây nở rất đẹp,cô muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ,có thể đi ngắm hoa phượng tím.Màu tím luôn luôn là màu yêu thích của Hyojin.

Vì nó là màu của sự thủy chung.

"Solji,Solji à..sau khi tôi xong việc,chị cùng tôi đi ngắm hoa có được không?Nghe nói hoa phượng tím ở Pretoria là đẹp nhất đó"-Hyojin hí hửng,không khỏi mong chờ,nhưng việc trước tiên,cô cần phải đi vào nơi bùng phát bệnh dịch để điều tra nguồn gốc bệnh của họ.

"Chứ không phải em muốn đuổi tôi về à?"-Solji vờ liếc xéo Hyojin,nhếch môi rồi kéo mắt kính lên,ung dung bước đi,không thèm quay đầu lại.

"Đâu...đâu có..không hề,chị đừng có đổ tội cho tôi,ai mượn chị không nói với tôi một tiếng,đã chạy đến đây,có biết tôi lo cho chị lắm không hả?"-Hyojin hai tay kéo hai chiếc vali,lẽo đẽo theo sau Solji,không ngừng lãi nhãi bên tai nàng.

Các bác sĩ phụ trách nhiệm vụ đợt này cũng không khỏi kinh ngạc,trước đây họ có từng đi cùng Hyojin vài lần,nhưng chỉ thấy được một mặt lãnh đạm,không tiếp xúc với bất kì ai ngoài bệnh nhân,họ còn cho rằng Hyojin bị chứng lãnh cảm.Nhưng hôm nay họ chứng kiến cảnh này,trong lòng thắc mắc về thân phận cô gái đi bên cạnh Hyojin.

Vì Hyojin cứ lãi nhãi miết nên Solji đành bất lực kêu cô đi mua cho mình một ly coffee trong khi đợi xe của bệnh viện đến rước.Solji bật nguồn điện thoại mình lên,thấy có hai cuộc gọi nhỡ,một là của HeeYeon,còn lại là một số mà rất lâu Solji chưa được gọi.Là bố của cô.

Gọi điện cho Hee Yeon trước,cô ấy hỏi Solji đi đâu,vì sao lại đi,đi với ai,tại sao không nói cho cô.Solji khó khăn lắm mới có thể dỗ dành Hee Yeon.Solji nói tất cả,nhưng riêng chuyện đi với ai,Solji không nói.Vì cô biết nếu nói,Hee Yeon sẽ không do dự mà kéo Solji về,vì Hee Yeon từng nói,Hyojin là một người không tốt,tâm địa xấu xa,một bụng toan tính.

Nhắc một chút về Hee Yeon,cô ấy là một đứa trẻ mồ côi,được bố cô nhận về để đào tạo bên cạnh cô.Có thể nói Hee Yeon là một trợ thủ đắc lực,một người bạn,một người em mà Solji tin tưởng nhất.Vì tính chất công việc của bố cô,nên cô không thể nào giao tiếp với mọi người bên ngoài được,chỉ có Hee Yeon luôn bên cạnh,quan tâm và an ủi Solji.

Hỏi thăm qua loa một chút,Solji cũng cúp máy,trước khi điện thoại cúp,Solji còn nghe được tiếng của một ai kêu tên Hee Yeon bằng một chất giọng không thể nhũn hơn được nữa.

Hyojin cũng vừa lúc đó trở về,trên tay còn cầm theo hai ly coffee một nóng,một đá.Hyojin không vội đưa cho cô,mà đặt ly của mình xuống đất,mở nắp ly của Solji ra thổi.Vẻ mặt của Hyojin cực kỳ nghiêm túc làm Solji cảm thấy ấm áp không thôi.Đưa tay vén vài sợi tóc rơi trước trán Hyojin.Làm ai kia thở không thông.

Khi đã thấy không còn nóng nữa,vừa lúc ngước lên để đưa cho Solji.Thì Hyojin thấy trước mặt mình là khuôn mặt đang kề sát mặt mình,nở nụ cười.Mặt hai người cách nhau chỉ 5 cm.Khuôn mặt Hyojin nhanh chóng ửng đỏ,vội vàng lui về sau,duy trì khoảng cách của hai người.

"Sol..Solji,của chị đây"-Solji chưa kịp phản ứng,đã thấy Hyojin đẩy ly coffee vào tay mình rồi nhanh chóng quay mặt đi.Mọi sự việc diễn ra quá nhanh,làm Solji phản ứng không kịp.

Cứ tưởng rằng,mọi việc sẽ không còn ngại ngùng nữa,thì việc mới lại đến.

Solji không có chỗ ngủ.Vì khách sạn thì chỉ đặt đủ chỗ cho các bác sĩ.Mà bây giờ cũng đã hết phòng rồi,không thể thuê cho Solji được.Trong lúc Hyojin không biết làm sao,Solji chợt lóe lên một ý kiến.

"Hyojin,hay chúng ta ngủ chung là được rồi"-Solji bình thản nói ra,nhưng người bên cạnh thì hoảng hốt,trừng mắt nhìn cô.

"Nhưng phòng tôi là giường đơn mà?"

"Thì ngủ chung,cái giường cũng có nhỏ lắm đâu?Hay em nỡ để tôi ngủ ngoài đường?"-Solji bĩu môi,làm nũng với Hyojin,làm cô nổi hết da gà.

"Được..được rồi,tôi chịu thua"-Hyojin đành giơ hai tay đầu hàng.Dù gì thì trong phòng ngoài cái giường cũng có một cái sofa,cô chịu khó nằm sofa vài ngày cũng được.

"Hyojin là tốt nhất"-Nói rồi Solji tung tăng bỏ đi,để lại hai cái vali to cho Hyojin.Làm Hyojin chật vật một hồi.

Nhưng cái vấn đề là...trong phòng không có sofa,Hyojin thật là muốn khóc.Vậy cô phải nằm đất sao?

Hyojin muốn ngủ sofa.(Nhớ nói câu này nha anh=>)Nội tâm Hyojin đang gào thét,ai oán nhìn Solji.

Làm sao mà Solji không biết Hyojin nghĩ gì?Chỉ là cô không muốn vạch trần thôi.Lấy đồ trong vali ra,treo lên tủ làm như mình không biết gì.Miệng còn huýt sáo.

"Nè,đồ của em"-Hyojin còn đang đứng bất động thì một bộ đồ được quăng thẳng vào mặt cô.Còn Solji thì nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh,không lâu sau đó thì nghe tiếng nước chảy.Hyojin cũng thôi đờ đẫng nữa,ngủ dưới đất cũng có sao đâu?

Thôi không nghĩ,Hyojin vội vàng lấy tài liệu ra xem,ngày mai cô sẽ đi tới vùng có bệnh dịch.Nên phải chuẩn bị các thứ tốt nhất,về phía Solji,cô sẽ không để nàng đi.Nơi đó quá nguy hiểm.Hyojin không an tâm.Không biết trải qua bao lâu,tiếng cửa phòng tắm cũng đã mở,Solji bước ra,cô mặc một chiếc váy ngủ dây màu đỏ,không mặc bra.Hai khoản no tròn cứ ẩn hiện sau lớp áo mỏng,những giọt nước chảy xuống từ trên mái tóc làm nó thêm thập phần quyến rũ.

"Tôi...tôi..đi tắm"-Hyojin cứ mang bộ mặt ửng đỏ đó bước vào phòng tắm.Cả người cô hiện tại không còn chỗ nào không nóng.Cả người cứ như có hàng ngàn con kiến bò trên người.

Solji nhìn thấy một màn đó liền không khỏi bật cười.Đột nhiên điện thoại bên cạnh vang lên,khẽ đưa mắt lướt qua,ánh mắt Solji lại lạnh đi vài phần.Nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm,Solji mới bắt máy.

"Alo"-Solji cầm điện thoại,giọng nói không nghe ra tia cảm xúc nào.

"Con chạy đi đâu vậy?Có biết ta lo cho con lắm không?Lỡ cái bọn bên KARD lại tìm con nữa thì sao?"-Giọng người đàn ông bên kia máy vang lên,trong lời nói tràn ngập sự ôn nhu và lo lắng.

"Tôi không sao,ông cũng không cần lo cho tôi đâu,ông đi mà lo cho bà vợ bé bỏng của ông đi,tôi tự biết lo cho mình"-Năm đó,mẹ Solji bị một tai nạn mà mất,bố cô ấy không lâu sau đó cũng cưới một người phụ nữ khác về.Mãi sau này Solji mới biết,thì ra tai nạn năm đó là do có sự sắp xếp,mà bố cô ấy tránh không khỏi liên can,vì mẹ cô phát hiện ông có tình nhân bên ngoài và hiện là vợ của ông,họ đã cãi nhau rất to,mẹ cô ấy bỏ đi,do đó bị tai nạn,Solji hận ông từ lúc đó.

"Solji...con vẫn không tha thứ cho ta sao?"-Bố Heo uất nghẹn,giọng nói  có chút đau lòng

"Đợi tôi về rồi nói sau"-Solji nghe tiếng mở cửa thì vội vàng cúp máy,đứng thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.Hốc mắt có chút ướt,Solji nhớ mẹ.

Hyojin thấy Solji là lạ,đi tới phía sau cô,định đưa tay lên hỏi cô làm sao.Nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra khỏi miệng thì Hyojin nhìn qua tấm kính cửa sổ trước mặt,phản chiếu lại.

Solji đang khóc.

Trong lòng Hyojin nổi lên một trận đau lòng,vì cái gì mà mình mới đi tắm ra thì con người này đã biến đổi cảm xúc như vậy rồi?

"Solji...chị sao vậy?Đừng khóc mà,tôi sợ thấy người khác khóc lắm"-Hyojin vội vàng ôm Solji từ phía sau,vùi đầu vào vai người ấy.Vì cô biết SolJi cần một cái ôm ngay lúc này.

"Hyojin...hức hức..tôi...tôi..nhớ mẹ"-Bức tường thành cuối cùng trong Solji đã bị phá vỡ bởi cái ôm này,quay người lại ôm Hyojin mà khóc nức nở.

"Không sao..ổn rồi,Solji ngoan,tôi ở đây"-Hyojin xoa xoa lưng của Solji,ôm cô càng chặt hơn,cho cô thêm động lực.

"Hyojin...thật tốt vì có em ở đây"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top