5.Người ta vì nhớ em mà...

Đặt chân tại sân bay Incheon,đã gần vào đông,không khí có chút lạnh nhưng Hyojin lại thích nó.Nghĩ mình sắp phải tới một nơi xa xôi,bầu không khí ở đó lại không thoáng đãng như ở đây,Hyojin khẽ thở dài.Đi theo cô thì có vài ba bác sĩ nữa,nhưng có lẽ họ đã vài trong trước rồi.Hyojin còn loay hoay ở ngoài để mua coffee.Trong người chợt rùng mình,từ lúc đến sân bay tới bây giờ,cô cứ cảm thấy có người theo dõi mình.

Nhúng vai một cái,Hyojin tự nhủ thầm chắc là cô nghĩ quá nhiều.Cầm trên tay ly coffee cô yêu thích tâm trạng khá lên hẳn,quên bén chuyện có người theo mình.Hí ha hí hửng kéo vali vào trong check-in.Trong miệng còn ngâm nga đôi ba câu hát mà tối qua cô nghe.

Trước khi lên máy bay,còn không quên gọi điện cho Hyelin hỏi về tình trạng của Solji,nhưng Hyelin không bắt máy,đáp lại cô chỉ là những tiếng tút dài.Gọi cho Solji cũng là tình trạng tương tự.Có lẽ Hyelin có ca mổ,còn Solji thì đang đi đâu đó mà quên mang điện thoại.

Hyojin nghĩ như vậy.Gửi tin nhắn cho Solji,báo rằng mình đã lên máy bay,khi nào tới sẽ gọi cho nàng.Sau đó cũng nhanh chóng lên máy bay.

Hyojin luôn chọn cho mình vị trí gần cửa sổ,có thể ngắm nhìn mặt đất từ trên cao,tuy đã nhìn rất nhiều lần,nhưng lần nào cũng như lần đầu tiên,Hyojin luôn phấn khích như vậy.Vị trí bên cạnh cô không biết từ lúc nào đã có người ngồi,khẽ nhìn người đó.Là con gái.

Trên mặt đeo một cái kính đen to bản bự,kèm theo đó là cái khẩu trang cũng đen nốt,trang phục trên người cũng lại là một màu đen.Hyojin thần nghĩ chắc người này bị cuồng màu đen thái quá,nhưng nhìn dáng vẻ này,thấy có chút giống Solji.

Solji?

Tự nhiên Hyojin lại nghĩ đến Solji.Solji làm sao ở đây được cơ chứ?Huống hồ Solji cũng chưa gọi là khỏi hẳn,làm sao mà ra viện được?

Gõ gõ đầu mình vài cái rồi cũng nhanh chóng tựa lưng vào ghế mà ngủ,vì chuyện của Junghwa mà tối qua cô ngủ không được ngon.Phải tới nhà Hyelin ở tạm.Mà nhà người sao bằng nhà mình được?Nên có thể do lạ chỗ mà nguyên đêm qua Hyojin cứ trằn trọc mãi.Đến khi gần ngủ thì trời cũng tờ mờ sáng rồi.

Vì mệt mỏi,Hyojin cũng nhanh chóng thiếp đi.Trước khi ngủ sâu,Hyojin còn cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Solji đâu đó.

Tự nhiên lại nhớ Solji nữa rồi.

Không biết từ lúc nào đầu của cô đã dựa hẳn lên vai người ngồi kế bên.Mà người đó cũng không có gì gọi là phản đối.

"Jinnie...ngủ ngon"

Hyojin tỉnh lại đã là việc của 7 giờ sau đó,chỉ còn hơn khoảng nửa chẳng đường nữa là cô sẽ tới.Trời bên ngoài cũng đã tối,cũng đúng giờ cũng hơn 10 giờ tối rồi mà.

"Tỉnh rồi sao?"-Bên tai vang lên giọng nhè nhẹ,Hyojin cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc,à không,phải nói là quá quen.Đây không phải là giọng của Solji sao?Vội vàng bật dậy,ngơ ngác nhìn người bên cạnh.

"Sol..Solji...sao chị lại ở đây?"-Hyojin dụi mắt mình mấy cái,xác định không phải là mơ,lúc nãy cô còn ngửi được cái mùi hoa nhài đặc trưng trên người Solji,cô còn tưởng rằng mình nhớ người ta đến hoang tưởng rồi.Không tự chủ mà nhích ra sau.

"Thấy tôi em sợ tới vậy sao?"-Solji cau mày,vì cái gì mà Hyojin lại phản ứng như vậy? Solji nghĩ ra hàng trăm biểu cảm của Hyojin lúc gặp cô,nhưng cái biểu hiện sợ sệt này lại nằm ngoài dự liệu.

"Chị còn nói?Đáng lẽ lúc này chị phải ở trong bệnh viện chứ? Tại sao lại ở đây? Người chị còn chưa lành hẳn mà còn chạy đi lung tung như vậy,lỡ có mệnh hệ gì thì sao? Ai chịu trách nhiệm? Heo Solji,chị có phải con nít nữa đâu mà cứ khiên người ta lo lắng vậy hả?"-Giọng Hyojin có hơi lớn tiếng,khó tránh khỏi mọi người xung quanh để ý.

"Người...người ta vì nhớ em chứ bộ,em còn la người ta,đồ độc ác,em đi ra đi,tới đó tôi sẽ đi về,không cần em lo nữa"-Solji uất ức nói,lúc đầu thấy thì còn sợ sệt,tại sao bây giờ lại lớn tiếng mắng cô,cô không cam tâm,vì người ta mà chạy tới đây,đổi lại là sự quát nạt,thì cần gì làm khó mình chứ?

Dù gì thì Heo Solji này cũng là chị cả của băng Black Rose,chỉ đứng sau lão đại,dưới một người trên vạn người,chưa từng ai dám lớn tiếng với cô.Cũng phải giữ cho mình chút thể diện chứ?Người ta đã la mắng mình như vậy rồi.

Nếu đổi lại là người khác thì Solji đã sớm cho mồ chôn xanh cỏ,nhưng người này là Hyojin.Người mà cô lần đầu tiên rung động,nên chỉ có thể giấu uất ức vào lòng.

Hyojin thấy Solji rưng rưng nước mắt,không nhịn được mà mềm lòng.Thở dài một hơi,nhích lại gần Solji vỗ về.

"Tôi xin lỗi...Solji đừng khóc,do tôi lo cho chị thôi,không có gì khác đâu,là tôi sai,chị muốn làm gì tôi cũng được"-Ôm Solji vào lòng,vuốt dọc sóng lưng Solji,làm Solji khẽ rùng mình,cọ cọ lên vai Hyojin,rồi nhắm một điểm ngay vai cắn xuống.

Tuy lực đạo không mạnh,nhưng nó là làm Hyojin đau điếng người.Khẽ rên một cái.Nhưng không đẩy Solji ra.Cứ để người ta dựa vào lòng mình.

"Em..em sau này không được la người ta nữa"-Hyojin nghe cái giọng nhựa nhựa trong lòng mình,không khỏi nuốt nước miếng,thầm nghĩ Solji biết làm nũng từ lúc nào vậy?Đã vậy còn thêm 2 cái má bánh bao nữa.

Solji thật đáng yêu .Cứ như vậy,Hyojin sẽ không tự chủ được lòng mình mất.

"Được rồi,tôi hứa,mà chị chưa nói cho tôi biết,tại sao chị ra viện được?"-Solji cứ dựa vào lòng Hyojin như vậy,đôi tay cầm lấy tay Hyojin mân mê chợt khựng lại.Nếu mà Hyojin biết cô leo từ tầng ba xuống đất chắc sẽ giết cô mất.Phải tìm ra một cái lý do nào đó.

"Solji,sao chị không trả lời?"-Đợi rất lâu không thấy Solji trả lời,Hyojin hỏi lại lần nữa,tự hỏi mình chắc không phải làm chuyện gì dại dột đó chứ?

"Ừ thì...lúc sáng..tôi đợi lúc mọi người chưa thức liền đi theo đường cầu thang thoát hiểm mà đi."-Solji bịa đại một lý do nào đó,nhưng thật ra là gần tới giờ bay,bác sĩ Seo mới tới khám,nếu Solji đi trước lúc đó sẽ bị phát hiện,nên đành phải chờ tới lúc Hyelin khám xong,cô mới đầu hành động.

Solji quăng dây thừng xuống qua đường cửa sổ,rồi cứ thế mà trèo xuống.Cũng do may mắn một phần,phòng cô nằm ở góc khuất sau bệnh viện,nơi ít ai lui tới nên cô mới có thể tẩu thoát an toàn.

Hyojin thầm nghĩ rằng mình nghĩ quá nhiều,sao có thể nghĩ Solji leo cửa sổ ra ngoài được chứ?Cũng may là không phải.(Nghĩ sai rồi:>>)

"Thôi,chuyện cũng lỡ rồi,tới nơi tôi sẽ gọi cho Hyelin sau,chắc cô ấy đang lo lắm"

"Ừm"

Đâu đó trên Seoul.

"Heeyeon à,chị muốn ăn cái gì không?Em mua cho chị"

"Bác sĩ Seo,cô phiền quá,tránh xa tôi ra một chút.Đừng để tôi phải động thủ"

--------------------
Ta nên cho Yeonnie của ta về với ai a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top