4.A Thousand Years
Hôm nay Hyojin có thể về nhà nghỉ ngơi rồi,2 ngày sau cô còn phải đi đến Nam Phi,hỗ trợ điều trị cho trẻ em,hơn tuần nay cô phải trực ở bệnh viện,ăn không ngon,ngủ không yên.Thu xếp đồ đạc rồi về nhà,trước khi đi còn không quên ghé qua phòng bệnh của Solji.Thấy Solji đang quay lưng về phía cửa,tập trong đọc sách.Định hù Solji một phen,nói là làm,Hyojin rón rén tiến lại gần.
Solji là ai chứ?Người ta cũng là sát thủ đó a,nên nhạy cảm hơn bình thường,từ lúc Hyojin bước vào,tới lúc Hyojin lại gần,Solji biết hết,nhưng vẫn để người ta muốn làm gì thì làm.
Ngay khi định chòm qua giường bệnh,chạm vào vai Solji hù nàng một cái,bất ngờ Hyojin bị trượt chân vừa lúc Solji xoay người lại.Cảm nhận mặt mình đang úp ở nơi mềm mại nào đó.Hyojin tham lam hít mùi hương trên đó.Giọng Solji vang lên.
"Úp mặt vào đó đủ chưa?"-Solji nhanh chóng đỏ mặt,nơi Hyojin úp mặt vào lại là khe ngực của cô.
"Tôi...tôi..xin lỗi"-Hyojin cũng không khác Solji là bao,bầu không khí căn phòng lúc này thật ngại ngùng.Hyojin phải nhanh chóng cắt đứt nó.
"Lát nữa tôi phải về nhà,soạn đồ đi công tác,có thể hơn 2 tuần mới có thể trở về,,từ giờ đến lúc đó,Bác sĩ Seo sẽ phụ trách bệnh án của chị,mà hơn nữa,cứ đà phục hồi này không chừng tuần sau chị có thể xuất viện rồi."-Hằng giọng một cái,Hyojin mở lời.
"Vậy sao..."-Solji giọng buồn buồn,khó trách khỏi mất mác.Dạo gần đây,ngày nào Hyojin cũng tới thăm cô,ít nhất 1 ngày 2 lần,có thể nói là túc trực 24/24.Bất cứ khi nào Solji cần,Hyojin cũng đều xuất hiện.
Bây giờ người kia phải đi 2 tuần,nếu lỡ Solji xuất viện,vậy sao này sao gặp người ta nữa.
"Em đi công tác ở đâu,khi nào bay?"-Đột nhiên Solji nãy ra ý tưởng điên rồ,muốn cùng Hyojin đến đó.
"Pretoria,Nam Phi,3h chiều mai bay"-Hyojin không nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của Solji lúc này.
"Ồ,em đi thượng lộ bình an,chúc em may mắn"-Solji nở nụ cười thật ôn nhu,hai mắt híp lại,lộ ra hai cái bánh bao phúng phính.
Hyojin đứng dậy,nói vài câu với Solji,xoa đầu cô rồi cũng bước đi về.Lúc này Hyojin lại có cảm giác không muốn đi,mặc dù đi đến Nam Phi chữa bệnh là tâm nguyện của Hyojin.
Hyojin vừa đi không lâu sau đó,Solji cũng gọi một cuộc điện thoại.
"Cho tôi 1 vé đến Pretoria,ừ,phải,3 giờ chiều mai,cảm ơn"-Solji cúp máy,trên mặt không dứt được nụ cười.Tên kia thấy mình,chắc sẽ hú hồn một phen.
Tại nhà Hyojin.
"Jjong?Hôm nay em không đi quay sao?"-Hyojin vừa vào nhà thấy ngay Jung Hwa đang ngồi trên sofa,nhìn thẳng về phía cửa sổ,mặt không cảm xúc.
"Dạ không"
"Em mệt sao?Để chị pha cho em ly nước cam nhé?"-Hyojin thấy không ổn,bình thường Jung Hwa thấy cô về thì mừng quýnh lên hết,cứ đi theo sau Hyojin lải nhải về mọi điều.Tuy nhiều lúc thấy rất phiền,nhưng nhờ Jung Hwa,nơi đây mới có thể gọi là nhà.
"Jin..."-Hai mắt Jung Hwa ngấn nước,ngước nhìn Hyojin.
"Chị đây?"-Đột nhiên Jung Hwa ôm chầm lấy cô.Làm cô đớ người.
"Jin...em..thích chị"-Rồi cứ được đà lấn tới,Jung Hwa đè Hyojin lên sofa,hôn ngấu nghiến lên môi Hyojin.
"Ưm..ưmm..Jjong...JUNG HWA"-giận rồi,Hyojin tức giận thật rồi.Đẩy Jung Hwa rồi,ngồi thẳng lại trên ghế,ánh mắt lạnh đi vài phần.Làm Jung Hwa cũng không dám hó hé
"Em có biết em đang làm gì không?"-Thật lâu sau đó,Hyojin mới lên tiếng,giọng không nghe ra một tia cảm xúc nào.
"Em..em..nghĩ mình làm đúng"-Jung Hwa có hơi rung sợ những cũng nhanh chóng lấy lại ưu thế.
"Em đúng chỗ nào hả?Chúng ta là chị em,là CHỊ EM đó"-Hyojin lớn tiếng quát cô.
"...Chị em thì sao chứ?Em thích chị,chị thích em là được"-Jung Hwa nhếch mép cười.
"Tôi đã nói thích em lúc nào?Tôi cũng nghĩ là chúng ta nên tạm thời tách ra đi,tôi sắp đi công tác,hơn nửa tháng nữa tôi về.Tôi hy vọng lúc đó em sẽ có quyết định đúng đắn"-Sau đó Hyojin cũng đứng dậy bước về phòng,chừng 15p sau,Hyojin đi ra,trên tay đã cầm 1 túi hành lý còn kéo thêm 1 chiếc vali to,dứt khoát bước ra khỏi cửa,không quên để lại một câu mà cô không biết Jung Hwa có nghe thấy không.
"Thật xin lỗi"
Một màn đó làm cho Jung Hwa không kịp phản ứng,đến khi khôi phục được thần sắc thì Hyojin cũng đã đi rồi.Jung Hwa bật khóc từ lúc nào không rõ.Jung Hwa không biết mình đã khóc lâu tới đâu,tim cô giờ đau lắm.Hyojin của cô đã không còn cần cô nữa rồi.Mày thất bại rồi Jung Hwa.
Từ lúc ra khỏi nhà,tâm trạng của Hyojin không khá lên được.Cứ đi ba bước là thở dài một cái.Xung quanh xe cộ tấp nập,cứ thế lướt qua,một mình bước trên đường,cảm giác trống trãi này Hyojin đã quá quen thuộc rồi.
Đâu đó trên đường,đôi khi Hyojin bắt gặp vài cặp tình nhân dắt tay nhau đi dạo.Nhiều người nhận ra Hyojin nhưng họ không dám tiến lại gần.
Cũng đúng,vẻ mặt cô lúc này khác gì muốn giết người. Cô không hiểu tại sao Jung Hwa lại làm vậy,nếu bị đồn ra ngoài nó sẽ ảnh hưởng không ít đến Jung Hwa và cả cô nữa.Danh tiếng mà Jung Hwa đã cố gắng xây dựng bao lâu nay,không thể để hủy hoại được.
Nhớ lại trước đây,gia đình em ấy một mực ngăn cản không cho em ấy bước vào con đường này,muốn em ấy theo học bác sĩ giống như Hyojin.Nhưng em ấy nói ước mơ của mình là có thể sống trong những vai diễn,có thể gửi gắm tâm tình của mình vào trong nó.Hyojin còn biết Jung Hwa có một cuốn sổ tay,sau mỗi vai diễn,em ấy sẽ ghi ra những điều mà em ấy thích.Sau cùng là những điều mà em ấy đã đặt trọn vào vai diễn.
Vì vậy Jung Hwa là một diễn viên tài năng,bất cứ vai nào em cũng diễn được,vì nó là chính em.Nhiều lúc Jung Hwa cũng hỏi nói với cô rằng,em ấy còn không biết đâu là con người thật của em ấy,đâu là diễn nữa.Có lẽ lúc em ngủ là lúc "thật" nhất chăng?
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình,cho tới khi bên tai vang lên một câu hát thật ngọt ngào.
I have died everyday waiting for you
Tôi chờ em từng ngày mỏi mòn
Darling don't be afraid I have loved you
Em yêu,đừng sợ nhé!Tôi đã yêu em.
For a thousand years
Một ngàn năm rồi.
I'll love you for a thousand more.
Và sẽ yêu em thêm ngàn năm nữa.
A thousand years.
Một ngàn năm.
Bóng hình xuất hiện trước mặt làm người nào đó ngẩn ngơ.Vì nụ cười đó,ánh mắt đó,sự ôn nhu ấy,trái tim này đã không còn là của mình nữa rồi.
Mãi sau này Hyojin tôi mới biết,thì ra một ngàn năm,vẫn chưa đủ để tôi bên chị.Sẽ lại có thêm vài cái ngàn năm nữa.
---------
Vote đi,vote đi,vote đi=))))
Cho ý kiến xíu nà,viết vậy thấy được hông?Có nên ngược hông?Ngược xong có nên SE hông?
Mấy người không cmt cho ý kiến,tui cho SE ráng mà chịu=))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top