2.Trà Hoa Nữ Và Hoa Hồng Tím

Việc Solji tỉnh lại đã là 2 ngày sau đó,Hyojin thường xuyên bắt gặp những bác sĩ,y tá vây quanh cửa phòng của Solji chỉ vì muốn ngắm người đẹp.Hyojin bước nhẹ nhàng tới bọn họ,hừ giọng một cái.Đám đông thấy Hyojin cũng nhanh chóng tản ra cho cô vào khám.

Đẩy nhẹ cửa vào,trước mặt là một người con gái đang ngồi dựa lưng vào thành giường đọc sách,mặt cuối xuống gần hết nên Hyojin khó có thể nhìn được.

"Trà Hoa Nữ sao?Cuốn sách này khá hay,không nhìn ra cô là cô gái có tâm hồn sâu lắng như vậy"-Bấy giờ,Solji mới chịu ngước mặt lên nhìn Hyojin,ánh mắt ôn nhu,hiền hòa tựa như thiếu nữ 18.

Hyojin thầm cảm thắn,đôi mắt ấy,thật đẹp,nhưng...nó buồn quá,nội tâm của cô gái này có thể sâu tới mức nào?Đó là những gì Hyojin có thể cảm nhận được.

"Cô cũng biết cuốn sách này?"-Giọng nói êm ấm,từng chữ như rót mật vào tai Hyojin.

"Vậy cô nghĩ sao về sự hy sinh của Marguerite dành cho Duval?"-Hyojin không trả lời câu hỏi của Solji mà hỏi cô một vấn đề khác.

"Nếu bắt buộc tôi nói,tôi sẽ nói không đáng"-Solji gấp quyển sách lại,cầm ly trà hương nhài,khẽ nhấp nháp,ánh mắt lướt ra nhìn cửa sổ,không nhìn Hyojin.

Đẹp,Hyojin bây giờ chỉ có thể nói,thượng đế tạo ra con người này thật hoàn hảo đi.

"Sao cô lại nghĩ như vậy?Tôi nghĩ tình yêu của họ thật đẹp đấy chứ?"

"Nếu tôi là Marguerite,tôi sẽ không làm như vậy,khi yêu nhau,tôi nghĩ phải chiếm trọn hết con người họ,không thể dễ dàng buông bỏ được"-Solji lúc này mới nhìn thẳng trực tiếp vào mắt Hyojin.Nở nụ cười mà có thể nói đến sau này khi Hyojin nhớ lại cũng sẽ bị ám ảnh.

"Cô sai rồi,tình yêu nó có nhiều nghĩa lắm,cái cô gọi là tình yêu,thật ra là sự chiếm hữu.Tôi chưa từng yêu,nên chưa thể định nghĩa được nó,nhưng theo tôi,yêu là phải đặt mình vào đối phương để hiểu được họ,biết khoan dung,vị tha.Khi đã yêu thật lòng,ắt sẽ có có kết thúc viên mãn."-Nắng chiếu rọi qua từng ô cửa sổ,gió khẽ lay động những cành cây đung đưa,căn phòng chợt rơi vào sự yên lặng.Cả hai cứ nhìn nhau như thế đến khi Hyojin cảm thấy nên chấm dứt tại đây.

"Thôi được rồi,cô đã ổn hơn chưa?"

"Tôi ổn,nhưng mà...em gái tôi đâu?"-Solji nhớ tới Hee Yeon,con bé bị thương cũng nặng lắm,nếu không nhờ cô đỡ dùm nó một viên đạn,thì có lẽ nó sẽ chết rồi.

"À,cô gái tên Hee Yeon,đúng chứ?Cô ấy không sao,có lẽ cũng đã tỉnh rồi,nhưng vẫn chưa thể cử động mạnh được"-Hyojin tự biết em gái mà Solji nói là ai,nên cũng đã trả lời.

"..."-Solji không đáp,chỉ ngồi thừ người ra đó.

"Người nhà cô đâu?Sao không chăm sóc cô?"-Hyojin thắc mắc.Vào đây hơn 2 ngày rồi mà cô để ý ngoài những người áo đen ra,không còn bất kì ai vào phòng Solji nữa.

"Mẹ tôi mất rồi,ba tôi thì bận lắm,ông không quan tâm tới đứa con này đâu,Yeonnie thì cũng nằm viện,còn ai nữa đâu chứ"-Solji nở nụ cười chua chát,người nhà sao?Hai từ này quá xa lạ với Solji.

"Vậy cô có tình nguyện để tôi bầu bạn và chăm sóc cô không?"-Hyojin cười ôn nhu,nụ cười tựa như mặt tròi,chiếu gọi thẳng đến trái tim Solji.

Solji đơ người ra,chợt cô nhớ tới mẹ,mẹ cô cũng có nụ cười như vậy.Cũng ấm áp như vậy.

Mẹ.

Giọt nước mắt nóng ấm chảy xuống hai bên gò má,nhưng tuyệt nhiên Solji không bật khóc một tiếng nào,chỉ là nước mắt nó cứ chảy ra như thế,tim cô đau,cô nhớ mẹ.

Hyojin thấy Solji khóc cũng đớ người ra, đứng lên với tay lấy khăn giấy lau cho Solji.Tay vừa đụng vào gò má ấy,trong lòng không khỏi rung rẩy một trận,da thật mềm a.Tay cách một lớp khắn giấy nhưng có thể cảm nhận được Solji chăm sóc khuôn mặt mình rất tốt.Tuy khuôn mặt có hơi nhợt nhạt nhưng chung quy vẫn là rất đẹp,rất mịn và...thơm:>

"Vì sao lại rơi nước mắt rồi?Đừng như vậy,sẽ làm đau vết thương"-Hyojin vừa lau vừa xoa đầu Solji.Cô gái này rốt cuộc đã trải qua những gì để bây giờ khép mình lại,rơi nước mắt nhưng không phát ra tiếng bật khóc nào.

Đột nhiên cảm thấy bụng mình nhột nhột,nhìn xuống thì thấy hai tay Solji vòng qua eo mình,ôm thật chặt.Phản ứng sau đó là muốn đẩy Solji ra,nhưng người kia lại úp mặt vào bụng cô thì thầm.

"Cho tôi ôm một lát,một lát thôi."-Nói xong Solji còn ôm chặt hơn nữa.Thút thít ở trong lòng Hyojin.

Đơ người hồi lâu,Hyojin cũng để Solji ôm,tay còn vuốt tóc Solji.Tóc thật mượt,ngón tay luồn vào những lọn tóc,cảm giác thật thích.

Trên bàn cuốn "Trà Hoa Nữ" bị gió điều hòa lật tới trang nào không rõ,chỉ có thể biết trang sách đó đã bắt đầu mối tình trắc trở đầy trông gai của họ.

Bệnh viện thật ồn,nhưng lúc này đây,trong căn phòng này,mọi thứ thật tĩnh lặng,cảm nhận vòng tay Solji đã nới lỏng ra,hơi thở cũng đều đều,thì Hyojin biết Solji đã ngủ rồi.Đặt cô nằm lại trên giường,đắp chăn thật kỹ,chỉnh lại điều hòa máy lạnh,gấp cuốn sách lại để ngay ngắn trên bàn.

Solji khẽ cựa quậy nhưng không tỉnh giấc,có mỏ chu chu ra trông đáng yêu làm sao.Khi ngủ Solji thật bình yên,Hyojin thầm nghĩ,ông trời không cho ai tất cả,cho Solji đôi mắt thật đẹp nhưng lại lấy đi cái sự tinh khiết vốn có của nó,để lại một Solji đầy ưu thương và tâm sự.Tự nói với mình,sau này phải quan tâm,chăm sóc bệnh nhân này hơn.

Heo Solji.

Cái tên mạnh mẽ trí tuệ,bề ngoài là như vậy,nhưng thật ra có thể thấy nội tâm cô gái này khá yêu đuối.Từ những biểu hiện nãy giờ của Solji,Hyojin càng khẳng định điều đó.

Đâu đó trong khuôn viên bệnh viện,những đóa hoa hồng tím đã nở rộ,tạo nên một cảnh sắc sinh động cho bệnh viện.Viết nên một câu chuyện tình thật đẹp của đôi trẻ.

"Yêu từ cái nhìn đầu tiên"

----
Chú thích:
Cho những ai chưa biết thì cuốn sách "Trà Hoa Nữ" là tiểu thuyết tình yêu của một nhà văn người Pháp,truyện kể về tình yêu đẹp nhưng trắc trở của cô kỹ nữ Marguerite và chàng quý tộc Duval.Khuyến cáo nên đọc,hay lắm.

Còn về hoa hồng tím,nó tượng trưng cho tình yêu thầm lặng,hoặc là "yêu từ cái nhìn đầu tiên":>>

Nhớ vote và cmt để tụi mình có thêm động lực nhé!Kam sa mi ta❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top