16.Tạm biệt
Solji những ngày này thật sự gầy đi không ít,nàng cố gắng tìm tung tích của Hyojin nhưng vô ích.Chuyện cũ chưa giải quyết xong thì chuyện mới lại đến.Tiếng điện thoại vang lên.
"Chị Solji,trở về đi,bên KARD từ lâu đã sớm phát hiện ra việc Doo Jin Soo chết rồi,bọn chúng đang ráo riết đi tìm chị đó,sự việc của Hyerin có lẽ cũng liên quan đến bọn chúng"-Hee Yeon gấp gáp nói.Thật ra cô cũng vừa biết đây thôi,nếu không phải cô tình cờ đi vào một quán bar của bên chúng vô tình nghe được thì có lẽ việc của Hyerin mọi người sẽ không bao giờ được biết mất.
"Chết tiệt"-Solji chửi thầm một câu.Nàng đã sớm biết sẽ không đơn giản như vậy cơ mà.Hyerin thì chưa biết khi nào tỉnh,Hyojin thì chưa tìm thấy tung tích.Bây giờ chính nàng cũng không biết có bảo vệ bản thân được hay không.Nàng sợ bọn chúng sẽ nhắm vào hai người quan trọng nhất cuộc đời nàng.Nàng sẽ không bao giờ để hai người đó xảy ra chuyện.
Nhưng người giúp Solji chỉ có một,là bố của Solji.
"Solji..thật hiếm thấy con gọi cho ta"-Lão Đại có chúc ngạc nhiên,con gái ông chưa bao giờ chủ động gọi cho ông cả,trừ những lần hoàn thành nhiệm vụ trở về báo cáo,nhưng chỉ nói chưa đến 30s.
"Doo Jin Soo chết rồi"-Giọng Solji không lạnh không nóng,tựa hồ chuyện này không liên quan đến mình,đúng là vậy cơ mà,hắn tự sát chứ nào phải nàng giết?
"Con giết?"-Lão Đại trầm ngâm hồi lâu,rốt cuộc cũng lên tiếng.Lần này có lẽ là chiến thật sự rồi,bố của Doo Jin Soo không hề đơn giản,nhiều năm qua chưa một lần ra mặt,chỉ ở sau chỉ thị.Lần này con trai hắn chết,hắn nhất định sẽ không bỏ qua.
"Không,hắn tự sát,nhưng người rời khỏi đó cuối cùng là tôi nên không tránh khỏi nghi ngờ,bên KARD cũng biết rồi"-Cho dù nàng không giết hắn nhưng nói thì ai tin cơ chứ?
"Trở về nhà chính,còn mọi chuyện cứ để ta lo"-Nơi đó có lẽ là nơi an toàn nhất cho Solji ngay lúc này.
"Không,tôi gây ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm,nhưng xin ông...bảo vệ Hyerin và người yêu của tôi,vì tôi không chắc lần này có sống sót trở về hay không"-Giọt nước mắt tự động rơi trên khuôn mặt của Solji.Nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng nấc nào.
"Người yêu của con?"-Ông khá bất ngờ về việc này,một người luôn khép mình,lãnh đạm như Solji mà có thể mở lòng ra thì người kia tuyệt đối không đơn giản.
"Bác sĩ Ahn Hyojin,công tác tại bệnh viện Banana Culture.Tôi nghĩ việc ông tìm ra người này chắc cũng không quá khó?"
"Được...ta sẽ bảo vệ hai người họ,nhưng không phải cả đời,ta chỉ giúp con tạm thời,đợi con trở về,chính mình tự bảo vệ họ đi"-Lão Đại nói như vậy,không phải hy vọng Solji sẽ sống sót quay trở về sao?
Thật ra Solji hoàn toàn hiểu được hàm ý của ông.Chỉ nhếch mép cười,cúp điện thoại.
"8h tối mai,bến cảng Incheon,Heo Solji tôi đợi các người"-Solji gửi một tin nhắn vào điện thoại của Doo Jin Soo,nàng tin chắc bên đó sẽ đọc được.
—————-
Trải qua hai ngày ở nhà,không khí trong gia đình nhà Ahn cũng đã nhanh chóng trở lại bình thường,không một ai nhắc lại vấn đề ấy cả.Hyojin tận hưởng được cảm giác thoải mái nhất từ trước đến giờ.Bởi vậy,không ở đâu bằng nhà của mình.Có ba,có mẹ...có em gái nữa thì tốt biết mấy.Nhưng cô tin chắc,cô sẽ tìm ra thôi.
Bật nguồn điện thoại lên,Hyojin kinh ngạc nhìn thấy 178 cuộc gọi nhỡ,32 tin nhắn.Tất cả đều là của Solji,trong lòng không khỏi ấm áp.Vội vã tạm biệt bố mẹ rồi chính mình thì đi tìm Solji.Trong lúc chờ đợi taxi,Hyojin thừa cơ hội gọi điện thoại cho nàng,đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy gần như lập tức.
"Hyojin,em đang ở đâu?"-Giọng nói của nàng có chút gấp gáp cùng tiếng nấc nghèn nghẹn.
"Solji...em nhớ chị"
"Đồ ngốc này...Hyojin,chị xin lỗi...sau này..chị sẽ không như vậy nữa...chị xin lỗi.."-Đầu dây bên kia,Solji mím môi ngăn mình bật khóc,một từ "sau này" nghe sao đau lòng quá.
"Thôi nào,đợi em về nhé?Rồi sau đó mình cùng đi ăn,sau đó nữa mình sẽ vào bệnh viện xem Hyerin được không?Ngoan,đừng khóc nữa"-Hyojin ân cần dỗ dành nàng,trong vô thức,cô mỉm cười.
"Được..chị đợi em về"-Solji đợi làm sao được đây?Đêm nay nàng sẽ phải đối mặt với tử thần rồi.Chưa biết sống chết như nào.Hyojin,chỉ cần em bình an là được.
"Tạm biệt"
"Chị yêu em,Ahn Hyojin"-Lời nói bật ra khi bên kia vang lên tiếng tút dài.
Một lời tạm biệt,một lời yêu nào ngờ lại là lần cuối cùng.
————-
Lại ngắn rồi:(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top