15.Nhớ



————
Hyojin nằm trườn trên giường không còn sức sống,cô nhớ Solji nhưng lại không muốn làm nàng khó xử nên không đi tìm.Đã nói với lòng rằng 2 ngày này chỉ ở nhà thôi,không đi ra ngoài,nhưng nỗi nhớ Solji càng ngày càng lớn thì sao bây giờ?Thở dài một cái,Hyojin úp mặt vào gối chán chường.

"Umma vào được không Elly?"-Bà Ahn gõ cửa.

"Dạ vâng"-Cô vẫn không có dấu hiệu ngồi dậy,chỉ ngẩn mặt lên nói rồi lại úp xuống.

"Sao vậy nhóc con?Con lo lắng chuyện gì?Không nói với umma được sao?"-Bà Ahn xoa đầu Hyojin kéo cô ngồi dậy nhìn mình.

"Umma...con đang hẹn hò với một người"-Hyojin lí nhí nói.

"Hai đứa cãi nhau?"-Bà Ahn vẫn không biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt.

"Dạ vâng"

"Nhóc con,nghe umma nói.Tình yêu phải có cãi vả mới có thể bền lâu được,không quan trọng ai là người sai,con phải cố gắng gìn giữ,nhẫn nhịn.Một người tức giận,thì người kia sẽ phải dịu lại.Đừng vì cái tôi quá lớn mà đẩy trận cãi vả đi xa dẫn đến chia tay.Con nên nhớ,lời chia tay chỉ có thể nói duy nhất một lần trong cuộc tình.Đó là khi con cảm thấy con không còn tình cảm với người đó nữa.Con hãy nhớ lấy điều đó"-Bà Ahn ân cần nói với Hyojin.Con gái bà đã lớn rồi,đã biết yêu rồi.

"Umma...con hiểu rồi"

"Hiểu được là tốt,giờ thì xuống ăn cơm nào nhóc con"

Bàn ăn một nhà ba người đầy ấm cúng,nhưng vẫn có 4 cái chén.Từ lúc em gái cô mất tích ba mẹ cô không đá động gì đến,nhưng cô biết họ vẫn còn nhớ đến đứa con gái nhỏ của họ.Nhân đây cô cũng muốn hỏi một số chuyện về em gái cô,có thể nó sẽ khơi lại vết thương trong lòng của ông bà Ahn nhưng cô cần được biết,vì vậy không còn cách nào khác.

"Umma,appa con có chuyện muốn hỏi"-Cô đặt đôi đũa xuống,chấp hai tay lại ra vẻ nghiêm túc.

"Nhóc con,sao vậy?"-Hai ông bà không khỏi phì cười trước cái vẻ mặt này của Hyojin.

"Là chuyện của em gái con,Ahn Hani"-Đúng như cô dự đoán,sắc mặt ông bà Ahn tối sầm lại.

"Ăn cơm đi Elly"-Ông Ahn nhanh chóng cắt đứt vấn đề này.

"Lúc Hani mất tích,con bé bao nhiêu tuổi?"-Cô vẫn cứ kiên quyết hỏi rõ tới cùng.

"AHN HYOJIN"-Ông Ahn tức giận,trừng mắt nhìn cô.

"Anh à"-Bà Ahn thấy tình hình căng thẳng vội can ngăn lại.Nắm lấy tay Hyojin lắc đầu bảo dừng.

"Xin umma và appa trả lời vấn đề của con,lúc Hani mất tích,con bé bao nhiêu tuổi?"-Hít mạnh một hơi,cô vẫn hỏi tiếp tục.Làm bà Ahn bất lực.

"Vừa tròn 7 tuổi,sao nào?Còn gì để hỏi nữa không?"-ông Ahn lạnh lùng lên tiếng,ông muốn nhanh chóng dừng lại vấn đề này.

"Có phải tên con bé là Ahn Hani hay không?Hay là một tên khác?"

"Đúng vậy,tên Ahn Hani"

"Dạ vâng,con không còn vấn đề gì để hỏi nữa ạ,con lên phòng đây"-Cô thở dài nhanh chóng bước lên phòng.Tuy trong lòng vẫn còn khúc mắc nhưng cô sẽ không làm ông bà Ahn đau đớn nữa.

———————-

Nhận được tin nhắn của Hyojin,Solji bàng hoàng,ngay lập tức gọi lại cho cô nhưng không liên lạc được.Nàng đang rất lo lắng,sợ rằng Hyojin làm chuyện gì đó dại dột.Vội vàng gọi Hee Yeon trông chừng Hyerin,còn nàng thì tự mình lái xe đi tìm cô.

Solji thật sự rất sợ hãi,chính mình biết rõ Hyojin không có lỗi lại còn lạnh nhạt với cô,khiến cô đau lòng.Nàng đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích của cô,từ nhà đến những nơi Hyojin thường hay đi nàng vẫn không tìm thấy.

Chợt Solji nhận ra rằng,nàng không hề hiểu Hyojin một chút nào.Từ trước đến nay,nàng luôn được Hyojin chăm sóc hết mực,quan tâm lo lắng đầy đủ.Còn nàng,nàng chưa bao giờ làm việc gì được cho cô.Gục mặt trên vô lăng và khóc,Solji đang cảm thấy bất lực lắm.Nàng không thể mất Hyerin,Hyojin càng không.Hai người quan trọng nhất cuộc đời của Solji.Nàng không cho phép ai rời bỏ nàng cả.

Solji gọi điện cho Hee Yeon,nhờ cô huy động mọi người tìm kiếm Hyojin,còn mình thì lái xe về nhà thay đồ.Trên chiếc giường nhỏ,vẫn còn lưu lại mùi hương của Hyojin,Solji ôm chặt  chiếc gối vào lòng.Nàng thừa nhận nàng sai khi làm như vậy với Hyojin,nhưng thật sự lúc đó,nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng,chỉ muốn tìm gặp Hyerin thật nhanh.Solji hứa với lòng,khi Hyojin trở về,nàng sẽ không bao giờ làm vậy với cô nữa.Sẽ cố gắng bình tĩnh lại,không làm cô tổn thương thêm lần nào nữa.

"Hyojin...chị nhớ em"

————
Chúc mừng năm mới mọi người nhé!
Hôm nay tớ không có hứng để viết nên viết khá ngắn,nhưng mai mốt tớ sẽ bù cho.
Dù sao cũng chúc mừng năm mới!Năm mới bình an và hạnh phúc nhé!
Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top