11.Seobang à...em khó chịu(H+)
Đôi lời:
Nói trước rằng tôi viết H rất nhạt=)))
Nội dung và từ ngữ có thể không phù hợp với người dưới 16 tuổi.Cân nhắc trước khi đọc.
--------------------
Hôm nay là ngày cuối cùng cả hai ở lại trên Pretoria này.Ngày mai cả hai phải quay về nơi Seoul phồn hoa,lại lao vào các guồng quay của công việc.Do Solji và Hyojin bị trễ chuyến bay nên đành phải ở lại thêm một ngày.Nhờ vậy mà họ có thêm thời gian để bên nhau.
"Solji à,em muốn đi ngắm hoa"-Solji đang nằm gối đầu lên tay Hyojin đọc sách.Hyojin thì nhắm mắt lại,ôm eo Solji tận hưởng hạnh phúc.
"Hửm?Hoa?Hoa phượng tím?"-Bây giờ đang là cuối thu rồi,hoa cũng đã tàn hết,lấy cái gì mà ngắm?
"Vâng,em đã nói với chị rồi mà,em muốn cùng chị đi"-Hyojin hạ quyển sách trong tay Solji xuống,nắm lấy bàn tay nàng,mười ngón đan vào nhau thật chặt.
"Cái đồ ngốc này,bây giờ sắp vào mùa thôi,làm gì có hoa cho em ngắm?Em muốn ngắm nụ hoa à?"Solji quay đầu,ngước lên nhìn Hyojin trách yêu.
"Haiz...em quên mất,thôi bỏ đi,không ngắm hoa cũng được,có đóa hoa xinh đẹp bên em rồi,em cũng không cần nữa"-Tiếp theo đó lại là một màn hôn hít của Hyojin.Cô nghiện cái mùi hương nhài trên người Solji,nghiện luôn cả cái vị ngọt mềm mại trên môi Solji.Hyojin nghiện Solji mất rồi.
Hyojin tuy không nói nhưng Solji biết Hyojin rất buồn,từ lúc đến Pretoria Hyojin luôn miệng nhắc đến hoa phượng tím,đủ thấy được cô trông chờ như thế nào.Trông đầu Solji chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ.Vì Hyojin,Solji có thể đánh đổi tất cả.
"Jinnie,tối nay mình đi chơi nha?"
"Vâng,chị muốn thì mình đi thôi,chị vui là được"
------------
"Woaaaaa,Jinnie à,ở đây đẹp quá"-Cả hai đan tay vào nhau bước chầm chậm trên con đường trải dài trước tòa nhà Liên Bang,nơi đây được coi là nơi nổi tiếng nhất khi tới Pretoria.Kiến trúc cổ theo phong cách châu Âu kết hợp với ánh đèn sáng ban đêm làm tòa nhà thêm phần to lớn,đúng kiểu mà Solji thích.
"Solji à,hay mình đừng về Seoul nữa,ở đây đi"
"Em thiếu trách nhiệm như vậy từ bao giờ vậy hả bác sĩ Ahn?"-Solji thật sự thấy buồn cười trước vẻ trẻ con này của Hyojin.
"Em biết rồi,đại tỷ ạ,ở đâu cũng được,miễn là có chị"-Vuốt mái tóc rối bị gió thổi xuống cho Solji,cả hai cùng nhau cười.Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản,chỉ cần có đối phương bên cạnh,cũng là một điều hạnh phúc.
"Chị đưa em tới một nơi"-Solji nắm lấy tay Hyojin kéo đi,đi bộ khoảng chừng 15 phút,đột nhiên Hyojin nghe thấy tiếng trực thăng,xung quanh,những cánh hoa phượng rơi xuống,tạo thành một bầu trời tím tuyệt đẹp.
Tuy rằng trời đã sụp tối,nhưng khung cảnh vẫn còn rất đẹp,người xung quanh cũng cảm thấy thích thú trước cảnh tượng này.Trong lòng Hyojin không khỏi rung lên vài cái,siết chặt bàn tay bên cạnh hơn.
"Jinnie,em thích không?"-Solji thật sự đã rất tốn công và tốn sức cho màn trình diễn này,nàng huy động tất cả mọi người trong đảng,trải dài khắp thế giới,tìm về hoa phượng tím cho cô.Chỉ cần Hyojin thích,Solji nàng có thể làm tất cả.
"Solji..."-Thật sự lúc này Hyojin cảm động đến không nói nên lời,chỉ lẳng lặng kéo con người bên cạnh ôm chặt vào lòng.Áp nhẹ gò má của mình vào tai Solji thì thầm.
"Chỉ cần em thích,cả thế giới này chị cũng có thể cho em"-Solji cũng vòng tay ôm lấy Hyojin,vuốt nhẹ sống lưng của cô.Khuôn miệng không tự chủ nở nụ cười,nhắm mắt tận hưởng cảm giác ấm áp.
"Đồ ngốc à,đối với em lúc này cả thế giới cũng không sánh bằng chị đâu"-Tựa đầu vào trán Solji,thì thầm.Khẽ nâng cằm nàng lên,cuối xuống hôn.
Solji cũng nhiệt tình đáp lại,hai cánh môi hòa quyện lấy nhau,cảm thấy vẫn chưa đủ,Hyojin cạy hàm,tách miệng Solji ra,chiếc lưỡi tinh nghịch cứ vậy luồn vào khoang miệng Solji,quấn lấy chiếc lưỡi còn lại.Dưới cái tiết trời se se lạnh,nhưng đâu đó trong khuôn viên vẫn có hai con người trong lòng ấm áp không thôi.
Đến khi cảm thấy Solji không còn khí thở,Hyojin mới chịu buông ra,nhưng vẫn còn luyến tiếc hôn lên khắp khuôn mặt nàng.
"Em...cái tên này,không đứng đắn"-Tuy nói vậy,nhưng Solji cực kì thích cảm giác này,lúc trước nàng nghĩ rằng,có người yêu rất phiền,nay nàng đã phải suy nghĩ lại,chỉ vì người đó là Hyojin nên Solji không phiền,ngoài Hyojin ra,nàng không cần ai nữa.
"Solji,chúng ta cứ bình yên...bên nhau cả đời,được không?"-Hyojin ôm chầm Solji,thì thầm vào tai nàng,làm Solji ngứa ngấy cựa quậy.Nhưng cũng không tránh né.
"Đúng vậy..chúng ta sẽ bên nhau cả đời"-Dưới những cánh hoa phượng tím,tượng trưng cho sự chung thủy,họ đã lập ra một lời hứa như vậy.Lời hứa họ sẽ không bao giờ quên.
-------------
"Cái tên kia,cô đừng theo tôi nữa được không?"-Jung Hwa thật sự thấy rất phiền,suốt mấy tuần này Hee Yeon cứ liên tục đi theo nàng.
"Jjong à,đừng bướng nữa,theo tôi về đi"-Hee Yeon vừa về tới Seoul đã ngay lập tức tìm đến Jung Hwa,và đúng như cô dự đoán,Jung Hwa lại đi đến quán bar.
"Cô là ai mà có quyền cấm cản tôi?Cô không phải Ahn Hyojin,nên cô không có quyền đó"-Lời này của Jung Hwa làm tim Hee Yeon đau nhói.Ahn Hyojin là ai?
"Em mà còn như vậy nữa thì đừng trách tôi,Park Jung Hwa"-Hee Yeon cảm thấy đau nhói nơi lòng ngực.Vì cái gì mà em lại thành ra thế này?Jung Hwa vui vẻ mà tôi biết đâu rồi?
"Tôi thách cô..."-Chưa nói dứt cậu,Jung Hwa đã bị một lực nhấc bổng lên làm đầu óc choáng váng.Vô thức bấu chặt lấy thứ mình có thể vịn vào.
Cảnh tượng trước mắt làm mọi người có chút thích thú.Một cô gái đang nằm gọn trong vòng tay của một cô gái khác.
"Thả tôi xuống nhanh"-Jung Hwa chưa từng thấy một người nào mặt dày như cô gái này.Nàng trừng mắt nhìn cô.
"Được thôi,nếu em muốn té,tôi sẽ thả tay"-Hee Yeon nhẹ nhàng nói,Jung Hwa thật sự rất là nhẹ.Sau này cô phải cố gắng bồi bổ cho nàng mới được.
"Đừng..."-Jung Hwa hoảng sợ,ôm chặt lấy cổ Hee Yeon.
"Ngoan"-Hee Yeon ẳm Jung Hwa đi ra trước mặt mọi người,có vài người nhận ra Jung Hwa,lấy điện thoại quay lại cảnh tưởng trước mắt.
Đưa Jung Hwa lên xe,cài dây an toàn lại cho nàng,rồi nổ máy xe phóng đi.Jung Hwa ngồi bên cạnh không ngừng thấp thỏm lo sợ,lỡ như tên ngồi bên cạnh là kẻ bắt cóc tống tiền,hay đại loại là bán sang biên giới thì sao?
"Nè,tên kia...đi đâu vậy?"
"Tôi có tên, Ahn Hee Yeon"-Jung Hwa thật sự không nhớ cô ư?Nghĩ đến điều đó làm sắc mặt Hee Yeon lạnh đi vài phần.
"Hee Yeon,mình đi đâu vậy?"-Cảm giác lành lạnh sống lưng,nàng cứ tưởng người kia vì nàng không gọi tên mà khó chịu.
"Đi biển"-Chỉ ngắn gọn 2 chữ,Jung Hwa cũng thôi không hỏi thêm nữa.Đành bất lực dựa đầu vào kính xe ngắm khung cảnh bên ngoài.
Đột nhiên Jung Hwa im lặng làm Hee Yeon có chút bất ngờ,quay đầu nhìn sang thì thấy nàng đã ngủ lúc nào không hay.Vuốt nhẹ lại mái tóc rối của nàng.Jung Hwa khi ngủ trông rất yên bình.Má của nàng lành lạnh,cảm giác tê tái truyền đến tay Hee Yeon.Vội vã tăng điều hòa trong xe lên.
Xe đã đi đến biển từ lâu,nhưng Hee Yeon không muốn đánh thức nàng,để mặc nàng ngủ rồi tự mình đi ra biển.Tự đốt cho mình một điếu thuốc,hướng nhìn ra biển,suy nghĩ điều gì đó.
"Elly"-Tự nhẩm cái tên đó trong miệng.Cái tên này xuất hiện gần đây trong giấc mơ của cô.Cô chỉ nhớ cô gọi ai đó,nhưng người đó càng ngày càng xa,bóng lưng nhỏ bé ấy,cô càng bắt lấy thì nó càng biến mất.Cái tên ấy cũng từ miệng cô nói ra.
"Đang suy nghĩ cái gì?"-Do mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của mình nên Hee Yeon không biết Jung Hwa đã đến bên cạnh từ lúc nào.Cảnh biển đêm cùng tiếng sống vỗ càng làm tăng thêm vẻ cô đơn tịch mịch.
"Không có gì,chỉ vài chuyện cũ...Em đã từng yêu ai chưa?"-Hee Yeon cảm thấy câu hỏi của mình thật ngu ngốc,nhưng cô lại chẳng biết hỏi gì ngoài chuyện đó.
"Có...yêu rất nhiều,nhưng người đó lại không yêu tôi"-Nhắc đến Hyojin,lòng Jung Hwa bỗng dậy sóng,nhớ lại từng lời nói của Hyojin trước lúc cô ấy đi,tim Jung Hwa như vỡ nát.
"Đơn phương sao?Tôi cũng đơn phương 1 người được 19 năm rồi"
"Lâu như vậy?"-Jung Hwa kinh ngạc.
"Muốn nghe một câu chuyện cũ không?Có một cô bé nọ,cô ấy sống trong một gia đình rất hạnh phúc,có bố,có mẹ,có chị gái,cô bé rất được mọi người cưng chiều,đặc biệt là chị gái.Nhưng vào năm cô bé 7 tuổi,cô bé bị lạc đi bố mẹ,cô bé bị bắt cóc,bị đưa vào cô nhi viện.Cô bé bị mất trí nhớ,không nhớ ai,không nhớ mình tên gì,chỉ nhớ mình họ Ahn.Nhưng điều kì diệu là,cô bé lại nhớ như in về bé gái kế bên nhà,cô bé và chị gái mình chơi rất thân với bé gái ấy,mãi đến sau này,khi cô bé gần như nhớ lại được hết những kí ức trước kia đã mất thì bé gái ấy lại xuất hiện"-Hee Yeon nhẹ nhàng nói.Giọng điệu mang một chút ưu sầu.
"Bé gái ấy...là cô sao?"
"Tôi đưa em về,gió lạnh lắm"-Hee Yeon không trả lời câu hơi của nàng,chỉ lẳng lặng cởi áo khoác choàng cho Jung Hwa rồi tự mình ra xe trước.
Rồi em sẽ nhận ra thôi,Jjong.
--------
"Jinnie,hay là mình đi bơi đi,chị muốn bơi đêm"-Về tới khách sạn,Hyojin cứ mải nằm ôm nàng như vậy,không cho nàng cử động.Nằm lâu thì đương nhiên sẽ chán,Solji chợt nhớ tới phía trên cùng của khách sạn,có một hồ bơi lộ thiên,nàng muốn thử.
"Ưm...em mệt lắm,đi nảy giờ rồi,người ta mỏi chân"-Hyojin không thèm đếm xỉa tới lời nói của Solji.Càng ôm chặt nàng hơn.Chẳng phải nằm ôm nhau như vậy tốt hơn sao?(Cái đồ mèo lười:>)
"Em hết thương chị rồi phải không?"-Solji bắt đầu giở trò làm nũng.Cắn lấy cổ của Hyojin,day day nó.
Cảm giác tê tê từ cổ truyền đến,làm người Hyojin càng ngày càng nóng.Hai mắt mở to nhìn Solji.
"Thôi,thôi được rồi...đi thì đi"-Hyojin vội vàng buông nàng ra,chạy nhanh vào phòng tắm,tát nước vào mặt.Sờ lại cái vết nhỏ đã bị Solji cắn kia.Tự nhiên ngọn lửa trong lòng lại dâng lên thêm.
Tự trấn chỉnh lại bản thân,tuy là yêu lần đầu nhưng Hyojin hiểu cái cảm giác này là gì.Không nên làm chuyện có lỗi với Solji.Bước ra phòng tắm đã thấy Solji mặc một bộ bikini màu đen,tóc búi lên cao,khoác hờ chiếc áo sơ mi của Hyojin bên ngoài.
Hyojin đơ người nhìn theo cái thân ảnh đó,lần này thật sự chịu hết nổi rồi,bấu chặt tay mình đến nổi thấy cả gân xanh.Cái mặt đã đỏ như trái gấc.Tự hỏi Solji ăn mặc kiểu này định quyến rũ ai đây?Cái bộ dạng yêu nghiệt này cô sẽ không để bất kì ai thấy ngoài cô đâu.
"Sol..Solji,hay mình đừng đi nữa"-Giọng nói của Hyojin đã khàn khàn,nghe trong đó không biết đã kiềm nén bao nhiêu.
"Hm?Sao vậy?Chị đã thay đồ rồi mà?"-Solji nhìn bộ dạng chật vật của Hyojin liền hiểu ra,nhưng vẫn giả vờ ngây thơ mà hỏi.
"Chị...chị đừng mặc như vậy...em không muốn ai thấy đâu"-Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần,Hyojin cũng đã cuối rầm mặt xuống,không dám ngước lên.
"Em sợ ai thấy sao?Yên tâm,đêm nay trên đó,chỉ có hai chúng ta thôi,babe à"-Solji bước tới,ngón tay vẽ một vòng từ ngực đến sau lưng Hyojin,còn cố tình phà hơi vào tai cô.Giọng nói mang vẻ quyến rũ gấp bội.Làm Hyojin rùng mình.
Tuy là nói đi bơi,nhưng chỉ có một mình Solji bơi,còn Hyojin thì ngồi ở bờ tường mà nhìn cô.Trời khá lạnh,mà bắt cô phải lên đây bơi,đúng là cực hình.Nhưng cô nào dám ý kiến với Solji chứ?
"Jinnie à,xuống đây với chị"-Solji bơi lại gần Hyojin,thấy sắc mặc của cô khi thấy mình có phần hoảng sợ.
"Không...không,đừng lại gần em,em không xuống"-Hyojin vội vàng tránh né,hai khỏa ngực đầy đặn đang ẩn hiện dưới làn nước,Hyojin nuốt nước bọt,nhắm mặt lại.Phải kiềm chế,phải kiềm chế.
"Sao vậy?Không khỏe sao?"-Solji định chạm tay vào người Hyojin nhưng lại bị cô đẩy ra làm cho mất lực,ngã nhào xuống nước.
"Solji...chị có sao không?Em xin lỗi"-Hyojin vội vàng phóng xuống đỡ Solji dậy,nhưng đó lại là quyết định sai lầm.Hai chân nàng bây giờ đã bấu chặt lấy hông cô.Áp hai khỏa đầy đặn kia vài ngực cô.Hyojin thật sự là không thể kiềm chế được nữa.Con thú trong người bị nhốt 27 năm nay rốt cuộc cũng chạy ra ngoài.
"Hyojin?"-Đột nhiên thấy Hyojin bất động,Solji có chút bất an,thân nhiệt của cô càng ngày càng nóng dù ở dưới nước.Nhìn lại tình trạng của mình,thấy đang đu trên người cô,vội vã leo xuống,nhưng hông đã bị Hyojin giữ lại.
Nàng bị Hyojin ép sát vào bờ tường hồ bơi.Hai mắt Hyojin lúc này nóng rực.Đôi môi hơi hở,như đang kiềm nén thứ gì đó.Nàng liền hiểu ra,nở nụ cười thầm.Vòng tay ôm lấy cổ Hyojin,hôn lấy cô.
Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau,Solji càng ép sát người mình vào Hyojin hơn.Chiếc lưỡi của Hyojin đang lùng sục trong khoang miệng,mút nhẹ lưỡi của nàng làm Solji thấy tê tê.
"Chị đây là đang quyến rũ em sao?"-Một lần nữa ép Solji vào tường,nhưng cánh tay lại đỡ sau gáy của nàng tránh làm nàng đau.
"Đúng vậy,vậy em đã bị quyến rũ chưa?"-Vẫn là nụ cười yêu nghiệt đó,Solji đúng là cực phẩm mà Hyojin cả đời chưa chắc có được,nay đã ở trước mặt.
"Vậy thì đừng có trách em"-Chút lý trí còn xót lại đã bị nụ cười của Solji đánh tan.
Hyojin lại bị cuốn vào nụ hôn điên cuồng của nàng,ánh mắt đã đục ngầu từ bao giờ,giọng nói cũng khàn hơn nhiều,dục vọng thì càng ngày càng cao.Ép chặt Solji vào người mình,đem hai chân của nàng quấn vào hông mình.Nụ hôn từ môi chuyển đi khắp các khuôn mặt,mỗi một nơi mà môi của Hyojin đi qua,Solji đều có cảm giác ngứa ngáy,mát lạnh.Càng ôm chặt lấy cô hơn,cả hai cơ thể tựa như đang hòa làm một.Vì Hyojin vẫn đang mặc chiếc áo Sơ mi nên Solji cởi nhẹ nhàng từ nút ra,cánh tay cũng luồn vào trong áo,xoa xoa tấm lưng trần.
Bị Solji kích thích,Hyojin càng bạo dạn hơn.Cô bắt đầu hôn xuống phần cằm,dần xuống cổ,cũng không quên để lại bao nhiêu là ấn ký.
"Đau..."-Solji nhẹ giọng nói,tuy nó đau nhưng mang lại cảm giác đê mê sung sướng.Với loại người chưa bao giờ trải qua loại chuyện này như Solji thì nó hoàn toàn mới mẻ.
Mặc kệ lời Solji nói,cô vẫn cứ đắm chìm vào chiếc cổ trắng ngần ấy,các dấu yêu cũng đã đỏ lên rất nhiều.Cảm giác kích thích thì chưa bao giờ giảm.
"Ưm...Hyojin"-Solji lúc này đã mất hết lý trí,chỉ để mặc Hyojin muốn làm gì thì làm,cái cảm giác ở hồ bơi lộ thiên,xung quanh có thể có người bấy cứ líc nào,làm Solji ngượng ngùng,không dám kêu lớn.
Lúc nãy ai còn hùng hồ rằng trên này chỉ có nàng và Hyojin nhưng bây giờ lại sợ sệt,gục đầu vào vai cô nhẹ giọng rên?
Lúc Solji không để ý,cánh tay của Hyojin đã luồn ra sau lưng giật lấy sợi dây bikini,làm nó rơi ra.Tay còn lại thì vẫn ở hông của nàng xoa tới xoa lui.
Vì bị tác động bất ngờ,theo phản xạ,Solji lấy tay che ngực mình lại.Nhưng cánh tay đã bị Hyojin bắt lấy,kéo ra sau ót của cô.Còn chính mình thì kéo nụ hôn từ xương quai xanh,xuống tới hai khỏa gò bồng đào kia.Tuy ngực Solji không gọi là lớn nhưng nắm rất vừa tay,làm Hyojin cứ mải chìm đắm vào nó.Lướt dọc lưỡi mình theo vòng ngực rồi nhanh chóng ngậm lấy.
"Ưm..Jinnie à"-Solji nắm chặt lấy tóc của Hyojin,ngửa đầu lên trời,cắn môi ngăn không phát ra tiếng kêu.
"Em đây"-Bàn tay cũng từ hông mà di chuyển lên bầu ngực còn lại mà xoa.
"Mình...mình về phòng đi"
"Được rồi,như ý chị"-Từ hồ bơi đến phòng cũng không gọi là xa,nhưng chắc chắn sẽ có camera,nên Hyojin đành phải buông nàng ra,chỉnh trang lại rồi cùng nhau về phòng.Tuy lúc đi,dục vọng trong người giảm đi không ít,nhưng về tới phòng,nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của Solji nên lửa đã lên lại.
"Jinnie a,từ từ thôi"-Nàng vừa vào phòng đã bị Hyojin áp đến giường.Tiếp tục vùi mặt vào ngực nàng mà mút.
"Solji...em nghiện chị mất thôi"-động tác chỉ có nhanh hơn,ngọn lửa trong lòng Hyojin đang bùng cháy dữ dội.Nhưng nó chỉ cháy khi người đó là Solji.
Bàn tay cũng không thể yên phận,lần mò xuống dưới hông Solji,xoa nắn nó.Eo Solji rất thon,có cả cơ bụng,tay thì cứ xoa nắn nơi vùng bụng,còn miệng thì không ngừng liếm mút hai bầu ngực.
"Jinnie...chị..khó chịu"-Tay của Solji đã cào nhàu nát chiếc drap giường,một ngón tay thì ngậm ngay miệng,ngăn tiếng rên.Nhưng bộ dạng này lại làm Hyojin càng hứng tình hơn.
"Em..biết"-Trườn lên hôn vào đôi môi đang cắn chặt kia.Như tiếp sức cho nàng.Hai mắt của nàng bây giờ đã ửng đỏ vì động tình.Mồ hôi chảy dài khắp khuôn mặt,tăng thêm vẻ quyến rũ của Solji.
"Cởi..cởi áo đi"-Solji nói với giọng điệu như sắp khóc đến nơi,cảm giác sung sướng này đến quá nhanh,nhưng nàng lại muốn nhiều hơn nữa.
Hyojin nghe vậy,cũng nhanh chóng cởi bỏ lớp áo sơ mi,cởi luôn cả áo ngực.Cả hai bây giờ đang trong tình trạng lõa lồ phần trên.
Bàn tay Hyojin cũng dịch xuống dưới thêm một chút,lướt dọc phần đùi của Solji trêu chọc.Hai cánh môi chạm vào cơ bụng phẳng lì,liếm theo đường rãnh bụng,dừng lại trước cái rốn,hôn nhẹ lên đó.
"Ưm...đừng mà..chị chịu không nổi"-Solji lắc đầu,đẩy người Hyojin ra,nhưng người kia thì càng ép chặt nàng hơn.Đầu gối Hyojin tách hai chân nàng ra,dễ dàng xâm nhập vào nơi bí ẩn kia.Cảm nhận được một mảng ướt át,Hyojin lại giở trò trêu chọc.
"Nhanh như vậy đã ướt rồi sao?Jagiya à,chị nhạy cảm quá đó"
"Không..không cho nói"-Solji chặn miệng Hyojin lại.Nhưng Hyojin đã nhanh hơn một bước,ngậm lấy ngón tay của Solji mà cắn.
"Ưm...đừng..dừng lại"-Cảm giác tê từ ngón tay truyền đến,lại làm Solji một lần nữa lên đến 9 tầng mây.Đầu gối cũng day day cái hang động bí ẩn kia.Solji thật sự đã khó chịu lắm rồi.Nhưng da mặt không dày mà đi cầu xin người kia.Đành phải tự cắn môi chịu đựng.
"Khó chịu không?"-Hyojin nở nụ cười gian,nhìn vẻ mặt thống khổ của Solji mà thích thú.
"Cái tên này..em im đi không?Làm thì làm..không làm thì leo xuống"-Solji bực thật,tự hỏi sao mình lại đi yêu nhầm cái tên vô lại như thế này.
"Được rồi,em nhanh cáu thật đó"-Hyojin đột nhiên đổi cách xưng hô,làm Solji bất ngờ.
"Em vừa nói cái gì..ưm..đó"-Solji chưa nói dứt câu,đã cảm nhận được bàn tay ấm nóng của Hyojin lướt nhẹ qua nơi cửa huyệt.Không ngờ chỉ lướt qua nhưng lại làm Solji có phản ứng mãnh liệt như vậy.
"Solji..gọi một tiếng Seobang đi em"-Solji thật sự sợ Hyojin,vì cái gì mà Hyojin ôn nhu thường ngày của nàng trở thành một tên cầm thú như thế này?
"Không..ưm..mà"-Hyojin ấn ngón tay vào điểm giữa của hoa huyệt.Làm Solji giật điếng người lên.Nước tình thì ra càng lúc càng nhiều.Cảm giác nhớt nhát giữa hai chân làm Solji cảm tháy bức rức,khó chịu.
"Em không ngoan,phải bị phạt"-Nụ hôn rải dài từ đùi ngoài vào tới đùi non,nhưng tuyệt nhiên không động chạm gì đến cái nơi ướt át kia.
Từng đợt kích thích của Hyojin làm Solji sung sướng.Nhưng nàng vẫn thấy chưa đủ,nàng muốn thêm nữa,nhưng lại không dám mở miệng cầu xin.Khi bàn tay Hyojin di chuyển khỏi nơi đó,Solji có cảm giác mất mác.Nàng bắt lấy cánh tay Hyojin áp lại vào nơi đó.
"Hyojin,chị..chị.."-Solji bây giờ thật sự không cần cái gọi là thể diện gì nữa,nàng khó chịu chết rồi.
"Gọi Seobang đi,rồi Seobang sẽ giúp em"-Hyojin vẫn giở cái giọng đó.Được lắm Ahn Hyojin,ngày mai em chết với tôi.
"Seo..seobang à,em khó chịu"-Chính mình nói ra những lời đó,Solji càng cảm thấy mất mặt.
"Ngoan hơn rồi đó"-Nói là làm,cánh tay nhanh chóng cởi luôn chiếc quần lót,thứ phòng bị cuối cùng.Hyojin bị cảnh xuân trước mặt làm ngẩn ngơ,khẽ nuốt nước bọt.
"Đừng..đừng nhìn mà"-Solji vô thức lấy tay che chắn lại nơi đó.Trên mặt nhiễm một tầng đỏ ửng.
Cánh tay bị Hyojin bắt lấy,kéo thẳng lên đầu,còn chính mình thì rải nụ hôn xung quanh cửa huyệt.Nụ hôn đi tới đâu,Solji liền uốn éo tới đó,vì động tình mà không chịu nổi,bật ra tiếng khóc nhỏ.
"Seobang...giúp em..hức...không thương..em sao?"-Mấy lời này từ miệng Solji nói ra như rót mật vào tai của cô.
Hyojin áp khuôn miệng của mình vào nơi đó.Chiếc lưỡi tinh nghịch đánh vòng xung quanh điểm giữa nhạy cảm kia rồi ngậm lấy.
"Ah...không muốn nữa đâu...đủ rồi mà"-Xúc cảm đến bất ngờ,Solji không kịp chuẩn bị.
"Jinnie..em không muốn nữa...ưm.."-Mặc kệ lời nói của Solji,Hyojin càng đánh lưỡi nhanh hơn,không lâu sau thì thứ nhớp nháp kia cũng chảy đầy hay bên mép thịt.Hyojin nuốt trọn từng đợt thủy triều mà Solji mang đến.
Trườn lên hôn lấy Solji,môi lưỡi một lần nữa quấn lấy nhau.Liếm sạch hết nước mắt trên gương mặt nàng,tựa đầu vào trán Solji mà thở gấp.Nhưng cánh tay ở bên dưới đã đặt tại nơi cửa động,chỉ còn chờ ngón tay của Hyojin đi vào.
"Còn muốn nữa không?"-Tuy là hỏi ý kiến nhưng cô thừa biết nàng sẽ không dám trả lời.Nhưng hành động bên dưới đã cho thấy rõ,nàng thật sự rất cần Hyojin giúp nàng.
Ngón tay đặt nơi cửa động nhưng không tiếng vào,chỉ day day nhẹ nụ hoa ở giữa.Động tác của Hyojin rất chậm,làm sự bức rức của Solji tăng lên.Tuy da mặt không dày nhưng lúc này,nàng lại tự chuyển động hông mình để ngón tay của Hyojin có thể ma sát làm nàng sung sướng.
"Jinnie..muốn bức em chết sao?Em khó chịu lắm rồi...giúp em đi mà"-Thấy Hyojin không có phản ứng,Solji tự mình cầm lấy tay Hyojin,nhẹ nhàng tiến vào trong.Nhưng nàng nào được như ý muốn,tay Hyojin co lại,không muốn vào sâu thêm nữa.
"Ưm...tôi không cần nữa...đi ra đi,đáng ghét"-Solji đẩy cái người đang nằm trên nhìn mình cười ngây ngốc kia.Nhưng sức lực đã biến đi đâu mất.Không còn đủ để chống cự nữa.
"Solji...không hối hận chứ?"
"Ưm...làm tới người ta ra nông nổi này,còn hỏi có hối hận không,đồ ngốc,em không hối hận đâu"-choàng lấy cổ Hyojin kéo xuống,hôn ngay cái chóp mũi nhô cao kia,nhẹ nhàng mỉm cười.
"Được rồi,để seobang giúp em"-Ngón tay từ từ tiến sâu vào trong,nhưng nó bóp chặt quá,Hyojin không thể tiến vào thêm nữa.Đành phải dỗ dành Solji.
"Thả lỏng ra nào,sẽ nhanh thôi"-Ngón tay mỗi lúc mỗi sâu hơn,lúc chạm tới cái màng chắn cuối cùng kia,Solji lại khẽ nhíu mày kêu đau.Nhưng vẫn ôm chạt lấy Hyojin,không muốn cô rút tay ra.
"Jinnie sẽ nhẹ nhàng mà,Solji không cần phải lo lắng"-Ngón tay cắm sâu vào trong đó,cô nghe tiếng kêu đau cùng nước mắt đang giàn giụa của Solji mà đau lòng.Máu cũng nhanh chóng lấp đầy cả đầu ngón tay của Hyojin.
Đợi cơn đau dịu đi,Hyojin mới bắt đầu chuyển động.Ngón tay cứ ra vào nhịp nhàng,rồi lại thêm một ngón nữa.Bên trong siết chặt lấy tay của cô ma sát.Mỗi đợt ra vào,Solji kêu một tiếng.Hông cũng di chuyển theo nhịp của tay cô.Phía trên,Hyojin đang bận rộn trở lại với hai bầu ngực.Hạt đậu nhỏ se cứng mời gọi Hyojin.
"Nhanh...nhanh hơn...ưm...Jinnie a"-Nàng nức nở nói.Tay cũng nghe theo lời Solji mà di chuyển ra vào nhanh hơn.Người Solji co rút,cô biết Solji đã tới rồi,lực càng mạnh hơn nữa.Từng đợt thủy triều cứ thế ào ạt ra.Ướt đẫm một mảng grap giường.
Hyojin nằm úp xuống người Solji thở dốc,tay cũng không vội lấy ra.Solji cũng hiểu ý,ôm lấy đầu Hyojin,vuốt lại mép tóc đã ướt đẫm mồ hôi của cô.
"Ngủ đi Solji,em mệt rồi"-Trườn lên đặt một nụ hôn lên trán của nàng,dọn dẹp lại bãi chiến trường,an ổn nằm cạnh Solji chuẩn bị tiến vào giấc ngủ.
"Jinnie...ôm"-Solji giở ra cái trò làm nũng,dang hai tay chờ cô ôm vào lòng,dạo gần đây nàng bị nghiện mùi hương trên người Hyojin mất rồi.Khi ngủ cô phải ôm nàng mới có thể an tâm.Vì tính chất công việc,phải có tính cảnh giác cao,đâu đâu cũng có kẻ thù nên Solji chưa bao giờ dám ngủ sâu.Nay có Hyojin,nằm trong lòng cô ngủ một giấc thật ngon.Có lẽ cả đời này chủ có Hyojin mang lại cho nàng cảm giác đó.
Vì vậy..đối với Solji,Hyojin thật sự là vô giá.
---------------
Done=)))Cảm thấy phần H này hơi nhạt...Cày view tiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top