1.Jinnie ngủ ngon
Bệnh viện Culture
"A~~ Cuối cùng cũng được về ngủ"-Hyojin vươn vai,thở hắt một cái,thu dọn đồ đạc thì điện thoại trên bàn reo lên.
"Alo,bác sĩ Ahn,chị về chưa?"-Bên kia đầu dây một giọng nữ đang mè nheo,nũng nịu.
"Kính thưa đại minh tinh Park Jung Hwa,tôi đang chuẩn bị về đây"-Hyojin ôn nhu nói với người trong điện thoại,ánh mắt tràn ngập sủng nịnh và yêu thương.
"Jin về cẩn thận nhé,hôm nay em nấu rất nhiều món để đợi chị về đó"-Park Jung Hwa là cô em họ của Hyojin,cả hai đã bên nhau từ nhỏ đến lớn.Kể từ lúc Hyojin ra trường đi làm bác sĩ,vừa lúc Jung Hwa du học trở về thì cả hai đã quyết định sẽ sống cùng nhau,còn vì sao Pặc Chung Hoa được làm diễn viên thì sau này sẽ rõ.
"Tôi biết rồi mà,tôi về ngay"-Ngay sau khi vừa cúp điện thoại.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng nói:
"Bác sĩ Ahn,phòng cấp cứu có 2 ca bị đạn bắn khá nặng,chị qua xem thử đi"-Bác sĩ Seo từ bên ngoài chạy vào,trên người khắp nơi là máu.Bệnh viện này lâu lắm rồi mới có bệnh nhân bị đạn bắn,nên khoa cấp cứu đang rối tung lên.
"Chuẩn bị phòng mổ ngay lập tức"-Hyojin bỏ hết tất cả lại,thay vội bộ đồ mổ.Hyojin xem sơ bệnh án của bệnh nhân:Heo Solji,29 tuổi,nhóm máu AB RH-
Vị trí đạn bắn cách phổi 1mm,xương bả vai bị tổn thương nghiêm trọng do va đập mạnh.
Ahn Hee Yeon,26 tuổi,nhóm máu AB+
Dập lá lách,gãy xương sườn số 7.
"Bác sĩ Seo,cô phụ trách bệnh nhân Ahn HeeYeon,tôi sẽ phụ trách người còn lại"-Giao lại bệnh án cho Hyelin,sau đó Hyojin cũng nhanh chóng bước đi.
"Dạ mà bác sĩ,nhóm máu RH- là nhóm máu hiếm,bệnh viện của chúng ta sắp hết loại máu đó rồi ạ"-Hyelin nói với theo.Dáng người cao cao của Hyojin khững người lại.
"Gọi điện xin viện trợ những nơi khác,còn nếu chẳng may xảy ra rủi ro mà máu tới không kịp,cảm phiền nhờ bác sĩ Seo lấy máu của tôi rồi"-Nói rồi Hyojin cũng bước đi.Hyojin là một bác sĩ tài ba,những ca mổ khó nhằn đến mấy cô cũng giải quyết được.Cả thành phố Seoul ai cũng biết đến Hyojin,cô cũng được rất nhiều người ái mộ,có cả nam và nữ nhưng nữ lại chiếm đa số:>
"Tiến hành phẫu thuật"-Hyojin đeo găng tay,nhìn lướt qua người đang nằm trên bàn mổ,mái tóc đen tuyền,hai má bánh bao,đôi môi chúm chím.Dù trên người khắp nơi là máu nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp của cô gái này.
Đưa mắt nhìn ra ngoài,chừng 4 người đàn ông mặc áo đen,đứng ngoài cửa canh chừng,Hyojin trong lòng run sợ không ít,cô khá tò mò về thân phận của cô gái này,nhưng cũng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của một bác sĩ.
"Dao mổ"-,Hyojin đang cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể,nhưng vị trí trúng đạn khá là nguy hiểm.Nhưng đối với Hyojin,việc này không có gì không khó.
"Nhíp"-Hyojin đã tìm thấy đầu đạn,nhưng vị trí này...tuy viên đạn không xuyên thẳng vào nội tạng nhưng lại chèn lên động mạch phổi,nếu như lấy đầu đạn ra thì có thể sẽ dẫn đến vỡ dây động mạch mà xử lý không kịp thời khả năng tử vong rất cao.Nhưng nếu không lấy ra thì chỉ cần cử động mạnh bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi.
"Máu đã tới chưa?"-Hyojin vẫn đang đắn đo suy nghĩ.Nếu lấy đạn ra,thao tác phải nhanh,không được chần chừ,nối dây động mạch phải dứt khoát.Chuyện này Hyojin có thể xử lý được nhưng quan trọng là cô gái này thuộc nhóm máu hiếm.Đó là điều mà Hyojin đang đắn đo.Nhìn ra cửa phòng mổ,nuốt nước bọt,nếu mà cứu không được,chắc khó sống với mấy người đứng ngoài kia.
"Thưa bác sĩ Ahn,đã xin viện trợ khắp các bệnh viện trong thành phố rồi ạ,có lẽ sẽ đủ,bác sĩ định lấy đạn ra thật sao?"-Cô y tá bên cạnh cũng hiểu được đang trong tình trạng gì.
"Phóng lao thì phải theo lao,dao mổ"-Rạch một đường giữa ngực,cẩn trọng dò tìm lại vị trí viên đạn.
"Nhíp"-Đã tìm thấy đầu đạn.
"Chuẩn bị tiến hành cầm máu"-Hít một hơi thật sâu,Hyojin nhíp đầu đạn ra nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng,bỏ lên khay,dùng tay đè lại chỗ vết thương để ngăn máu chảy.
"Truyền máu"-Đúng như Hyojin suy đoán,động mạch đứt làm đôi,phải nhanh chóng nối lại,nếu không sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường.Xử lý nhanh lẹ,tình trạng cũng đã ổn định,máu đã ngưng chảy,Hyojin tiếp tục tiến hành nối dây động mạch.
Trải qua hơn 7 tiếng đồng hồ,khi mà mạch đã đập và hồng hào trở lại,Hyojin mới buông bỏ được gánh nặng.Cẩn thận khâu lại vết thương,bước ra phòng mổ,nhìn đồng hồ đã hơn 5 giờ sáng.Day day hai bên thái dương,vô lực mệt mỏi ngồi xuống ghế.Chợp mắt được chừng 10 phút,bên cạnh có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai,nghiêng đầu sang nhìn thì thấy Hyelin.
-"Bác sĩ Ahn,chị nghĩ mấy người đó là ai?"-Hyelin cầm trên tay 2 ly coffee,đưa cho Hyojin 1 ly.
-"Tôi không rõ"-Tiếp nhận ly coffee,ngửi qua,nhấp nháp một chút.
-"Yên tâm,Americano không đường,loại chị uống"-Hyelin hiểu ý của Hyojin, ngã người ra sau,tựa đầu vào tường nhắm mắt lại.Làm bác sĩ là như vậy,khi đang ngủ,đang ăn mà nhận được điện thoại của bệnh viện cũng phải lập tức trở về,ngủ không đủ giấc,ăn không ngon miệng.Suốt ngày đối mặt với người sống,người chết.Đối mặt với sự thật rằng mình không thể cứu được người.Đối mặt với sự oán hận,ưu uất của người nhà bệnh nhân,có khi còn bị trút giận lên người.
-"Bác sĩ Ahn,chị cũng nên về nhà nghỉ ngơi đi,chị vất vả rồi,ở đây để tôi lo"-Vuốt mặt vài cái,Hyelin cũng đứng dậy bước về phòng làm việc.
Lúc này Hyojin mới chợt nhớ đến Jung Hwa,cô quên mất,không gọi điện báo cho Jung Hwa,thay đồ vội vã trở về.
Mùa thu Seoul có chút se se lạnh,bước khỏi cổng bệnh viện,Hyojin khẽ rùng mình,hai tay đút hờ trong túi áo,bước chầm chậm về nhà.Bình minh réo gọi Seoul bừng tỉnh, thành phố lười nhát ườn mình lim dim ngáy ngủ, trên những táng cây cao ngay trung tâm, thậm chí không hề có tiếng chim hót. Có những con người thủ đô tập thể dục bên công viên, không có bờ hồ, cũng chẳng có vẻ cổ điển trong lành,thay vào đó là vẻ hiện đại của những tòa nhà cao tầng.Đi ngang qua một tiệm bán đồ ăn sáng có tiếng dưới nhà,bước vào mua phần cho Jung Hwa.
Thầm nghĩ rằng,chắc Jung Hwa giận cô lắm,trách mình đáng chết,không báo cho nàng một tiếng.Nhìn khuôn mặt người không ra người,quỷ không ra quỷ của mình trong gương thang máy,tự mình cười khổ,kiểu này thì ai mà yêu?
Tra chìa khóa vào ổ khóa,đặt đồ ăn sáng lên bàn,những dĩa đồ ăn ngày hôm qua Jung Hwa nấu vẫn còn nguyên,cảm giác có lỗi lại dâng lên trong lòng.Dọn dẹp sơ qua bàn ăn,đặt đồ ăn sáng ra bàn.Bước nhẹ vào phòng Jung Hwa thấy con người kia nằm xoay lưng về phía cửa.
-"Jjong Jjong,dậy ăn sáng nào em"-Bước đến bên cạnh Jung Hwa,lay nhẹ người nàng,vỗ vỗ lên mặt.
-"Ưm...Jin,chị đã về"-Jung Hwa cựa quậy mình,nở nụ cười.
-"Tôi xin lỗi,tôi quên nói với em,tôi có một ca cấp cứu gấp,dậy ăn sáng đi nào,tôi cần ngủ một lát"-Kéo nàng đứng dậy,đẩy vào nhà vệ sinh.Rồi chính mình cũng bước về phòng,thay đồ nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.
-"Jinnie ngủ ngon"-Đâu đó trong giấc mộng,gương mặt người nào đó thì thầm bên tai cô.Môi không tự chủ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top