Chap 4

Buổi sáng tại biệt thự Heo gia

Trong căn phòng ngủ , có một cô gái đang say giấc trên chiếc giường quen thuộc. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, 2 má " bánh bao " phúng phính trông thật sự đáng yêu!! Cô chính là Heo Solji - con gái độc nhất của chủ tịch Heo Ji Wook!! Solji năm nay đã 27 tuổi, xinh đẹp tài năng nhưng đôi khi tính cách lại vẫn còn hay nũng nịu chẳng khác nào một đứa con nít. Trẻ con vô cùng!!!

" Anh Yeah, Ah yeah, Ah yeah...... "

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Solji đang ngủ khẽ nhíu mày, đưa tay vớ lấy cái điện thoại trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường. Uể oải nhấc máy :

" Alô~ "

" Solji unnie?? giờ này chị còn ngủ được hả?? Bộ hôm nay không phải đến cty làm sao?? "- Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên khi nghe giọng điệu nữa tỉnh nữa mơ của chị mình.

" Không phải!! Tại do hôm qua chị mệt quá nên mới dậy trể!! Lát nữa là phải đến công ty rồi!! "- Solji đáp

" Wow, Heo tiểu thư đúng là rất có trách nhiệm nha..."- Đầu dây bên kia châm chọc.

" Cái con bé này.....!! Sao hôm nay lại có hứng gọi chị vào sáng sớm thế?? "

" Thì tại người ta nhớ Solji unnie thôi mà!! "

" Nhớ cũng không cần gọi vào giờ này. Seo Hyerin, em rốt cuộc là có mưu đồ gì đây hả ?"

" Đúng là không qua nỗi chị mà !! Thật ra em có việc........trưa nay mình gặp nhau nhé ??"

" Ukm!! Vậy giờ chị phải chuẩn bị đến cty đây, tạm biệt !!"- Solji hơi cười rồi ngắt máy. Như thường lệ, hôm nay cô lại đến công ty làm việc. Tuy chưa có một chức vụ chính thức nào nhưng cô luôn được appa cho đi theo bên cạnh để học hỏi kinh nghiệm. Mà phải nói rằng Solji tiếp thu rất nhanh, những văn kiện hay việc gì được giao cô đều hoàn thành 1 cách xuất sắc.

Sau khi đổ xe ở tầng hầm, Solji trên tay cầm theo một xấp tài liệu, nhanh chóng bước vào cho kịp thang máy.

Lầu 8, tại phòng phó chủ tịch

CỘC CỘC

" Vào đi! "- Heo Dong Min đáp, tay vẫn chăm chú phê duyệt tài liệu.

CẠCH

" À, là Solji sao?? "

Thấy Solji bước vào, ông hơi dừng động tác. Khẽ đặt viết xuống, Heo Dong Min tiến đến nhận lấy sắp hồ sơ từ cháu gái mình.

" Đã xong hết rồi chứ?? " - Heo Dong Min vừa kiểm tra lại hồ sơ vừa nói

" Dạ xong hết rồi!! Chỉ còn chờ chú 3 kí nữa thôi !! "- Solji đáp. Heo Dong Min xem xong, gật đầu tỏ vẻ hài lòng

" Được rồi!! Một lát chú sẽ kí, giờ cháu ngồi đi!! Chú có chuyện cần bàn với cháu! "

Cả 2 ngồi xuống Sofa, Heo Dong Min rót một tách trà, chậm rãi cất giọng

" Solji, cháu theo ba và chú được bao lâu rồi? "

" Dạ....tính ra cũng gần 2 năm!! " - Suy nghĩ một lúc, cô đáp .

" Ừm!! Vậy cháu có thích cái nghành này không ?? " - Heo Dong Min ánh mắt nghiêm túc nhìn Solji

" Nói thật thì ban đầu cháu cũng không thích lắm. Nhưng bây giờ thì rất thích ạ!! "- Solji vui vẻ đáp

" Mà.....có chuyện gì sao chú?? "

" À không!! Cháu cứ làm việc của mình! "

" Dạ!! Vậy cháu xin phép "- Solji cuối chào chú mình sau đó đứng dậy rời khỏi phòng. Đến cuối dãy hành lang thì vô tình gặp mấy đồng nghiệp

" Chào Solji!!, hôm nay có việc sao?? "

" Dạ, em vừa đi giao hồ sơ cho Phó chủ tịch!! "- Solji tươi cười đáp

" Đúng là con gái chủ tịch của chúng ta có khác nha!! Rất chăm chỉ!! " - phó phòng Kim châm chọc

" À!! Mà Solji này, em đã nghe tin gì chưa?? Có giám đốc mới sắp chuyển về công ty chúng ta đó! "- chị nhân viên bên cạnh nói với giọng đầy háo hức.

" Giám đốc mới?? Em cũng nghe ba nói đến. Mà có gì đặc biệt sao chị?? "- Solji hơi nhíu mày

" Đúng vậy!! Người ta nói giám đốc mới này đích thực là tiểu soái đó. Dù là nữ nhưng thần thái và gương mặt lại vô cùng lôi cuốn, rất hấp dẫn. Còn trình độ thì khỏi bàn rồi, đại học Havard, kinh nghiệm làm việc 3 năm ở Mỹ bấy nhiêu thôi là đủ cho người ta phát cuồng rồi!!" - chị nhân viên ánh mắt sáng rỡ.

" Mà nghe nói người này còn rất trẻ. Chỉ khoảng 25 gì đấy...."

" 25 sao chị?? "- Solji khẽ ngạc nhiên. Giám đốc mới này còn nhỏ tuổi hơn cả cô.

" Ừ. Còn trẻ nhưng lại rất có tài, em cũng biết công ty mình không bao giờ chọn nhầm người mà! Phải không anh Yong Han??" - chị nhân viên quay sang phó phòng Kim hỏi

" Tôi mặc kệ là có nhầm hay không, bây giờ mau đi đây họp này! Kẻo một lát nữa Lee tổng lại tức giận...... "

" Chết, tôi quên mất! Thôi, tạm biệt Solji nhé!! "- chị nhân viên nghe phó Kim nói xong thì mới nhớ ra mình có cuộc họp, vội vã tạm biệt cô rồi chạy đi.

Solji nhìn theo bóng lưng 2 người kia khẽ lắc đầu. Nghĩ lại hôm nay cũng không có việc gì nhiều. Chi bằng ngay lúc này hẹn Hyerin ra luôn đi nhỉ? Sáng nay con bé nói muốn gặp cô mà.

Thế là ngay lập tức đến phòng kế toán giao nốt mấy tài liệu còn lại. Xong, cô một lần nữa vào thang máy xuống tầng hầm, lấy xe rồi đi tới một tiệm Cafe gần công ty để gặp mặt đứa em họ của mình.

Tiệm Cafe GG

" Để chị đợi lâu đấy! "- Solji vờ trách móc khi thấy Hyerin từ cửa bước vào

" Em xin lỗi, lúc nảy chuẩn bị đi thì đột nhiên ba mẹ gọi điện đến. "

" Ừm! Hôm nay hẹn chị có việc gì sao ?? "

" Thật ra em có chuyện.... Muốn nhờ chị?? "- Hyerin ái ngại, mắt liên tục chĩa đi hướng khác khiến Solji lại thêm phần tò mò.

" Chị biết ........Ahn Heeyeon chứ? "

" Heeyeon?? Em ấy là nhân viên trong công ty mà. Sao em biết ?? "- Solji hơi ngạc nhiên, rồi như đoán ra được điều gì đó, cô khẽ mỉm cười .

" Em.......thích Ahn Heeyeon đúng chứ? "

" Dạ.......vâng!"- Hyerin ngại ngùng đáp, 2 má phút chốc lại ửng hồng. Chuyện là tuần trước cô được mời trở về tham dự lễ kĩ niệm thành lập trường đại học. Rất nhiều cựu sinh viên cũng có mặt và chính trong buổi tiệc hôm ấy cô đã gặp Heeyeon.

" Chào em! Tôi là Ahn Heeyeon. Chúng ta làm quen được chứ?? "

Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hyerin khẽ ngước nhìn người ở trước mặt. Mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen sâu thẫm cùng với đó là một nụ cười đầy toả nắng khiến cô có chút động lòng, tim nhất thời loạn nhịp.

"V....vâng.... Em là Seo Hyerin!! "

" Hyerin? Cái tên nghe hay lắm! Em học khoa gì? "

" Em từng học khoa Kinh Tế. Giờ cũng đã tốt nghiệp! "- Hyerin đáp

" À, còn tôi học Quản trị. Hôm nay em đi một mình sao?? "

" Dạ vâng!! "

" Thật trùng hợp! Tôi cũng không có bạn, vậy chúng ta làm bạn với nhau được chứ?? " - Heeyeon đưa tay ra nói

" Tất nhiên rồi!! "- Hyerin vui vẻ đáp , cả 2 bắt tay nhau. Khoảng khắc chạm vào tay người kia, tim cô lại một lần nữa mất tự chủ. Cứ thế trong suốt buổi tiệc, họ vui vẻ cùng trò chuyện với nhau, Heeyeon chốc chốc lại mỉm cười còn Hyerin mỗi lần như thế thì chỉ biết ngây ngốc mà ngắm nhìn nụ cười đó rồi bất giác cũng cười theo.

Cả 2 trò chuyện được một lúc lâu thì Heeyeon phải đi gấp do có việc đột xuất. Vội vã tạm biệt nhau, Heeyeon rời khỏi buổi tiệc, Hyerin cứ mãi nhìn theo cho đến khi người hoàn toàn khuất bóng mới thôi. Đây là lần đầu tiên có cảm giác lạ đến vậy. Nụ cười đó, ánh mắt đó, kể cả cái chất giọng trầm ấm kia nữa, tất cả đều khiến cô rung động. Phải chăng......cô đã yêu Ahn Heeyeon mất rồi?

—————-

" Vậy ra đây là lý do mà em hẹn gặp chị?? "

" Nae. "- Khẽ gật đầu, Hyerin ngại ngùng đáp. Solji nghe xong thì mới vở lẽ. Tuy nhiên cô vẫn còn có điều chưa hiểu

" Nhưng làm sao em biết Heeyeon đang làm ở MG? "

" Em nhờ mấy người bạn điều tra. Họ nói cho em biết chị ấy hiện là nhân viên tại MG. Nên em mới tìm chị, chị có thể giúp em......một vài thông tin cá nhân của chị ấy được không ??? "

" Thông tin cá nhân?? Chị thì không biết nhiều về Heeyeon đâu, chỉ có mỗi số điện thoại thôi. Em có muốn lấy không? "- Solji nhướng mày. Hyerin hai mắt sáng rỡ

" Thật sao unnie ?? "

" Đương nhiên. Chị đã gạt em bao giờ chưa hả con bé này! " - Solji bật cười trước vẻ mặt nữa tin nữa ngờ của em mình.

" Có điều chị phải nhắc em , Ahn Heeyeon rất đào hoa. Em phải suy nghĩ thật kĩ "- Solji nghiêm túc nhìn Hyerin. Một phần vì cô khá thân với Heeyeon nên ít nhiều cũng biết được tính cách của người kia như thế nào. Chỉ sợ rằng Hyerin vì tình cảm trước mắt mà đánh mất đi lý trí, đến khi đó người đau khổ lại chính là bản thân.

"Vâng, cảm ơn unnie nhiều lắm!! "

" Hì, mau đưa điện thoại em đây! "

" Nae!! "- Hyerin cười híp mắt ngoan ngoãn đưa điện thoại cho Solji.

----------

Sân bay Incheon

Giữa dòng người đông đúc qua lại, lẫn trong đó một bóng dáng cao gầy đang âm thầm kéo chiếc vali rời khỏi cửa chính - người đó không ai khác là Hyojin.

Khẽ tháo chiếc kính xuống, Hyojin đưa mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Seoul - Cô đã rời xa nơi này 15 năm rồi, khoảng thời gian quá dài đủ khiến cho mọi thứ thay đổi, cả con người ta cũng vậy.....trưởng thành và chính chắn.

TINN

Tiếng còi xe kéo Hyojin trở về thực tại. Nhìn xuống thì đã thấy một chiếc Chevrolet đậu trước mặt từ khi nào, Hyojin hơi mỉm cười rồi nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong.

" Chào mừng trở về, Ahn Hyojin! "

End

Lâu quá phải không mọi người👋👋👋thật ra chap này đã được viết từ năm ngoái ( là bản cũ ) nhưng do au bận nên ko biết có thể viết tiếp hay không. Giờ thì au trở lại rồi😂😂. Cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm, vô tình tìm được chap này thôi đăng nốt.

Thôi thì mọi người đọc đỡ chap này nhé. Chap sau sẽ sớm có❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top