Suy nghĩ

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu vào căn phòng khiến Min Hee thức giấc, khẽ vươn người ngồi dậy. Ra ngoài phòng khách định xem LE đang làm gì thì lại không thấy người kia đâu, trong lòng có chút lo lắng.

CẠCH

" Em thức rồi sao? "-LE từ ngoài cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn trông vô cùng hấp dẫn

" Jin đi đâu vậy?? "

" Thì mua đồ ăn sáng cho em nè. Thấy em ngủ ngon quá nên Jin không nỡ đánh thức "- LE vừa nói vừa đặt túi đồ ăn xuống bàn sau đó bước đến trước mặt Min Hee, vòng tay ôm lấy eo người kia, giọng cưng chiều :

" Đêm qua ngủ thế nào, có ngon không?? "

" Ngon ~ Rất ngon. Mà hôm qua.... thành thật xin lỗi ~ Vì em mà Jin phải ngủ ngoài Sofa, chắc là lạnh lắm " - Min Hee ánh mắt đầy hối lỗi.

LE bị cái vẻ mặt áy náy kia làm cho bật cười, cô đưa ngón tay điểm nhẹ lên chiếc mũi xinh xắn của người đối diện!! Giả vờ gằn từng chữ:

"JIN. KHÔNG. CÓ. LẠNH!! Thôi, mau vào vscn rồi thay đồ, Jin chờ em ra ăn sáng!! "

" Tuân lệnh ~ "

( nói là hôm qua ngủ ở Sofa thôi chứ 2 người đó có làm gì khác nữa thì tui hok biết à 😂)

--------

Một lúc sau, Min Hee đã hoàn tất " thủ tục " của buổi sáng. Cô vào bàn ngồi ăn sáng cùng LE

" Jin, ngày mai Jin có rảnh không? "- Min Hee đang ăn thì bất ngờ hỏi

LE hơi dừng động tác

" Mai sao??? Hmm........ Có chuyện gì à?? "

" Ngày mai Cty ba có tổ chức sự kiện trên du thuyền, diễn ra trong vòng 1 ngày. Em muôn hỏi Jin có thể đi được không?? " - Min Hee có vẻ vô cùng hào hứng, LE thấy vậy nên cũng không đành lòng mà từ chối

" Được!! Jin đi với em "

" Thật chứ?? "

" Thật!! "- LE gật đầu. Min Hee mỉm cười hạnh phúc

----------

" Về cẩn thận đó "- LE tiễn Min Hee ra đến cửa

" Nhớ mà ~ mai gặp Jin nhé . Tạm biệt "- Min Hee chào LE rồi vào trong thang máy .LE đợi cho tháng máy đóng lại mới quay vào trong . Cô nằm xuống Sofa , thuận tay vớ lấy cái điện thoại để trên bàn

Teng

Là một tin nhắn ......từ Hani :

" Chiều nay em có thể gặp unnie chứ . Em có việc quan trọng cần nói . Hẹn unnie ở chổ cũ , unnie nhất định phải đến "

LE nhíu mày , cô nhìn màn hình ĐT , phân vân một lúc rồi cũng soạn tin :

" Được . 5h gặp "

--------

Chiều tại quán cafe C . Hani đã ngồi chờ sẵn

CẠCH

LE mở cánh cửa, thấy Hani cô liền bước đến ngồi vào bàn. Do chuyện lần đó nên cả 2 vẫn còn khá bối rối,không dám nhìn trực diện vào người kia.

" À.......em.....có chuyện gì sao?? "- LE cuối cùng cũng quyết định mở lời trước

"..... Phải có chuyện thì mới gặp chị được sao?? "

" Không!! Vậy Rốt cuộc là chuyện gì???? " - LE thắc mắc hỏi

Hani nhấp một ngụm rồi khẽ đặt tách Cafe xuống bàn, cô nhìn LE

" Trước tiên, chuyện lần trước.... Em xin lỗi unnie..... "

" À... Kh....không sao!! "

" Còn chuyện hôm nay em hẹn unnie. Là về chị Solji..... " - Hani bắt đầu nghiêm túc :

" Chị có còn yêu Solji unnie hay không?? "

" Chuyện này....... "

LE ngạc nhiên bởi câu hỏi đột ngột của Hani , nhưng vẫn là cố dùng tông giọng bình tĩnh để đáp lại:

" Còn yêu hay không còn yêu thì cũng chẳng quan trọng nữa "

" tại sao không quan trọng?? Chị có biết Solji unnie yêu chị nhìu như thế nào hay không?? Kể từ ngày đó đêm nào chị ấy cũng khóc, đến sáng ra sắc mặt phờ phạc. Ngoài miệng bảo chán ghét chị nhưng chị ấy có bao giờ biểu hiện ra chưa?? Hình của 2 người chụp chị ấy vẫn lưu trong điện thoại. Tất cả mọi đồ đạc liên quan đến chị đều được chị ấy cất giữ rất tốt. Bấy nhiêu đó chưa đủ để chứng minh chị ấy chị đến chừng nào hay sao?? " - Hani tức giận, không chờ người kia kịp " phản biện " cô nhanh chóng tiếp lời :

" Em hỏi chị, trong suốt 4 năm qua chị không hề có tình cảm với Solji unnie sao?? Một chút cũng không?? "

" Chị..... "- LE ngập ngừng!! Câu hỏi này chính bản thân cô đã tự hỏi rất nhiều lần!! Và rồi cô khẳng định: có!! Cô yêu Solji.

LE thừa nhận, ban đầu cô đến với Solji một phần là... sự thương hại!! Một phần vì cô quá sợ cái cảm giác cô đơn, chỉ muốn lấp đầy nỗi nhớ trong tâm trí mình..... Trong một khắc lầm lỡ, cô đã chấp nhận Solji!! 

Nhưng dần dần, ngày qua ngày!! 2 từ  " thương hại " ấy dường như biến mất. Thay vào đó là những yêu thương thật sự.... Cô đã " Yêu " Solji!! Cô yêu những lúc Solji cười. Những lúc cả 2 nắm tay nhau cùng dạo phố, yêu chết cái khoảng khắc được ôm người kia vào lòng!! Yêu tất tả......

Những thứ thuộc về Heo Solji.... Ahn LE đều thích!!!

" LE unnie, chị sao vậy?? Trả lời em đi chứ "- Hani lên tiếng khi thấy LE cứ ngồi đờ ra đó

"..... Chị Yêu Solji " - LE đáp

" Vậy thì sao chị lại bỏ rơi chị ấy?? "

" Chị........nhưng......... Chị cũng yêu Min Hee, em ấy..... "

" Chị yêu Min Hee hay là vương vấn cảm xúc với cô ấy. Chị nói nhớ cô ấy hay là nhớ kỉ niệm cũ giữa 2 người. Chị có bao giờ tự hỏi chưa??? "

" Chị........ "- LE giật mình. Quả thật, cô chưa từng nghĩ đến việc đó!! Cô cũng chẳng thể cho mình 1 đáp án chính xác rằng..... 6 năm qua, có còn thật sự yêu Min Hee nữa không?? Hay đúng như lời Hani nói, cô chỉ là đang vương vấn những cảm xúc cũ???.......

" LE, em với chị thế này. Chị phải dùng lý trí để xem ai là người mà chị yêu!! Chị đừng nhầm lẫn yêu và nhớ..... Đây la cơ hội cuối cùng của chị!! Nếu không...... Chị sẽ mất Solji mãi mãi "

"..... Em nói vậy là sao?? Tại sao lại mất mãi mãi?? "

" Xin lỗi, em không thể nói ra!! Em chỉ có thể nói đến đây thôi. Quyết định là tuỳ ở chị "- Hani nói xong liền đứng dậy rời khỏi tiệm .

----------

Cùng lúc này tại một nơi khác

" Kim tiểu thư, mọi chuyện là như vậy!! Thế nên.... Tôi mong tiểu thư hãy suy nghĩ!! 3 người nếu tiếp tục thì sẽ không có ai đc hạnh phúc!! Chúng ta đừng tự làm tổn thương mình cũng như bắt người khác phải chịu chung đau khổ nữa....... "

" Tiểu thư là người biết nghĩ nên tiểu thư sẽ có quyết định đúng đắn!! Đây là chuyện tình cảm cả đời của tiểu thư.... Và cả 2 người họ!! Bọn tôi hiểu cô đang nghĩ gì và rất thông cảm cho cô nhưng không muốn 3 người cứ vậy mà trói buộc nhau!! Đến cuối.... Rồi ai cũng đau khổ!! Hy vọng sau việc này chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt nhé!! Giờ tôi phải về, tạm biệt!! "- Hyerin Junghwa cuối chào Min Hee sau đó trở về nhà.

---------

Khuya hôm đó

Solji đang thu xếp toàn bộ quần áo và đồ đạc. Ngày mai cô sẽ bay sang Mỹ!! Đó là cách duy nhất..... Để cô quên đi LE!!

Rồi 1 năm sau, sẽ ko còn Heo Solji suốt ngày chạy theo Ahn LE, sẽ không còn Heo Solji vì yêu mà cố gắng, vì yêu mà hy sinh..... Cả tuổi thanh xuân!! Thay vào đó sẽ là một Heo Solji sống vì chính mình, sống vì ước mơ của bản thân!!! Một Heo Solji đầy mạnh mẽ.........

Gửi Hyojin - người mà chị từng yêu

Trước kia chị là một cô gái bình thường, không có ước mơ cũng chẳng có tham vọng gì. Nhưng kể từ lần đầu chị gặp em!! Được nhìn thấy em biểu diễn, nghe lời động viên của em!! Khi ấy tim chị đã dao động!! Chị làm tất cả để được gặp lại em, làm tất cả để em biết chị yêu em!! Và chị đã thành công ☺ chúng ta cũng đc ở bên nhau!! Tuy nhiên, người ta thường nói " gặp đúng người, những sai ở thời điểm "!! Và có lẽ là như vậy!! Cái khoảng khắc nhìn thấy em tay trong tay với Min Hee, khi ấy chị đau lắm!! Nhưng chị có thể làm gì khác được đây?? Người mà em yêu là Min Hee chứ không phải chị.....

Tuy vậy, chị.....cảm ơn em!! Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời chị, cảm ơn em vì đã cho chị biết cảm giác theo đuổi 1 người là thế nào!! Hyojin à, đây sẽ là lần cuối cùng chị viết nhật ký cho em!! Qua ngày mai, chị sẽ trở thành một người khác!! Một lần nữa, cảm ơn và..... Yêu em!!

                                   Heo Solji  

CẠCH

Đóng trang nhật ký lại!! Nước mắt Solji khẽ rơi......

End

M.n đọc rồi nhận xét nhé 😍au xin lỗi  vì up chap trể,  có lỗi chính tả hoặc thiếu chổ nào m.n cmt liền nhé. Lâu quá ko up hok biết có ai bỏ tui rồi nữa 😀😀

À, mà m.n muốn kết thúc truyện vào cảnh chiều Hoàng hôn trên biển hay cảnh tối ở sân thượng của một tòa nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top