Khoảnh khắc ta nhận ra mình thật sự cần nhau
Sáng hôm sau, trong lúc Hani Jungwa và Hyerin vẫn đang ngủ!! Solji quyết định rời đi trong âm thầm
Gửi 3 đứa nhóc của chị 💝
Thật sự chị không muốn phải giấu mấy đứa đâu . Nhưng lại sợ nếu để mấy đứa tiễn chị thì chắc chị sẽ khóc mất ☺ Ráng giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm lo cho nhau đó!! Chị sẽ về nhanh thôi. Tạm biệt 😘 yêu mấy đứa nhiều....
HEO SOLJI
Đặt mảnh giấy lên bàn!! Solji mỉm cười kéo vali khỏi phòng khách!! Bên ngoài đã có 1 chiếc taxi đợi sẵn trước cửa. Cô quay đầu ngắm nhìn ngôi nhà 1 lần cuối sau đó lên xe....
-----------
7 giờ
Hani là người đầu tiên bước ra phòng khách!! Vươn vai một cái, cô ngồi xuống Sofa định bật TV để xem thì vô tình nhìn thấy mảnh giấy của Solji, khẽ nhíu mày, cô cầm tờ giấy lên........
" Không thể nào.....JUNGHWA, HYERIN!! "
CẠCH
Junghwa và Hyerin ở trong phòng nghe tiếng gọi của Hani, không hiểu chuyện gì lập tức chạy đến
" sao vậy Heeyeon?? "
" Chị Solji đi rồi !! "- Hani đưa mảnh giấy cho Junghwa và Hyerin. Cả 2 đọc xong cũng không khỏi bất ngờ
" Nhưng...... Chị ấy nói chỉ mới dự định thôi mà!! Sao lại đi nhanh vậy được?? "
" điều đó chị không rõ. Nhưng việc bây giờ là phải báo cho LE unnie biết!! Solji unnie đột ngột sang Mỹ như thế này chắc chắn có liên quan đến chị ấy!! "- Hani gấp gáp nói. Jungwa như hiểu ý người bên cạnh, cô tức khắc lấy điện thoại ra bấm số của LE
Tít tít.....
" Không gọi được!!!"- Junghwa buông điện thoại xuống lo lắng nhìn Hani!!
" chết tiệt!! "- Hani rủa thầm. Chợt, Hyerin lúc này lại nhớ ra điều gì đó :
" Junghwa, em mau gọi anh Quản lý đi!! Hỏi anh ấy sáng nay LE unnie có lịch trình ở đâu?? "
" Dạ " - Junghwa theo lời của Hyerin gọi điện cho anh quản lý. Đúng như suy đoán, anh quản lý quả thật biết người kia đang ở đâu:
"....... Chuyện là vậy!! nên các em cứ đến đó thì sẽ gặp đc em ấy "
" Vâng ạ !! Tụi em cảm ơn anh!! "-Junghwa nói rồi liền ngắt máy. Cả 3 nhanh chóng phóng xe đi
---------------
Mặt khác, tại sông Hàn
LE vừa xuống xe đã gọi điện cho Min Hee, mắt cũng vừa tìm kiếm xung quanh.
" Alô, Em đang ở đâu?? Jin đến rồi này? "
" Vậy Jin lên du thuyền đi. Em ở trên đấy!! Nhưng bây giờ em đang bận một chút. Nên Jin đứng đợi lát nha!! Xong việc em ra đón Jin " - Min Hee ở đầu dây bên kia nói
" Được rồi! Không cần gấp. Cứ làm việc của em, Jin lên du thuyền đây "- LE vui vẻ đáp.
Min Hee bảo cô đợi thì cô sẽ đợi. Dù gì cũng lâu rồi cô không ra ngoài hóng mát, sẵn nhân lúc này có thể tận hưởng tiết trời thêm một chút.
Seoul vào mùa thu đúng là rất tuyệt , ánh nắng nhè nhẹ hoà cùng những làn gió mát rượi. LE đứng trên boong tàu, khẽ nhắm đôi mắt lại mà tận hưởng. Đang đắm chìm trong cái không khí êm đềm ấy thì đột nhiên....
" LE UNNIE!! "
" Ơ....." - LE nghe tiếng kêu thì quay lại, ngạc nhiên khi thấy.... Junghwa đang chạy về phía mình, theo sau còn cả Hani và Hyerin
" Làm....làm sao mấy đứa ở đây?? "
Flashback
" Alô. Oppa hôm nay LE có lịch trình gì không ạ?? "
" À....để anh xem. Hôm nay em ấy đc tiểu thư Kim mời tham dự sự kiện trên du thuyền của cty họ ở sông Hàn!! Bây giờ chắc em ấy đã ở đó rồi..... " - Anh quản lý nói
End Flashback
" việc đó tính sau đi. Tụi em đến nói cho chị biết. Solji unnie đi rồi "- Hyerin giọng buồn bã
" Cái gì?? Đi.....đâu chứ?? "- LE như không tin vào vào tai mình nữa.
" Chị ấy sang Mỹ rồi!! 1 năm sau mới trở về!! Chị mau đi ngăn cản chị ấy đi, nếu không sẽ không kịp nữa đâu!! "
" đúng đó!! Chị còn yêu chị ấy, chị ấy cũng còn rất yêu chị!! Vậy tại sao lại cứ làm khổ nhau như thế!! "
" LE unnie, Solji unnie yêu chị 6 năm rồi chị có biết không?? "
" 6.....6 năm?? Junghwa, em nói gì vậy?? Sao có thể..... "- LE như không tin vào tai mình nữa!!! Kể từ lúc thành lập Exid đến bây giờ chỉ mới 5 năm!! Huống chi sau một thời gian cô và Solji mới bắt đầu có tình cảm thì lấy đâu ra cái khoảng thời gian 6 năm chứ.
" Chị ấy yêu chị từ lúc chị ấy còn chưa bước vào Banana cơ "- Hyerin lúc này mới lên tiếng:
" Lúc đó là vô tình chị ấy thấy chị biểu diễn rồi từ đó đã yêu chị!! Chị ấy vì chị mà cố gắng thi vào Banana, trở thành viên của EXID. Tất cả đều là vì chị!! "
" Haizz, đúng 9 giờ là chị ấy bay!! Quyết định là ở chị "- Hani thở dài nói. LE nhìn đồng hồ trên tay..... đã 8h20 rồi!!
" Nhưng mà chị........ "
" Jin cứ đi đi " - bất chợt một giọng quen thuộc vang lên. LE giật mình quay người lại........
Là Min Hee!!
" Min Hee, em..........em đã biết mọi chuyện.....?? "
" Ừm.....thật ra hôm qua Hyerin và Junghwa có đến gặp riêng em. Tụi em đã nói chuyện rất nhiều........ Em đã rất trằn trọc liệu nên làm như thế nào?? Nhưng rồi em cũng đã có quyết định!! Jin nên đi đi, Solji unnie xứng đáng đc hạnh phúc. Chị ấy yêu Jin mà chịu đựng nhìu đau khổ !! Jin mau đi tìm chị ấy đi.... "
" Min Hee....em không trách Jin sao? " - LE đau lòng nhìn Min Hee . Cô biết mình đã gây ra quá nhiều tổn thương cho người kia rồi .
" Không!! Nếu trách Jin thì chẳng khác nào em là một kẻ ích kỉ!! Em đã không bên cạnh Jin 4 năm qua, vì thế em không thể bắt buộc Jin phải yêu em cả đời đc!! Jin còn có hạnh phúc ở phía trước!! Em không muốn phải trói buộc người mình yêu như thế!! Jin mau đi đi, em sẽ không sao đâu...... "- Min Hee nhìn LE. Vẫn là ánh mắt đó, nụ cười đó nhưng sâu bên trong... Lại ẩn chứa một nỗi buồn không biểu hiện ra!!
" Min Hee....cảm ơn em....!! "- LE cảm động nhìn Min Hee. 6 năm trước cô đã làm cho Min Hee phải đau khổ , 6 năm sau cô lại một lần tổn thương em !! Đến cuối cùng......mối quan hệ này vẫn đổ vỡ, y như cái kết mà nó đã từng xảy ra .
" Min Hee.......Jin xin lỗi !! "
LE bước đến ôm lấy người kia , đặt một cái hôn nhẹ lên trán..... Một nụ hôn thay cho lời tạm biệt!! Tạm biệt tuổi thanh xuân đầy hy vọng và tạm biệt một người cô TỪNG coi là tất cả.
" Min Hee , em còn rất nhìu cơ hội!! Hãy tìm một người tốt hơn Jin để bên cạnh em, chăm sóc em cả đời !!..... Jin xin lỗi em.... "
LE nói rồi xoay người chạy đi. Bỏ lại Min Hee với ánh mắt buồn bã nhìn theo!! Lúc nảy khi LE hôn cô , cô đã biết đây chính là nụ hôn cuối cùng !! Cô thật sự không muốn LE nói ra 2 từ " xin lỗi " bởi .....cô vẫn còn yêu LE rất nhiều . Trên đời này có ai nào muốn thấy người mình yêu bên cạnh một người khác ?? Càng không có ai muốn nhường đi hạnh phúc của mình cho người khác đâu !!! Nói " em ko buồn " hay " em ổn lắm " tất cả đều chỉ là giả dối!! Tóm lại, không một ai muốn từ bỏ người mà mình yêu thương cả...... Và hẵn nhiên Min Hee cũng không ngoại lệ!! Cô cũng biết buồn , cũng biết đau chứ !! Nhưng....
Chắc lẽ cô và LE có duyên nhưng chẳng nợ . Gặp nhau , yêu nhau những chẳng thể bên nhau tới trọn đời . Cho dù có níu kéo đến mấy thì cuối cùng vẫn chỉ nhận lại thật vọng mà thôi . Tình yêu này của hai người 6 năm trước vốn đã được định sẵn ......là không có kết quả ...........!!
LE đi rồi , Min Hee vẫn đứng đó, vẫn đứng nhìn theo , đợi khi người kia hoàn toàn khuất bóng cũng là lúc một giọt nước mắt cô khẽ rơi..........
" Người có thể bên cạnh em cả đời..... Mãi mãi cũng chỉ là Ahn Hyojin mà thôi "
---------
LE mượn xe của Hani để đi đến sân bay. Điều ngạc nhiên nhất là sau 6 năm trời.... Cô cuối cùng cũng đã vượt qua nỗi ám ảnh của mình để lái xe........ Hơn nữa còn là vì Solji!! Vì người mà cô yêu!!
LE vừa chạy xe vừa nhìn đồng hồ, chỉ còn 15 phút nữa là 9h!!
" Làm ơn..... Solji " - LE bắt đầu lo lắng, cô tiếp tục nhấn mạnh ga bất chấp có rất nhiều xe đang ở phía trước!! Giờ khắc này LE chỉ mong có thể đến sân bay thật nhanh nếu không cô sẽ mất đi Solji mãi mãi.
--------
Tại tầng 2, sân bay
Chuyến bay từ Seoul, Hàn quốc đến New York, Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 10 phút nữa. Quý khách vui lòng........
Kétt
LE vội tháo dây an toàn, bước xuống xe, cô lao nhanh vào bên trong. Vừa tìm kiếm vừa không ngừng gọi tên Solji
" Solji.....Solji..... "
Sau khi kiếm hết cả tầng 1 mà vẫn chưa thấy bóng dáng của người kia đâu!! LE bắt đầu hoảng loạng, cùng lúc đó:
Chuyến bay từ Seoul, Hàn quốc đến New York, Mỹ sẽ cất cánh trong vòng 5 phút nữa......
LE nhìn lên đồng hồ trên bảng báo, chỉ còn 5 phút nữa!! Khoảng thời gian quá ngắn..... Làm sao có thể.....??
" Đúng rồi, tầng 2....... " - một ý nghĩ loé lên trong đầu LE. Nghĩ xong cô ngay lập tức chạy lên thẳng tầng 2, hôm nay sân bay không hiểu sao lại đông đến vậy!! Quá nhiều người làm tầm nhìn vô cùng hạn chế. Tuy nhiên LE không bỏ cuộc, cô cố gắng chạy soát khắp các khu có trong tầng để tìm kiếm. Nhưng vẫn là không thể tìm thấy......
Bíng bong
Chuyến bay từ Seoul, Hàn quốc đến New York, Mỹ đã cất cánh
" Không kịp nữa rồi!! "- dòng thông báo vang lên, LE như đứng không vững, một chân bất giác thụt về phía về sau, ánh mắt ngập tràn sự tuyệt vọng .
Một giọt nước mắt đã rơi....
LE khóc!! Khóc cho sự ích kỉ suốt bấy lâu nay của cô, khóc cho cái gọi là ân hận cùng nỗi nhớ với Solji!! Nếu như lúc trước cô biết xác định rõ tình cảm của mình thì sẽ không có ngày hôm nay!! Người yêu cô đã rời xa cô!! Cô đã mất Solji mãi mãi........
" Chấm hết rồi...... Kết thúc rồi "- LE thất thần nhìn về phía khu soát vé một cách vô định. Giờ phút này cô thật mong ước phép màu sẽ xảy ra........ Để mang Solji trở về!!
Và rồi..... Bất chợt trong đám đông ấy, giữa hàng ngàn con người đang di chuyển, cô nhìn thấy.... Một bóng dáng quen thuộc....
Mái tóc nhuộm màu đỏ, dáng người cao gầy mảnh khảnh!! Đôi má tròn bầu bĩnh......
Là Solji!!
" Sol... Solji.... Chị...."- LE sửng sờ nhìn người ở trước mặt . Rồi như bừng tĩnh, cô lao đến ôm chầm lấy Solji, đôi tay siết chặt cơ thể người kia, LE sợ chỉ cần nới lỏng ra một chút thì Solji của cô sẽ ngày lập tức biến mất mãi mãi.
Về phần Solji, vì quá bất ngờ nên đành đứng trơ ra đó để mặc người kia ôm lấy. Qua mấy phút sau, LE vẫn không nói gì, chỉ biết giữ chặt Solji trong lòng, cô gục đầu vào sau gáy người kia và khóc......
" Em.....em tưởng..... Mình đã mất chị rồi!! Solji..... Em xin lỗi.... Là em không tốt!! Là em làm chị đau khổ, em là kẻ đứa tồi tệ!! Chị.... Đừng đi có được không?? Em xin lỗi!! Solji..... Em xin lỗi " - những câu nói cứ được LE lặp đi lặp lại khiến cho nước mắt Solji không kìm được mà rơi xuống!!
Cô đã định rời đi nhưng khi nhìn qua tấm cửa kính.....Cô đã thấy LE. Dáng vẻ lo lắng, chạy đôn đáo cùng sự sợ hãi trên gương mặt của người kia như một lực cản làm cô không tài nào cất bước được!! Cuối cùng...... Lý trí đã thua.... Cô quyết định ở lại!!
" Solji.... Chị đừng đi.... có được không?? Em..... biết lỗi rồi!! Em xin chị... Đừng bỏ em mà!! "- LE đến bây giờ giọng vẫn còn run run!! Solji thấy vậy khẽ đưa bàn tay lên xoa lưng của LE, vỗ về!! Đây chính là điều mà cô không ngờ và cũng vui sướng nhất........ LE đến tìm cô, LE khóc vì cô!! Điều đó chứng tỏ....LE thật sự yêu cô......Và cô.... Cô cũng yêu LE.... Rất nhiều!! Kể cả dù cô có muốn chối bỏ cách mấy đi nữa.... Thì tình cảm đó vẫn nào không thể phủ nhận được!!
Một lúc sau, khi đã hoàn toàn bình tâm trở lại. LE mới tách Solji ra khỏi mình. Cô nhìn người trước mặt, ánh mắt đầy yêu thương xen lẫn sự đau lòng.....
" Solji, những ngày qua là em không tốt!! Em đã không xác định rõ tình cảm của mình mà khiến chi phải đau khổ. Nhưng bây giờ em có thể khẳng định với chị!! Người Ahn Hyojin yêu mãi mãi chỉ có Heo Solji mà thôi "- LE đưa tay lên, ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt người đối diện.
" Quay về bên em, chị nhé?? "
Câu cuối cùng LE nói ra làm Solji như vỡ òa trong hạnh phúc!! Cô đã chờ đợi ngày nay từ rất lâu rồi.......
" Ừm "- Một cái gật đầu nhẹ chính là câu trả lời cho tất cả.
" Heo Solji, em yêu chị "
" Hyojin, chị cũng yêu em "
Cả 2 áp môi mình vào nhau. Một nụ hôn sâu...... ngọt ngào và da diết!! Một nụ hôn của nỗi nhớ..... Và của một tình yêu chân thành.
----------
Tối hôm đó tại nhà LE
Trong căn phòng tối có 2 con người đang quấn lấy nhau trên giường. Solji nằm gọn trong lòng LE, tay cô vòng qua ôm lấy eo của người bên cạnh
Còn LE vẫn là tư thế cũ, cằm tựa hờ trên đỉnh đầu Solji, để cho người kia nằm lên tay phải của mình, tay còn lại dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại ấy.....
" Solji...... "
" Hửm?? " - Solji tuy đáp lại nhưng mặt vẫn cứ yên vị trong ngực của LE , không hề có ý muốn di chuyển.
" Lúc sáng...mấy đứa nhỏ nói với em!! Chị .....yêu em từ 6 năm trước. Rốt cuộc chuyện đó là như thế nào?? "
" À!! "- Solji lúc này mới tạm rời khỏi lòng ngực êm ái kia, cô ngước lên nhìn LE, mỉm cười rồi nói
" Em còn nhớ cô gái năm đó không?? Hồi em biểu diễn ở sân vận động.... Có một cô gái đã đưa nước cho em.......em nhớ chứ? "
" Cô gái......... "- LE cố hồi tưởng lại khung cảnh năm đó......
" Là chị?? "- LE ngạc nhiên nói
" Ukm. Em nói sẽ chờ chị. Cũng chính câu nói của em năm đó mà chị mới cố gắng trở thành ca sĩ như bây giờ "- Solji nói. LE nghe xong thật muốn tát cho mình vài cái!! Cô tự trách bản thân sao có thể vô tâm đến vậy, để Solji chờ đợi tận 6 năm rồi cuối cùng lại vì nỗi ích kỉ của mình mà làm cho người ta phải đau khổ!!
" Solji..... Em tệ lắm đúng không . Nếu như lúc gặp mặt ở cty.... Em nhớ ra chị, nếu như em biết tình cảm của chị sớm hơn thì sẽ không...... "- LE giọng nghẹn ngào. Vòng tay đang ôm lấy cơ thể Solji bỗng dưng siết chặt.
" Jin à......"- Solji biết người kia là đang tự trách cứ bản thân mình về chuyện lúc trước. Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay LE, giọng ân cần :
" Mọi chuyện đã qua rồi!!! Chỉ cần bây giờ Jinnie luôn ở bên cạnh chị là được. Thôi, hôm nay chị mệt lắm... Ngủ ngon "- Solji nói rồi dụi mặt vào trong ngực của LE. Cô hài lòng mỉm cười, từ từ nhắm đôi mắt.
Đã bao lâu rồi Solji thật sự rất nhớ......vòng tay này, lòng ngực này, cả hơi ấm này nữa..... cuối cùng cũng đã quay về bên cô rồi!! Nó bao bọc cơ thể cô, sưởi ấm trái tim lạnh giá..... Tất cả mọi thứ đều vô cùng quen thuộc!! Và hơn hết, chủ nhân của nó ....... Ahn Hyojin đã quay về bên cô!!
" Solji......Solji.... "- LE thấy Solji không có phản ứng gì, nhìn xuống thì phát hiện người kia đã ngủ từ lúc nào chẳng hay.
Cô khẽ mỉm cười, vội kéo Solji sát vào lòng mình, cẩn thận đắp chăn lại cho cả 2. Sau đó hôn nhẹ lên trán của người đối diện, thì thầm:
" Ngủ ngon~ "
End
Tình già quay về rồi đó 😂😂mọi người đọc chap rồi cho tui ý kiến nhe.vẫn còn cái kết nên m.n cứ chờ nhé. Mấy nay bận quá nên ko thể ra chap đc 😉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top