Chapter 26

Solji cắn môi, nghiêng mặt, ôm người đàn ông đang khí thế nhấp nhô trên người mình. Nước mắt bỗng trào ra. Trông nàng như thế này có khác nào đang bị cưỡng hiếp không?

Jinsoo đưa lưỡi liếm dọc xương quai hàm của nàng, rồi bỗng, anh dừng động tác của mình lại.
"Em sao vậy? Anh làm đau em sao?"

Solji nuốt nước mắt lại vào trong, lắc đầu.
"Làm nhanh lên..." - Nàng cọ quậy phần bên dưới.
Jinsoo mỉm cười, mạnh mẽ đẩy hông mình lên xuống.

Nàng nhắm mắt để ngăn dòng nước mắt chảy ra, cứ thế đẩy người mình để cuộc ân ái kết thúc nhanh chóng.

"Ôi Solji, em tuyệt quá! Vợ anh tuyệt quá..."
Jinsoo rên lớn trước sự hưng phấn đang trào dâng.

Rồi anh lên đỉnh, nằm vật ra một bên để tránh đè lên nàng. Solji hít một hơi để nuốt nước mắt rồi đứng dậy, nhanh chóng mặc đồ vào.

"Em đi đâu vậy?"
"Em quên mất là có chuyện gấp cần giải quyết, bây giờ phải đi ngay."

Jinsoo thở dài, rồi ngồi dậy.
"Đừng về khuya quá, có gì anh sẽ gọi."
"Dạ..."

Anh tiến tới, định đặt lên môi vợ mình một nụ hôn thì Solji xoay mặt khiến môi anh chạm ngay má. Nàng cắn môi, "Em đi đây."
Nàng bỏ đi ra ngoài.

Ngồi trong xe của mình, Solji ôm mặt khóc lớn.

Sau một hồi, nàng hít thở sâu, cố bình tĩnh mở điện thoại gọi cho Hyojin. Tiếng tút tút của đầu dây bên kia kéo dài. Không suy nghĩ gì, nàng phóng xe chạy thẳng qua nhà Hyojin.

*Ding dong*

"Chị Solji?"
"Heeyeon! Chị của em có ở nhà không?"
"Không phải chị ấy đang ở nhà của chị sao...?"
Solji cắn môi, "Có gì chị sẽ nhắn em sau!"

Nàng ngồi run rẩy trong xe, nhắm mắt suy nghĩ một hồi liền đạp ga chạy.

Solji dừng xe tại công viên bên bờ sông, nơi nàng lần đầu nhìn thấy những tổn thương của cô, nơi nàng đã biết nàng yêu cô. Đúng như Solji đã nghĩ, bên cạnh gốc cây, nàng thấy bờ vai bé nhỏ đó đang run run. Solji lao nhanh ra khỏi xe, phi tới Hyojin và ôm chặt lấy cô gái ấy.

"Chị xin lỗi... Chị xin lỗi em..."
Giọng nàng ngắt quãng giữa tiếng khóc.

Hyojin cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc thì siết chặt nắm tay.
"Em thật ngu ngốc! Em đã ở đây, vì nghĩ rằng chị sẽ có thể tìm được em ở đây."

Solji liên tục hôn lên tóc cô gái nhỏ, "Cảm ơn em, vì đã để chị tìm được em..."
Nàng rối rít xoa lưng cô, nàng không biết phải làm sao để xoa dịu nỗi đau của cô cả.

Bỗng, Solji nhìn thấy vết máu trên áo của Hyojin.
"Sao áo em lại dính máu?! Em bị thương ở đâu sao?!"
Nàng hoảng hốt dò xét khắp người thì thấy vết máu đông tụ lại ở ngón tay trái.

Solji nhăn mặt đau xót, hôn lên ngón tay bị thương của cô.
"Đau nhiều lắm không?"

Hyojin rút tay mình lại, quệt nước mắt.
"Không đau bằng trái tim của em..."

Solji cắn môi, ôm mặt Hyojin. Nước mắt đã lăn dài trên gò má cao của nàng.
"Chị không biết phải làm sao cả..."

Hyojin hơi nhìn xuống, "Chị có yêu em không?"

Solji gật đầu, xoa má cô, "Em còn phải hỏi chị điều đó sao?"

"Chị có yêu em nhiều hơn anh Jinsoo không?"

Solji im lặng.

Hyojin cúi mặt khóc nhiều hơn, rồi ngước lên nhìn nàng bằng ánh mắt vô cùng đau lòng.
"Chị đã có câu trả lời cho mình rồi đó..."
Cô khẽ gỡ tay nàng xuống.

Solji lập tức ôm chặt mặt cô, lắc đầu liên tục.
"Chị yêu em nhiều hơn Jinsoo rất rất nhiều!"

Nàng nhào đến ôm cô, như sợ rằng mình sẽ mất cô gái này.
"Chị yêu em bằng cả trái tim chị, Hyojin à. Nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản có thể quyết định dựa trên tình yêu."

Hyojin buông thõng hai tay, không ôm nàng. Cả cơ thể của cô như bị tê liệt trước cơn đau, cô không thể làm gì cả.

"Tại sao?" - Cô khóc.
Tình yêu đã là ngôi sao dẫn lối của cô. Nó đã dẫn cô ra khỏi con đường tối tăm khi cô biết được bí mật rằng cô không phải là con ruột của mẹ cô, nó cũng là thứ đã dẫn cô chạy theo nàng.

Solji như cảm nhận sự chết dần của người con gái ở trong lòng, nàng đau lòng siết vòng tay mình chặt hơn, áp sát thân mình chặt hết mức có thể.

"Vì chị nợ anh ấy nhiều lắm..."
"Chị nợ anh ta cái gì? Tiền bạc? Vị trí? Chị rất giỏi, chị có thể dễ dàng làm Giám đốc bất kì một công ty nào, chứ không phải chỉ là một Trưởng phòng để ở dưới vị trí của anh ta!"

"Không phải... Chị nợ anh Jinsoo tình yêu của anh ấy."

Cô im lặng.

"Chị... không thể mang thai được..."

Hyojin ngạc nhiên, nắm chặt vai nàng tách ra và nhìn nàng.

"Khi biết được điều đó, chị tưởng mình đã mất tất cả... Chị sợ anh ấy và gia đình sẽ không chấp nhận việc không có người nối dõi, em biết những gia đình giàu có sẽ như thế nào mà.
Nhưng anh ấy đã chấp nhận chị, với mọi khuyết điểm trong con người chị. Anh ấy nói rằng anh ấy đã yêu chị 20 năm rồi, mọi thứ về chị anh ấy đều đã yêu..."

Solji vén tóc người con gái nàng yêu thương hết lòng.
"Hyojin à, việc li dị Jinsoo, nó không đơn giản như thế."

Bỗng nhiên, Hyojin thấy nàng đáng thương vô cùng. Cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ sinh con, nhưng nếu một ngày cô phát hiện cô không thể làm việc đó, cô sẽ đau khổ biết chừng nào.

Cô ôm chặt Solji vào trong lòng. Trái tim của Hyojin vừa mới đau vì hận nàng, bây giờ lại đau vì thương nàng.

Cô thở dài.
"Em yêu chị nhiều lắm rồi. Em biết làm sao đây?"

Nếu cô không thể rời đi, và nàng cũng không thể từ bỏ, thì trái tim của cô sẽ cứ tiếp tục đau sao? Mãi mãi?

"Hãy ở bên cạnh chị... Và nhớ rằng tình cảm chị dành cho em lớn hơn tất cả mọi người em nhìn thấy chị bên cạnh."

Solji biết nếu tiếp tục mối quan hệ này, Hyojin sẽ phải tổn thương rất nhiều lần. Nhưng nàng không thể để cô rời xa nàng, cả cô và nàng sẽ đau hơn gấp vạn lần.

Hyojin vén tóc nàng, mắt rưng rưng nhìn vết hôn đỏ mẩn ở trên cổ không phải do cô để lại. Nó rất mới. Nhớ lại những gì cô đã nghe thấy trong căn phòng đó, Hyojin hít một hơi thật sâu.
Cô tiến đến, hôn đè lên dấu vết đó. Rồi cô khẽ khóc, cứ thế mà mút mạnh và cắn lên nó, tạo một dấu vết đậm hơn để xóa bỏ những gì đã tồn tại.

"Hyojin..."
Solji ôm chặt đầu cô, cúi mặt hôn lên tai rồi thì thầm trong tiếng khóc.
"Chị đã phải nghĩ đến em khi làm việc đó, để mọi thứ có thể dễ dàng mà kết thúc nhanh chóng..."

Hyojin sụt sùi nước mắt, ngước dậy nhìn nàng. Solji mím môi, lau nước mắt cho cô, rồi vòng tay qua cổ, tiến tới mà mút lấy đôi môi mặn chát ấy dồn dập. Rồi như để chuộc lỗi, nàng nắm tay cô đặt lên ngực của mình.

Hyojin đáp lại nụ hôn, tay xoa bóp mạnh vật ở trong tay. Solji co người, bỗng trở nên nhỏ bé trong vòng tay của người con gái nhỏ tuổi.

Và rồi, cô dần đỡ nàng nằm xuống bãi cỏ. Nàng ôm cái đầu đang mút mát cổ của mình, mắt nhìn bầu trời đêm và vầng trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top