Yêu quái Sói.
Trong truyện LE xưng là Tôi
nha
Truyện chính thức bắt đầu
-----------------------------
"AHHHHHHHHHHHHH NÓNG QUÁ SƯ PHỤ!!!!!!!!
CON MUỐN ĐI XUỐNG NÚI CHƠI!!!! AHH ĐỪNG BẮT CON Ở CÁI NƠI NÓNG NHƯ NÀY NỮA:<" _Tôi la lên trong bất lực_
Ai mà chịu nổi cái nóng kinh hoàng như này chứ???????
Tới cây cỏ nó cũng khô héo đừng nói đến tôi chứ:) Tôi cx sợ ở lại tí nữa thôi là tôi cũng héo như nó rồi
"Im lặng đi được không? Nhà ngươi nghĩ ta không nóng?" _Sư phụ lườm tôi
"Sư phụ làm gì vậy?" _Tôi chả để ý mà hỏi cho có lệ
"Nhà ngươi thật không biết?"
"Một tí cx không muốn biết"
"V thế nào còn hỏi ta?"
"Vì con tò mò :) Sư phụ có thể mặc kệ con mà"
"Xú tiểu tử nhà ngươi vừa nói muốn xuống núi sao?"
"Vâng! Sư phụ cho ạ?"
Tôi phấn khởi:>
"Ầy, đến lúc ngươi phải đi rồi:)"
"Ể? Gì cơ :)? Con nghe ra ẩn ý sư phụ nói có j đó không lành" _Tôi lại bình thản_
"Nhà ngươi đi đi:) Có chuyện vui cho lão sư xem rồi"
"Thôi con k đi nữa" _Tôi kiên quyết:)
"Đi đi:) Mau lên, mà cho dù ngươi không xuống ta cũng đạp cho nhà ngươi xuống dưới, và khi bị đạp thì công sức tu tập nhà ngươi mất hết ráng chịu:)"
"Thôi được:) Con phải đi đâu?"
"Tự khắc ngươi sẽ có nhà ở"
"Vi diệu nhở:)?"
"Ngươi vào soạn đồ đi :) Chuẩn bị tối nay là phải đi rồi"
"Gấp thế ạ?"
"Sứ mệnh rồi"
"........."
-----------------------------
Tối hôm đó......
"AHN LE!!! NHÀ NGƯƠI CÒN KHÔNG MAU?"
"......Sư phụ này,... Con xuống dưới có biết cái gì đâu? Quê muốn chết, con là Sói chứ có phải người hiện đại đâu:) Kêu xuống dưới la để con bắt người ăn thịt sao?"
"Ngươi sẽ tự giác biết hết:) Đi đi, nói nhiều"
Nói rồi, Sư phụ liền. đạp ta một phát:)
Ta đang bay này, à hú~ Nhìn xem cảnh vật thiệt đẹp nha~~~~
Nga~ Sao tự nhiên tốc độ thật lẹ nha? Ah, trước mặt là một cái cửa kính, ầy đừng tông vào nó, SƯ PHỤ CÓ PHẢI NGÀI UỐNG RƯỢU RỒI LÁI TRẬT TAY LÁI RỒI KHÔNG AHHHHHH
"Trễ rồi"
*BÙM*
Kính văng tung toé, tôi bay thẳng vào trong ngôi cửa sổ làm bằng kính đó, người thì không sao, trầy xướt cũng không có :) Nhưng mà....... Sao lại nhiều khói thể nhỉ:)?
Ầy:) Giống cảnh tượng trong nhà tắm của tôi ghê nha:)
Giống đấy...... Nhưng mà.....
Hình như nó là nhà tắm đó:) Không phải giả đâu:)
* : này là đang suy nghĩ nha
*Thấy mẹ rồi:) *
Hình như biết có động tĩnh, chủ nhân của tấm cửa kính đáng thương kia quấn chiếc khăn lên người rồi bước ra ngoài
*Ah, thật là quyến rũ nha!, thân hình đó rất mị hoặc, chữ S luôn kìa:)*
Thấy tôi nằm một đống đó, cô ấy hoảng hồn la lên, tôi vội chạy lại bịch miệng cô ấy:)) Rồi hỏi nhỏ
"Sao cô la dữ v? Rồi sao cô ở đây?" _Tôi hỏi vs vẻ mặt vô cùng tỉnh rùi :)) Quên mất rằng đây là nhà người ta:))
Cô ấy gạt tay tôi ra rồi nói
"Tôi mới phải hỏi cô câu đó, sao lại chui vào nhà tôi bằng cái đường cửa sổ cao ở tầng 30 như vậy?"
"Tôi cũng không biết"
"Bây giờ thật lòng cô có thể nhảy ngược lại ra cửa sổ trả lại ngôi nhà thanh bình cho tôi đc rồi, trước khi đi trả tiên bồi thường cửa kính cho tôi"
Hình như cả tôi và cô ấy đều khôn có hứng thú với việc tôi làm sao vào đc nhà tắm với cái kính dày như kia ở tầng 30 mà không có sợi câu:)
"Tôi.... Không có tiền...."
".......V tại sao làm bể kính nhà tôi??"
"Tôi không biết"
"Có phải cô trốn từ trại điên ra đây không?"
"....... Không đâu"
Tôi cx không có nhà để đi"
"........ Tôi phải làm gì với cô đây:) Tôi có nên nướng cô lên không:)?"
"Thịt sói ăn không ngon đâu"
"Cô điên chắc rồi"
"....................."
--------------------------
Nửa tiếng sau
"Thơm quá, cô làm gì vậy"
"Cô không những bị điên mà còn bị ngốc nữa phải không? ĐỒ ĂN"
"Cho tôi ăn với"
"Không lẽ lại bỏ cô?"
"Cảm ơn"
"Cô nên đi tắm đi, Đâu ra cái phong cách ăn mặc này vậy?"
Nhìn lại thì bộ đồ tôi đang mặc là bộ đồ dài dài của mấy tiểu sư phụ trên núi =))
Thật phong cách mà:>
"Tôi không biết, sư phụ bảo tôi mặc"
"Cô có đồ không? Không thì tự lấy đồ tôi mà mặc"
"Được"
Tôi tiến vào trong phòng cô ấy, lấy ra chiếc quần ngắn và cái áo thun màu trắng trông thoải mái nhất, à..... đồ lót nữa nhỉ, mặc chung luôn ư? Thôi kệ luôn đi
Tắm xong xuôi, tôi chạy ra ăn cơm với cô ấy, chà thiệt hoành tráng:)
~~~~ "Cô gì đó ơi vào ăn đi, tôi đói" -Tôi đói bụng mà reo la
"Được"
Cô ấy vừa ăn vừa hỏi
"Đồ lót cô đang mặc là của cô đúng không!?"
"không, của cô" _Tôi bình thản trả lời
Cô ấy há hốc mồm nhìn tôi:)
"CÁI GÌ CƠ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top