Ừ thì tôi thích em đấy
"Sao lại ghen? Em chỉ coi Junghwa là em gái thôi" _Tôi thản nhiên ngu ngốc trả lời:)
"Vậy tôi là gì ?"
".......Chị gái, giám đốc quyền lực, người phong ấn tôi..... uhm..."
"Không cần nói nữa, về chỗ làm đi"
"Tại sao unnie? Sao chị lại dỗi vô cớ như vậy?"
"Em không muốn mất việc thì quay về chỗ đi, mai tôi sẽ chuyển em đi công ty khác"
"Nếu chị không nói, em không về, tối nay cũng sẽ chiếm chỗ ngủ của chị"
"Bằng cách nào?"
"Ngủ chung với chị"
"Tôi thuê nhà mới cho em rồi, hôm nay có thể lập tức qua đó"
"Chị......."
Tôi lẳng lặng về chỗ, tranh võ mồm với chị là điều tôi chắc chắn thua :)
----------------
"Unnie chậm thôi, đợi em với"
"Vào soạn đồ đi, ngày mai chuyển hẳn qua chỗ mới đi, cũng sẽ tiện chỗ cho em tu hành"
"Mục đích của chị chỉ là cho em tu hành tốt?"
"Có thể coi là vậy"
"Vậy, cảm ơn chị dù sao mai em cũng đi rồi, mai cũng là ngày nghỉ, chị có thể đi chơi với em ngày mai không?"
"Chờ tôi tắm, ăn cơm xong rồi đi"
"Được"
Những khoảng lặng thời gian cứ thế trôi qua, sự im lặng thật sự đáng sợ, không hiểu tim tôi lại hơi thổn thức một tí, lại cảm thấy một tí hơi nhói, nó không biểu hiện ra bên ngoài, nó nằm ở một góc lặng bên trong tim, nhưng cũng đủ làm con người ta khắc ghi đến cuối đời
Lúc ăn cơm, lúc mệt mỏi, lúc buồn chán, trở về nhà lại được bên cạnh Heo Solji kia, nhìn chị ấy, cười nói cùng với chị ấy, cứ như vậy lại thấy bình yên trong cõi lòng, trong tim cũng vậy, có lẽ đây là lần đầu tôi có những cảm giác như vậy, tất cả mọi thứ đều bình yên và hạnh phúc đến kì lạ khi tôi ở cạnh người con gái mang tên Heo Solji đó.
---------------------------------
"Chị soạn đồ nhanh đi, em xuống lấy xe trước nhé, chờ chị trước cổng"
"Được"
---------------------------
"Chúng ta ra biển chơi nhé"
"Vào giờ này? Em sung sức thật"
"Chị ngủ đi, để em lái cho"
"....... Cẩn thận một tí, nếu mệt lay tôi dậy, tôi thay em lái"
"Được rồi đừng lo, ngủ đi"
-------------------------------
"Unnie, đến chỗ rồi, dậy đi, biển đẹp lắm"
"Unnie chị có thấy không? Biển luôn là nơi bình yên nhất khi có ánh trăng chiếu rọi xuống mặt nước, chị có thể thư giãn rất tốt nha"
"Uhm, đẹp thật" chị nói rồi cười thật tươi, nụ cười đó có lẽ tôi cũng không thể quên được
"Chúng ta ngắm đến khi bình minh nhé, rồi unnie, cho em biết, sao mấy nay chị lại thất thường vậy? Chị không ổn chỗ nào hay sao? Có cần em giúp gì không?"
" Không sao, chỉ là thích một người"
"Thích? Ai vậy?"
Tôi nhướng mày tỏ vẻ ngạc nhiên, ngạc nhiên vậy thôi chứ khó chịu gần chết, không hiểu được cái cảm giác này là gì, nhưng mà...... phải nói là
CỰC
KỲ
KHÓ
CHỊU
"Uhm, em đã từng thích một người bao giờ chưa?"
"Chưa, em cũng không có khái niệm về nó"
"........ Đến lúc bình minh lên, tôi có một chuyện muốn nói với em, nghe rồi thì bỏ qua, nghe rồi thì cũng đừng ngạc nhiên, cứ mặc kệ nó đi, coi nó là hư không được không?"
"Được unnie"
"Cho tôi tựa đầu vào vai em được không?"
"Đưa tay đây em nắm luôn, trời lạnh lắm, em ôm luôn cho, giám đốc bị bệnh thì phiền lắm, công ty không ai điều hành phiền phức lắm"
"Nghe em nói chuyện như bà cụ non=))"
"Em chỉ lo cho chị thôi"
Cứ thế tôi và chị vui vẻ bên nhau đến khi trời chuyển màu, gần đến bình minh rồi, đang vui đùa thì chị bỗng nghiêm mặt, ân cần xen lẫn nghiêm khắc nói
"Này, nghe này"
"Dạ?"
"Có muốn biết tại sao tôi thất thường mấy nay không?"
"Muốn, à khoan, em có thể hỏi vấn đề tế nhị một chút không?"
"Chị thích ai vậy?"
"Hyojin, nghe cho rõ vào!"
"Hả:<?"
"Ahn Hyojin, tôi thích em"
Chị cứ thế la vọng thật to trước biển cả đại dương bao la rộng lớn, la trước ánh bình minh rạng rỡ huy hoàng kia, tuy chỉ có tôi với chị, nhưng mà tôi cảm giác như chị đang nói với cả thế giới biết vậy.
"Xong rồi, em phải giữ lời hứa đó nha"
"Hả:<?"
"Coi nó như hư không, coi nó tựa mây khói, coi như không có gì xảy ra, nhé! tôi không muốn mất đi em chỉ vì mình đã lỡ thích em đâu"
"Cho dù chị có nói đến 10 lần, chị vẫn mãi sẽ không mất tôi"
"Vì sao!?"
"Khi nào chiếc phong ấn này được tháo xuống, tôi liền nói cho chị nghe"
"Khi nào thì em được tháo phong ấn?"
" Khoảng 2 năm nữa, unnie...... Chị chờ câu trả lời từ tôi được không?"
"Tôi chờ"
Có lẽ, tôi còn quá ngốc để có thể hiểu được hết những gì chị có thể cảm nhận, khó có thể cho chị biêt rằng, tôi có cảm giác khó chịu khi chị nói thích người khác, chính tôi cũng khó hiểu, cũng không biết nó là loại cảm giác gì, tôi chỉ biết, tôi mong ngày tôi thật hoàn hảo để có thể bảo vệ chị mà thôi.
--------------------
"Unnie, vậy tính ra chị thích em ư?"
"Kì thị hả?"
"Không:> Cảm giác hơi bất ngờ thôi ạ:>"
"Ừm, Heo Solji này thích em đấy, nhớ đó, tôi chờ em 2 năm:)"
"Tất nhiên òi, Unnie nhất quyết phải chờ em nha"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top