Người ta nhớ em.
"Dậy đi Solji unnie, đến giờ đi làm rồi!" Tôi mắt nhắm mắt mở lay lay chị, trời ơi 6 giờ rồi.
"Ưmm, đau... đau đầu" Haiz may ghê, cuối cùng cũng tỉnh.
"Ài, do chị tối qua uống rượu đó, để em pha nước gừng cho chị uống nhá" Tôi leo ra khỏi giường, sâu rượu kia vẫn cuộn tròn trong chăn, ha ha thấy ghét ghê chưa:)
"Chúng ta giống nhau phết nhở, lần trước em say rồi giờ chị say, chúng ta đều là sâu rượu" Tôi vừa nham nhở nói, vừa đưa ly nước cho chị.
Giải quyết xong ly nước gừng, chị vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, cứ thế mọi thứ yên lành trôi qua, cho đến khi tôi nghe được tiếng kêu tên của tôi vọng ra từ nhà tắm.
"Hyojin à~ Vào đây cái" Chị gọi với tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng. Ài crush gọi thế ngu gì không vào.
Tôi lon ton mở cửa nhà tắm, cười híp mắt hỏi "Gì thế chị?"
"Xem hộ chị, trên cổ có cái gì ấy" Chị chỉ trên cổ cái vết ô mai, tôi vừa liếc qua thì. Thôi rồi... Nói cái gì bây giờ.
"À... Chắc là muỗi cắn, haiz xem ra phải vệ sinh nhà cửa cho muỗi bay đi rồi." Tôi mặt tái mét, tìm đại một lý do nào đó biện hộ, ờ ừm vậy chắc cũng hợp lý. "À~ Em đang chuẩn bị bữa sáng, em ra ngoài làm tiếp nhé" Thoát thân đã rồi tính gì thì tính. Nhưng mà... đâu có dễ, tôi cảm giác được bàn tay ấm áp đó đang nắm cánh tay tôi lại, trong đầu tôi thầm vang lên mấy câu hát "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi..." Thôi thì đối diện vậy, ha ha... Xoay mặt sang nhìn chị, khuôn mặt đó đang nở một nụ cười vô cùng đáng yêu. Tuy là đáng yêu vậy nhưng sao tôi lại cảm giác có một luồng gió lạnh chạy dọc sóng lưng thế này. Ahihi, Hyojin ơi, tiêu mày rồi!
"Muỗi có kim chích to phết em nhỉ?" Từ từ bàn tay đó trượt xuống eo tôi, ha ha lạnh quá.... Sư phụ ơi, con luôn ghi nhớ công ơn của ngài. Trước khi bị ăn đòn kết liễu từ Solji unnie, tôi âm thầm đọc tên mấy đời ông bà ra cầu nguyện và ghi nhớ công ơn. À, cảm ơn cả cuộc đời nữa!
"Ha ha, đó chắc là muỗi thành tinh đó chị" Tôi ngu ngốc nhả ra vài lời, cừoi gượng gạo, rồi cảm nhận được cú nhéo thần thánh của chị vào cái eo đáng thuơng của tôi.
"Thế hả em, ồ bất ngờ quá! Chị phải nhéo chết con muỗi đó mới được" Chị vẫn gương mặt mỉm cười đáng yêu đó, nhưng sức nhéo thì tăng chứ không giảm nha, thiệt khoẻ! Tôi thầm cảm thán.
"Ha ha ha... unnie, đau đau, tha cho em" Tôi uốn éo cơ thể, ha ha đau lắm rồi.
"Em nói gì? Chị nghe không rõ" Chị lại tăng sức nhéo, wow, chắc bầm rồi-.-
"Đau đau unnie, tha cho em T.T " Tôi khẽ cầm cầm tay chị, chị lại nhéo một cái thật mạnh rồi buông ra cùng với tiếng "Hừ" thần thánh! Ôi, thiên đường, cha mẹ tổ tông sư phụ cuộc đời ơi con còn sống!
"Ra ngoài hay còn muốn ăn nhéo nữa hả muỗi thành tinh?" Chị trừng mắt nhìn tôi, mồ hôi hột tôi đổ ra hết rồi. "Dạ vâng, ra ngoài, chị mau mau ra ngoài ăn sáng" Nghe lời chứ sao, không thì... Thôi không dám nghĩ.
Sau khi ăn sáng xong, tôi và chị sửa soạn đi làm~ Hôm nay chị mặc một chiếc áo sơ mi kín cổ, quần tây dài~ Awww~ Đẹp rụng rời ah~ Ứ ừ~ Cơ mà hôm nay nóng như vậy, mặc kín thế làm gì?
"Unnie, bộ chị lạnh sao?" Tôi hỏi nhỏ chị, bình thường đi làm toàn áo thun quần đùi mà? Hôm nay sao kín thế?
Chị nhướng mày mặt biểu tình khó hiểu nhìn tôi, thấy vậy tôi liền bổ sung thêm "Sao hôm nay chị kín cổng cao tường vậy?"
Nghe xong câu hỏi, chị không có ý định trả lời, và ngay sau đó tôi lại đột nhiên cảm nhận được một cú siêu đau trên lỗ tai mình. Môi chị mấp máy gọi tên tôi, nói vài câu làm tôi khẽ rùng mình "Ahn Hyojin!! Em còn dám chọc chị chị liền đá em bay xuống xe" Hả? Chọc? Em nào có đâu. Tôi lại trưng ra cái bản mặt siêu ngu ra tiếp tục lái xe, chị nhìn sang tôi phì cười, nhỏ nhẹ bảo "Kín như vậy để che vết muỗi thành tinh cắn"
Lúc này mặt tôi khẽ đỏ lên, à thì ra là vậy, tôi ngốc quá mà. Mà con gái cũng lạ thật, vừa tức giận đó lại cười đó. Khó hiểu thật.
Tới công ty rồi! Chà! Sau một năm xa cách, thiệt là nhớ quá mà~ Nhớ quá mà~ Nếu có thể, tôi sẽ biến thành yêu quái khổng lồ ôm toà nhà cao tầng này vào lòng ah~ Mặt tôi ngước ngước lên, hưởng thụ nắng sớm, tiện đó nhìn công ty với một ánh mắt triều mến, kiểu như anh em lâu ngày xa cách không gặp~ Ah~
Xoay sang định cười với Solji unnie một cái, lại thấy chị biểu tình siêu siêu khinh bỉ nhìn tôi.... Hứ, nhìn người ta như vậy làm gì? Người ta là đang biểu lộ tình cảm nồng thắm nha.
Lúc lên thang máy, tôi lại nhớ đến gì đó, tôi nói khẽ với Solji unnie là unnie lên phòng trước đi, còn tôi đi gặp Junghwa phát~ Nhớ cô nhóc đó ghê cơ.
Đến căn phòng cũ đó, tôi lại gặp một khuôn mặt quen thuộc, đây không phải là Junghwa, hừmmm, gì nhỉ? À là Hani! Người quen~
"Cô có thể gọi Junghwa ra gặp tôi một tí không?" Tôi gãi gãi đầu, cười nhìn Hani. Ài cô ta không thay đổi gì nhỉ? Vẫn giữ cặp mắt sắc bén đó nhìn tôi.
"Junghwa đang bận, cô cần gì có thể nói với tôi, tôi sẽ nói lại giúp" Hani vừa uống cà phê trên tay, vừa nhẹ nhàng nói. À rồi thì ra cô nhóc kia đang bận.
"Nói với Junghwa hộ tôi là trưa nay có rảnh không, đi ăn cơm với tôi nhé." Tôi đáp. Sau khi nghe, Hani ngưng uống cà phê, nhìn tôi chằm chằm, vẫn là ánh mắt đó, mà lần này sắc bén hơn.
"Ăn cơm?" Hani nghi hoặc hỏi
"Ừ, truyền lại hộ tôi nhé?" Tôi cũng ngẫu nhiên đáp lời, nhanh lên, Chậm trễ Solji unni mắng mất.
"Không vấn đề" Nghe vậy, Tôi yên tâm xoay người rời đi, Nhưng lại nghe tiếng Hani sau lưng "Mà này..."
Tôi nghi hoặc xoay người lại, khẽ nhíu mày, gì nữa đây?
"Cô có ý với Junghwa hả?" Hani nhìn tôi, hỏi thẳng vấn đề.
"À không, lâu ngày gặp lại muốn ôn chuyện cũ thôi, sao vậy?" Tôi lại nghi hoặc hỏi.
"Không nói với cô nữa, vào làm rồi. Cơ mà tôi thì có ý với Junghwa đấy, cô ấy là đối tượng của tôi, tôi không nhường cho bất kì ai đâu, thế nhé! Tôi sẽ truyền lại lời của cô cho Junghwa, tạm biệt" Hani quăng ly cà phê vào sọt rác gần đó, vừa lau miệng vừa nói. À ra là vậy, tôi khẽ mỉm cười và tạm biệt Hani. À rồi ha ha, sao tôi lại quên chuyện này chứ. Nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút là vào làm, thang máy cũng không được mà thang bộ cũng không xong, thôi thì đành nhờ tiếng búng tay quý tộc vậy.
*Bụp* và tôi hiện giờ đang đứng trước cửa phòng giám đốc. Khẽ gõ cửa và nghe được hai tiếng "Vào đi". Tôi nhanh chóng xoay nắm cửa và bước vào, chị đang pha cà phê, ngồi xuống ghế nhìn tôi, tôi mỉm cười, hỏi "Unnie, em vẫn là ngồi làm chỗ cũ hả?"
"Ừ, hay là muốn đi xuống lầu 5 phòng số 8 ngồi?" Unnie vẫn pha cà phê, không buồn nhìn tôi. Lầu 5 phòng 8? Nghe quen quen nha, à chỗ của Junghwa
"Đâu có, mà sao chị biết e đến đó?" Tôi hỏi? Hông lẽ chị có phép thuật giống mình?
"Màn hình camera rất lớn đặt trên chỗ của em kìa, với cả lúc nãy trong thang máy em cũng bảo chị rồi mà?"
"Sao thế? Muốn gặp người ta đến mê muội rồi hả? Sao dễ quên vậy?" Bây giờ Solji unnie mới ngẩng mặt lên nhìn tôi,
ánh mắt đó.... Lạnh quá -.-
"Không có mà" Tôi bĩu môi
"Đến giờ làm rồi, soạn hộ chị một hợp đồng, trưa nay cần gấp. Nội dung chị đã gửi qua cho em rồi."
"Vâng" Tôi sắp xếp lại chỗ của mình, bật máy tính lên và làm việc chăm chỉ, từ ngày xuống núi, không hiểu sao mấy công việc này tôi đều làm được hết nhỉ? Tôi có học qua khoá kinh tế tài chính nào hả ta? Kệ thôi, biết là tốt rồi.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh như bé Sữa chạy ngoài đồng, tôi uể oải lắc lư thân mình, ngồi trên mây tính giải quyết cái hợp đồng kia cũng 4-5 tiếng. Haiz, xuống gặp nhóc Junghwa thôi nào~
Solji unnie trưa nay họp và ăn cơm với đối tác luôn rồi. Haiz, làm giám đốc cũng thật mệt. Tôi tiện tay cầm điện thoại lên nhắn vài câu dặn dò unnie là phải chăm sóc bản thân, ăn uống đàng hoàng các thứ. Tôi sao lại giống bà vú vậy chứ -.-?
Vừa bước ra khỏi cửa thang máy tôi đã thấy Junghwa chờ sẵn, chà cô nhóc này càng ngày càng xinh đẹp, mới không gặp một năm mà lớn hẳn ra! Ai cha, có thể gả cho Ahn Hani rồi đây~
Junghwa thấy tôi thì nở nụ cười, chạy lại khoác tay tôi, vui mừng hỏi "Sao lâu quá không gặp chị? Một năm rồi đó"
"Haiz, chị là bận công tác, bây giờ về công ty liền tìm em rủ đi ăn cơm nè" Tôi cừoi ha ha đáp trả Junghwa, quả thật nói chuyện rất thoải mái.
Cứ vậy nguyên buổi trưa chúng tôi nói chuyện vui đùa, đến giờ lại lên làm việc. Trước khi lên làm việc, tôi nựng má Junghwa và bảo "Ha ha nhóc con em lớn rồi, có thể làm một cô dâu siêu xinh đẹp rồi"
Mặt Junghwa khẽ đỏ, nhìn tôi hỏi "Thật chứ?"
"Đương nhiên rồi, chị lên làm đây, bye" Tôi mỉm cười tạm biệt, nói cũng lạ, nhóc con đỏ mặt làm gì? Haiz đúng là loài người rất kì lạ mà.
Tối đó về nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu bữa tối, chờ Solji unnie về. Tôi lướt điện thoại, bỗng thấy tin nhắn từ Junghwa.
"LE unnie, ngày mai chị rảnh chứ? Trưa đi ăn với em nha"
"Ok cũng được, mai chị xuống tìm em"
"À LE unnie... Em hỏi chị vài câu được không? Không phiền chị chứ?"
"À không, chị đang rất rảnh, chúng ta có thể tán gẫu"
"Vâng"
"Em muốn hỏi gì?"
"Nó có hơi riêng tư một chút..."
"Nếu có thể, chị sẽ trả lời, hỏi đi, chị hồi hộp :))"
"Nae, Unnie có người yêu chưa?"
"Chưa có người yêu, nhưng mà có crush rồi"
"Nae~"
"Thế Junghwa có người yêu chưa?"
"Em chưa có, nhưng mà em cũng có crush rồi"
"Ồ, chúc em thành công nha, cứoi phải mời chị"
"Nae~ Nhất định rồi, chị nhất định phải có mặt mà, nhân vật chính mà sao không có mặt được chứ ha ha"
Nhắn tới đây, tôi thầm nghĩ, nhân vật chính? À chắc là người chứng hôn? Chắc vậy, người thương của nhóc con này, Hyojin đây biết là ai luôn r, muahahahaha tiểu tử Hani kia thực có phúc!
"Chị về rồi" A~ Solji đại nhân cuả tôi về~ Ứ ừ~
"Bye nhóc con nhé, chị bận việc rồi, mai gặp" Vội tạm biệt Junghwa, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa~
"Solji đại nhân của em về~" Tôi nhão nhẹt thốt ra vài câu. Solji unnie mặt biểu tình khó hiểu nhìn tôi, ha ha buồn cừoi quá.
"Haiz~ Đại nhân đi tắm đi, người ta hâm đồ ăn rồi ra ăn" Tôi vừa nói vừa tiện tay xách túi hộ chị.
"Gì mà nay vui vậy?" Solji unnie nhìn tôi, nở nụ cười hỏi
"Tại Solji đại nhân về nên người ta vui~"
"Nịnh nọt" Chị phì cười rồi cầm đồ vào nhà tắm.
"Chị xong rồi đây" Solji unnie bước ra, tóc búi cao lộ ra chiếc cổ trắng nõn kia, aaaaaaa, trong lòng tôi thầm la hét, haiz chính là không nên nhìn nữa, nếu không chắc chắn sẽ lại gây ra mấy chuyện xấu hổ nữa. Không được, không được, kiềm lại. Tôi quay lưng đi, cặm cụi làm nốt phần đồ ăn còn lại thì cảm nhận được vòng tay chị choàng qua eo tôi, siết chặt lại. Mùi hương này, thiệt là mê hoặc con người ta mà~
Tôi xoay người sang ôm chị vào trong lòng, ôn nhu hỏi "Sao thế?"
"Người ta nhớ em" Chị nũng nịu nói, tuy là có nghe qua không ít mấy câu như vậy nhưng mà lần nào nghe cũng ấm hết cả lòng~ Solji đại nhân quả nhiên lợi hại!
"Em cũng vậy" Vừa nói vừa đáp trả chị bằng một cái hôn lên trán.
"Cùng ăn tối nào" Tôi kéo tay Solji unnie lại phía bàn ăn, bây giờ Solji unnie lại bắt tôi đút.... Ôi chà, lười biếng giống tôi rồi -.-
"Tôi nay ôm em ngủ nha Solji unnie"
Tôi vừa dọn dẹp chén dĩa, vừa kiếm chuyện tán gẫu với chị.
"Không, tôi nay em ôm Sofa" Chị lười biếng nằm dài ra giường nói, khuôn mặt khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Hay lắm, cứ ăn hiếp em đi, rồi sau này em ăn hiếp lại đừng có mà giận dỗi. Tôi thầm buồn cười, sâu rựou của tôi ngày càng biết cách ăn hiếp tôi. Có lẽ nên lập kế hoạch ăn hiếp ngược lại chị một chút. Muahahahahahaha. Thật trông chờ~
Cứ thế một buổi tối yên bình lại trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top