Ngoài em ra, chị còn có thể yêu ai?
Cứ thế ngày qua ngày, chúng tôi đều bên nhau như vậy, cho đến một hôm sau khi tôi ăn trưa với Junghwa, bước lên phòng giám đốc và thấy tên họ Kim kia rời đi, đến đây làm gì chứ? Nhìn mặt thôi cũng muốn đạp một cái rồi, hừ. Tôi lướt ngang qua hắn mặc kệ không cần chào hỏi, vào tìm Solji unnie trước đã.
Tôi gõ cửa, sau đó thật lâu thì mới nhận được hai tiếng "Vào đi" yếu ớt, haiz, chị lại khóc rồi.... Ngốc này. Tôi xoay nắm cửa bước vào, chị quay ghế vào trong tường, thấy chưa biết ngay là không ổn, tôi bước lại gần, quả là dự đoán không sai, mi mắt chị còn vương vài giọt nước. Tôi thầm chửi tên khốn nạn họ Kim kia làm gì nữa vậy?
"Hôm nay em giải quyết công việc hộ chị được không? Chị không ổn, chị muốn về nhà" Chị ngước lên nhìn tôi, mệt mỏi nói.
"Được, chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi, tối nay em về, ở yên trong nhà, đừng có đi đâu lung tung đó!" Tôi vừa xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp kia, vừa ôn nhu nói.
"Ừ" Chị gật đầu, thu dọn đồ rồi bước ra khỏi cửa. Tôi bay lại ghế, giải quyết hết công việc nhanh nhất có thể. Xong, 7 giờ tối. Ok vậy cũng được. Về nhà thôi, thật sự tôi lo lắng lắm rồi.
Đến trước cửa nhà, tim tôi vừa lo lắng vừa đau đớn. Mở cửa vào nhà, tôi ngạc nhiên với một mảng tối, không có ở nhà sao? Định với tay bật đèn lên thì "Đừng... đừng bật đèn" À, tiếng của chị
"Vâng, không bật, không bật nữa" Tôi thầm thở dài, bước lại giường, nhìn chị ngồi bó gối, đầu úp xuống, tiếng thút thít vẫn còn làm tôi khẽ đau lòng. Tôi tiến lại, ôm chị vào lòng, định hỏi có việc gì thì chị lại lên tiếng trước "Hyojin...hức, chị..hức mệt lắm" Chị vẫn chưa nín khóc hẳn nên nói chuyện vẫn hơi khó. Chẳng biết phải làm gì khác ngoài siết chặt thêm vòng tay, tôi ân cần bảo "Đừng lo, có em đây rồi, uống miếng nước nha" Thấy chị không phản ứng gì, tôi nhanh chóng đứng dậy, lấy một miếng nước ấm cho chị, bật điều hoà gì mà lạnh vậy? Bên ngoài không khí vốn dĩ đã rất lạnh rồi, như vậy mãi chỉ có bệnh, tiện tay tôi điều chỉnh lại điều hoà, lại nghe được ngăn cản từ chị "Chị nóng". Tôi thầm cảm thán Solji unnie quả dưng lợi hại! Nóng? Ok cứ cho là nóng đi.
Cả buổi, chúng tôi cứ yên lặng, chẳng nỏi gì, chị tựa đâu vào vai tôi, tôi ôm eo chị. Yên lặng thế thôi nhưng trong lòng ai cũng đầy bão táp. Thật sự mà nói thì, tôi rất muốn phá tan bầu không khí yên tĩnh này, bởi vì tôi thực sự lo lắng, nhưng tôi không có can đảm. Haiz, lại là vì dũng khí, đường đường là đại yêu quái to lớn, tại sao cứ đến giây phút quan trọng là lại thành thỏ đế? Đúng là vô dụng mà, nhưng không thể được, cứ để chị một mình gánh chịu như vậy sao? Không thể! Nếu đã yêu chị, mà không có nổi một miếng dũng khí thì cái danh đại yêu quái này đem vứt đi! Tôi thầm căm giận bản thân mình, mặc kệ, lo cho chị đã, hừ! Mặc kệ lá gan thỏ đế này đi!
"Solji unnie? Nói em nghe, việc gì đã xảy ra? Đừng sợ, em ở đây mà"
Sau một hồi im lặng, chị nhỏ giọng "Anh ta... Trưa nay đến, bảo nếu chị không về chung cư Banana thì sẽ không cưới hỏi, không kí hợp đồng gì nữa. Anh ta còn bảo chị là con gái hư hỏng, nói rất nhiều thứ sỉ nhục chị. Chị..."
Tôi thầm chửi thằng khốn họ Kim đó, mày có mặt ở đây, mày đã sớm xuống địa ngục rồi. Tôi vẫn kiềm chế bản thân, hỏi chị "Tại sao ba chị nhất thiết phải kí hợp đồng với công ty ba hắn?"
"Tại vì... Công ty đó là tâm huyết của ba chị, mà công ty đó đã muốn sụp đổ đến nơi rồi, ba chị không muốn phí đi tâm huyết, mà chỉ có công ty ba anh ta mới chịu hợp tác với công ty ba chị vào giờ phút này, ông ấy không thể làm gì hơn ngoài... gả chị cho anh ta"
Ngừng một hồi, chị lại tiếp tục "Nhưng thật sự, thật sự chị không muốn đâu, Hyojin.... Chị không yêu anh ta" Solji unnie nghẹn ngào nói, lòng tôi lại quặn thắt lại... Em biết điều đó mà Solji unnie.
"Chúng ta bây giờ, như đã lâm vào đường cùng vậy, chẳng biết phải làm gì hơn ngoài chịu đựng" Solji unnie tựa đầu vào vai tôi, khẽ nói. Tôi cảm nhận đươc một mảng nóng ẩm trên vai mình, lại khóc rồi.
"Ngốc này, đừng khóc nữa, không tốt cho mắt đâu" Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó.
"Thế em nói đi, chị bây giờ ngoài khóc ra còn có thể làm gì nữa đây?" Solji unnie ngước mặt lên nhìn tôi, ánh sáng của trăng ngoài cửa sổ đủ để tôi thấy được khuôn mặt làm tôi mê luyến cả đời. Đôi mắt kia vì khóc mà sưng lên. Câu nói của chị thật sự làm tôi phải suy nghĩ, cảm thấy bản thân vô dụng từ cái này đến cái nọ, yêu chị nhưng không làm gì đươc cho chị. Chẳng lẽ trơ mắt ra nhìn chị và tên kia kết hôn? Chẳng lẽ đến giây phút cuối cùng cũng được thấy chị trong bộ váy cứoi tuyệt đẹp nhưng lại là cô dâu của người khác? Chẳng lẽ cứ để cho chị khóc mãi như vậy sao? Chẳng lẽ để chị cưới một tên khốn nạn? Trong đầu tôi xuất hiện một loạt các câu hỏi mang tính nghi vấn, nhưng câu trả lời chỉ có một. Đó chính là "KHÔNG THỂ". Nhưng liệu, chị có yêu mình không? Hay là tự mình đa tình? Phải hỏi, sau câu trả lời đó, chỉ có hai kết cục, một là chấm dứt và hai là khởi đầu. Chuyện đã đến mức này, vậy thì lấy cớ gì mà không dám liều một phen để hỏi đây. Đã yêu rồi, thì phải liều thôi. Để sau này mãi mãi không hối tiếc.
Lấy hết can đảm từ cha sanh mẹ đẻ sư phụ 28 năm dạy dỗ ra, tôi mở miệng "Solji unnie này, em có thể hỏi một câu được không? Nó có lẽ hơi kín đáo, nhưng em nhất định phải hỏi"
"Ừ" Chị nhẹ nhàng gật đầu.
"Chị có yêu em không?" Tim tôi lúc này đập rất nhanh, tôi thầm chửi rủa đập nhanh như vậy làm gì? Muốn nhảy ra ngoài sao?
Chị lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, hành động của chị như vậy thành thật làm tôi có chút buồn cười, haiz, đến bây giờ vẫn buồn cười đươc, Hyojin à, mày đúng là siêu nhân!
Tính ra thì đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện nghiêm túc đến mức độ cao như vậy. Trước đây cũng vừa nói vừa đùa giỡn, thấy vậy, chị lúng túng, nhìn tôi "Không phải trước đây nói rồi sao?"
"Trước đây là chị nói thích em, hơn nữa còn là đùa giỡn, mà lời đùa giỡn thì thật sự..... Không sao đâu, nhìn em, trả lời đi, cho dù kết quả thế nào em cũng chấp nhận" Tôi kiên định nhìn thẳng vào mắt chị, nói.
Chị cúi gằm mặt, nhỏ giọng bảo "Vậy em nói đi, ngoài em ra, chị còn có thể yêu ai đây?"
Nghe chị trả lời vậy, tôi cảm thấy bản thân càng vô dụng hơn, tuy là thật sự rất vui, nhưng cũng thật sự rất buồn rầu, nhất thời không biết phải biểu lộ như thế nào, đành giữ im lặng, đành giữ cái bản mặt này một màu, không phấn khích cũng không buồn rầu. Thật sự mà nói cũng muốn tỏ tình lắm chứ, nhưng không được, vào thời khắc này tuyệt đối không đươc bung ra nửa lời. Đợi đến khi tôi có khả năng đường đường chính chính rước chị về nhà đã, rồi lúc đó mới có thể an tâm mà thốt ra mấy câu siêu ngọt ngào.
Tôi cũng tự hỏi, đợi đến khi có khả năng là lúc nào? Cũng chẳng biết được, đành phải cố gắng vậy, đến lúc phải tận dụng những mối quan hệ mà tôi có trước đó rồi. Mà... Liệu rằng chị có thành cô dâu của tôi không? Câu hỏi này thực chất cũng không biết phải trả lời thế nào. Thôi thì đành đợi đến đích cuối cùng mới biết được vậy. Tất nhiên tôi sẽ cố gắng biến nó thành câu trả lời "Có" rồi. Thật ra mà nói thì nên thực tế một chút, đã yêu người ta mà trơ ra nhìn người ta như vậy, không được, đã yêu là phải biết giữ lấy. Heo Solji, chờ em đi, chị nhất định sẽ biến thành Ahn Phu Nhân. Ông trời đã tặng chị cho em, lẽ nào em lại đem chị cho người khác? Không! Trên thế giới này, hai cái tên Ahn Hyojin và Heo Solji chỉ có thể là của nhau mà thôi, chỉ có hai cái tên này mới thích hợp để ghi trong thiệp mời đám cứoi, chỉ có hai cái tên này mới thích hợp khi cùng nhau vang lên trong lễ đường. Chỉ cần một trong hai cái tên ghép với tên khác, nó sẽ không bao giờ boàn hảo nữa.
Do mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, bây giờ tôi mới nhận ra trên vai mình thiếu thiếu. À, sao chị không dựa tôi nữa nhỉ? Tôi nhìn sang thì phát hiện chị đang nhìn tôi, thấy chị cứ đơ ra,tôi lay lay chị "Solji unnie?"
"Hả?" Chị khẽ giật mình, làm sao vậy, bộ dáng của chị bây giờ thật sự rất đáng yêu, hơn nữa còn rất xinh đẹp...
"Chị sao vậy? Sao đơ ra thế?" Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi.
"Em cũng đơ ra mà?" Chị phì cười, ôi thánh thần thiên địa ơi, cuối cùng Solji đại nhân cũng cười một cái rồi. Ha ha, bây giờ tôi mới biết, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của đối phương trong lúc mệt mỏi nhất cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc lên trời xuống đất! Ra cảm giác ngộ nghĩnh này thế gian gọi là yêu.
Tôi cũng cười đáp lại, ôm chị vào lòng, chị khẽ bảo "Nhóc con, ngày nào cũng quanh quẩn quanh em, em nghĩ chị còn có thể yêu ai khác?" Tôi nhất thời không biết phải đáp trả chị thế nào, chỉ mỉm cười rồi siết chặt chị hơn. Nghĩ đến việc sau này có lẽ thời gian phải xa chị hơi nhiều, tôi liền moi trong túi ra một cái vòng làm bằng mấy hạt ngọc mà tôi lúc trước trên núi tìm được, đeo vào tay cho chị. Chị ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi "Sao lại đeo cái này cho chị?"
"Đeo vào để chị biến thành Ahn Phu nhân" Tôi tựa cằm lên vai chị, mặt nham nhở bảo.
"Hừ, ứ đeo nữa đâu" Chị lột vòng ra, trả lại cho tôi. Tôi thầm buồn cười, con người này muốn gì nữa đây?
"Nói chứ đeo đi, em yểm phép vào đấy rồi, nếu ai muốn động chạm vào chị mà chị không muốn, họ sẽ bị giật điện. Khi mà họ hỏi sao cảm giác như người chị có điện, chị cứ bảo không biết nhá" =)) Tôi vừa nghiêm túc vừa buồn cừoi giải thích.
"Cũng có công dụng, mà cho chị đeo chi?" Chị xoay người lại, đối diện với tôi hỏi.
"Không phải chị nói tên khốn họ Kim đó bảo chị về chung cư sao? Đeo là để an toàn cho chị đó" Tôi nựng cái má bánh bao kia, ôn nhu nói.
"Nhưng chị....Chị không muốn về" Chị xụi mặt xuống, đáng yêu muốn kinh thiên động địa. Haiz Hyojin! Đó không phải vấn đề chính! Phải dỗ con gái ngừoi ta kìa!
Tôi vuốt vuốt tấm lưng nõn nà kia, nắm chặt tay chị, bảo "Không sao, cứ về thôi, cái vòng này như là em vậy á, em vẫn luôn bên chị mà. Chỉ khác là không có xuất hiện thôi à, khi mà nhớ em, không gọi điện thoại được thì nói với cái vòng này nè, em có gắn thiết bị ở trong vòng nữa, em sẽ nói chuyện được với chị. Hơn nữa, nó còn thay em trừng phạt mấy kẻ xấu xa mà" Chị vẫn cứ trầm ngâm không nói gì, con gái đúng là khó dỗ thật ah~
"Tin em đi, được không? Em luôn bên chị" Tôi tay xoa xoa mặt bánh bao của chị, nói.
"Nhưng chị vẫn là không muốn về" Solji unnie bĩu môi, úp mặt vào ngực tôi, nói nhỏ xíu. Giờ này ngoài ôm chị thì còn làm được cái gì đây?
Cứ ngồi như vậy, chợt tôi nảy ra sáng kiến. Tôi liền lay Solji unnie, bảo "Unnie này, hay là thế này, một tuần chị về mấy ngày gọi là tượng trưng thôi, mấy ngày đó em về với chị, còn những ngày còn lại, em và chị ngủ ở nhà chúng ta. Chịu không?" Tôi tươi cười nâng mặt chị hỏi
"Như vậy được không?" Chị khẽ nhíu mày, khuôn mặt ẩn hiện lo lắng.
"Đương nhiên, hắn bảo chị về chứ có cấm chị mang theo ai về đâu? Cũng đâu bảo phải về hết tuần" Tôi hứng khởi bảo.
"Yên tâm đi, còn nợ hắn sỉ nhục chị trưa nay, sau này em sẽ tính, em tuyệt không bỏ qua" Tôi kiên định nói, trên thế gian này, ai mày có thể đụng chạm, nhưng riêng người tao yêu là không thể, tên họ Kim khốn nạn.
"Chị chỉ muốn cả đời này bên em" Chị khẽ vùi mặt vào lòng tôi, siết chặt vòng tay ôm tôi hơn nữa. Tôi vuốt tóc chị.
"Em không dám nói quá nhiều, nhưng nhất định không kể là hiện tại hay tương lai, em nhất định sẽ khiến chị thành con người hạnh phúc nhất. Tin em nhé" Tôi hôn lên mái tóc chị, hít thật sâu hương thơm của chị.
"Ừm" Chị gật đầu, cái gật đầu đó như một sợi dây duyên tình kết nối hai chúng tôi lại vậy. Nó buộc thật chặt, không thể thoát được, càng không thể quay đầu. Mà cho dù có thể, tôi cũng sẽ không làm. Vì yêu, và vì đối phương là Heo Solji. Cho dù như thế nào đi nữa, người mà Ahn Hyojin này muốn dùng cả đời để yêu thương là Heo Solji, và cũng chỉ có thể là Heo Solji. Cuộc sống của tôi từ sau khi gặp chị đã đổi thay. Và từ đó cuộc sống lại mang một cái tên khác: Heo Solji
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top