Ngoài chị ra, Hyojin này có thể lấy ai đây?

Vì quyết tâm rước chị về làm Ahn Phu Nhân nên tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Thật sự muốn chị được hạnh phúc sung sướng thì phải có đủ khả năng lo cho chị chứ nhỉ? Đến lúc bùng nổ rồi, ha ha. Tận dụng những mối quan hệ trước đây tôi có khi còn ở trên núi, tôi thu được kha khá thông tin cần thiết. Nói sơ qua các mối quan hệ mà tôi nhắc đến thì chúng tôi là anh em tu hành cùng nhau, cùng một sư phụ, từ nhỏ đã không cha không mẹ được sư phụ thu nhận nên chúng tôi coi ông ấy là cha và chúng tôi coi nhau như anh chị em ruột thịt. Khi sư phụ dạy dỗ chúng tôi lớn khôn liền để chúng tôi lựa chọn, xuống núi hay ở lại núi. Các anh chị thì lựa chọn xuống núi để bắt đầu thử một cuộc sống mới, các anh chị bảo không thể dựa vào sư phụ mãi được, phải đi làm gì đó sau này còn báo đáp sư phụ. Quả thật cũng đúng, nói thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Rồi các anh chị từng nguời từng nguời rời đi. Tôi chưa có dự định gì cho tương lai, chỉ muốn ở lại nơi an yên này hưởng thụ cuộc sống đến cuối đời. Nào ngờ cuối cùng lại bị sư phụ nhẫn tâm say ruợu trật tay lái quẳng vào nhà Solji unnie. Rồi yêu luôn con gái nhà người ta, quả thật đáng sợ! Haiz, tôi thầm thở dài, bao nhiêu dự định hái hoa bắt bướm trước nay còn đâu? Tất nhiên là khi chọn giữa Solji unnie và hái hoa bắt bướm thì tôi chọn chị rồi. Lỡ rồi thì thôi, dù sao cuộc đời vì gặp chị mà tươi đẹp hơn rất nhiều, thế thì vẫn giữ dự định hái hoa bắt bướm, chỉ là sẽ nắm tay thêm một người cùng đi thôi.
Bây giờ là buổi tối và tất nhiên là tôi đang ôm chị ngủ rồi. Chị thì ngủ rồi nhưng tôi thì vẫn trằn trọc. Ài, đói bụng quá. Ha ha, thật không ngờ yêu một con người vừa nhức đầu vừa tốn calo như vậy. Tôi thầm buồn cười, khẽ nhìn chị, tôi vẫn thấy được gương mặt đó nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ. Ầu, gầy quá chừng. Không được, phải vỗ béo. Mai dẫn đi ăn mới được. Ài mai bận quá chừng. Cuối tuần nên công việc khá nhiều. Mai nữa là được nghỉ rồi, nhưng mà thật sự tôi không có cách nào để đi chơi với chị, vì chủ nhật này hẹn HuynA bàn công việc rồi. Chẹp chẹp... Thời gian thật là hiếm hoi mà.
Chủ nhật này bận rộn đây, cũng nên nói với chị một tiếng nhỉ? Mai nói vậy.
Bây giờ ngủ thôi. Mai còn phải đưa Ahn Phu Nhân đi làm chứ.
------------------------------------------
Sau khi ăn trưa, tôi bước vào phòng đầy hứng khởi nói "Unnie nè, tí tan ca em chở chị đi ăn ha"
"Ủa bộ nay trúng mánh sao tốt dạ?" Chị chẳng buồn nhìn tôi mà lại chăm chú xem hồ sơ. tôi thầm ghen tị, không lẽ giờ đi đánh ghen với hồ sơ?
"Ủa chứ trước giờ em không tốt với unnie hả?" Tôi hỏi với giọng nũng nịu. Khoan đã, từ khi nào tôi bánh bèo thế này?
"Hong" Chị phình má tròn ủm nhìn tôi. Ha ha, buồn cười quá, nhìn mặt thôi đã muốn nhéo rồi.
Tôi tiến lại nhéo cái bánh bao rồi sẵn tiện thơm một cái mới bước về chỗ làm việc. Ài lại làm bạn với máy vi tính rồi. Chán thế cơ chứ! Ngồi với Solji unnie sướng hơn nhiều.
Rồi cứ thế, thời gian trôi nhanh như Bé Sữa chạy ngoài đồng, tôi vừa hoàn thành xong bản thảo, ngó đồng hồ, ồ thật là hoàn hảo. Đến giờ tan làm rồi. Rủ vợ đi ăn nào.
"Solji unnie ơi~ Đi ăn nào~" Tôi vừa nói vừa nhanh chóng thu gom mấy thứ linh ta linh tinh. Bước lại bàn chị. Gì dị? Sao mặt nghiêm trọng vậy?
Tôi khẽ trộm nhìn màn hình máy tính, sững sờ hai phút. Trời ơi coi One Piece thôi có cần phải nghiêm trọng vậy không? Chỉ là phim hoạt hình thôi mà. Có nên kêu bả không ta? À thôi để bả xem hết đi. Sẵn tiện tay tôi thu dọn đồ đạc hộ chị. Đứng bấm điện thoại chờ đến khi hết tập phim, ngó qua thấy chị định click vào tập kế tiếp, ôi cha má thánh thần ơi, may sao tôi bắt lại được cánh tay thần thánh đó.
"Solji đại nhân ơi, em đói, đi ăn nào" Tôi vừa buồn cười vừa nói.
"Đang hay mà, em đi trước đi." Chị khẽ nhíu mày nhìn tôi, sau đó định giật tay ra khỏi tôi. Thấy vậy tôi phản ứng trước, bế xốc chị lên, bước ra khỏi cửa. Muhahahahaha kiểu này thì chạy đằng trời nhé!
"Nè, chưa có tắt điện trong phòng, thả chị xuống!!" Unnie đánh yêu vào vai tôi, giãy dụa đòi xuống. Thế nhưng tôi siết chặt vào, hôn chóc lên môi chị một cái rồi bảo "Đừng có giãy dụa nào, em tắt rồi"
"Hồi nào? Hai tay em đều bế chị mà?" Chị nhìn tôi đầy nghi vấn, đến độ tôi có thể tưởng tượng ra mặt chị đầy dấu chấm hỏi.
"Chị quên cục cưng của chị là ai hả?" Tôi khẽ thì thầm vào tai chị. Hai từ "cục cưng" này là tôi trưa nay thấy một cặp đôi yêu nhau dùng, vì thế tôi liên học hỏi một chút.
"Hả? Cục cưng là đứa nào?" Mặt chị lại đầy dấu chấm hỏi nhìn tôi, khẽ thở dài, tôi liền mỉm cười "Bỏ đi, túm lại là em tắt rồi"
"Bằng cách nào?" Chị lấy ngón tay vẽ vé lên mặt tôi, chu môi hỏi.
"Em búng tay quý tộc rồi" Tôi buồn cười giải thích
Đến xe thả chị vào ghế ngồi, nhanh chóng lái xe rời đi, tôi liền hỏi chị muốn đi đâu ăn, thì vẫn một câu trả lời "Không biết"
"Hay là đi ăn gà nha?" Tôi chủ động gợi ý.
"Gà?" Chị nhướn mày suy nghĩ hồi lâu rồi sau đó thốt ra ba tiếng thần thánh "Ừ cũng được" Ôi may ghê, cuối cùng cũng có chỗ đi ăn rồi.
Ăn xong xuôi, tôi chở chị đi ngắm cảnh. Sẵn tiện Bảo "Unnie nè, ngày mai em bận rồi, không đi chơi được với chị" Hức, chị không biết người ta tiếc vì bỏ lỡ cơ hội đi chơi chung với chị như thế nào đâu!
"Chủ nhật mà bận gì thế? Công việc ngày mai đâu có gì?" Chị xoay sang hỏi tôi.
"Em lên núi gặp thầy" Tôi khẽ thở dài tìm đại lý do nào đó để nói, tôi vẫn chưa muốn cho chị biết về công việc mà tôi và HuynA sắp tới sẽ bàn. Nên tạm thời bịa thế vậy!
"Ừ, thế mai chị sang nhà Junghwa chơi, em cứ đi đi" Chị khẽ thở dài tựa vào ghế xe, chỉ mai thôi mà.
"Tối nay em đi rồi, nên nay chị sang nhà Junghwa luôn đi. Em chở chị sang, giờ mới 8 giờ thôi, chưa trễ lắm." Tôi gợi ý, thật tình thì tối khuya vầy để chị ở nhà một mình quả thật có chút không yên tâm.
"Để chị gọi Junghwa thử xem con bé có ở nhà không" Nghe vậy chị liền móc điện thoại ra gọi cho Junghwa. Ha ha, nợ Junghwa một ân tình rồi!
*Két* Xe tôi dừng lại trước một căn nhà không to cũng không nhỏ, nhưng đủ khiến người ta ấn tượng. Quả thật nhìn từ ngoài thôi cũng đã có ấn tượng. Vào trong chắc sẽ đẹp lắm.
*Ting* Nhấn chuông một cái, tiếng chuông vang hơi to làm tôi giật cả mình. Trời ơi, to vậy làm gì, hù chết ngta rồi!
" Em ra ngay đây Solji unnie~" Từ trong nhà một giọng nói cực kì nhây vang ra ngoài, ha ha đích thị đây là Junghwa rồi. Tôi thầm buồn cừoi, con bé sao lại dùng cái giọng nhão nhẹt đó.
"Aaa~ Solji unnie" Vừa mở cửa ra, Junghwa đã vội lao vào ôm Solji unnie. Hai người thật sự thân thiết lắm nha, nhân viên với giám đốc mà thân vậy sao? Tôi âm thầm thắc mắc mối quan hệ giữa hai người con gái kia.
"Sao chị lâu quá hong qua chơi với em? Người ta nhớ chị" Junghwa nũng nịu nói. Hả? Tôi không nghe lầm đó chứ? Nhân viên nhớ giám đốc? Lẽ nào..... Junghwa thích Solji unnie? Tr ơi... Tình địch đây sao? Hani à, cô có thể nhanh hốt Junghwa hộ tôi không?
"Hai chúng ta đều bận mà, lớn rồi mà y chang con nít vậy." Solji unnie không hề tỏ ra chán ghét mà còn ôm Junghwa rất chặt nha, nhéo nhéo mũi em ấy nữa.... Hmmm, mà nãy giờ tôi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tôi ghen sao?
"Vào nhà đi, chị em minh xem phim. Mai đi chơi, hí hí. Ủa LE unnie?" Junghwa bây giờ mới để ý đến tôi. Thấy vậy em ấy nở nụ cười vô cùng đáng yêu "LE unnie vào nhà em luôn đi, ngoài trời lạnh lắm, không nên đứng lâu."
"À không, chị chỉ đưa Solji unnie đến đây thôi. Chị bận việc rồi, ngày mai nhờ em chơi với Solji unnie nha" Tôi từ chối, nhìn con bé khẽ buồn tôi cũng thấy có lỗi ghê lắm. Haiz bù đắp cho nó sau vậy.
Bỗng con bé chạy vụt vào trong nhà. Tôi ngạc nhiên nhìn theo, gì thế? Thì thấy nó lon ton chạy ra tay cầm theo cái áo khoác, nó chạy lại khoác cho tôi, chỉnh sửa một chút nó bảo "Trời lạnh lắm, unnie nhớ tự bảo vệ mình đó, không bệnh" Junghwa vừa nhìn tôi vừa nói. Tôi khẽ cảm động, haiz Hani à, crush cô thật sự là người rất tốt!
Nhanh chóng Junghwa quay sang khoác tay Solji unnie, tạm biệt tôi rồi vào trong nhà. Trước khi đi, tôi hôn gió Solji unnie một cái. Chị ấy mỉm cười đáp trả. Ha ha, Quả thật chị ấy mỉm cười xinh đẹp vô cùng.
Leo lên xe, tôi phóng như bay về nhà, soạn đồ đạc hành lý cho kịp chuyến bay đã đặt. Lên đến máy bay, tôi móc điện thoại ra, nhắn cho chị vài câu dặn dò. Ài, bây giờ mới xa một ngày mà chịu không muốn nổi. Sau này công tác công ty xa rất nhiều. Sao mà chịu được đây ahuhu T.T
Thầm thở dài, tôi chỉ có thể tựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, bây giờ mới phát hiện, nằm ở nhà trên giường ôm chị ngủ sướng hơn ngồi trên cái ghế cứng như đá này mà ngủ. Chậc, nhớ nhà ghê.
Tôi âm thầm tưởng tượng ra hôn nhân tương lai của tôi và chị sẽ tuyệt vời như thế nào. Đẹp quá, đẹp hơn cả những giấc mơ trước đó. Haiz, vì tương lai như vậy nên chỉ có thể cố gắng. Bây giờ mà nói, tôi không còn nhát gan nữa rồi. Vì một câu "Ngoài em ra chị còn có thể yêu ai đây?" mà trái tim tôi rộn cả lên, dũng khí cũng tăng lên nhiều phần. Bởi vậy cũng có thể mà nói, ngoài chị ra, Hyojin này có thể lấy ai đây? Có thể nói là tôi từ ngày được chị nói ra tiếng yêu. Tôi thật sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, còn dũng cảm nữa. Hyojin thỏ đế của quá khứ không còn nữa rồi. Hyojin bây giờ là yêu quái cường đại nha! Là một yêu quái đầy dũng khí để yêu Solji unnie đó. Sau này em nhất định sẽ đường đường chính chính mà rước Solji unnie về nhà! Nhất định người kết hôn cùng chị sẽ là em!
Ngủ ngon nhé, Solji unnie của Hyojin!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chào mấy bạn :)) Jil đã xuất hiện :)) Hôm nay hong có bài tập nên nguyên cả buổi chiều Jil ngồi viết truyện cho mấy bạn nè~ Truyện đã lên 3k lượt đọc, Jil thật sự biết ơn mấy bạn đã ủng hộ~ Ai lớp diu pặc pặc=))
Mấy bạn đoc truyện vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top