Đúng vậy, nơi đây là nhà. Nhà của Heo Solji và Ahn Hyojin.
Sau một hồi dỗ dành qua lại. Cuối cùng tiếng thút thít của chị ấy đã không còn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ mà bảo chị ấy về nhà có khác gì đuổi người ta đâu? Thế nào cũng khóc lóc toáng lên cho coi. Hừmmm, phải làm sao. Nhưng mà ôm nãy giờ quả thật có chút nóng. Buông ra đã rồi tính tiếp. Tôi thả lỏng cánh tay đặt trên lưng chị ấy, chuẩn bị rút ra, thì
"Làm gì đó? Không được nhúc nhích, không cho phép nhúc nhích. Em tính bỏ chị chạy đi hả?" Solji unnie ngước lên nhìn tôi, nói nhỏ nhỏ nhưng đủ để tôi nghe được. Hai hốc mắt vẫn còn đỏ đỏ, mặt vẫn còn ướt. Haiz, em có thể chạy đi đâu đây.
"Coi chị kìa, khóc lóc thành ra như vậy. Mắt sưng cả lên. Chị khóc nhiều không tốt cho mắt đâu. Sau này không được phép khóc. Không cho phép chị khóc." Tôi nói với giọng như có vẻ trách mắng, mặt thật nghiêm túc. Nhưng rồi lại ôn nhu hôn lên trán nguời ta một cái. Bao nhiêu sự ân cần, yêu thương đều đặt trong nụ hôn này. Chỉ sợ, sau này không còn được hôn như vậy nữa. Sau này, chị làm cô dâu của người ta mất rồi. Phải thế nào bây giờ? Haiz, bây giờ tạm thời bỏ chuyện đó qua một bên vậy. Quan tâm con người này trước đã.
"Solji unnie, chị ăn gì chưa?" Tôi vuốt vuốt mái tóc đen mượt phũ lên khuôn mặt của chị, ân cần hỏi.
"Chưa" Chị thẩn thờ đáp tôi.
"Thế chị muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?" Tôi gợi ý để chị tuỳ mình chọn lựa
"Chị không muốn ăn, chị muốn Hyojin." Solji unnie nhẹ nhàng bảo. Haiz đầu óc tôi choáng váng. Hai cái chuyện này... có giống nhau đâu chứ. Cái đồ ngốc đó nói xong lại còn dụi dụi mặt vào trong ngực tôi. Haiz, làm cái gì chị đây?
"Hai chuyện này không liên quan, unnie phải ăn đi, nếu không em sẽ giận." Tôi gõ nhẹ lên trán chị bảo.
"Ăn ở nhà." Chị ngửa mặt lên nhìn tôi, bĩu môi nói. Ah~ Ngày nào cũng làm nũng. Ai chịu cho nổi?
"Được, unnie muốn ăn gì?"
"Gì cũng được" Lại thẩn thờ đáp
"Vậy.... ăn khô hay nước?"
"A, ăn mì ý được hông?" Chị bỗng dưng ngước mặt lên, mắt sáng bừng bảo. Solji unnie thích mì ý sao? Ok tôi âm thầm ghi nhớ
"Được thôi. Nhưng... trước tiên chị buông em ra đã =_= Nếu không làm sao chuẩn bị cho chị?" Tôi nhìn Solji unnie vẫn đang ôm cứng ngắc bảo với vẻ mặt khó xử.
"Lỡ em bỏ chạy thì sao?" Solji unnie ngước mặt nhìn tôi rồi hỏi. Mếu máo rồi.... Thánh thần thiên địa ơi... Sư phụ ơi.... Sao ngài dạy con phép thuật lại không dạy con cách dỗ con gái vậy?
"Không, không bỏ chạy đâu, Solji unnie đuổi thì em mới đi. Đừng có mếu như vậy... Em, em không biết dỗ con gái đâu..." Tôi lúng túng thiếu điều muốn dở khóc dở cười xin Solji unnie đừng khóc.
"Hừ." May quá, sau tiếng hừ thần thánh kia thì Solji đại nhân đã thu hồi vẻ mặt mếu máo lúc nãy. Lạy trời.
"Mà sao em bỏ chạy được chứ? Nếu không phải chị. không ai gỡ đuợc phong ấn cho em cả." Tôi giơ cái vòng cổ phong ấn quay quay cho chị xem.
Bỗng dưng, Solji unnie trầm lại. Không nói gì, buông tôi ra. Tôi hốt hoảng, trời ơi lại sao nữa vậy?
"Unnie sao vậy?" Tôi lo lắng hỏi.
"Theo như em nói, nếu không có vòng cổ phong ấn thì em đã sớm rời xa chị phải không?" Solji unnie vừa rửa mặt, vừa hỏi với tông giọng đều đều. Nhưng tôi nhận ra chị đang rất buồn.
"Không phải mà... Em chỉ định nói vậy cho chị yên tâm thôi. Em, em không có ý gì khác" Tôi vội vã giải thích.
"........" Phía bên kia im lặng. Toi rồi. Toi mày rồi Hyojin. Dỗ được lại chọc con người ta ra buồn hiu. Mày đúng là đáng đánh mà.
"Unnie chờ em thay đồ đã"Không thể đợi lâu, tôi bèn xoay qua chuyện khác. Nếu không thì không khí ngượng ngùng này bao giờ mới kết thúc? Haiz phiền toái tự gây tự chịu. Hyojin ngu ngốc.
"Unnie em xong rồi... A sao chị không chờ... em ra rồi m.. vào nhà tắm thay?"
Tôi bối rối quay mặt đi chỗ khác khi thấy chị chỉ còn đúng cái bra và quần đùi nhỏ trên người đang lục tìm trong tủ đồ áo để thay.
"Vì em lâu quá. Tôi tưởng em ngủ gật rồi. Thay ngoài đây cho lẹ. Đều là con gái, em ngại ngùng cái gì?" Chị không buồn nhìn tôi mà thản nhiên nói. À mà gì chứ? Sao lại lạnh lùng vậy? Lại xưng "tôi-em" Từ chị đâu rồi. Haiz... Dỗi rồi.
"Vâng vâng..." Tôi không dám cãi. Cãi với Solji đại nhân trăm phần trăm thua.
Sau khi xong xuôi, tôi hỏi chị muốn ăn nhà làm hay tiệm làm. Thì lạnh lùng bảo "Nhà". Đóng băng 5 giây. Sao lạnh lùng vậy. Unnie à, em sắp đói chết, còn phải đợi làm sao ..... Haiz.
"Em mới học đuợc thuật di chuyển tức thời. Chị có muốn thử nghiệm không?" Tôi hứng khởi phơi bày sở trường của mình.
"Đi xe đến siêu thị, không muốn thư nghiệm." Chị không thèm nhìn tôi, cầm chìa khoá xe mở cửa đi thẳng. Giận rồi. Giận thật rồi. Thảm rồi....
"Em còn không mau là tôi đem xe em đem bán" Chị vọng lại một câu làm tôi rùng mình.
"Được được, em đến ngay" Tôi khoá cửa rồi lon ton chạy theo.
Trên đường đi đến siêu thị, nhìn ra cửa, tôi hỏi chị sao lại không muốn dùng thử phép thuật, sợ nguy hiểm hay thế nào. Chị ấy trưng ra khuôn mặt có phần giận dỗi nhìn tôi. À không, người ta là đang giận rồi. "Em sắp đói chết rồi chứ gì?" Xem sau này còn dám bia rượu bậy bạ không. Hừ"
À ra là như vậy. Ra là đang muốn phạt tôi, khuôn mặt tôi uỷ khuất, chịu đói lái xe tiếp. Huhu có cần phải vậy không T.T
Đến siêu thị tôi gửi xe rồi vòng ra đón chị cùng đi. Trong lúc đi, tôi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng chị chỉ trả lời cho có, hoàn toàn không để ý đến tôi. Tôi như độc thoại vậy.
Đến quầy bán bánh bao. Tôi chỉ chị bọc bánh bao rồi bảo "Má chị như hai cái bánh bao vậy, vừa trắng vừa mềm, phúng phính nữa. Làm người ta bị nghiện ah. Có lần em còn muốn cắn cắn má chị ah~" Tôi nham nhở miêu tả
"Nói nhăng nói cuội" Solji unnie đỏ mặt, quay lưng lại với tôi. Solji unnie kì ghê, đáng yêu vậy phải để người ta ngắm một chút chứ.
"Về thôi, đủ nguyên liệu rồi." Solji unnie sau khi kiểm tra đồ đạc thì kéo kéo tay tôi ra quầy tính tiền. Kì ghê, người ta là đang coi mấy cây kẻ mắt ah~
Tất nhiên là tôi phải ngoan ngoãn theo chị ra về nếu không muốn Solji đại nhân nổi giận. Ra quầy tính tiền, tôi giành chị trả tiền, sau một lúc đôi co. Chị trừng mắt nhìn tôi "Bây giờ em cãi tôi?" Ôi lạy chúa. Tôi lạnh cả sóng lưng =_= "Ha ha vâng vâng em không cãi, tuỳ ý Solji unnie quyết định" Rồi ngoan ngoãn gom đồ đi về.
Trên đường về, chị thiếp ngủ.... Lợi hại thật, con người này ở đâu cũng ngủ được....
Tới nhà, tôi phân vân không biết nên kêu hay không. Thì chị lại tỉnh giác, nhíu mày nhìn tôi "Đến rồi còn không lay tôi dậy. Em lại muốn bắt muỗi bằng miệng tiếp sao?" Tôi nhất thời đông cứng.... Chà nhớ kĩ vậy sao? Mất mặt muốn chết.....
"Solji unnie à~"
"Solji unnie ơi"
"Unnie....."
Một mình tôi độc thoại trên giường..... Kêu gọi tên chị đang đứng nấu nướng. Làm sao lại giận ra nông nổi này.... Tôi có nên lên mạng tra cách làm con gái hết giận không?
Không chịu nổi, tôi bước lại khều nhẹ nhẹ chị "Unnie~"
"Em có cảm thấy mình ồn không?" Solji đại nhân vẫn chăm chú làm đồ ăn không ngó ngàng đến tôi.... Haiz, tới đồ ăn còn được để ý hơn tôi nữa.
Tôi vòng tay qua ôm eo chị, vì tôi chịu hết nổi rồi ah~ "Solji unnie, đừng giận nữa được không? Em chính là chịu không được chị giận...." Tôi chu mỏ nũng nịu
"Tránh ra, người ta đang làm." Solji unnie lại chăm chú nhìn mấy quả cà chua. Cà chua.... Ngươi thật đáng hận.
"Thôi mà, em đền bù. Chị đừng giận nữa. Muốn gì em cũng đền." Tôi bất lực liền đưa ra đề nghị này
"Thật không?" Chị cuối cùng cũng chịu xoay sang nhìn tôi. Ha ha lêu lêu cà chua, ngươi thua ta rồi~
"Thật, nào dám nói dối" Tôi nghiêm túc trả lời
"Thế làm thụ đi" Tôi ngơ ra? Hả? Gì cơ.... Kêu tôi làm thụ... Unnie là đang muốn đảo chính?? À há....
"Hừmmm cái này thì không được....."
Tôi bất đắc dĩ cười cười ngu ngốc trả lời....
"Thế thì thôi" Solji unnie lại nhìn mấy quả cà chua.
"Unnie kì lắm kì lắm. Em nghỉ chơi chị" Tôi tạm thời không ôm chị nữa, giở giọng làm nũng ra la làng lên.
Solji unnie lập tức quay lại nhìn tôi. Nhíu mày, biểu tình ngạc nhiên. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên tôi điên khùng vậy mà=))
"Unnie đáng ghét, tại sao chị vẫn chỉ chăm chú vào mấy trái cà chua? Chị thấy thích mấy trái cà chua hơn em chứ gì? Hứ" Tôi buồn cười lắm rồi nhưng vẫn nhịn, tuồng đóng là phải đóng cho tới.
"Em...." Solji unnie nhìn tôi bất lực, tôi nhịn cười nội thương mất.
Tôi nhào lại ôm chị, nói với giọng trầm ấm vào lỗ tai của chị "Nếu chị còn không để ý em nữa, em sẽ ăn hết cà chua, không cho chị nấu nữa"
"Em..... Hôm nay em nhầm thuốc sao?"
Chị quay lại biểu tình rất cạn ngôn đối mặt với tôi.
"Ha ha cuối cùng cũng để ý đến em rồi" Tôi phì cười trươc vẻ mặt bất lực đó.
Haiz, thời khắc vui đùa này sau này liệu còn có không?
"Em dám chọc chị? Tự mà nấu đi. Chị ghét em. Tránh ra!" Mặt chị đen lại, chuẩn bị nên tôi một quyền lên ngực. Tôi chụp tay chị lại, cười cười "Ngu gì tránh ra, thì ra tức giận cũng đáng yêu như vậy. Nào, Solji đại nhân ra ngoài ngồi chơi đi. Em sẽ nấu cho Solji đại nhân ăn." sau đó hôn lên hai mảnh môi ngọt ngào kia một tiếng *Chóc* Rồi bế chị để lên ghế sofa. Đáng yêu vậy cơ ha ha. Ha ha....
Tôi vừa làm bếp, vừa nghĩ hôn nhân cùng với Solji unnie sẽ tuyệt vời như thế nào. Haiz tôi lại ngốc nghếch gì nữa đây? Người ta.... Đã là cô dâu định sẵn của người khác rồi. Tất cả của chúng tôi, đều là thoáng qua. Nhưng cho dù thoáng qua.... Tôi cũng đã lỡ trong phút thoáng qua đó mà yêu chị mất rồi. Có muốn thoát cũng không được. Khômg phải là không được, nói đúng hơn là không muốn. Chỉ vì đối phương đó là Heo Solji.
"Solji unnie, đồ ăn xong rồi."
"Ừm"
Haiz, unnie ăn cũng đẹp, như tiên nữ vậy. Tôi phát hiện sau khi gặp chị, tiếng thở dài của tôi ngày càng nhiều. Tôi cảm giác mình già rồi. Tôi thành bà lão chưa? Chắc chưa đâu.
Ăn xong tất nhiên tôi rửa chén. Ai lại để con người đáng yêu kia rửa chứ. Đang coi One Piece trên giường rồi.
"Unnie~ Đang làm gì đó?" Tôi sau khi rửa chén xong, nhảy bạch lên giường, dụi dụi người vào chị.
"Coi phim" Chị để mặc tôi dụi. Trả lời thắc mắc của tôi.
Tôi kiên nhẫn chờ chị xem xong tập phim đó vì câu hỏi tôi hỏi ra sẽ có khả năng làm mất hứng thú trầm trọng với con người kia. Không nên làm người ta tụt mood. Không nên không nên.
"Tối nay chị có về nhà không?" Tôi hỏi ra câu hỏi chính tôi cũng không mong muốn, nhưng mà... sự thật vẫn là sự thật, dù là như thế nào vẫn phải đối diện với nó.
"Chị vẫn đang ở nhà đấy thôi? Về đâu nữa?" Chị nằm trong lòng tôi như con mèo con, trả lời tôi một cách lười biếng. Ha ha đồ ngốc này buồn ngủ rồi.
"Ý em nói là nhà lần đầu chúng ta gặp ấy? Chung cư Banana á?" Tôi lại hỏi.
"Đó không phải nhà!" Solji unnie ngước mắt lên nhìn tôi. Nói như vậy thật làm tôi có chút ngu ngơ. Đấy rõ ràng là nhà chị mua mà?
Tôi trưng bộ mặt ngu nhất có thể ra.
Solji unnie phì cười "Trưng cái mặt đó ra làm gì?"
"Tại em không hiểu" Tôi ngây thơ nói
"Đối với chị, nơi nào có Hyojin, nơi đó là nhà. Chỗ này có Hyojin, Hyojin lại ôm chị? Đây chẳng phải là nhà sao?" Solji unnie vuốt vuốt khuôn mặt của tôi. Hôn lên môi tôi một cái. Tôi giật mình, ha ha đúng là tôi ngốc thật.
"Cảm ơn chị, Heo Solji." Tôi ôm chị vào lòng, ân cần nói ra hai tiếng cảm ơn
"Nghỉ đi, chiều tối dẫn chị đi chơi"
"Được thôi, ngủ nào" Tôi ôm chị thật chặt. Tôi thầm nghĩ, có thể nào không buông ra nữa không? Ấm áp như vậy, hạnh phúc như vậy. Sau này dù chúng ta có thế nào. Thời khắc này vẫn là mãi mãi.
Đúng vậy. Nơi đây là nhà. Nhà của Heo Solji và Ahn Hyojin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top