Chỉ cần đối phương là chị thì sẽ là mãi mãi.
23/8/2018.
"Dậy mau nào đến giờ đi chơi rồi, em định ngủ mãi đến bao giờ?" Tôi nghe được tiếng Solji unnie thúc mình, lạ vậy? chưa đến giờ mà? Tôi cài báo thức rồi, có phải điện thoại tôi hư rồi nên không nghe không? Hay do tôi mệt quá nên ngủ quên?
Giữa một rừng suy nghĩ mênh mông, tôi cảm nhận đươc tai mình hơi đau một tí, kèm theo đó là giọng nói quyền lực "Ahn Hyojin, chị cho e 3 giây, e hiểu chứ?"
Ầy..... Dọc sóng lưng tôi có một luồng khí lạnh chạy ngang qua. Tôi vội vã bật dậy ngoan ngoãn lễ phép nói "Vâng vâng.... Em dậy rồi, e thay đồ ngay vâng" Rồi sau đó chạy vớ ngay bộ đồ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vừa đánh răng tôi vừa thầm nghĩ... Sao tôi mất tiền đồ vậy nhỉ? Có thể nói là tôi chưa từng sợ bất kì một ai từ bé đến giờ, nhưng lại sợ nữ nhân mang tên Heo Solji kia! Haiz, người ta nói đúng "Không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ vợ".......
Mở cửa nhà vệ sinh bước ra, tôi nhìn thấy hành lý đều đã được dọn sẵn liền cảm thấy chị rất phi thường, tận hai cái vali mà chị làm nhanh phết, tối qua còn bảo lười soạn mà giờ thì.... Tôi ngước nhìn đồng hồ. Chậm rãi há hốc mồm, tôi kinh ngạc hết mức có thể. 5h sáng?????? 7h mới khởi hành cơ mà?
Tôi liền hỏi chị "Chị à, 7h đi chị lôi e dậy sớm thế làm gì?"
"Đi mua chút gì ăn với cả dự trữ"
"Vào giờ này á?" Tôi khẽ nhíu mày hỏi chị
"Ừm, em có ý kiến gì không?" Chị ngước khuôn mặt tuyệt mỹ của chị lên nhin tôi... Oa... đẹp thiệt nha, Hyojin! Đây không phải mấu chốt vấn đề! Mày sắp bị một vé cho ra sofa rồi!
"Dạ không, tất nhiên là không, em chỉ hỏi để biết thôi a ha ha" Tôi vừa cười vừa gãi đầu nói, thật ra trong lòng tôi có chút uỷ khuất nha.
"Tốt" Chị vừa soạn mấy cục sạc điện thoại, vừa "khen" tôi.
Hức, Heo Solji kia đúng là ăn hiếp con nhà người ta quá đáng.
"Chị nhanh nhanh để người ta đóng cửa" Tôi bĩu môi, một bụng uỷ khuất nói. Tuy là trong lòng là một bụng uỷ khuất thiệt lớn nhưng tôi vẫn không dám biểu lộ ra, chỉ dám bĩu môi thôi.
Aaaaa sao nghe mất tiền đồ quáaaaa.
Chị đi vèo ra khỏi cửa rồi quăng cho tôi một câu "Nay ai nhập thụ vậy? Nhanh lên, chị xuống nhà xe chờ"
Tôi nghe đến chữ "thụ" liền có chút ba chấm, thụ?
Haiz, Heo Solji, hôm nay chị ấy làm sao vậy? Kể từ khi bước lên xe là chị ấy lại bắt đầu vuốt vuốt đầu tóc tôi, lâu lâu cười cười rồi lại vuốt tiếp..... Đi chơi nên vui vậy sao? Đúng là con gái có khác.....Vậy khác nào mình không phải con gái a? Thôi bỏ đi.
"Hyojin à~ Hyojin ơi" Bỗng dưng chị ấy lại giở cái giọng ageyo ra kêu tên tôi.....thật tình có chút k quen....
"Nae?" Tôi không xoay sang nhìn chị vì tôi biết thế nào cũng là cái nhéo má điếng người của bà xã đại nhân. Ahihi tôi thông minh rồi nhé!
"Sao k xoay sang đây? Nói chuyện với ai đấy?" Chị lần này k nhéo má nữa.....chuyển sang nhéo eo...
"Aaaaa đau e. ....aaaaa e biết lỗi rồi, bà xã đại nhân T.T" Tôi dở khóc dở cười van xin chị, Heo Solji à, chị có cần nhéo e ghê vậy không T.T
"Biết lỗi gì chưa?" Chị buông từ từ ra....ôi...thiên đường. Cơ mà lỗi gì? Chị ấy vừa hỏi tôi gì vậy? Tôi hoang mang tột độ. Thôi chết chắc rồi
"Dạ, vì k xoay đầu sang khi nói chuyện với chị" Tôi gượng cười trả lời.
"Hừ, còn nhiều lắm, đến lúc về ngủ sofa" Chị "hừ" lạnh r bỏ tôi ngồi bấm điện thoại.....Con gái thật khó hiểu. Hình như tôi không phải con gái.
Đến cửa hàng tiện lợi, chị dạo mua hết cái này đến cái khác. Chỉ đi một tuần thôi mà, lấy nhiều vậy làm gì? Tôi khẽ khều khều chị thì thấy chị liếc tôi với ánh mắt sắc bén. ...... huhu lông lá dựng đứng cả rồi.
Bê đồ ra xe là cực hình, tôi mệt quá không buồn đếm mình đã chất bao nhiêu đồ rồi. Đến lúc xách đến bịch cuối, tôi mới chợt tỉnh ra, ôi.... băng sau không chứa người mà toàn chứa đồ.
Chị ấy đã chi bao nhiêu cho đống đồ này vậy?
"Unnie à, chị chi bao nhiêu vậy?"
"Hỏi làm gì?" Chị lại bấm điện thoại rồi
"Huhu người ta biết rồi, đừng bơ người ta nữa" Tôi khều khều tay, mặt mèo con hiện ra, làm vẻ đáng yêu hết cỡ.
"Haha không đáng yêu bằng chị đâu, cất vào đi" Unnie cười cười xoay sang nhéo nhéo má tôi, thì ra con gái rất thích nhéo má. OK tôi sẽ ghi nhớ.
"Lái xe mau, trễ rồi" Unnie bỗng thơm vào má tôi một cái. Ôi cha mẹ ơi, con là ai? Con mới được crush thơm? Ôi...tôi đơ được vài phút thì chị cốc đầu tôi "mau lên, trễ rồi"
"Vâng, người ta lái ngay"
Đến chỗ hẹn với mấy nhân viên trong công ty, ái chà, đông vậy. Tôi vào đây làm khá lâu rồi mà còn k biết đông như này.
"Unnie, đây là nhân viên công ty mình sao?" Tôi ngơ ngác hỏi
"Ừ, còn một đoàn nữa nhưng đến chỗ từ hôm qua rồi" Chị trả lời với vẻ mặt vô cùng bình thản.
"....một đoàn nữa? Khoảng bao nhiêu người ạ?" Tôi há hốc mồm hỏi, công ty chị ấy thuộc dạng tầm trung nhưng nhân viên đã đông vậy, rồi những công ty lớn hơn có bao nhiêu?
"Tốp đó chỉ khoảng 500 người thôi" Chị vừa chơi game vừa trả lời.
Cha mẹ ơi...
"Xuất phát thôi" Chị kéo tay tôi vào xe. Haha hiếm khi thấy chị ấy cao hứng vậy lắm.
"Nae". Tôi thầm cầu nguyện cho chuyến đi này bình an và vui vẻ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7h tối tại khách sạn ILU
"Unnie à, đến nơi rồi, dậy nào, lên phòng r hãy nghỉ" Tôi lay chị, Lay bằng tất cả niềm tin và hy vọng... Dậy đi chị ơi -.-
"Ư hừ, ra chỗ khác chơi" chị đuổi tôi một cách trắng trợn....
Vừa định năn nỉ chị dậy thì một nhân viên bước đến, bảo với tôi "Xin chào quý khách, tôi là Jackson, quý khách có thể giao chìa khóa xe cho tôi và bế phu nhân của người lên lầu nghỉ ngơi ạ. Việc bảo quản xe hãy để tôi lo."
Vừa nghe đến hai chữ "phu nhân" tôi liền sáng mắt lên, tôi giao chìa khóa xe cho cậu nhân viên có tên Jackson rồi bế chị trên tay, mỉm cười cảm ơn, cậu Jackson cũng mỉm cười đáp trả và bảo với tôi rằng "Phu nhân của quý khách thật là xinh đẹp, hai người trông thật sự rất xứng đôi ạ"
Tôi trong lòng sung sướng gần chết khi nghe mấy lời này, nhưng phải giữ vẻ cao thượng, tôi liền đáp "Haha cảm ơn cậu, thật ra chúng tôi là..." chưa kịp dứt lời, người trong lòng tôi đã cựa quậy, nói nhỏ mấy tiếng "Chồng à~ Bế người ta lên lầu, người ta mệt" rồi cựa cựa mặt vào ngực tôi, mặt tôi đỏ lên, aaaaa ngại chết mất, tôi vội từ giã cậu Jackson gì đó rồi chạy vèo vào khách sạn.
Vào thang máy, tôi mới đỡ ngại, hỏi nhỏ chị "Chị là đang ngủ thật hay ngủ giả?":))
"Đoán xem" Chị mỉm cười nhìn tôi rồi lại hỏi câu làm tôi á khẩu "Nãy định nói chúng tôi là gì?"
"Aaaaa haha...." tôi nhất thời k biết trả lời như thế nào liền há mồm ra mà cười.
"Trả lời" chị nghiêm nghị nhìn tôi. Thôi lần này tiêu rồi.
"Dạ vợ chồng" Lần đầu tôi có cảm giác sởn hết cả gai óc với một người.
"Người ta bảo phu nhân rồi thì giải thích làm gì?" Chị vẫn giữ thái độ đó hỏi tôi.
"Tại nó sến quá ạ" Tôi viện đại cái lí do nói ra.
"Hừ, liệu hồn với tôi, đến giường rồi, e còn định bế tôi đến bao giờ" chị đánh nhẹ vào vai tôi, mặt biểu tình khó hiểu.
"Cho đến hết cuộc đời này" Tôi mỉm cười thơm nhẹ vào đôi môi kia, ngọt quá. Nhưng không, kiềm chế. Mặt chị đỏ lên, nhất thời không nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực tôi mà trốn, haha đáng yêu ghê.
"Thay đồ rồi nghỉ tí đi nè, tẹo e dẫn đi chơi" Tôi đặt nhẹ chị lên giường, haha đáng yêu quá, không có nỡ thả xuống.
"Nae" lòng tôi khẽ cảm thán ...sao nay ngoan vậy.
"Em đợi chị nhé" Tôi vừa nói vừa chỉ ra hướng ban công. Ra đấy hóng gió cho nó mát, với cả chị thay đồ cũng k đóng cửa cho nên là....ra đấy cho nó bình yên.
"Đợi đến bao giờ?" Chị vừa nói vừa tiến lại gần tôi, choàng tay qua cổ tôi, ánh mắt vừa ôn nhu vừa nghiêm nghị đợi chờ câu trả lời từ tôi. Cơ mà sao chị lại hỏi chệch vấn đề thế này-.- Tôi chỉ muốn nói là ra ban công thôi mà
"Bất cứ khi nào cũng được" Nhưng căn bản là tôi hiểu được ý của chị. Đợi chờ ư? Mãi mãi.
"Nói đấy, chị cũng chờ em, là chân thật không hề giả dối." Chị nghiêng đầu hôn má tôi rồi bảo tôi ra ngoài đợi.
Chờ đợi ư? Chỉ cần đối phương là chị thì sẽ là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top