Chào mừng ngươi, đại yêu quái của tương lai

*Cạch cạch*
Tiếng gõ bàn phím đều đặn vang lên, hôm nay là ngày cuối tôi giải quyết công việ thư ký qua laptop rồi, ahh!
Dạo này chị ấy có khoẻ không nhỉ? Có ăn uống đều đặn hay không thậm chí cũng không biết..... Ầy nghĩ lại mình vô tâm thật....
Mess
"Unnie, công việc em đều giải quyết xong rồi, chị đã ổn thoả việc thư ký chưa?"
"Rồi, cảm ơn em, tiền tháng này tôi chuyển qua tài khoản em rồi"
"Unnie, sau này nhất thiết nhớ những lời em dặn nha, luôn phải yêu bản thân mình:)
Unnie, hai năm sau, vào sinh nhật của chị:) Hãy gọi cho em nhé ^^ Em đưa chị ra bờ biển hôm trước chơi ^^ Nhớ là buổi tối nha"
"Ok"
"Tạm biệt:) Chúng ta sẽ còn gặp lại ^^"
" ^^ "
Có lẽ dấu "^^" Trong mess của mỗi người đều chỉ tượng trưng che dấu cho cái nhói lòng của mình
Nhói, một cản giác như đau thương huyền bí, ẩn sâu trong tâm hồn của mỗi người chúng ta, nhói khi đến giờ phút tạm biệt chỉ biết nhìn đối phương cố nở nụ cười trấn an, giờ phút tạm biệt chỉ biết ngây ngốc đau lòng mà không thể thốt ra lời nào.
Heo Solji, khoảng thời gian không có em, chị phải sống thật tốt, chờ đợi em trở về bảo vệ chị, nhé ^^
----—————–
Núi Bạch Đại
" SƯ PHỤUUUUUU"
"Ầy, nhà ngươi sao trở về sớm vậy? Nhà đã không còn gạo, nhà ngươi trở lại đất liền đê"
Sư phụ:) Người làm đồ nhi đau lòng nha:) Con trở về muốn ngu cả người:) Còn người chỉ lo nhà hết gạo:) Con là đồ đệ đi xa, về người cũng không lo hỏi một tiếng, chỉ quan tâm thùng gạo:) Cái này là thiệt hả sư phụ:)?
---------------------------
*8 giờ tối*
"Sao ngươi trở về sớm vậy?"
" Con muốn mau chóng thành đại yêu quái hẳn hoi, không muốn biến hình trước loài người nữa, trở nên thật mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bây giờ thật nhiều, thật mau chóng lên ạ"
"Tại sao!?"
"Con muốn trở về bảo vệ con người kia"
"Ô hô hô hô, hố hố"
"Sao sư phụ cười?"
"Nhà ngươi sao lại muốn bảo vệ con người đó"
"Con chỉ xa người có mấy tháng, người học tánh bà tám ở đâu vậy:)?"
"Ầy, k nói thì thôi, lão tử cũng không có hứng thú, ồ hố hố"
"..........."
"Bắt đầu từ ngày mai được chứ?"
"Vâng"
----------------------------------
"Mau đi lên rừng đốn củi đi"
"Đây gọi là luyện tập để thành đại yêu quái ạ?"
"Đúng đúng"
"............."
"Đồ đệ ngu ngốc, bước lại đây ta chỉ đường cho mà đi"
"Con đã ở đây mấy chục năm rồi sư phụ"
"Ngươi chắc k muốn thành đại yêu quái nữa nhỉ?"
"............"
"Nhớ lời ta, ngươi nhất thiết phải đi qua cây cầu mà hồi đó ta từng dẫn ngươi đi, còn nhớ đường k?"
"Dạ nhớ"
"Rồi đi đi"
"Chỉ vậy ạ?"
"Ờ, chỗ đó nhiều củi"
"......................"
------------------------------
Ah, kia rồi, cây cầu kia, tôi nhớ rằng hồi đó lúc tôi đi ngang qua nó, phong cảnh hữu tình lắm, mà sao bây giờ lại toàn rong rêu vậy? Trơn lắm luôn, Ầy, lại không có đồ vịnh..... Tôi còn yêu bản thân lắm:< Rất muốn trở về gặp Solji mà T.T
Cao thế này, té thì sao nhỉ?
Ah, té rồi nè, quao:>
*bạch*
éccccccccccccc Nước lạnh quáaaaaaaaaa
Ơ tại sao con suối này, lại không có lối lên? Tôi hoang mang, tìm đủ mọi cách trèo lên nhưng không được.......
Bơi muốn nửa ngày dưới nước, tôi ngu ngốc nhìn thấy một cái hang động tối tối, không hiểu sao trong tôi lại kêu gào rằng bơi vào trong đó đi
Ah, mệt chết được, khoan đã, bên trong có ánh sáng, báu vật ư:>
Tôi mò vào trong liền thấy nơi này khá tiện nghi, có một gốc cây cao to, có vài thanh gươm đao, có một cái hòm, trong đó có ánh sáng.....
Điều đặc biệt nhất, tôi không hiểu được là chiếc vòng phong ấn của Solji unnie đeo cho tôi lại nằm trong một cái họp kính trong suốt, treo ở nơi cao nhất trong hang động, làm sao đây chứ? Nếu k có nó, làm sao tôi quay về gặp được Solji unnie?
Tôi lấy hết sức làm tiểu yêu quái của tôi ra để nhảy lên với lấy nó, nhưng k được, tôi chạm vào nó, nó hất tôi ra, thế nào cũng không được
Tôi ngồi thở hổn hển, tìm đường ra nhưng mà.......
chuyện kinh dị đêm khuya:
CỬA ĐỘNG TỰ ĐÓNG
Chết rồi, tôi loay hoay mãi cũng không biết cách nào trở ra ngoài, tôi đành ngoan ngoãn ngồi đó suy nghĩ, một tí tôi liền nhớ đến có cái hòm, nga~ Lỡ có chìa khoá trong đó thì sao?
Nghĩ vậy, tôi mò mẫm tìm chỗ mở nó, éccccc chói quáaaa
Ơ? trong đây vỏn vẹn đúng một quyển sách thật dày, chọi chó còn chết :)
Cuốn sách này làm chìa khoá được hả ta? Ok mở ra coi thử
Oh, thật tuyệt vời, bên trong đó là một đống chữ, và cái trang đầu tiên tôi lật ra và thấy là
"Chào mừng ngươi, đại yêu quái của tương lai"
--------------------
Chào mọi người:> Mấy nay mình kiểm tra dữ quá nên không có time :( Xin lỗi ạ:<
Mọi người đọc rồi vote cho mình nha:> Cảm ơn:>
Chap này hơi ngắn, xin lỗi mọi người, chap sau sẽ bù ạ:>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top