Cảm giác đó..... Là gì vậy?
Đầu tuần tại công ty
8h sáng
*Ring ring*
"LE unnie, trưa nay lại đi ăn với em nha, hôm nay Hani unnie đi công tác rồi, một mình buồn lắm, unnie đi ăn với em nha"
"Được, 10h gặp"
Tôi và Junghwa tính ra gần đây lại ít ăn cùng nhau:)) Chắc có thể là Tên Hani kia quản chặt quá, lần trước lại xù lông nhím vậy cơ mà:))
Ầy, đúng là
Trưa ăn xong, Junghwa hí hửng bên tôi rủ tôi đi chơi, vui vẻ quá thế nào cô nàng nhảy tung lên rồi lại té:)? Tôi đưa tay đỡ Junghwa, lúc này nhìn thật lãng mạn nha:)
Nhưng mà........Sao sóng lưng lạnh vậy:)? Tôi bất giác đỡ Junghwa dậy rồi quay ra sau lưng nhìn......
Nga~ Giám đốc:)? Nga~ Solji unnie:>? Nga~ :)?
*Chết thiệt rồi* :> Trong lòng bất giác nghĩ như vậy:)
"Em về trước đi, tôi có chuyện cần nói với giám đốc, không tiện tiễn em" _Tôi nói nhỏ với Junghwa rồi chạy đến chỗ người kia:)
"Solji unnie, sao nay chị đi làm trễ vậy?" Tôi vừa thở hồng hộc vừa nói
"Đúng rồi, đến cũng không đúng lúc, nay có lẽ nên nghỉ ở nhà tốt hơn nhiều"
"Tại sao"
"Ko có gì"
Nói rồi chị bỏ đi thiệt lẹ, ah~ cái tình cảnh này thiệt quen thuộc nha, thiệt quen thuộc, hình như là...... Giống bữa trước, Gì? Chị ấy ghen? Nga?
Tôi ngơ ra đứng đó, ngơ đến độ cũng không biết là chị ấy xuống hầm xe đi về luôn rồi......
"Haiz"
Buổi tối về , tôi qua nhà chị, vừa định tiến vào bấm chuông thì..... tôi thấy một cảnh không nên thấy thì phải:)
Solji chị ấy đang ôm một người đàn ông nào đó......
Làm gì bây giờ? Có nên kêu chị ấy không? Sao chị ấy lại ôm tên đó? Khoan đã, ơ? Hôn rồi kìa.....
*Rắc*
Có ai nghe tiếng tim tôi vỡ không:)? Nga:) Sao lại đau lòng vậy? Tại sao thế nhỉ? Tại sao........
Trong lòng thực khó chịu, tim cũng quặng lại, bất giác sóng mũi cay cay.....
Unnie không phải hôm trước vừa nói thích mình sao? Tại sao lại thành ra thế này? Unnie là đang muốn đùa giỡn ư?
Đau...... Lặng lẽ đứng nhìn..... Tại sao? Cái cảm giác quái quỷ kia là gì?
Bình tĩnh chắc tôi đã nhìn thấy cảnh không nên thấy thôi mà..... Mọi sự đều ổn thôi......
Đợi một lúc lâu sau, chị và thằng kia xong xuôi rồi, tôi lết vào nhà tìm chị
"Unnie, em về lấy hành lý"
"Uhm, để trong phòng"
"Được"
Lúc này, một chút tôi cũng không muốn chạm mặt với chị, một chút cũng không...... Cảm giác quặng đau ở tim vẫn còn
"Unnie, chức thư ký kia, em không làm nữa, chị có thể mướn người mới, nhà mới của chị, em cũng không lấy chìa khoá nữa, em có việc rồi"
"Việc gì?, tại sao lại nghỉ việc thư ký giữa chừng thế kia? Công ty còn rất nhiều việc phải giải quyết, em nghỉ thì làm sao một mình tôi gánh nổi?"
"Vậy em sẽ tạm giải quyết cho chị một tháng, nhưng sẽ không đến công ty để làm nữa, em sẽ giải quyết trên máy tính của em, trong thời gian đó, chị hãy tuyển thư ký mới"
"Được"
"Unnie"
"Thế nào?"
"Chị nhất quyết phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, sau này em không ở bên chị chăm sóc chị nữa, chị cũng phải tự yêu bản thân mình, tự vì bản thân chứ đừng vì người khác quá nhiều, buổi sáng nhất quyết phải ăn sáng, buổi tối đến phải đi ngủ sớm, nhớ mặc quần áo ấm vì khí hậu ở đây rất lạnh, công việc có thể giải quyết sau nhưng sức khoẻ vẫn quan. trọng nhất, sau này unnie phải mướn vệ sĩ bảo vệ mình, unnie lưu số em đi, cần gì thì gọi em, em sẽ vì chị mà đến!"
"..........."
"Có lẽ 2 năm sau chúng ta mới có thể tái ngộ"
".................."
"Unnie em đi đây"
"Được, đi tốt, nhớ bảo vệ sức khoẻ"
"Unnie, tạm biệt
....và chúc chị hạnh phúc...."
Bước ra khỏi cửa, tôi đóng cửa lại rồi đứng đó, dù sao cũng bên nhau 3 tháng, rời xa có chút không đành, bóng dáng chị lúc tôi nói lời tạm biệt, chị vẫn lẳng lặng không nói gì, xoay lưng vào bếp làm gì đó, cái bóng lưng đó, hai năm tôi kiềm chế nỗi nhớ làm sao? Lúc ở bên chị, nó bình yên bao nhiêu, mỗi khi tức giận và chán nản nhìn thấy chị thì lòng cũng đều tự giác bình yên, thấy chị thân mật với ai khác thì lòng đều hơi khó chịu, nhớ khoảnh khắc chị dựa vào vai tôi ngồi ngắm trăng, ngắm bình minh với tôi, tôi chỉ mong nó kéo dài mãi mãi chỉ là không biến đến khi nào, mới có thể trở lại một lần nữa. Cảm giác này cứ như vậy ở trong trái tim, cũng chẳng biết nó là gì, chỉ muốn cất giữ nó thật kỹ, sau này nếu gặp lại cũng đều chỉ mong cùng chị nâng niu nó mãi mãi.
Tôi lặng lẽ rời đi, Heo Solji, không có em, chị phải hạnh phúc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top