CÁI GÌ CƠ?

"CÁI GÌ CƠ?"
"Có gì sao? Dù sao chỉ là tôi mặc ké thôi mà :)? xin lỗi, sau này sẽ kiếm tiền mua trả lại cô"
"cô tự nhiên nhỉ :)? Cô làm ở đâu? Sao lại bị đuổi việc?"
"Tôi có bị đuổi đâu?"
"Thế sao k có nhà ở? K có tiền trả tiền nhà, như vậy người ta đuổi đi, cx từ việc cô bị đuổi việc nên không có tiền đó"
"Cô suy luận hay đấy, nhưng hãy nhắn gọn hơn một chút"
"Làm thế nào? Hay là cô căn bản đến giờ vẫn không có việc làm?"
"Cô thông minh đấy"
"....... Tại sao tôi lại phải cưu mang cô"
"Tôi cx không biết"
"Tôi đang thiếu thư ký, cô có thể làm nó"
"Ok đc, cô là giám đốc?"
" Ngày mai trực tiếp đi làm đi"
"Tôi đc vinh danh như thế? Tuyển thẳng"
"Còn đỡ hơn tôi phải nuôi một người thất nghiệp"
"Ăn xong cô để bát đi, tôi rửa"
"Chứ tôi đã bỏ công nấu rồi đấy, cô không rửa cx phải rửa, à..... cô tên gì?"
"Ahn Hyojin, cứ gọi là Ahn LE"
"Tôi là Heo Solji"
"Đc, cô bao nhiêu tuổi?"
"Tôi sinh năm 89"
"Tôi 91, gọi cô là Unnie đc chứ?"
"Ok, tôi gọi cô là LE hoặc em"
------------------------------------
"Xin lỗi, tôi ngủ ở đâu vậy?"
"Nhà tôi chỉ có một phòng ngủ, hay là em ngủ ở phòng tôi đi"
"Chung giường ạ?"
"K, Sofa kìa"
".........."
--------------------------
"Em từ đâu đến? Đừng nói xuất thân của em em cx không biết nhé"
"Từ núi Đại Bạch"
"....... Em ở núi làm gì? Rồi có biết gì về kĩ thuật máy tính không?"
"Tôi ở núi Tu hành, chắc tôi cũng biết được đôi chút mà, unnie không cần lo lắm"
"............ Khoan, em là gì mà phải tu hành cơ? Em muốn thành tiên?"
"Không, tôi là sói, tu để là người bình thường thôi, tu để không hiện ra tai và đuôi sói"
"Này..... Cô bị điên phải không?"
"Sao lại trở giọng lạnh lùng với tôi như vậy?"
"Tôi không muốn nói nhiều với người điên, ngủ đi rồi mai xách người ra khỏi nhà tôi"
"........"
---------------------------
sáng hôm sau
"Dậy đi, tới giờ đi làm rồi"
"Nae~"
"Em mặc cái này đi, nhìn rất hợp với em"
Suy nghĩ của Solji
*Chà, đẹp thật nha, tôn lên dáng ngươi hình chữ S luôn nè, thật không thể tin được, con mắt thẩm mỹ của mình đúng là tốt thật* =)))
"Rất ok đó"
"Unnie này, tôi yêu cầu chị một việc thôi được không?"
"Nếu nó ổn thì tôi nhận làm"
"Phong ấn tôi bằng bất cứ thứ gì đi"
"LE, đêm qua tôi còn nghi ngờ, bây giờ hết rồi, em từ bệnh viện nào ra, tôi đưa em trở về"
"Unnie không tin? Unnie thật sự đừng bao giờ hối hận nha"
"Trễ rồi, đi nhanh đi, tôi cuộ họp lúc 9h, mau, k đùa nữa"
".........."
Vừa bước xuống đến tầng hầm xe, tôi nép vào người Solji unnie, trời ơi:) Lạy trời, ở đây không có người không chắc tôi bắt họ ăn nãy giờ rồi
Khởi hành đc 15 phút, xe chạy qua lại, tôi nhìn ra đường, ối giồi ôi người kìa:) Tôi khó chịu rồi, Solji:) Chị không mau là mình được lên báo đó:)
Đến công ty, má ơi thảm hoạ:) Toàn người là người:)
Chết tôi rồiiiii!!!!! AHH
Tôi kéo kéo tay Solji unnie
"Unnie, phòng chị ở đâu, mau lên! Em sắp chịu không nổi rồi"
".........."
----------
5 phút sau tại phòng Giám đốc
"Này, em kì lạ thật đấy, tôi đang bận việc, em cứ nhất nhất đòi tôi lên đây là thế nào?"
"Unnie, chị còn không phong ấn nữa, em sẽ đi ăn thịt người và chị sẽ lên báo đó:) Giám đốc, em lạy chị, chị không biết sợ sao?"
"Chờ tôi gọi bệnh viện tâm thần em hãy trần thuật tiếp"
"Chị chắc chắn là mình không tin em đúng không?"
".........."
"Unnie, nếu em gặp người mà không đc phong ấn thì trong 5 phút em sẽ thành yêu quái, nội công em chưa đủ vững chắc để trở thành người hoàn toàn"
"......... Cô không cần làm thư ký của tôi nữa, tôi có thể tự làm rồi"
Ngay lúc đó có người bước vào, nói chuyện vs Solji unnie,
1 phút..... không có gì xảy ra
2-3 phút........ Thật sự khó chịu rồi unnie à:( Sao chị lại không tin em vậy?
4 phút tôi đành chui xuống gầm bàn, ahhhhhh khó chịu chết đi được
Đến phút thứ 5 tôi hoàn toàn........ Biến hình rồi, tai mọc ra, đuôi cũng mọc ra rồi.......
Tôi định gầm lên thì nghe tiếng đóng cửa, nga~~~~ Ahhhhhhhhh
"HEO SOLJI, GIÚP TÔI MAU!!!"
Chỉ nói đc nhiêu đó, tôi lăn đùng ra ngất...... Tôi đã tự đập đầu vào tường để bất tình tạm thời:)
Tỉnh dậy, tôi thấy mình trên Sofa, ah, đã không còn thân hình yêu quái kia nữa, nhưng mà...... Solji unnie đâu rồi?
Ngồi dậy, tôi thấy Unnie đang xa tôi cách đó mấy cái ghế:))) với khuôn mặt sợ sệt:)))))
"Không sao nữa rồi, tôi không biến hình nữa đâu"
"Vậy ra, em là..... yêu quái thiệt........ vậy ra....... mà..... tại sao em không tự mình phong ấn trước đi?"
"Sư phụ bảo em khi em ở chung vs người nào thì người đó phải phong ấn cho em, em không thể tự làm đc"
"........ Tôi phải lam gì với em"
"Lấy bất cứ cái gì đeo cho em"
"Được, vậy...... cái dây chuyền kia nhé"
Chị ấy đem ra một sợi dây chuyền bằng bạc, có một vòng tròn mắc lên đó, tôi ngoan ngoãn ngồi cho chị đeo vào:) Nga, ngẫm lại giống chó ghê chưa=))))
"Thư ký, em kì lạ thật......."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top