Ánh mắt của em, là yêu, là thương, là lưu luyến cả một đời.

"Unnie, dậy, dậy, tới chỗ rồi =_="
"Ưm dậy cái gì mà dậy, để chị ngủ.."
"Cái bà này =_= Thế em bế chị lên phòng đấy nhé"
Chị vẫn khuôn mặt đó khò khò không nói gì, thở đều đều dựa ghế ngủ một cách thoải mái như trên giường ở nhà =_= Đúng là vô tư vô lo. Ai nói bả đã 30 tuổi chứ. Tôi tự có cảm giác mình già rồi =_=
*Ting*
Cuối cùng cũng lên đến nơi, Solji unnie qua một tuần đi chơi với tôi, qua sự vỗ béo của tôi thì tốt lên trông thấy, bây giờ thì mập mạp lên tí, cái má bánh bao càng thêm phúng phính. Haiz, muốn cắn một cái quá, ash không được, biến thái =_=
*Cạch* Tôi mở cửa vào trong nhà chị. Đột nhiên nghe thấy giọng đàn ông lạ.
"Em về rồi đấy hả Solji?"
Tôi không trả lời, vì có phải hỏi tôi đâu. Haiz Hyojin à, đây không phải vấn đề chính. Quan trọng là sao lại có đàn ông trong nhà Solji unnie. Trời ơi, ngồi đây nghi vấn làm sao biết được, phải đi tìm chứ. À thật ra thì không cần phải đi tìm hắn nữa, hắn tự ra đây đứng luôn rồi.
Hắn mặc trên người quần thun, áo phông trắng có vẻ khoẻ khoắn. Câm tách trà nóng uông một ngụm rồi mở miệng chất vấn tôi. Hay lắm, chất vấn đi, bà đá cưng ra khỏi cửa sổ.
"Cô là ai, Solji đâu?"
"Mắt anh bị thế nào hả?"
"Sao cô vừa gặp lại nói chuyện khó nghe như vậy?"
"Thế anh không thấy Solji unnie đang ngủ trên sofa sao?"
"Cô đưa Solji đi đâu cả tuần vậy?"
"Thế anh là ai mà nhiều chuyện vậy"
Tôi vừa lau mồ hôi, lau mặt cho Solji unnie, vừa lườm hắn. Đàn ông gì mà nhiều chuyện phát gớm. Nhưng không ngờ câu trả lời của hắn lại làm tôi sững sờ và đau lòng
"Tôi? Tôi là bạn trai của Solji, à không. Nên gọi là hôn phu nhỉ?"
Tôi sững lại, nhíu mày nhìn hắn
"Hôn phu?"
"Ừm, cô không biết sao? À đúng rồi không biết là đúng rồi. Cô vừa xuất hiện mà."
Tôi im lặng, tại sao chuyện này tôi không hề biết? Solji, tại sao chị ấy không nói tôi nghe?
"Haiz trời cũng đã khuya rồi. Cô nên về đi, để tôi chăm sóc Solji"
"Tại sao tôi phải giao chị ấy cho anh?"
"Haiz cô gái ngu ngốc này, tôi là hôn phu của cô ấy. Vậy để tôi chăm cho cô ấy là chuyện bình thường mà?"
Ừ đúng rồi nhỉ? Tôi có là gì đâu? Có là gì đâu mà ở lại đây cản trở? Tôi là cái gì chứ? Ha ha.
Tôi bế Solji unnie vào phòng, đặt chị lên chiếc giường trước đó chúng tôi từng ngủ chung, từng vui đùa. Đặt nhẹ nụ hôn lên gương mặt làm tôi nhớ nhung, làm tôi nguyện dùng cả đời yêu thương. Gương mặt.... sắp thành cô dâu của người khác. Cô dâu đó, chắc đẹp lắm nhỉ?
Tôi đóng cửa phòng lại. Hỏi cái tên mà tôi muốn một đạp cho hắn bay ra khỏi cửa sổ "Anh tên gì?"
"Tôi không cho ai biết tên ngoài những người thân thiết. Tôi họ Kim, gọi tôi là Anh Kim là đc. Cô? Cô tên gì?"
"Gọi tôi là LE. Tạm biệt."
"Được, tạm biệt"
"Trước khi đi, tôi cũng muốn nói với anh vài lời, Nếu anh còn dám làm gì quá phận với cái danh hôn phu, chỗ dùng để đi vệ sinh của anh sẽ rời khỏi cơ thể anh và được nướng lên rồi đút tận tình vào vòm họng của anh, anh Kim. Tôi nói đuợc làm đuợc. Tạm Biệt"
Tôi cười thân thiện rồi bước ra khỏi cửa. Đứng trong thang máy. hốc mắt tôi đỏ lên, sóng mũi cay cay. Tại sao? Tại sao tôi lại thành ra như vậy? Người ta có thương mình không? Haiz, đồ ngốc này, sao lại không kiềm được nước mắt vậy? Tại sao lại tự mình độc thoại vậy? Tại sao lại thảm đến như vậy?
Bước nhanh ra khỏi khu chung cư đó. Tôi không muốn ngoái đầu lại nhìn. Ngoái đầu lại nữa, tôi sẽ oà lên khóc như một tiểu hài tử mất. Tối nay, tôi sẽ đi về đâu đây? Tôi sẽ ở lại đâu đây?
Chính cũng vì nguyên nhân này, một năm trước tôi đã rời đi. Phải xa chị, ngày tháng tu hành kia có sung sướng đâu? Không có chị, một ngày như một năm. Haiz, tôi đã trải qua 365 năm mất rồi. Solji à, chị nói xem. Chúng ta đã từng thuộc về nhau chưa? Đã từng là của nhau chưa? Vậy chị nói xem, sao tim em lại thắt quặn đau như vậy?
Solji unnie biết không? Đêm nay, sao đẹp lắm, gió mát lắm. Sao đẹp như vậy, tiếc là, chỉ có mình em ngắm nhỉ. Nhớ lúc trước cắm trại trên núi, chị từng bảo luôn muốn cùng em ra bờ sông Hàn ngắm sao, hóng mát. Ha ha tuy thật đau lòng, nhưng mà yên tâm nhé. Chị rồi sẽ được ra bờ sông Hàn ngắm sao thôi, nhưng người nắm tay chị, có lẽ không phải là em.... Ha ha em lại ngốc nghếch rồi.
Ha ha.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Haiz tối qua sau một trận sầu thảm với vài lon bia, tôi cũng không biết bằng nỗ lực nào tôi về được đến căn hộ Solji unnie thuê cho tôi nữa. Nhắc tới bia mới nhớ, hôm trước tôi coi phim, thấy người ta thất tình thường bia rượu lèm nhèm. Tôi cũng nghĩ thứ đó uống vào sẽ giúp tâm trạng vui hơn nên thử một lon. Ah~ Cha sinh mẹ đẻ lần đầu tôi được uống loại nước như thế này nha. Nó ngồ ngộ, chát chát, đắng đắng. Không biết sao tôi lại ngu ngốc nghĩ uống nhiều thì sẽ vui hơn nữa. Làm một lèo 10 lon và tôi ngu ra :v Tôi cũng tự thắc mắc sao tôi lại về được nhỉ? Hơ hơ, bỏ qua đi.
"Em tỉnh rồi đó hả?" Giọng nói Solji unnie từ dưới bếp vang lên làm tôi giật cả mình. Solji unnie? Tôi chưa tỉnh bia sao? Có nên tự đánh mình vái cái không?
"Lại làm sao thế? Ngồi thừ ra đó chị hỏi cũng không trả lời" Solji unnie biểu tình siêu khó hiểu trên khuôn mặt nhìn tôi. Tay pha ly nước gì đó, tiến lại gần tôi bảo "Uống đi"
Và tôi phát hiện mình như chó con ngoan ngoãn nha, uống ực một cái không hỏi không rằng càng không cãi. Cũng không biết đây là mơ hay thực. Nếu là mơ, thì hãy lâu một chút cũng được. Vì tôi được ngắm bóng dáng đó, con người đó thêm một tí nữa.
"Unnie là cho em uống cái gì vậy?" Tôi nhíu mày hỏi Solji unnie sau một ngụm ực hết ly. Vị kì quá.
"Nước gừng. Cho ấm bụng" Solji unnie vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm bình tĩnh trả lời tôi.
"Nhưng bụng em đâu có bị lạnh đâu?"
Tôi vừa nói vừa đưa tay sờ sờ bụng mình? Lạnh chỗ nào đâu nhỉ? Rất ấm nữa mà
"Cái đồ ngốc này" Solji unnie một mặt ngạc nhiên nhìn tôi. "Bao tuổi rồi mà ngốc vậy?"
"Dạ 28" Tôi thoải mái trả lời
"Bỏ đi, tối qua em đã đi đâu? Sao người lại nồng nặc mùi bia rượu thế kia?" Sau khi rửa xong cái ly tôi vừa uống, Solji unnie ngồi lên giường cạnh tôi hỏi với vẻ mặt siêu siêu nghiêm túc.
"Em... à mà quần áo này đâu phải bộ tối qua em mặc?" Bây giờ nhìn lại mới thấy, tôi đang mặc một v
bồ đồ sạch sẽ và thơm tho, người cũng không còn mùi bia rượu.
"Là chị giúp em lau người rồi thay cho em rồi" Solji unnie biểu tình không thay đổi giọng đều đều nói.
"Lau.... Lau người?" Tôi kinh ngạc há mồm hỏi
"Thì có làm sao? Sao em phải ngạc nhiên như vậy?" Solji unnie nhướng mày nhìn tôi, kì quặc hỏi.
"Bỏ cái đó đi, đó không phải chuyện chính, cái chị hỏi em em vẫn chưa trả lời." Solji unnie khôi phục lại khuôn mặt điềm đạm nhưng vẫn nghiêm túc không buông tha hỏi tôi. Cái đồ ngốc này, có thể đừng hỏi việc này được không. Chị không dỗ được một con yêu quái 28 tuổi khóc rống đâu.
"Em có thể không trả lời không?" Tôi né tránh vấn đề. Vì hốc mắt tôi đã bắt đầu nóng nóng rồi. Nói nữa, tôi sẽ như tiểu hài tử đòi kẹo mất.
"Em dám?" Solji unnie hơi lên giọng một tí, gắt gao nhìn tôi. Tuy là vậy, nhưng tôi có thể nhìn thấy được chị có vẻ đang muốn tức giận.
"Em nghĩ, chị đừng nên tức giận. Hãy về nhà đi. Có người còn đang chờ chị." Tôi cố gắng nói ra những lời lẽ như những nhát dao cứa vào tim tôi.
"Em có biết chị lo cho em như thế nào không? Em đã hứa với chị lúc ở bờ biển như thế nào? Bây giờ lại nói ra những lời đó? Nửa đêm nửa hôm em lại chạy đi uống bia uống rượu, say bí tỉ ngủ ở bãi cỏ sông Hàn. Đồ ngốc nhà em. Em là con gái. Em có chuyện gì thì chị phải như thế nào? Em nói đi?" Solji unnie hốc mắt đỏ hoe, nói ra những lời như vậy. Đây là lần đầu chị lớn tiếng với tôi. Có thể thấy chị đang rất tức giận. Những giọt nước chảy từ đôi mắt diễm lệ yêu kiều kia làm người ta xót xa. Tôi nhịn không được khi thấy chị khóc. Nhào lại ôm chị. Chị lại dùng lực đánh vào ngực tôi. Unnie à, chị đừng đánh nữa. Em không đau ở thể xác. Em đau ở trái tim.
"Em xin lỗi, xin lỗi mà. Nín khóc đi được không? Đều là lỗi tại em, tại em hết. Là em ngốc nghếch nửa đêm nửa hôm chạy đi uống bia khiến chị phải đi tìm. Khiến chị phải lo. Là em hư, Solji unnie muốn phạt em thế nào. Em đều chịu. Đừng khóc nữa nha. Nín đi nào."
Tôi ôm chị thật chặt, điều khiến tôi đau lòng chính là những giọt nước mắt kia. Tôi chính là đại ngốc mới gây ra lỗi lầm như vậy, mới khiến chị phải khóc.
"Unnie à, em sai rồi. Nín đi nha. Đừng khóc nữa. Là em sai." Tôi vừa nói vừa hôn nhẹ lên trán chị, ôn nhu lau đi từng giọt nước mắt. Hôn lên khoé mắt, lên sóng mũi cao. Ba tiếng "Em yêu chị" lúc này muốn thốt ra lắm, nhưng bằng cách nào đây? Cái tôi cần bây giờ là gì? Là dũng khí? Hay chính là cần thời gian? Hay sợ người ta sẽ cự tuyệt?
Tôi yêu chị, tôi cũng muốn dứt khoác với chị lắm. Muốn nói rằng chị hãy trở về đi. Ở nhà chị, còn có người chờ. Nói rằng tôi đây không muốn bên cạnh chị nữa. Không phải vì không yêu, mà là như phá hoại hạnh phúc của người ta vậy. Solji unnie, em cũng muốn nói, em ghét chị. Nhưng càng muốn nói, càng không thể. Giờ phút này mới phát hiện bao nhiêu năm sinh ra làm người thật vô dụng, đến giờ nói vài câu nói thì bản năng nói chuyện lại như biến mất. Càng không muốn quay đầu nhìn lại, thì lại càng nhìn. Nhìn với cả trái tim, với tất cả sự yêu thương bao bọc người con gái ấy, nhìn đến không thể dứt được. Solji unnie à, ánh mắt của em đối với chị, là yêu, là thương, là lưu luyến cả một đời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hề lú các bạn:)) Jil up chap mới nè :)))) Rảnh rỗi nên up giờ cho nó dui :))
Trc hết là Jil chân thành cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ truyện đạt đến 2k lượt xem và #3 yêu quái. Mình xúc động lắm luôn í :)) Cảm ơn các bạn rất nhiều:>

Đây là thành phẩm mình chụp lại nè :)) Để cảm ơn mấy bạn, mình đã viết chap này tận 2000 mấy từ luôn ấy :)) Mỏi hết tay luôn :))
Cảm ơn mấy bạn đã ủng Hộ Jil nha. Jil sẽ cố ra chap sớm nhất và nhanh nhất có thể:> Yêu yêu mấy ban :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top