Chap 4
Khi xe đã đến nơi và dừng lại thì Hyojin cũng tiếc nuối rời khỏi bờ vai ấm áp ấy, mặc dù rất muốn được dựa vào bờ vai ấy một lần nữa nhưng cô không có lý do nào để làm việc đó cả. Solji sau khi tỉnh dậy, thấy một bên vai mình bỗng đau nhức nhưng cô không muốn thể hiện ra bên ngoài, mặc dù bị đau nhưng cô vẫn vui vẻ vì chính người dựa vào vai cô là Ahn Hyojin.
Trước khi xuống xe, người hướng dẫn viên nói
"Để đi chuyến đi này chúng ta sẽ đi theo cặp và hai người ngồi kế bên nhau sẽ là một cặp"
Không tin vào tai mình cả hai người quay lại nhìn nhau. Mặc dù cả hai đều rất vui nhưng chỉ có một người bộc lộ ra ngoài, đó là Solji, cô ấy nhìn Hyojin cười thật tươi còn Hyojin mặc dù trong lòng cảm thấy rất vui nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ lạnh lùng và quay mặt sang chỗ khác.
Bắt đầu chuyến đi là trò chơi hiểu ý đồng đội, cả hai đang rất lo lắng, nói đúng ra là chỉ có một người lo lắng đó là Solji vì cô không biết nhiều về Hyojin, còn Hyojin thì ngược lại, cô rất tự tin vì có lẽ những gì liên quan đến Solji cô đều nắm rõ. Khi bắt đầu trò chơi, Hyojin đã trả lời hết được câu hỏi liên quan đến Solji ( Họ tên? Tuổi? Ngày sinh?,...) , còn Solji thì chỉ biết được tên Hyojin. Solji bây giờ đang rất ngạc nhiên vì không biết tại sao Hyojin lại biết nhiều về mình như vậy và cô cũng rất buồn, cảm thấy có lỗi Hyojin.
"Hyojin ah~"- Solji chạy theo Hyojin
" Nae~"- Hyojin quay mặt lại thấy có một bóng dáng ngại ngùng đang đứng sau lưng mình như đang muốn nói điều gì
"Ưmm....."- Solji ấp úng không dám nói
"Có chuyện gì cô cứ nói, còn nếu như không có gì thì em đi đây "- Hyojin thấy người kia như vậy liền nói, chưa kịp quay lưng đi thì một giọt nước mắt của Solji rơi xuống khiến Hyojin không nỡ rơi đi
"Hyojin, em đừng đi... Cô xin lỗi~ Tại vì cô không biết gì về em nên đội mình đã thua. Cô không biết cô đã làm gì sai nhưng cô biết tại vì cô mà em trở nên lạnh lùng, ít nói. Em rất ghét cô đúng không? Xin lỗi em Hyojin. Xin lỗi em vì tất cả"- Nước mắt Solji rơi xuống ngày càng nhiều khiến người đối diện không khỏi xót xa. Từ khi thấy Hyojin lạnh lùng, không nói chuyện với mình nữa, cô bắt đầu suy nghĩ có phải tại mình mà Hyojin trở nên như vậy
Hyojin liền lấy tay lau nước mắt cho Solji và ôm cô ấy vào lòng
"Em sẽ không đi đâu hết. Cô đừng khóc, lỗi không phải do cô, lỗi là do em . Em mới phải là người xin lỗi. Nếu như cô muốn em sẽ không trở nên lạnh lùng nữa, cô đừng khóc mà"- Hyojin thấy người kia khóc,cô không khỏi xót xa nên cố gắng dỗ dành
"Tôi muốn em không lạnh lùng với tôi nữa, muốn em nói chuyện vui vẻ với tôi như trước. Em có biết từ khi em lạnh lùng, không nói chuyện với tôi làm cho tôi buồn lắm không hả?"- Solji vỗ vào lưng Hyojin, nói hết những suy nghĩ của mình mà lúc trước cô không dám nói
"Nae~ Em xin lỗi, em hứa sẽ không bao giờ lạnh lùng với cô nữa đâu"- Hyojin ôm chặt lấy Solji vào lòng. Giữa cái rét lạnh mùa đông ấy, nhưng hai người không cảm thấy lạnh mà ngược lại, cả hai bên đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi được ở trong vòng tay của người mà mình yêu thương.
-----------------
Có gì không ổn xin mọi người bình luận để au biết mà sửa nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top