Chap 12
Solji đợi mãi vẫn không thấy người kia trả lời, gương mặt cô có chút buồn. Cô nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ
Sáng hôm sau, Solji cố tình đến trường sớm để chờ Hyojin. Thấy em ấy từ ngoài cổng bước vào, cô liền đi tới
"Chào em, Hyojin"- Solji cười tươi khi thấy Hyojin
"Chào cô"- Hyojin thấy Solji chào mình nên cũng cúi nhẹ đầu chào lại vẫn với gương mặt lạnh lùng rồi đi thẳng vào lớp để tránh mặt Solji. Cô không muốn nhìn thấy Solji vì khi nhìn thấy người đó cô sợ tim mình sẽ rung động trước gương mặt ấy, hình bóng ấy, nụ cười ấy để rồi tim mình lại tan vỡ. Cô đã khóc vì Solji rất nhiều và cô không muốn mình lại đau khổ thêm một lần nữa
Còn Solji thấy người kia cố tránh mặt mình và đặc biệt cô thấy trên cổ Hyojin không còn sợi dây chuyền ấy. Sợi dây ấy là vật kỉ niệm của hai người và đã nói là dù có thế nào cũng không được tháo nó ra, mà sao Hyojin lại không đeo nó
Hết giờ học Solji liền tìm Hyojin để hỏi rõ
"Hyojin~"- thấy Hyojin vừa bước ra khỏi lớp Solji liền lên tiếng
"Nae"- Hyojin vẫn gương mặt lạnh lùng ấy nhìn Solji
"Cô muốn nói chuyện với em"- Solji nghiêm túc nói
"Nhưng em bận đi học thêm rồi"- Hyojin muốn né tránh người kia nên kiếm lý do từ chối
"Chỉ một chút thôi"- Solji nghiêm túc nắm tay Hyojin kéo cô ra sân sau trường. Hyojin thấy người kia như thế cũng đi theo
"Có chuyện gì không cô"- đến sân sau Hyojin liền rút tay lại
Mắt Solji đã đỏ, cô ngước lên nhìn Hyojin, đẩy mạnh em ấy vào tường nhưng lấy tay chặn lại để Hyojin ko bị đau
"Cô..."- Hyojin thấy Solji làm thế nên bất ngờ không biết nói gì
Còn Solji một tay vịn vai Hyojin, một tay cởi nút áo đầu tiên của em ấy ra
"Sợi dây chuyền cô với em mua lúc đi chơi đâu?"- Solji không để cho Hyojin nói tiếp liền vào thẳng vấn đề nhưng Hyojin quay mặt đi chỗ khác và không trả lời Solji
"NÓ ĐÂU?"- Cô lấy tay quay mặt Hyojin về hướng mình và lớn tiếng. Mắt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. Cô vừa buồn vừa giận, buồn vì dây chuyền kỉ niệm ấy không còn nằm trên cổ Hyojin nữa còn giận vì em ấy không chịu trả lời mình
"Em không thích đeo nó nữa nên em tháo ra rồi"- Thấy Solji giận như vậy nên đành trả lời
"SAO EM LÀM THẾ! Không phải chúng ta đã nói dù có như thế nào cũng không được tháo nó ra mà~"- Khi nghe được câu trả lời của Hyojin, nước mắt Solji bắt đầu chảy xuống, giọng cô bắt đầu nhỏ lại
"Em đã nói không thích đeo nó nữa mà sao cô lại lớn tiếng thế. Thôi trễ giờ học thêm rồi, chào cô"- Hyojin đẩy Solji ra lấy lí do học thêm tránh mặt Solji để không phải nhìn thấy người kia khóc
Còn Solji nước mắt cứ thế chảy dài, chân cô không vững mà ngồi xuống đất
"Cô xin lỗi~"
Hyojin đang đi thì bỗng đứng lại vì câu nói đó. Cô muốn quay lại ôm Solji vào lòng nhưng cô không thể. Rồi Hyojin cứ thế bước tiếp và nước mắt cô cũng bắt đầu rơi.
Sau khi Hyojin đi mất thì Solji vẫn ngồi đó khóc, cô buồn vì đã không quan tâm đến em ấy, buồn vì đã không giữ được em ấy và giờ cô đã mất Hyojin thiệt rồi. Solji vẫn ngồi đó khóc cho đến khi trời tối thì mới chịu đứng lên về nhà
Còn Hyojin khi về nhà liền chạy vào phòng mà khóc. Cô đau lắm. Đau vì thấy người mình yêu thương khóc nhưng cô không làm gì được. Hyojin cũng không biết việc mình đang làm là đúng hay sai nhưng cô sợ khi trái tim mình mềm yếu thì lại phải chịu đau đớn thêm một lần nữa
--------------------
Au xin lỗi vì ra chap trễ. Còn ai đọc truyện của au hong cmt cho au biết với. Hè rồi au hứa sẽ cố gắng ra chap sớm hơn. Nhớ vote và cmt cho au nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top