Mở đầu

Lần đầu tôi gặp em là vào một ngày đẹp trời. Em đến dự một bữa tiệc ở nhà ngoại tôi.
Lúc đó, tôi và em còn rất nhỏ. Tôi chỉ nhớ em là tiểu thư danh giá, tôi chỉ là một con nhỏ gia đình không khá giả gì cho cam (mặc dù nhà nội và ngoại tôi giàu nhưng bố mẹ tôi muốn bắt đầu bằng bàn tay trắng). Em rất đẹp trong chiếc váy đắt tiền, tôi chỉ mặc bộ đồ thường ngày rẻ tiền. Những người ở đó nhìn tôi khinh khỉnh, cho rằng tôi nghèo hèn. Tôi nghĩ chắc em sẽ ghét tôi và tránh xa tôi. Nhưng không, tôi đi đâu, em theo đó. Nhiều lúc tôi tức giận, tôi quát lên: "Tránh xa tôi ra, đồ đáng ghét!!!". Em chỉ cười khì rồi bước theo tôi.
Thấy tôi và em thân nhau, bố mẹ em gọi tôi lại. Họ tát tôi một cái đau điếng, họ quát lên:
- Con nhỏ nghèo nàn, mày tránh xa San San nhà tao ra. Tính bám đuôi con bé à, cút đi.
Họ ném một cọc tiền polime dày cộp vào mặt tôi rồi bỏ đi. Tôi khóc, khóc rất nhiều. Em thấy tôi khóc thì ngơ ra hỏi:
- Chị sao thế?
- Biến đi, tôi ghét các người, tránh xa tôi ra!!!
- Huhu, chị ghét San San phải không? _ Em bật khóc rồi chạy về phòng dành cho khách quý
Tôi mỉm cười một cách cay đắng. Đấm xuống đất một cái thật mạnh, tay tôi chảy máu rất nhiều. Tôi chẳng quan tâm, tim tôi bỗng thắt lại.

Lúc em chuẩn bị đồ đạc về, tôi lén lén nhìn qua khe cửa. Em vừa dọn đồ vừa khóc nấc lên. Tôi đặt thanh chocolate lên bệ cửa sổ và một lá thư tay viết những dòng chữ của một đứa con nít lớp 3. Tôi gõ nhẹ cửa và chạy thật nhanh, nấp vào chỗ gần đó. Em mở cửa sổ ra, nhìn thấy thanh chocolate đã chảy vì để lâu và lá thư nguệch ngoạc của tôi, em mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Chị, hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top