Lãng quên (Harry's Imagine)
(Y/N) khó nhọc nhấc chân mình ra khỏi mảng đất mềm. London đón Giáng sinh bằng cách trải dài khắp con đường cô quen đi lại bằng thứ bông tuyết màu trắng ấy.
Lạnh.
Thứ cảm giác đầu tiên cô có khi bước chân ra khỏi nhà.
Lạnh.
Chắc chắn anh cũng đang có thứ cảm giác da thịt như vậy.
Lạnh.
Anh chịu lạnh rất kém. Và nếu hôm nay cô đến chỗ hẹn trễ thêm một lần nữa, chắc chắn cô sẽ phải chịu đựng cái bộ mặt ỉu xìu đỏ hồng vì phải gió của anh.
Lạnh.
Cũng là ngày Giáng sinh lạnh đến tái tê này. Ba năm về trước. Ngày mà cô không còn cảm nhận được cái buốt của da thịt vì thời tiết nữa.
Chỉ vì ngày đó (Y/N) đã phải chịu cái buốt đớn đau từ trong tim rồi.
----------*---------
"Harry, anh dậy rồi à?" (Y/N) bước vào căn phòng phủ một màu xanh lam của anh. Như một thói quen, cô tiện tay kéo tấm mành mỏng đang che kín cửa sổ.
Những hạt nắng bé xíu của ngày mới tràn đến tận chỗ Harry đang nằm như cơn bão nhỏ. Màu nắng hòa làm cho vẻ u sầu trên mặt anh nhạt dần.
"Harry, anh đã ăn gì chưa?"
"Anh không muốn." Harry thì thào.
"Hôm nay của anh như thế nào?" Cô cố gắng làm khuôn mặt cau có kia tươi tắn lên một chút, "Ý em là, hôm nay anh có gì vui không?"
Nụ cười nửa miệng quen thuộc ẩn hiện trên khóe môi Harry. Nửa đau đớn nửa mỉa mai. Trán (Y/N) nhăn tít lên một cách khó hiểu.
"Nếu em xem chuyện suốt ngày phải nằm một chỗ bất động ở đây," Anh nói và giật giật cái ống truyền thuốc đâm sâu vào tay vốn đã được cố định, "Và chịu đựng cái thứ chất lỏng này vào người là vui; thì anh thực sự rất vui đấy. Cực kì vui luôn."
"Ôi. Em xin lỗi, Harry." Cô cúi gằm mặt, hơi tổn thương vì lời nói của anh.
Harry mắc bệnh bạch cầu. Dù chỉ mới được phát hiện nhưng xem chừng chẳng còn cơ hội nào để anh có thể thoát khỏi Tử thần cả. Anh chán nản, bỏ mặc tất cả.
Bác sĩ nói mạng sống anh chỉ tính bằng ngày. Anh hiểu đó nghĩa là gì, anh sẽ phải tiếp tục cuộc sống ngắn ngủi này mà chẳng biết được ngày cuối của cuộc đời mình. Dạo gần đây, Harry còn chẳng thể kiểm soát được lời nói của mình, Harry khiến tất cả mọi người bất lực với việc kéo anh trở lại cuộc sống bình thường và rời xa anh. Harry trở nên cô độc, chính bản thân anh cũng chả dám tin vào nghị lực của mình.
"Harold?"
"Huh?"
"Anh có muốn em đọc sách không?"
"Có."
(Y/N). Luôn luôn là (Y/N). Chỉ mỗi cô gái bé nhỏ này là còn quan tâm anh.
Cô lục tìm trong túi của mình và lôi ra một cuốn sách có bìa màu xanh với những chữ là chữ in kín mặt bìa.
"The Fault In Our Stars?" Harry hỏi với chất giọng đều đều.
"Ừ. Em đọc cho anh nhé?"
Harry im lặng. Chỉ im lặng. Giọng đọc của (Y/N) vang lên nhẹ nhàng và lôi cuốn. Anh không thể rời mắt mà ngắm khuôn mặt sáng bừng của (Y/N) như thể từng trang truyện ấy có thể soi rõ nó. Anh không thể dừng tai mà lắng nghe bất kì âm thanh nào khác ngoài cô.
Một cảm giác bình yên đến kì lạ.
"(Y/N)?"
"Huh?" Cô dừng lại, ngước mắt lên nhìn vào Harry.
"Xin lỗi, nhưng em có thể đọc luôn chương cuối cho anh, ngay bây giờ chứ?"
(Y/N) không trả lời. Tiếng sột soạt của những trang giấy cứng cạ vào nhau đột ngột và dứt khoát.
Chương cuối của cuốn tiểu thuyết được anh lắng nghe với sự tập trung cao độ.
"Vậy là anh chàng Augustus đó cuối cùng cũng chết sao?" Harry tò mò, một thứ ánh sáng khó định nghĩa lóe lên từ sâu trong đôi mắt xanh lá của anh.
"Ừ. Nhưng Gus chết mà hạnh phúc. Anh hiểu không?"
"Thật bất công. Vì sao người chết không phải là Hazel Grace ấy?"
"Anh có thể hỏi tác giả để biết thêm chi tiết." (Y/N) nhún vai, đùa cợt.
Harry cười thích thú, một nụ cười thực sự.
"Harry, hãy luôn nhớ, "Cuộc sống này không phải là một nhà máy công xưởng sản xuất điều ước"." Cô nhại lại lời của một nhân vật trong truyện. "Không phải lúc nào điều ước của anh cũng là sự thật đâu."
"Vậy nên mới có chuyện có một tên con trai bất tài vô dụng ăn hại ở đây cứ ước nó chết quách đi nhưng chẳng được phải không?" Harry cay đắng nói, một giọt long lanh trào xuống từ hốc mắt khô khốc của anh.
"Harry. Anh không bất tài vô dụng."
(Y/N) nắm chặt lấy bàn tay cứng đờ phần vì lạnh phần vì các thớ cơ trong bàn tay anh đã quá mệt mỏi với thuốc truyền mà chẳng chịu làm việc, cứ căng ra như quả bóng. Một chút hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay cô như thổi nguồn sinh mệnh vào anh.
"Gus xấu tính, nhỉ? Anh ta bỏ rơi cô bạn gái của anh ta." Harry lén đưa tay lên để cố lau những giọt nước vương vãi nơi gò má, nhưng sau một phút, anh mới nhận ra tay mình đang được gói gọn trong một bàn tay khác.
"..."
"Như điều anh sắp làm với em vậy. Như vậy anh cũng trở nên thật xấu xa, phải không?"
"..."
"Nói gì với anh đi, (Y/N). Tim anh không còn khả năng đập lâu để chờ em im lặng mãi đâu."
Lần này thì đến lượt (Y/N) không kiềm chế nổi mình. Trong vài giây, mặt cô bị che phủ bởi thứ nước mặn chát tuôngliên tục từ con ngươi.
"Within a minute I was all packed up
I've got a ticket to another world
I don't wanna go
I don't wanna go
Sudden words are hard to speak
When your thoughts are all I see
"Don't ever leave" he said to me
When we both fall asleep underneath the same sky.
To the beat of our hearts at the same time.
So close but so far away."
"(Y/N)?"
"Huh?"
"Em có sợ bị lãng quên không?"
"Em không sâu sắc như Hazel. Vậy nên em nói có."
"Vậy em có sợ nỗi đau không?"
"Có. Nó làm tổn thương người khác."
"Nếu anh làm đau em, liệu em có lãng quên anh không?"
"Em nói không, Harry."
"Cuộc đời thật đáng buồn, nhỉ?"
Một vệt buồn xuất hiện trong mắt anh như giông bão trên bầu trời trong không gợn mây. Thật kì lạ phải không?
" I wish I was, I wish I was... Beside you..."
---------*--------
(Y/N) ghé qua một cửa hàng cổ ven đường.
*ting ting*
Tiếng chuông gió chạm vào nhau thành thứ thanh âm vui tai mỗi khi có khách bước vào cửa hàng.
"Chào cháu, đã lâu rồi nhỉ?" Chủ cửa hàng là một người đàn bà đứng tuổi béo ú với mái tóc nâu được uốn xoăn điệu nghệ.
Cô hiểu đã lâu rồi có nghĩa là gì.
"Cái cậu đầu xoăn hay đi với cháu đâu rồi?" Bà hỏi và nở nụ cười chân thành. Những lời vô tình ấy như con dao nhọn cứa vào tim cô những đường sâu đau đến trào nước mắt.
"Anh ấy bận rồi ạ." (Y/N) mỉm cười giả tạo. Các cơ mặt căng cứng để tự vẽ lên khóe miệng thứ gọi là nụ cười.
Bà ta gật đầu vẻ thông cảm.
"Khi nào cậu ấy rảnh, dẫn đến thăm ta nhé. Xem kiểu đầu của ta nè con gái, mớ tóc xoăn này ta cố gắng làm giống cậu ấy nhất có thể đấy."
Hoàn toàn bỏ qua câu chuyện dở hơi của bà chủ kia, (Y/N) cố kiềm chế cơn giận đang làm bàn tay cô run run. Cô chỉ muốn nhào người đến cắt phăng mấy lọn tóc xoăn được uốn cong phi tự nhiên kia. Nó chẳng đẹp và chẳng bằng một góc tóc của Harry. Và giờ thì nó lại nhắc khéo cho cô về anh.
"Ừm. Bác cho cháu đôi găng kia không ạ?"
(Y/N) hướng sự chú ý của mình về phía đôi găng tay màu xám lông chuột ở phía tủ ngăn. Nó khá đơn giản và trông rất ấm áp.
"Cháu có chắc sẽ lấy nó không? Nó là mẫu hàng không được ưa chuộng lắm đâu." Bà thắc mắc.
"Anh ấy sẽ thích nó. Bà gói cho cháu." Cô búng búng ngón tay, rướn người lên để đón lấy đôi găng với mặt lông xù nhám ấm áp.
Cô áp nó vào má. Mùi ẩm mốc và cũ kĩ xộc lên mũi làm cô bật ra tiếng cười thích thú. (Y/N) tưởng tượng ra hình ảnh của Harry với đôi bàn tay được bọc trong cái thứ màu xám này. Khuôn mặt nhăn nhó nhưng nhẹ nhõm của anh. Cái chun mũi nhưng đầy vẻ hài lòng của anh. Đôi mắt xanh tĩnh mịch tựa nước hồ thu trong vắt có chút ấm áp của anh.
"Đây con gái. Và xem như đây là quà Giáng sinh của ta. Cứ giữ nó."
"Cháu cảm ơn." (Y/N) lễ phép, nhưng vẫn ngoan cố dụi vào tay bà một nắm tiền lẻ.
"Giáng sinh an lành, con gái. Và gửi lời của ta đến thằng bé đó nữa nhé!" Bà mỉm cười phúc hậu, ánh mắt tinh anh không chút dấu hiệu của tuổi già.
(Y/N) đẩy cánh cửa gỗ nặng nề và bước ra phía ngoài. Tuyết phủ kín mặt đất, hơi lạnh của đêm Giáng sinh không ngăn nổi cái tươi vui của các cặp trai gái. Người ta ôm nhau đầy thắm thiết, người ta hôn nhau đến đốt cháy cả không khí lạnh lẽo tháng mười hai.
Nếu anh ở đây, anh sẽ ôm cô như thế.
Nếu anh ở đây, anh sẽ hôn cô như thế.
Bầu trời đen kịt một màu của vũ trụ, những ngôi sao lặn tăm đi đâu mất không kịp để lại một vết sáng nhỏ trên trời. (Y/N) cứ thuận chân mà bước về phía trước, để mặc cho đôi chân mình dẫn đường. Đầu cô ong ong về những hình ảnh của anh, ở một góc nào đó trong tim, cô mặc định đó là hoài niệm.
---------*-------
"Em bảo anh ăn cái này á?"
Câu chuyện xảy ra đã lâu rồi, trước cả khi anh biết mình mắc phải căn bệnh chết người đó.
Harry huơ huơ thanh kẹo cao su màu xanh bắt mắt trên tay, ngờ vực nhìn cô gái đối diện như muốn hỏi: Em đùa anh phải không?
"Ừ." (Y/N) gật đầu cái rụp, gạt phăng mọi suy nghĩ trái chiều của Harry, trán anh nhăn tít lại.
"Huh? Có gì ngon lành ở cái thứ nhai được mà không nuốt được chứ?" Anh gãi đầu, nhưng thực chất là làm cái công việc lùa bàn tay mình vào mái tóc nâu vốn đã xơ rối, rồi làm nó xù lên.
Tim cô dộng thình thình trong ngực khi thấy hành động của anh.
"Nó rất tốt cho răng miệng, nha sĩ bảo thế. Với lại chỉ cần nhai cái này thì anh nằm ngoài tầm kêu gọi của thuốc lá. Giờ thì nó có ích chưa?" Cô giải thích, cố dứt mắt mình ra khỏi khuôn mặt đẹp như tạc của Harry.
"Anh biết anh rất quyến rũ, anh biết mà." Harry nhoẻn nụ cười đầy răng, cái má lúm lún sâu vào má. "Nhưng em không cần nhìn anh đến cháy mặt như thế đâu. Mòn da mặt Harry mất."
(Y/N) vô thức bật cười.
"Okay. Anh sẽ thử dùng cái này, nhưng em phải hứa với anh một việc?" Anh ngúc ngắc đầu, khuôn mặt sáng lên gian xảo.
"Việc gì?"
--------*--------
Từ bao giờ, kẹo cao su trở thành thương hiệu riêng của anh, giống như mái tóc xoăn vốn đã quá nổi tiếng, anh mê cái vị the mát hơi đăng đắng của bạc hà đọng lại trong cổ họng khi miếng kẹo đã nhạt vị.
Từ bao giờ, cái việc bí mật anh sống chết bắt cô làm đã trở thành thú giải trí ưa thích của cô.
(Y/N) cười buồn, các ký ức ngày xưa gặp nhau, chạm nhẹ vào nhau rồi vỡ tan ra thành nghìn mảnh. Từng mảnh ký ức nặng nề và cứng như thủy tinh vỡ, cứ vào tim cô từng đường dài và để lại sẹo. Những cái sẹo to xấu xí thoạt như vô hình nhưng lại phá hỏng tâm hồn cô, theo một phía nào đó.
Cô bước đến chỗ anh, nhẹ nhàng ngồi xuống.
"Harry, xin lỗi vì bắt anh chờ lâu." (Y/N) chào người đối diện, "Em có ghé vài nơi trước khi đến đây. Chắc chắn anh sẽ thích!"
Cô có thể thấy cái nhếch môi buồn bã của anh trên khóe miệng.
"Giáng sinh an lành, Harry của em." Cô rành rọt, ngạc nhiên vì dòng chữ lần này không đột nhiên đông cứng và nghẹn lại ở cổ họng. "Anh còn nhớ cửa hàng len anh hay đưa em tới không?"
Cái gật đầu xác nhận của Harry thay cho câu trả lời.
"Em mua cho anh này." (Y/N) nói, đặt lên chỗ Harry một đôi găng mới tinh vừa mua lúc nãy, màu xám của len găng nổi bật trên nền tuyết trắng tinh. "Anh thích màu xám lông chuột chứ? Trông nó ấm hơn các màu khác đấy."
Đôi mắt xanh lá của Harry như hai viên đá ngọc lục bảo sáng lấp lánh, anh dẹp được cái bộ mặt đưa đám sang một bên, để nụ cười ấm áp chiếm hữu gương mặt.
"Thêm nữa, em có chuyện muốn nói. Anh nghe chứ?"
Chẳng chờ người kia đồng ý hay không, (Y/N) đã vội bắt đầu câu chuyện của mình.
"Anh nhớ Liam không hả Harry?"
Chắc chắn là anh nhớ, ai chứ anh ấy cứ như là anh trai của Harry ấy. Sắc mặt Harry vẫn không chuyển biến, có chăng chỉ là hàng lông mày sắp chạm đến đỉnh đầu thôi.
"Anh ấy giúp em rất nhiều sau khi... sau khi.... anh...." Cô ngập ngừng, gò má đỏ ửng vì hàng nước nóng hổi chảy xuống, từng giọt rơi xuống nền tuyết làm nó tan ra. (Y/N) cố gắng để hoàn thành nốt câu, "Bây giờ anh ấy hỏi cưới em, hơi đường đột nhỉ? Nhưng mọi người bảo em đau khổ đủ rồi, vậy nên em đồng ý."
Chắc hẳn cặp đá ngọc lục bảo mắt anh cũng sẽ đọng nước. Nhưng Harry mạnh mẽ sẽ không bao giờ khóc, anh đã tự thề với lòng mình như thế.
"Em xin lỗi, nhưng anh chẳng luôn bảo em còn cả cuộc đời để sống sao Harry?" Cô dụi mắt vào đôi bàn tay thô ráp, nhưng nào hai con ngươi đen láy ấy cứ trào ra bao nhiêu là nước mắt.
Harry gật đầu cái nữa. Anh chẳng phải đã luôn bảo như thế trước kia sao? Cô còn có hạnh phúc của cô. Anh nào có muốn cô quỵ lụy mãi vì bản thân anh.
"Em vui lắm Harry à. Anh cũng vui chứ nhỉ Harry?" Miệng thì nói vui không ngừng, còn công việc của đôi mắt cô là làm tan cho kì hết chỗ tuyết dưới chân.
Harry miễn cưỡng mỉm cười. Cả đời anh chỉ mong người con gái anh yêu hạnh phúc, là anh cũng đã vui.
"Vậy nên sau này em không đến và chăm sóc anh hằng ngày nữa. Anh phải nhớ giữ ấm và nếu không thích, cũng không cần thiết phải nhai nhiều kẹo cao su quá đâu."
Harry chắc hẳn đã cười phá lên.
"Anh phải giữ ấm tay và chân đấy."
(Y/N) nói đoạn rồi lục tìm trong cái túi vải mà mình mang theo. Một chiếc khăn len màu xám đồng bộ với đôi găng.
"Anh nhớ anh đã bắt em hứa gì không Harry?" Vẻ mặt cô dãn ra một ít, "Em đã phải đan cái khăn này cho anh vất vả lắm đấy. Nó cũng màu xám nốt."
Harry giương đôi mắt to tròn đầy kinh ngạc, cái vẻ của Hoàng tử băng giá phút chốc bị cuốn phăng.
"Nhớ giữ ấm cổ, Styles. Đừng phải để đến cuối đời anh vẫn phải làm em lo lắng."
Cô đứng lên, tay quàng lên phiến đá khắc tên anh chiếc khăn của mình. Một nụ cười nở rộng trên môi.
Anh đi được ba năm rồi. Vừa chẵn ba năm, kể từ ngày anh bị chính bệnh tật của bản thân biến thành một linh hồn.
"Chào anh, Harry."
Cô quay lưng đi thẳng, không đủ can đảm quay lại nhìn, cô sợ mình sẽ vì anh mà chùn bước.
Mười hai tiếng chuông dao động báo hiệu thời khắc của Chúa. Trong cơn gió thoảng đưa mùi tử đinh hương ngào ngạt mọi góc phố, người ta thấy một cô gái chạy ra khỏi cái tối đen của khu nghĩa trang thành phố. Tấm bia mộ bằng đá trơn nhẵn được điểm thêm bằng màu xám ấm áp của chiếc khăn len.
Trên tấm đá dựng làm bia ấy còn được khéo léo khắc hàng chữ bằng tay đẹp đẽ:
HARRY STYLES
01/02/1994 - 24/12/2***
"I'd sing to the world, I'd sing to you"
-----------*----------
" It's just another night and I'm staring at the moon
I saw a shooting star and thought of you
I sang a lullaby by the waterside and knew
If you were here, I'd sing to you
You're on the other side
As the skyline splits in two
Miles away from seeing you
But I can see the stars from America
I wonder, do you see them too?"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top