Cách để yêu thương (Louis's Imagine)
"Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi là em không được khóc?"
Giọng Louis đang lại vang lên trong không khí. Nặng nề và đanh lại, từng con chữ cứ rơi vãi trong hơi thở của anh. Đôi mắt xanh rắn rỏi gói gọn lấy khuôn mặt tuyệt mỹ của (Y/N), anh thấy những giọt nước trong suốt lần lượt rơi tuột xuống đôi gò má của cô. Lặng lẽ và mong manh, cô khóc như một đứa trẻ đáng thương.
"Tôi bảo không khóc nữa. Em biết là tôi không chịu nổi khi thấy em khóc mà, (Y/N)."
"Em xin lỗi, Louis." (Y/N) yếu ớt nói.
Louis mạnh bạo giật bàn tay run rẩy của cô ra khỏi mặt, bóp chặt nó đầy tức giận, anh đẩy gương mặt đầy nước của cô về phía mình.
"Nhìn vào tôi này, (Y/N). Nhìn thẳng vào mắt tôi được không, (Y/N)?"
Cô lại tiếp tục khóc, không để tâm đến hành động bộc phát của anh.
Louis là chồng cô. Đúng. Anh ấy yêu cô, rất nhiều. Đúng.
Nhưng cô không bao giờ đối diện thực sự với Louis. Đôi mắt mang màu trời ấy khiến cô run rẩy, nó không đặc sệt sắc xanh như cậu, không ấm áp yêu thương như cậu. Chỉ là màu xanh đầy đau đớn và đổ vỡ. Anh không như Niall.
Mỗi lần anh bắt đầu hôn cô. Đầy mạnh mẽ và sở hữu, dường như Louis muốn làm đau cô chứ chẳng có chút ngọt ngào lãng mạn nào cả. Cậu thì khác, cậu hôn nhẹ nhàng và môi cậu luôn có cái vị chocolat ngọt đến tận cuống lưỡi. Anh không bao giờ giống Niall.
Và (Y/N) yêu Niall. Khi nghĩ đến điều đó, cô luôn cảm thấy tội lỗi với Louis. Đó là lí do cô luôn bật khóc mỗi khi Louis đặt môi anh vào môi cô, và anh bắt cô phải nhìn vào mắt anh.
"Em vẫn còn yêu Niall, phải không?" Lời Louis nhỏ nhẹ nhưng đầy sát thương, cô tưởng như có hàng ngàn lưỡi dao đang cứa vào tim mình. "Trả lời tôi đi, (Y/N)."
(Y/N) không có câu trả lời, chỉ thay bằng một cái cúi mặt đầy khó khăn.
"Okay. Tôi hiểu mà." Louis chuyển sang nặng nề, "Sau chừng đó năm em cũng chẳng hề để mắt xem tôi yêu thương em như thế nào. Vậy tình cảm của em cho tôi chỉ bằng con số không thôi, phải không?"
(Y/N) biết rõ ràng đó không phải là một câu hỏi. Thật sự không phải là một câu hỏi. Cô lại im lặng, một lần nữa.
Louis thì chẳng đợi cho vợ mình lên tiếng thêm nữa, anh đi thẳng ra cửa, đóng sập cánh cửa gỗ vào khoảng trống giữa hai bức tường. Tiếng cửa đóng chát chúa, mọi thứ lại vỡ tan, anh bất lực.
Chiếc Range Rover lao vút trong không khí, cán ngã tất cả những gì nó đi qua.
"Em có thấy cái gì kia không, (Y/N)?" Louis tự thì thầm với bản thân, nói những điều chắc chắn cô không thể nghe, "Không có gì cả, đúng không? Như tình yêu của em cho anh vậy.
Nhưng, Anh yêu em, (Y/N)."
-----------------------------------------------------------------------------
(Y/N) đau đớn nhìn vào cỗ quan tài lạnh ngắt nơi người cô yêu thương đang nằm bất động.
Niall trắng bệch không còn chút sức sống được đóng chặt trong lớp thủy tinh trong suốt. Dày và lạnh lẽo. Đó là cảm giác của cô khi chạm tay vào cái thứ bao quanh Niall lúc này.
Khuôn mặt của cậu được liệm bằng một loại plastic đắt tiền nào đó. Không hồng hào hay thậm chí không còn chút sắc tố nào nữa. Chỉ là cái màu da nhờn nhợt của người không còn sống. Tim cô thắt lại, tái tê và đau buốt, cứ y như cảm giác của xương hàm lúc bạn phải nuốt một viên kem vani vào giữa đông vậy. Nhưng kem còn có vị ngọt, còn bây giờ tim cô cứ đập gấp từng nhịp và đẩy cái vị đắng ngắt đến nghẹn lên cổ họng.
Niall nằm đó. Chỉ đơn giản là nằm đó. Không còn nụ cười quen thuộc tỏa nắng mà cô yêu đến điên dại. Mái tóc vàng nâu rối tung thường ngày giờ được chải chuốt không tự nhiên và khiến cậu già đến mấy tuổi. Đôi mắt khép chặt khiến cô không có cơ hội được ngắm cái sắc xanh đẹp đẽ ấy thêm lần nào nữa.
Và cô không thể chịu đựng nổi. Điều duy nhất (Y/N) có thể làm được là ngồi sụp xuống đó và để cho nước mắt làm ướt mình.
Cô tưởng tượng về một cuộc sống không có Niall. Kinh khủng và không chút tình yêu. (Y/N) dường như bị mất phương hướng, cô rơi vào cái hố đen kịt đầy hoang mang và mặc nhiên không chút hy vọng.
"Sẽ ổn thôi, (Y/N). Anh hứa!" Một bàn tay mạnh mẽ đã nâng cô dậy khỏi vũng lầy đó. Anh cho cô dựa vào vai mình, lau những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống không ngừng của cô. "Ngoan nào, Niall không muốn thấy em như vậy đâu (Y/N). Ngoan nào, yên nào...."
Cô dụi đầu vào mái tóc nâu đượm mùi nắng của anh, để mặc anh ôm mình.
"Niall... Anh ấy có ổn không?"
"Em ấy đang rất ổn, tin anh đi. Em ấy cuối cùng cũng được làm thiên sứ mà. Thiên sứ thật sự đấy, là mấy tên tốt bụng mặc đồ trắng hay đi giúp đỡ người khác ở thiên đàng ấy. Niall vui lắm." Louis nhã nhặn, tay luồn vào mái tóc đen nhánh của cô, tự thắc mắc về cái màu đen tuyệt đẹp nhưng hiếm hoi ấy; anh nhẹ nhàng gỡ từng lọn tóc xơ ra.
"Cảm ơn anh, Louis." (Y/N) bật cười, áp mặt vào vai người con trai ấy. Không quen thuộc như của Niall. Nhưng cô thực sự cần hơi ấm của một ai đó.
"Cảm ơn, vì gì?" Louis nói.
"Vì luôn ở cạnh em."
--------------------------------------------------------------
Câu chuyện của họ cứ tiếp tục diễn ra như thế.
Hai tháng sau ngày Niall mất, Louis luôn liên tục quan tâm cô, dựng cô dậy vào những lúc cô gần như gục ngã, cho cô mượn vai mỗi khi cô cần khóc, lấp đầy điện thoại cô bằng những tin nhắn ngốc nghếch và yêu thương. (Y/N) tập làm quen với những ngày tháng thiếu Niall và lấy Louis làm kẻ thay thế.
Chín tháng sau ngày Niall mất, Louis ngỏ lời hỏi (Y/N) làm bạn gái. Anh nói anh yêu cô từ lâu lắm rồi, ngay cả trước khi Niall và cô là một đôi. Chỉ tiếc là lúc đó anh không đủ can đảm để nói với cô, và khi kịp nhận ra, (Y/N) đã yêu Niall mất rồi. Và cô gật đầu đồng ý.
Một năm bảy tháng sau ngày Niall mất, Louis và (Y/N) tổ chức lễ cưới. Đó chỉ là một lễ cưới nhỏ, có nến, có hoa. Khi cha sứ hỏi "(Y/F/N), con có muốn lấy Louis William Tomlinson làm chồng không?", cô lại ngu ngốc gật đầu đồng ý như một cái máy được lập trình sẵn. Và dưới sự chứng giám của Chúa, cô là (Y/N) Tomlinson, nhưng trái tim cô lại im lặng mà chẳng thuộc về anh ấy.
(Y/N) những tưởng sau ngần ấy thời gian, cô sẽ dần yêu Louis, như bao cô gái khác. Cô có tất cả, nhà đẹp, xe sang, một người chồng tốt và một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng (Y/N) sống không hạnh phúc.
Cô cứ bị ám ảnh về tình cảm của mình giữa Niall và Louis.
Nói cô yêu Niall, thì hoàn toàn đúng.
Nói cô yêu Louis, thì không hẳn là đúng, nhưng nói cô không yêu Louis, lại càng sai. Chỉ có điều, cô cảm thấy không thoải mái khi bên cạnh anh, thấy anh chăm sóc, yêu thương mình một cách vô nghĩa. Một chút tội lỗi làm xáo động lí trí (Y/N).
Hằng đêm, cô đều tự dằn vặt mình bằng câu hỏi "Cuối cùng thì, mình có yêu Louis không?"
"Mẹ. Bố lại mắng mẹ à?" Matthew, đứa con trai ba tuổi của cô lên tiếng, đôi chân bụ bẫm trắng ngần chạy từng bước về phía mẹ nó. "Sao mẹ lại khóc?"
"Không sao đâu. Matt, lại đây nào." Cô giang rộng hai tay về phía thằng bé, ôm lấy mái đầu có mùi dâu rừng của con. "Matt ngoan của mẹ, con có yêu bố không?"
Thằng bé ngập ngừng trong vài giây, rồi nó chu môi ra, Matt luôn đáng yêu như vậy. "Matt yêu bố Tommo lắm. Bố cũng yêu con lắm."
"Ai bảo con thế?"
"Bố. Bố Tommo cũng bảo là bố yêu mẹ nữa. Bố yêu mẹ nhiều ngần này này!" Matt cười toe, hai cánh tay béo múp vòng ra phía trước, tạo ra một khoảng không lớn nhất mà thằng bé có thể vươn ra được. "Bố bảo vì mẹ mất chú Niall rồi nên bố sẽ không để mẹ mất thêm ai nữa. Nhưng mẹ ơi, con không hiểu..."
Những lời thơ ngây thốt ra từ miệng đứa trẻ làm cô chựng lại giữa không khí. Đôi mắt nâu sửng sốt mở toang. Thì ra lâu nay cô vô tâm đến như vậy. Thì ra Louis luôn để tâm và hiểu cô như vậy. Anh chắc chắn luôn hy vọng một ngày nào đó cô sẽ nhận ra mà đáp lại tình cảm của anh.
Nhưng anh hy vọng rồi chỉ để thất vọng.
Cô là một kẻ độc ác, kẻ độc ác luôn bóp nát hi vọng của những người yêu thương cô. Cô là tên đại ngốc. Một giọt nước mắt mặn chát lăn trên đầu lưỡi. Vị mặn chát.
"Mẹ... Matt không hiểu.... Sao mẹ lại khóc nữa...?"
"Mẹ yêu con, Matthew Tomlinson."
"Nhưng... Mẹ có yêu bố không?"
"..."
Lại một câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng cô đã biết cô thuộc về ai. Cô đã biết cô nên yêu ai. Cô đã biết cô nên làm gì.
(Y/N) vớ lấy chiếc áo khoác nâu dày mà Louis tặng cô lúc sinh nhật, cái áo thật đẹp mà cô chẳng mấy khi mặc, rồi tròng vào người. Cô lao như thiêu thân vào màn đêm đen kịt. Cô lại tưởng như bản thân lại mất thăng bằng như khoảng thời gian đầu mất Niall, nhưng lúc đó cô còn có anh để vực dậy. Còn bây giờ, cô cần phải đi tìm anh.
Thời tiết London luôn muốn trêu ngươi người ta. Một cơn mưa rào trút xuống ngay tức khắc, ngay từ khi cô vừa bước xuống từ thềm cửa. Đêm tối và mưa tạo thành một màn không khí ngột ngạt. Và khó chịu.
Cô chạy như điên về phía con đường rộng thênh thang, màu mưa trắng xóa bàng bạc rũ xuống không dứt. (Y/N) không nhìn thấy gì cả. Cô như rơi vào một điểm mù mà thậm chí còn không xác định được vùng hạn chế.
Cô tiếp tục chạy, đến tất cả mọi nơi mà đôi chân của cô có thể chạm đến. Cô đến những nơi quen thuộc mà anh có thể đến. Nhà Liam, nhà Zayn, cả nhà của Harry - tất thảy những người bạn thân của anh. Nhưng họ chỉ trả lời cô bằng cái lắc đầu e ngại và ánh mắt lo lắng.
Chỉ còn một nơi mà Louis có thể đến. Nhưng cô không chắc chắn anh sẽ ở đó.
Và cô lại chạy tiếp. Đến một ngã rẽ vắng vẻ nhưng từng là chỗ cô yêu nhất. Đây là nơi mà cô và Niall thường hẹn hò với nhau. Bãi cỏ xanh rì, hai chiếc ghế đu bạc màu lắc lư dưới cơn mưa nặng hạt. Bình thường cậu sẽ ngồi ở đó chờ cô, rồi cả hai sẽ cùng ngồi dưới cỏ cùng ăn Nandos và trò chuyện. Thỉnh thoảng còn là những nụ hôn ngọt đắm vị chocolat.
Nơi này có quá nhiều kỉ niệm khiến cô nao lòng. Tim cô lại đau quặn.
"Louis! Louis?" (Y/N) hét lớn, lạc giọng vì kiệt sức và vì cái tiếng rì rầm của bầu trời dưới sức nặng của những hạt mưa. "Anh ở đâu hả Louis? Xin anh đấy, em xin lỗi. Em biết anh ở đây mà, Louis... Ra đây đi, Louis. Anh ở đâu?"
Im lặng. Hoàn toàn không có gì ngoài tiếng tiếng mưa lách tách.
"Em xin lỗi Louis. Em là một đứa ngốc nghếch. Em không biết anh yêu em nhiều như thế. Em cũng không biết em đã yêu anh như thế nào. Em.... chỉ...." Cô nói và bắt đầu òa khóc. Cô khóc ngon lành như một cô bé năm tuổi bị giành mất kẹo.
"Em vừa nói, em vừa nói em yêu anh, (Y/N)! EM NÓI EM YÊU ANH!" Giọng nói quen thuộc vang lên làm tim (Y/N) suýt nhảy khỏi lồng ngực. Louis nhảy ra từ một góc khuất nào đấy và cười toe toét.
"Louis? Louis!" Cô ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt mình. Anh ướt sũng và có vẻ mệt mỏi. Người anh đầy mùi rượu và nước hoa đắt tiền, hỗn hợp ấy có mùi không dễ chịu cho lắm.
"Anh đây. Anh cứ tưởng em sẽ mặc kệ anh rồi chứ...." Nụ cười trên môi Louis dần mờ nhạt, anh nắm chặt bàn tay mình lại.
"Vì sao anh lại ở đây?"
"Đây là nơi đầu tiên anh nghĩ đến. Chẳng phải chỗ này là của em, và ừm, Niall sao?" Anh nhếch mép đầy cay đắng.
Hai người đứng im lặng như thế một lúc lâu, dưới màn mưa càng lúc càng dày, rồi anh quyết định bế thốc cô lên vào xe của mình.
"Nếu đứng đó một phút nữa thôi thì chúng ta sẽ viêm phổi hết đấy." Anh đáp, vẻ lạnh giá và đau đớn trong mắt lúc anh bỏ đi đã không còn, nhưng nét hóm hỉnh thường ngày thì còn lâu mới quay trở lại.
"Em xin lỗi, Louis." (Y/N) thút thít.
"Suỵtttttt.... Yên nào, anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Nếu biết em còn yêu cậu ấy thì.... đáng nhẽ anh không nên làm thế." Louis đưa đôi mắt buồn bã nhìn (Y/N), nhìn người con gái duy nhất mà anh luôn yêu bằng trọn trái tim.
"Không, Louis. Em đã từng yêu Niall, chứ không phải là 'còn'..."
"Em nói gì cơ?" Louis quay người về phía (Y/N), mắt tròn mắt dẹt nhìn cô.
"Em... xin lỗi. Em không hề biết anh yêu em nhiều đến mức nào..." Cô cúi gằm mặt, nói bằng giọng rè rè vì nghẹt mũi.
Nhưng anh đã kịp chặn cô lại bởi đôi môi của mình. Không như những lần khác, đôi môi Louis mơn trớn dưới lớp da mỏng ở cằm (Y/N), rồi mới tiếp tục ở đôi môi tím tái vì lạnh của cô. Nhẹ nhàng và ấm áp, cô có thể cảm nhận được yêu thương của anh. Và cô để im cho anh hôn mình, trong nhiều năm, đây là lần đầu tiên cô thích cảm giác này.
"Nói lại lần nữa được không, (Y/N)?" Louis thì thầm vào tai cô, "Em có yêu anh không?"
(Y/N) dứt môi ra khỏi Louis, nhìn sâu vào đôi mắt xanh đẹp mê hồn của anh và thích thú nói.
"Em yêu anh, Louis Tomlinson."
Đây mới là sự thật. Cô không nên sống với các ký ức tồi tệ với Niall thêm lần nào nữa. Đã đến lúc cô nên học cách để yêu thương.
Bắt đầu từ những thứ gọi là hiện tại.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top