#1

< chuyện tình của con mèo xấu ấy bắt đầu từ một sự việc >

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị ấy là năm tôi học lớp 9. Hồi lớp 9 tôi xấu lắm, còi cọc, nhỏ bé đen đúa, tôi trông chỉ như đứa trẻ lớp 5 chứ không phải một thiếu nữ 15 tuổi.
Thậm chí lúc đó tôi còn chưa dậy thì, chưa có kinh nguyệt trong khi bọn bạn cùng tuổi đã nhao nhao về cái của nợ ấy từ rất lâu rồi.

Tôi luôn có một mơ ước, mơ ước của một con mèo xấu xí nhất thế giới. Tôi bé nhất lớp, lùn nhất lớp, gầy gò nhất lớp, tay chân cong queo như trẻ sinh thiếu tháng và bị suy dinh dưỡng. Da đen và xám xịt vì lí do gì tôi cũng không hiểu nổi.

Sự tự ti kéo tôi xa dần với mọi người, tôi chẳng có lí do gì để phải chịu cái xấu đến nhường ấy. Tôi biết đó không phải tội của tôi, đó là lỗi của mẹ. Mẹ đẻ kiểu gì mà sao ra đứa con xấu thế??
Tôi chẳng giống ai trong nhà, xấu đến quá đáng, chỉ may là thân thể lành lặn, chân tay đầy đủ.

Tôi luôn có một ước mơ, ước mơ của con hắc miêu xấu xí, đó là một ngày nào đó, con mèo xấu xí như tôi sẽ trở thành một thiên thần xinh đẹp.

Tôi luôn tin rằng nó sẽ trở thành sự thật.

Ấp ủ cái ước mơ ấy một thời gian dài như thế, đi học, tôi không chú ý đến bạn bè. Chú ý làm gì khi chỉ nghe những lời đàm tiếu, miệt thị về con mèo xấu xí như tôi?
Tôi cũng chỉ biết việc của mình là đi học và cũng chẳng cần quan tâm đến người khác để làm gì. Cảnh đó có lẽ sẽ kéo dài mãi nếu không có ngày hôm ấy, không có cái sự việc mắc cười ấy thì tôi sẽ chẳng bao giờ ngước lên, nhìn chị ấy một lần.

•••

Tôi loay hoay trên bảng, cô chủ nhiệm chẳng ưa gì tôi.

Đơn giản thôi, vì tôi xấu.

Ngoại hình quan trọng lắm, một vẻ ngoài đẹp đẽ sẽ đem sự ngu dốt đi bớt, còn một vẻ ngoài xấu thì dù thông minh đến mấy cũng khó có gì chứng minh cho sự thông minh ấy.

Tôi cố gắng kiễng đôi chân ngắn ngủn với mẩu bàn tay bé xíu của mình lên xoá phép toán làm sai ở trên cùng. Nhưng không hiểu sao lúc viết loi choi thì ngoi lên được, lúc sửa xoá thì kiễng mãi mà không tới chữ. Tôi càng cuống quýt kiễng chân, sợ hết giờ thì lại chẳng thể nào sửa được.
Lẽ ra lúc đó tôi có thể viết lại ở dưới rất đơn giản và về chỗ, nhưng tôi lại cứ cố kiễng chân lên.
Cô giáo chủ nhiệm cười mỉa mai.

_Dục tốc bất đạt. Em cứ từ từ, sao phải vội vàng thế Hằng? Lùn thì không nên nôn nóng với chỗ cao xa như vậy. Em có biết "dục tốc bất đạt" là gì không?

Đã nhiều lần bị người ta làm nhục, vì quá xấu xí và cũng chỉ vì lùn, tôi ghét sự xúc phạm, nó khiến tôi bị tổn thương và càng kích thích thêm tinh thần của tôi: hiếu thắng.
Nhưng, những lúc như thế, càng cố gắng, kết quả lại càng về 0.

Cô giáo thấy tôi vẫn cứ loi choi với lên cao ( cảnh tượng đó nếu nhìn từ phía dưới hẳn sẽ buồn cười ghê gớm lắm ) cô chắp tay ra phía sau mông rồi lại chì chiết tôi.

_Có vẻ bạn này không hiểu cụm từ "dục tốc bất đạt" nên cứ cố gắng làm những việc không đâu, không chịu cúi đầu xuống mà ghi bên dưới cho nhanh, để tôi còn dạy tiếp cho cả lớp nhỉ? Có ai giải thích cho bạn ấy hiểu cụm từ đơn giản này không?

Nước mắt tôi bắt đầu ứa lã chã trên gò má. Ngay cả những giọt nước mắt của tôi cũng không được toàn vẹn như người khác, nó cứ đứt thành từng khúc chứ chẳng chịu chảy thành dòng. Nước mắt xấu xí.

Ở dưới lớp vang lên một giọng nữ trầm thấp, cái giọng nói đầy lạ lẫm nhưng lại dễ khiến người ta nghiện.

_Dục tốc bất đạt là quan hệ tình dục mà vội vàng sẽ không đạt được khoái cảm, thưa cô.

•••

fic tặng cho Mỡ quàng hậu :v -__Rubby__- fler thứ 900 của bi

Thể loại: bách hợp, nữxnữ, ngọt.

Bi không phải nữ :v lần đầu viết bách, chưa kinh nghiệm, mong rộng lượng bỏ qua sai sót  = v =

chút Ver+tự nghĩ :)))

#hắc_hàn_phong
#sói
#bi
#thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top