III. Lại một đêm mưa rơi. Tình rơi
6. Một người đàn ông như anh ấy
Jinyoung gắng thoát khỏi khỏi bàn tay người đang nắm, cậu muốn bỏ chạy nhưng lực tay của Jaebum thực sự quá mạnh khiến cho những nỗ lực vẫy vùng của cậu dường như đều trở thành lãng phí.
- Buông ra!
- Về nhà đã! Cái đồ gây chuyện này!
- Không! - Jinyoung vung thật mạnh nắm tay, từng khớp xương thanh thanh nhỏ nhỏ ép chặt vào sườn mặt người kia, Jaebum dường như cũng không thể ngờ rằng cái con mèo anh hay chăm lại có thể tung ra cú đánh mạnh đến thế. Anh ngồi bệt dưới nền đất ướt nước, từng giọt từng giọt nước rơi xuống từ trời cứ tấp vào mắt anh ran rát xót xa, trong miệng sực lên một mùi ngòn ngọt nặc nồng vị sắt
- Khốn kiếp, đánh hay thế.
- Đánh xong rồi sao nữa? Vẫn chưa chịu về à?
- Về làm gì?
- Mèo thì phải ở trong nhà, ra ngoài mãi nó thành của hoang đấy! Hoang rồi thì anh không cần nữa đâu.
Mắt Jinyoung tròn lớn, mẹ kiếp anh, tôi mà là thú nuôi của anh sao, Im Jaebum khốn kiếp, cút, cút ngay!
Rồi cậu vung tay đóng sập cửa trước mắt anh lại, mặc xác cái kẻ đang ngồi bệt dưới trời mưa rơi.
Chết tiệt, Jaebum đứng dậy đá bay chậu hoa trước nhà.
Bên trong, Jinyoung gắt gao ôm lấy con mèo không buồn chùi nước mắt - Tao phải làm gì, Nora? Tên khốn đó nói tao vốn dĩ chỉ là mèo...
Rồi cậu khóc, ban đầu là thút thít, rồi cứ ấm ức nức nở không thôi. Ngoài trời mưa rơi như trút, ầm ào tạt cả vào ô cửa sổ không bao giờ đóng, ướt đầm quần áo phơi chưa kịp khô, cả cái bát ăn con Nora cũng đầm đìa những nước
- Tên khốn, dám bỏ đi...
Jaebum dựa đầu vào cửa, bật cười thê thảm. Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, thấm ướt cả áo sơ mi anh mỏng manh ám bụi. Ánh mắt Jaebum mịt mờ. Tại sao anh phải đứng đây? Tại sao anh phải hạ mình đứng đây cầu mong người này tha thứ? Tình này...
Mà tình nào? Tình gì? Giữa anh và Jinyoung rốt cuộc là mối quan hệ như thế nào, cái gì đã ràng buộc cả hai lại với nhau cho đến tận lúc này vậy. Sex? Anh còn có thể tìm được những cậu trai khác đẹp đẽ và tươi tắn hơn cậu nhiều. Yêu? Ý nghĩ đó lại thành công làm anh nở nụ cười méo mó ủ dột...
- Em mở cửa đi, anh ướt hết cả rồi.
Im lặng. Cả tiếng thút thít cũng lặng thinh. Đêm ào ạt rơi, có hai con người ngăn cách nhau bởi tấm cửa mỏng.
Cậu nghĩ về những khoảnh khắc, những đêm mưa, hình ảnh Jaebum và một ai đó không phải mình đang cùng vờn nhau trên giường, về bờ vai và những cái níu chặt, khuôn mặt hoàn hảo và cái nhíu mày cũng rất đáng khát khao, anh cười, ấm áp và dịu dàng, cũng là một ngày trời mưa, mưa làm nhòe hết cả khung cửa sổ.
Mấy ngày sau đó cậu chẳng dám quay về. Hình ảnh về tấm drap giường loang lổ làm cậu thấy họng mình đắng chát. Anh có cuộc sống riêng, có việc làm riêng, có những mối quan hệ xã hội mà cậu cố mấy cũng không thể nào hiểu nổi. Nên Jinyoung cũng không cố gắng hiểu để làm gì.
Anh có rất nhiều người tình. Vì cậu từng nấp sau nhà nhìn cảnh anh tống cổ một kẻ không biết điều ra khỏi cửa, mà đó lại là cái kẻ cậu từng nhìn thấy được anh ôm ấp rất nhiều, cho nên Jinyoung dần trở nên ngoan ngoãn. Cho nên Jaebum mới dần cảm thấy rất hài lòng.
Nên dẫu rằng có cảm thấy đau đớn mấy, Jinyoung vẫn mặc kệ bản thân rất đành lòng. Vì cái giá của hèn nhát không nỡ rời khỏi anh chỉ là vậy, và làm sao cậu có thể rời bỏ anh được, khi những ngày mưa chính vòng tay đó đã ấp lấy cậu trong lòng. Bởi người Jinyoung lạnh, lúc nào cũng lạnh. Chắc là chỉ vì tham luyến hơi ấm đó mà thôi.
Ngày nào cậu cũng nhủ thầm như vậy. Đêm nào cậu cũng nghĩ thầm như vậy. Vậy mà sau những lúc được anh cưng chiều, suy nghĩ mình chỉ là một trong số những con mèo hoang mà anh rảnh tay tha về lại làm lòng cậu đắng ngắt.
Anh có rất nhiều mối quan hệ. Nhưng em thì chỉ có mỗi anh thôi...
Anh tiếc công nuôi bao lâu qua nên đến lúc mất đi rồi anh mới tìm đến
Chỉ như vậy mà thôi...
7. Một thứ tình yêu không bằng lời
Trong bất cứ một thứ tình yêu nào, luôn sẽ có một người yêu trước, nhưng người còn lại mới là kẻ yêu nhiều hơn...
Jinyoung biết rõ, rằng mình đã trót dại làm cái kẻ yêu anh nhiều hơn mất rồi. Cho nên cậu mới trốn chạy. Nhiều lần. Nhưng mãi mà không thành nổi.
Jaebum thảy cái nhìn xoáy sâu vào phần gáy trắng mềm khuất sau lớp tóc đen dày, vệt màu đỏ bầm cũng như đang giương mắt nhìn trả lại. Anh thấy nó đang cười cợt mình, anh thấy nó đang giễu nhại anh. Anh thấy sau một phút bất thần tay anh đã tóm lấy cổ người trước mặt và cơ thể em bị đè nghiến xuống sàn nhà lạnh căm đau điếng
- A!
Jinyoung kêu lên vì cảm giác đau đớn ùa đến, một bên trán cậu vì không gắng gượng nổi mà đập mạnh xuống nền đất cứng và mắt cậu mau chóng hoa lên. Bàn tay anh ghì trên cổ cậu nóng hổi...
...ấm áp này anh từng dùng để âu yếm em nhiều hơn...
- Không chịu về. Là do đã tìm được thằng nào rồi chứ gì!? Mới đó mà đã tìm được thằng khác thỏa mãn cho rồi đó hả? Ngày thường tôi nhẹ nhàng như thế nên mới không thấy đủ phải không!?
Jinyoung vẫn không đáp gì, tâm trí cậu vẫn đang lang thang xa tít tắp tận nơi nào, dòng ký ức lạc về những ngày mưa dầm im bặt sau cánh cửa dày và làn lụa trắng, về những ngón tay nhàn nhạt đã biết bao lần vuốt vội qua gò má em, cũng như cái hôn hờ hững mong manh khi đôi bàn tay mãi không ngừng siết chặt.
Cơn rét buốt túm chặt lấy đôi bàn chân em không còn sức vẫy vùng được nữa, Jinyoung nhắm mắt đón nhận cơn đau đã rất quen thuộc rồi bình thản nhẩm môi đếm lấy từng nhịp nông sâu, cả nước mắt rơi cũng lẳng lặng không buồn quan tâm đến. Lời đay nghiến đổ tràn khắp từng lỗ chân lông, nghe lòng mình bơ vơ lạc lõng.
Anh trách em, còn em thì trách mình đã chiếm lấy nhau bằng một cách làm tổn thương nhau nhiều lắm. Mà có lẽ tổn thương nhau cũng là cái cách mà bọn ngốc yêu nhau. Anh nghe thấy chỉ cười, nụ cười cay đắng và tàn nhẫn, ngoài cửa mưa lại ầm ào rơi, cái nhìn anh lại tóm lấy dại khờ tim em thêm nhiều lần, và lại thật nhiều lần nữa.
Mình đã tan ra, mãi mãi em từ khi đó đã biết không thể nào tìm cho mình một ai ngoài người đàn ông trước mặt...
Jinyoung oằn người trong một cú thúc mạnh, hàng chân mày nhíu chặt, cậu mím môi nghĩ về sau lần hôm nay chắc sẽ lại là những chuỗi ngày gắn liền với thuốc đắng. Thảng đôi khi, Jinyoung tự dày vò mình với một cơn khát cầu rất huyễn hoặc, về làn khói khê nồng duy nhất một lần được nếm lấy qua nụ hôn anh. Vậy mà lại khiến em trăn trở day dứt hàng ngàn hàng vạn những đêm dài khi thơ thẩn bước qua những hàng phố nhỏ, càng nhớ đến lại càng ép mình không được phép quay đầu...
- Sao? Nói đúng rồi à? Dễ dàng vậy sao, em có thể tìm được thỏa mãn đủ đầy nhanh như vậy mà không cần có tôi bên cạnh?
- Khốn nạn! Không bao giờ... không bao giờ có chuyện tôi đem thân mình nằm dưới một người đàn ông... mà lại là chuyện đùa được.
Cơn đau hằn dấu trên vai, Jinyoung không thể ngăn mình kêu lên vì cảm giác nhói buốt khắc sâu vào da thịt. Tầm mắt mông lung nhòa nhạt chẳng buồn lau, cậu cứ thế cuộn tròn tự ôm lấy mình, nửa khao khát được nép vào vai anh, nửa buồn thương muốn tiếp tục trốn chạy khỏi bàn tay người đang tổn thương mình rất tàn nhẫn
Nhưng Jinyoung không cần phải đắn đo suy nghĩ gì cả, vì vốn dĩ Jaebum sẽ không bao giờ nới lỏng bàn tay một khi đã cầm được thứ gì anh muốn lấy. Kể cả đó có là thứ tình cảm oan trái ám muội này, hoặc kể cả đó có là thân xác lẫn trái tim của người anh đã trót đem lòng nhung nhớ bấy lâu nay. Anh lại lẳng lặng nhìn thật kỹ hàng nước mắt rơi giọt của Jinyoung, cả vẻ mong manh bàng hoàng thấp thoáng, từng mạch máu chảy tràn bên dưới làn da nơi đôi gò má đỏ, lòng thấy nhịp đập cũng thành bình thản một khi nhìn thấy vẻ đau xót trên gương mặt em.
-Là do anh đến bên tôi trước. Cái ngày mùa đông rét mướt khốn kiếp ấy chính anh đã dang tay đón tôi về...
Nụ hôn anh lại lấp đầy đôi môi khô rát, Jinyoung tưởng mình như kẻ chết khát nơi thành quách bỏ hoang, tham lam như bản tính khó bỏ cứ tha hồ nuốt lấy ơn mưa móc từ anh, dù lòng biết sẽ ngàn lần vạn lần đem hành động của chính mình ra chà đạp phỉ báng... Anh cần gì phải đi đến mức này, cùng lắm chỉ là phí công nuôi nấng một con mèo hoang, không hơn không kém. Tôi là của hoang, thứ anh chỉ cần đưa mắt nhìn là sẽ thấy đầy trên phố... Thế anh cần gì phải làm đến mức này, Jaebum?
- Suỵt, đừng nói gì nữa, và hãy cứ hôn anh thôi... Jinyoung dẫu em có là mèo đi chăng nữa, thì hãy chỉ là một con mèo dưới bàn tay tôi...
8. Một ngày, rồi thêm nhiều lần một ngày nữa
Trong cơn hoan ái, có lẽ đó là lúc duy nhất giúp thân nhiệt cơ thể Jinyoung không hạ xuống quá nhiều. Nhưng kể cả có là trong lúc này, em vẫn thường hay than thở về thứ nhiệt độ khó chịu cứ mãi quấn quýt trên da người không chịu đi.
Em lại bảo rằng em lạnh, Jaebum. Anh bật cười, có lạnh hay không cũng là do ở lòng mình nữa
Thế thì ừ, là do lòng em lạnh, Jaebum...
Anh lại xoáy đôi đồng tử vào gương mặt nhạt nhòa tan rã lấp lánh nước. Những lúc gương mặt Jinyoung mịt mờ vì thứ xúc cảm vọng tưởng hư vô, anh trông thấy được một sự bất lực anh vẫn thường ép mình không để tâm tới. Có lẽ đã chớm nở từ thuở tình cảm mới thành hình. Bằng những nụ hôn như cánh chuồn chuồn, Jaebum nhẹ nhàng nâng niu môi mắt người tình như đây là lần cuối cùng mà anh còn có thể...
Như hàng ngàn những lần cuối cùng trong tiềm thức Jinyoung hằng bám rễ. Hãy chỉ thuộc về duy nhất mỗi anh thôi...
Câu van lơn chìm nghỉm trong từng dòng rên siết, Jinyoung lắc đầu nguầy nguậy như thể em đang muốn chối bỏ điều gì. Từng câu từng chữ như liều thuốc độc ngấm vào trái tim cô lẻ dại khờ, không được tin, không thể tin, nó cứ thầm thì nói với em như vậy. Cánh mũi tràn trề mùi vị duy nhất chỉ có trên vai anh, là hỗn hợp của kem cạo râu và nước hoa của một người đàn ông luôn nắm giữ vai trò kiểm soát. Anh lắc đầu, răng cắn lấy chiếc cằm nhỏ, vành tai âu yếm chạm nhẹ lấy tóc mai. Anh còn thiếu thứ gì... Anh rõ ràng đã có được tất cả.
Chẳng gì hết. Jaebum nghiêm nghị nói từng từ. Chẳng thiếu gì cả, nhưng tôi sẽ mãi mãi vẫn cần có em thôi. Cũng đừng đánh giá cao người đàn ông của em như vậy, chẳng phải em vẫn có cách giữ chặt lấy tôi như lúc này đó sao.
Jinyoung đỏ mặt với thứ xúc cảm nóng rực ngự trị tại nơi sâu kín nhất của mình, lòng yếu đuối chẳng biết làm thế nào cho phải. Làm gì nữa, khi em mê đắm hé môi để thoát ra từng tiếng kêu mời, là em cũng dần buông bỏ cái tôi của bản thân mà sống thật với lòng mình cho trọn vẹn. Với từng đầu ngón tay miết chặt vào lớp vải áo sơ mi anh, Jinyoung lại thả trôi mảnh ký ức mình về một nơi anh luôn treo những làn lụa mỏng, nơi cái cửa sổ không bao giờ đóng, và tiết trời bao giờ cũng không ngớt lành lạnh âm u...
---
Mình đã đến bước đường này xa lắm, anh có từng nghĩ đến việc sẽ buông bỏ nhau chưa?
Em chỉ là nhân khi mình đương nồng thắm, ôm ấp mộng có thể còn nhớ đến nhau mỗi ngày mưa...
---
Thà rằng vì cơn mưa,
Ướt bờ vai run rẩy.
Thà rằng một đêm xưa,
Chẳng gặp người tình hờ.
Để rồi,
Sân thượng ngày mưa rơi,
Bên cửa sổ chẳng khép.
Đêm ngọt ngào rên xiết,
Em thả cuộc tình trôi.
Em chỉ là tình nhân,
Bước qua đời vội vã,
Để rồi tan trong anh,
Đêm dài nào nghiệt ngã.
Thà em không thương anh,
Thì có đâu buồn bã,
Mà chén tình trót uống,
Cơn mộng trốn bất thành.
(M - Saigon, 6/8/2018)
-------------------------------------
Notes:
Thế là đã end được rồi, cái fic đầu tiên trong đời tớ viết :'> tận 7 năm trước rồi cơ, nên giọng văn non choẹt, non lắm, và phong cách cũng khác rất xa so với những fic của tớ mà các bạn đọc bây giờ, câu nào câu nấy ít chữ đến thảm thương TvT Chắc các mẹ đọc cũng để ý thấy chỉ có 2 chương cuối là khác so với các chương trước thôi, vì đó là các chương duy nhất được viết mới, nên cách viết cũng đã khác nhiều lắm rồi.
Không thể nói nó khớp hoàn toàn với JJ được, vì dù gì nó cũng chỉ là một fic chuyển-ver-được-viết-tiếp mà thôi, nhưng cũng như các bà mẹ khác, tớ có một tình cảm đặc biệt với những đứa nhỏ đầu lòng :'> Nên mong là các em chị mẹ vẫn sẽ tìm được chút gì đó để thích trong cái fic của JJ mà lại không hẳn của JJ này :'> Nếu mọi thứ vẫn ổn, chắc có lẽ hôm nào đó tớ lại lục một cái fic cũ và chuyển ver lần nữa xem sao :')
Mee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top