"Tớ luôn ở bên cậu"

Hôm nay trời khá lạnh. Gió thổi rất to và còn lác đác một vài hạt mưa. Mẹ tôi đã đi làm về. Tuyệt bây giờ thì không chỉ là lác đác vài hạt nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng rào rào ngoài cửa rồi.  Mẹ bước vào nhà với khuôn mặt cáu kỉnh. Trên vai bà có một mảng lớn bị ướt, vạt áo phía trước cũng thế. Tôi đoán là bà đã phải lái xe rất lâu và có khả năng đã bị tắc đường ở đoạn nào đó.  Đường xá ở Hà Nội lúc nào cũng vậy, luôn khiến cho người khác phải phát điên.

“Tin mẹ đi,  con không nên ra ngoài vào cái giờ quái quỷ này”

Mẹ tôi đi vào trong bếp, tự pha cho mình một cốc cafe nóng hổi rồi mang ra ngồi cạnh tôi. Cái áo khoác ướt nhẹp đã bị bà vứt ở một xó bên cạnh cái cầu thang. Bà thật bừa bộn. 

“Con cũng không có ý định đi đâu cả vào một buổi tối ẩm ướt thế này. Mẹ nên bỏ cái áo kia vào trong giỏ đi ạ trước khi bố nhìn thấy. Con sẽ bị mắng mất”

“Mẹ chẳng quan tâm đâu”

Bà với tay giật lấy cái điều khiển tôi để trên bàn, ấn nút chuyển kênh sang một chương trình hài nhảm. Cốc cafe trên tay bà bốc khói liên tục. Cái mùi đăng đắng ấy làm tôi thấy khó chịu. 

“Bố con lúc nào cũng nổi giận vì mẹ quá bừa bộn. Nhưng sự thật ông ấy cũng không ngăn nắp hơn mẹ là bao đâu. Con nên thử nhìn tủ quần áo của ông ấy một lần.”

“Con không nghĩ vậy.  Bố lúc nào cũng trông có vẻ rất gọn gàng và sạch sẽ.  Con còn đang nghĩ không biết có phải ông ấy mắc hội chứng ưa sạch không nữa”

Tôi vừa nói xong thì mẹ lắc đầu nguầy nguậy.  Tách cafe đã cạn.  Bà hơi nhăn mày khi tôi nói bố ngăn nắp như thể đấy là một điều rất vô lí vậy.

“Con không thể biết rõ ông ấy hơn mẹ đâu. À mà hôm nay thế nào? Mẹ thấy lớp con có vẻ rất nhộn nhịp, có ai đó có sinh nhật vào hôm nay ư?” 

“Không” Tôi xua tay “Thật ra hôm nay cô giáo đã dẫn đến lớp một bạn, là học sinh mới, bạn ấy tên Linh. Mẹ không tin nổi đâu, bạn ấy rất xinh cực cực xinh luôn ấy, ban đầu con còn nghĩ cô đã dẫn đến một ngôi sao nổi tiếng, thế nhưng mà bạn ấy lại là Les. Con đã rất ngạc nhiên, các bạn khác cũng vậy, bọn con đã bối rối và sợ hãi khi thấy bạn ấy đến gần”

Nhắc đến Linh tự nhiên một đống da gà trên tay tôi thi nhau nổi lên. Tôi vẫn không thể quên cảm giác ấy, khi mà bạn ấy bước đến gần tôi và nói xin chào. Cả người tôi cứng đơ và tôi chỉ biết mỉm cười một cách lịch sự, thậm chí tôi còn không dám bắt tay bạn ấy. Cô đã bảo bạn ấy xuống ngồi cạnh tôi, các bạn khác thì thở phào nhẹ nhõm, còn tôi chỉ biết khóc trong lòng. Tôi thật sự đã nghĩ số mình quá xui xẻo nên mới phải ngồi cạnh một bạn Les, lỡ như, lỡ như bạn ấy có những hành động không bình thường thì sao?

“Suy nghĩ của con nhảm nhí nhỉ?” Câu nói của mẹ làm tôi ngạc nhiên, suy nghĩ nhảm nhí á? Mẹ không hiểu cảm giác của tôi rồi.
“Mẹ biết con đang lo sợ điều gì, nhưng nghe mẹ nói này, con có biết ở một con người cái gì là quan trọng nhất không?”

“Dạ?”
“Nhân cách, là nhân cách đó. Mẹ đã từng gặp một người đàn ông, anh ta khá là đẹp trai và tài giỏi nhưng con biết không anh ta là một tên khốn có sở thích dị hợm đó là chơi đùa với phụ nữ. Anh ta từng theo đuổi một cô gái, không chắc là có thật lòng hay không nữa, nhưng sau khi phát hiện cô gái ấy là Les anh ta đã tránh xa và còn đi nói với tất cả mọi người biết điều đó. Mẹ chẳng hiểu nổi anh ta làm thế là vì điều gì. Cô gái ấy sau đó bị mọi người xa lánh thậm chí là bị sỉ nhục, cuối cùng lựa chọn cái chết như một cách giải thoát”

Mẹ kể với giọng điệu tức giận và hai bàn tay nắm chặt, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen kia một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, ngọn lửa có thể thiêu đốt mọi thứ. Không biết, cô gái xấu số ấy là ai ?

“Đúng là một thằng khốn nhỉ?” Ngọn lửa đã biến mất, đôi mắt mẹ đượm buồn “Vậy đó, con và các bạn cũng có thể trở thành những kẻ khốn nạn giống như vậy nếu vẫn còn có những hành động như thế. Mẹ biết là con chẳng hề muốn như vậy, hãy nhìn vào con người bạn ấy chứ đừng quan tâm đến vấn đề giới tính. Nếu bạn ấy là Les nhưng bạn ấy tốt bụng thì chẳng có vấn đề gì đúng không?”

Mẹ mỉm cười hiền từ và nhẹ nhàng xoa đầu tôi, sau đó đi lên phòng. Trông bà có vẻ mệt mỏi hơn lúc ban đầu. Bố vẫn chưa về. Tôi ngồi đó một mình suy nghĩ về những lời bà nói, liệu có khi nào cũng cũng sẽ giống như người đàn ông kia không, khinh thường Linh và làm bạn ấy bị tổn thương ? Rồi nhỡ bạn ấy cũng vì vậy mà buồn bã thì sao? Hôm nay tôi đã né tránh bạn ấy có lẽ bạn ấy sẽ phiền lắm.

Trong giấc mơ tôi thấy các bạn đang cười nhạo và sỉ nhục Linh, đám đông vây kín xung quanh bạn ấy, những ánh mắt khinh miệt, bạn ấy khóc rồi bỏ chạy. Và……
Ôi một giấc mơ thật khủng khiếp!

Sáng hôm sau tôi bị đi học muộn, chiếc đồng hồ báo thức kêu đến lần thứ n nhưng tôi chẳng buồn tắt nó đi, qúa mệt mỏi để thức dậy. Tôi đi vào lớp trong ánh nhìn cảm thông của các bạn, Linh ngồi đó cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Gì thế nhỉ, trông tôi lạ lắm sao?

“Chào” Tôi giơ tay chào như một thói quen, Linh cũng chào lại nhưng khuôn mặt của cậu ấy trông chẳng có gì là vui vẻ, khác hoàn toàn với hôm qua, có lẽ hôm nay không phải là một ngày may mắn của cậu ấy rồi, tôi đoán vậy. Cô giáo đã bắt đầu giảng bài, đột nhiên Linh ngồi sát vào rồi khẽ chạm nhẹ vào cánh tay tôi. Một luồng điện chạy dọc cơ thể sau đó là da gà da vịt thay nhau nổi lên, tâm trí tôi rối bời, chuyện…..chuyện...chuyện gì đấy?

“Này, cậu có mang sách giáo khoa không?” Linh hỏi, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, tự nhiên tôi có cảm giác sợ sợ sao ấy.

“Không..không” Tôi lắp bắp mà trong đầu chẳng nghĩ gì.

“Vậy à” Cậu ấy nói sau đó lại ngồi dịch ra xa, xa hơn cả lúc trước, trông cứ như là đang ngồi ở bàn bên cạnh ấy. Tôi thở phào, cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Lại nhớ những lời mẹ nói hôm qua, tôi nhận ra hành động của mình không đúng lắm thì phải. A, đáng nhẽ tôi không nên lắp bắp, đáng nhẽ không nên để lộ ra những biểu hiện sợ hãi như vậy mới đúng. Tôi liếc sang chỗ Linh, cậu ấy đang chăm chú nhìn lên bảng, nhìn ánh mắt trông có vẻ không quan tâm đến bài giảng của cô lắm. Cậu ấy chống tay lên bàn, cằm tì lên bàn tay, cứ chốc chốc lại đổi tay một lần, nhìn cứ thấy nản nản kiểu gì ấy. Da cậu ấy rất trắng, nhưng mà….chỗ bắp tay có một vệt dài thâm tím. Tôi nhíu mày, cậu ấy bị đập vào đâu à? đang định hỏi bỗng nhiên cô giáo nói to làm tôi giật bắn mình.

“Linh” Cô giáo gọi tên bạn ấy, giọng khó chịu “Em không tập trung nghe giảng”. Nhanh như chớp Linh đứng dậy xin lỗi cô, hai má cậu ấy hơi ửng hồng, biểu hiện hoảng hốt. Cậu ấy ngồi xuống sau khi được cô cho phép, tay chạm nhẹ vai một cái rồi lại trở về tư thế như ban nãy. Không biết bạn ấy đang nghĩ gì mà chăm chú thế nhỉ?

45’ trôi qua một cách nhạt nhẽo, tiếng trống cuối cùng cũng vang lên. Tôi có cảm giác như mình vừa được tái sinh. Cô vừa mới dứt lời tôi đã chạy như tên bắn xuống căng tin trường mua đồ ăn sáng. Căng tin hôm nay đông kinh khủng, tôi phải vật vã mãi mới có thể chen lên được hàng đầu tiên, vừa mới cầm được cái bánh đang định quay đầu về lớp thì tôi bắt gặp Linh đang thẫn thờ đi một mình lên tầng. Nhìn cậu ấy sao sao ấy, tôi nghĩ mình nên đi đến thử bắt chuyện vì dù sao chúng tôi cũng là bạn cùng bàn, với cả cậu ấy trông cũng bình thường chắc không làm mấy hành động biến thái đâu. Nghĩ là làm tôi liền chạy nhanh tới chỗ Linh và gọi cậu ấy nhưng hình như giọng tôi bé quá cậu ấy chẳng nghe thấy, tôi liền tiến lại gần và chao ôi tôi nhìn thấy một vết thâm dài còn hơn cái ban nãy ở cánh tay còn lại. Hình như còn bị chảy máu nữa nhưng nó đã khô và đóng vẩy. Tôi cứ đứng như vậy nhìn theo cho tới khi thấy cậu ấy đang lên tầng trên cùng, tức là tầng thượng ấy. Giấc mơ hôm qua đột nhiên lại xuất hiện, bất giác thói quen cắn móng tay lại đến, tôi nhớ đến hình ảnh Linh rơi từ trên tầng thượng xuống, quả thực rất đáng sợ. Mặc kệ tiếng trống trường tôi đuổi theo Linh, tôi nghĩ mình phải làm gì đó.

Tầng thượng là chỗ mà tôi chẳng bao giờ mò đến, căn bản là vì nó chẳng có gì thú vị. Vừa mới ló đầu vào tôi đã thấy một khung cảnh không thể nào hoang tàn hơn. Sân thượng rất rộng và nhiều rêu, đám đất ẩm mốc đen sì bám lên các bờ tường làm chúng trông thật xấu xí, có một cảm giác thật hoang vu và trống trải. Sau khi đảo mắt một vòng tôi nhìn thấy Linh đang đứng cạnh rào chắn, một phần vai áo của cậu ấy rơi xuống để lộ ra bả vai trắng cùng một vết thâm sì. Linh đang cầm cái gì đó giống như là một lọ thuốc, thì ra cậu ấy đang bôi thuốc lên những chỗ bị thương đấy. Nhưng mà những vết thương ấy đến từ đâu chứ ? Tôi đứng bất động ở đó phân vân không biết mình có nên đến hỏi thăm hay không? Thực sự tôi rất muốn hỏi nhưng nghĩ đến việc cậu ấy là Les thì lại thấy sao sao ấy, có cảm giác ớn ớn khó tả. Đang đấu tranh tư tưởng thì tôi nghe thấy tiếng khóc, là của Linh. Thực sự lúc đấy tôi sốc luôn, không hiểu chuyện gì cả. Vừa muốn lại gần an ủi lại vừa không dám. tôi cứ đi đi lại lại cả chục lần cho đến khi tiếng khóc của Linh vang lên to hơn, giống như cậu ấy đang phải chịu đựng một việc rất khủng khiếp rồi đến khi không thể chịu đựng được nữa thì bộc phát. Tiếng khóc làm cho người khác thấy đau lòng. Không thể làm ngơ được. Tôi chạy đến cạnh cậu ấy làm cậu ấy rất ngạc nhiên. Mặc dù đã cố ngưng khóc nhưng tôi biết cậu ấy vẫn chưa xả đủ. Vậy là tôi quay lưng lại với cậu ấy để cậu ấy không thể nhìn thấy mặt mình, dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói:

“Tớ xin lỗi, cậu..cậu cứ khóc đi. Tớ sẽ không nhìn đâu. Nhưng mà khóc xong bọn mình nói chuyện nhé”

Như chỉ chờ có thế Linh khóc òa lên. Tôi đứng đó nghe cậu ấy khóc mà chỉ muốn khóc theo, không hiểu sao lại có cảm giác như mình mới chính là người gặp chuyện buồn ấy.

Một lúc sau Linh ngưng khóc,  cậu ấy vỗ nhẹ vào vai tôi nói rằng cậu ấy xin lỗi. Cậu ấy nghĩ rằng tiếng khóc của cậu ấy đã làm ảnh hưởng đến tôi. Ngốc thật.  Tôi lắc đầu và bảo cậu ấy đừng lo lắng về điều đó,  cậu ấy chẳng làm phiền tôi gì cả,  thực chất tôi mới là người làm điều đó đấy chứ.  Tôi đã lén lút đi theo cậu ấy lại còn làm cậu ấy phát ngượng khi bị bắt gặp đang khóc nhè.  Linh bật cười,  cậu ấy nói cậu ấy cảm ơn tôi vì đã lo lắng cho cậu ấy.  Sau đó không khí trở nên gượng gạo khi hai chúng tôi im lặng. Linh không nói gì cậu ấy chỉ nhìn ra phía xa với đôi mắt buồn bã.  Đôi môi cậu mấp máy giống như muốn nói gì  đó nhưng rồi lại thôi.  Tôi liền nắm lấy vai và nhìn vào mắt cậu ấy nói

“Hãy nói đi,  tớ sẵn sàng lắng nghe mà”

Tôi muốn,  tôi muốn cậu ấy hãy kể hết những chuyện buồn.  Nhìn cậu ấy cứ phải chịu đựng như vậy tôi thấy buồn lắm.  Một người les như cậu ấy hẳn đã gặp rất nhiều chuyện khó khăn,  nếu như có một người để chia sẻ sẽ rất tốt.  Tôi nghĩ mình có thể là người đó. 
Linh nhìn tôi bằng một ánh mắt biết ơn nhưng cậu ấy chẳng nói gì cả,  chỉ nhìn xa xăm lên bầu trời.  Cậu ấy vẫn chưa tin tưởng tôi.  Thì đành vậy tôi cũng im lặng nhìn theo hướng mà cậu ấy nhìn.  Có thể tôi sẽ cảm nhận được điều gì đó,  những cảm giác của Linh hiện tại.  Chúng tôi ngồi như thế khoảng 15’,  trống vang lên mấy lần rồi nhưng chẳng đứa nào nhúc nhích.  Linh dường như đang chìm vào không gian của riêng mình,  mọi thứ xung quanh đối với cậu ấy chẳng có một ý nghĩa gì. Tôi cũng thế nhưng không giống Linh,  thi thoảng tôi vẫn liếc sang xem phản ứng của cậu ấy.  Tôi sợ rằng cậu ấy lại khóc tiếp.  Đang miên man nghĩ về người phụ nữ xấu số trong câu chuyện của mẹ,  tôi chợt nghe thấy tiếng của Linh cất lên.  Cậu ấy đang nói về bố của mình và những chuyện xảy ra giữa hai người gần đây.  Tôi bất ngờ nếu không muốn nói là shock.  Linh nói bố cậu ấy là người phản ứng gay gắt nhất chuyện Linh là les. Ông ấy thường xuyên mắng nhiếc và sỉ nhục Linh,  còn hay đánh đập cậu ấy.  Đến đây tôi mới ngộ ra thì ra những vết thâm tím ấy chính là do bị bố đánh.  Tôi thương cảm nhìn Linh. Cậu ấy thực sự rất đáng thương.  Linh kể bố cậu ấy còn hay đánh mẹ cậu ấy,  ông nói ông không thể chấp nhận nổi người phụ nữ không biết dạy con để nó trở thành cái giống người như thế.  Ôi bác ấy thực sự rất là quá đáng.  Tôi nghĩ bụng.  Linh lại khóc tiếp.  Cậu ấy thấy rất buồn vì đã làm liên luỵ mẹ.  Tôi nhìn cảnh đó mà thấy rất đau lòng.  Nói thật thì tôi cũng không có cảm tình lắm với những người thuộc thế giới thứ ba nhưng nếu chỉ vì không ưa mà đối xử với họ như vậy thì thật là quá đáng.  Tôi vỗ vai an ủi Linh,  dùng giọng dịu dàng nhất để nói với cậu ấy

“Linh này,  tớ rất xin lỗi cậu.”

Linh ngạc nhiên “Chuyện gì cơ?”

Tôi ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt cậu ấy mà quay sang hướng khác “Thực sự là tớ cũng đã có những thái độ không đúng.  Tớ đã né tránh cậu chỉ vì cậu là les.  Tớ biết cậu biết điều đó,  cậu đã buồn đúng không,  hôm nay ấy tớ đã thấy cậu ngồi dịch xa ra khỏi tớ,  tớ còn thở phào nhẹ nhõm nữa đấy.  Tớ sai rồi.  Nhưng mà cậu,  cậu đừng giận tớ.  Tớ không có ghét cậu mà tớ muốn làm bạn với cậu.  Mặc kệ cậu là les hay gì nhưng nếu cậu tốt bụng thì chẳng sao đâu nhỉ?”

Tôi đã nói tất cả những điều bằng sự chân thành của mình. Tôi muốn làm bạn với Linh vì cậu ấy xứng đáng được như vậy.  Linh lại khóc rồi nhưng tôi không dỗ cậu ấy nữa.  Cách tốt nhất là để cậu ấy có thể xả hết những buồn bực trong lòng sau đó ngày mai cậu ấy sẽ lại  cười giống như lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau. 

“Mà…” tôi nói nhẹ “cậu cười nhìn xinh lắm ý nên hãy cười nhiều vào nhé.  Chuyên cậu là les bọn mình không thay đổi điều ấy được vậy nên cậu hãy cứ chấp nhận con người mình.  Nếu như bố cậu còn tiếp tục như vậy thì đừng lo rồi có một ngày ông ấy sẽ thay đổi thôi.  Vì ông ấy là bố cậu,  hãy cho ông ấy có cơ hội được hiểu con người cậu.  Nha?”

Linh chắc là xúc động lắm.  Cứ như thể tôi là người đầu tiên nói với cậu ấy những lời này hay sao ấy vì cậu ấy khóc dữ lắm,  làm tôi sợ hết hồn.  Cậu ấy ôm lấy tôi,  ôi thực sự thì tôi vẫn không thể ôm lại cậu ấy theo cách tự nhiên nhất.  Nhưng không sao,  từ từ tôi cũng có thể làm được thôi mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top